Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/38Chương Sau

Dị Thế Tình Duyến - Phong Duy

Chương 37: Nam nhân không có sự nghiệp

Tiểu Bảo là người chủ nghĩa nữ quyền, còn là chủ nghĩa nữ quyền kiên định. Cậu cho rằng phụ nữ nếu không có địa vị kinh tế độc lập, thì không thể có được địa vị nhân cách độc lập.

Phụ nữ còn thế, đàn ông càng miễn bàn. Văn Tiểu Bảo nhận được sự giáo dục hiện đại hiển nhiên có cái nhìn độc đáo về vai trò xã hội của người đàn ông.

Đáng tiếc, tình cảnh trước mắt của tiểu Bảo, nói thế nào cũng không giống như có sự nghiệp riêng của bản thân. Nếu không có quan hệ tình nhân với Văn Liệt, cậu còn có thể xem là có nghề nghiệp tiểu tư, sinh sống bằng tiền lương lao động. Nhưng từ sau khi thành ái nhân thân yêu của Văn Liệt, cậu càng ngày càng… càng cảm thấy mình được bao dưỡng, mỗi ngày rời nhà vòng đi vòng lại, căn bản không làm được cái gì có tính sản xuất sáng tạo, cuộc sống quá ư cẩm y ngọc thực.

Đổi lại những người khác, có lẽ sẽ nghĩ dù sao mình là họ Văn chân chính, hiển nhiên được hưởng sản nghiệp Văn gia, nhưng điều này tuyệt không phải nguyên tắc làm việc của tiểu Bảo. Để đạt được nhân cách ngang hàng Văn Liệt, cậu quyết định từ chức thiếp thân tiểu tư, khai sáng sự nghiệp bản thân.

Văn Liệt không phản đối hùng tâm tráng chí của tiểu Bảo, nếu cậu vẫn ở Văn phủ, thích chơi gì thì chơi, thành công đương nhiên tốt, thất bại thì đâu phải hắn không chi nổi chút học phí ấy.

Tiểu Bảo tiến hành điều tra thị trường và phân tích tính khả thi chu đáo chặt chẽ, quyết định thành lập “Công ty bảo hiểm Văn thị”, mình đảm nhiệm tổng giám đốc, mời Văn Liệt – cổ đông lớn nhất đảm nhiệm chủ tịch, tiếp nhận các loại nhân thọ, tài sản và bất trắc ngoài ý muốn.

Để kỳ khai đắc thắng, thuận lợi nhận được nghiệp vụ đầu tiền, cậu đích thân đến Tầm Thủy biệt viện tiến hành chào hàng với Tiêu Hải Chân.

“Mỗi người sống trong xã hội này, mọi lúc mọi nơi đối mặt với nhiều rủi ro, mà vai trò của bảo hiểm chính là mang lại bồi thường tối đa trong trường hợp không may xãy ra.” Tiểu Bảo thầm thì xong uống chén trà, bôi trơn đầu lưỡi.

“Hải Chân, ngươi còn nhớ lão Vương mở cửa hàng thi họa ở phố Nhạc Chí mới bệnh chết mấy ngày trước đó không”

“Nhớ a. Không biết là bệnh gì, thời gian từ phát tác đến không cứu được chưa tới nửa ngày.”

“Lão Vương là trụ cột trong nhà, kinh tế cả nhà dựa vào cửa hàng ông kinh doanh. Ông vừa chết, một nhà thê nhi già trẻ không nơi nương tựa, có đáng thương không”

“Quá đáng thương, tiểu Liệt không phải cho người nhà ông ấy ba trăm lượng bạc, chuẩn bị hậu sự, nuôi nấng con nhỏ rồi sao”

“Đúng vậy, nhưng ngươi nghĩ xem, có bao nhiêu người may mắn có thể được vương gia cứu tế Phần lớn người rơi vào tình cảnh mất đi nguồn thu nhập đều chỉ có một đường chết. Chỉ bằng hành động từ thiện của cá nhân thì không thể giải quyết vấn đề xã hội này!” Tiểu Bảo bất bình không thôi, vung nắm tay, tựa như chính trị gia đang diễn thuyết.

“Thế phải làm sao đây”

“Mua bảo hiểm a!” Tiểu Bảo cười hề hề, “Nếu lão Vương trước khi chết từng mua bảo hiểm bệnh hiểm nghèo của ta, ấn theo lãi suất ưu đãi khai trương, người nhà của ông ấy có thể nhận được đền bù ba trăm mười bảy lượng bạc trắng, đủ cung cấp nuôi dưỡng con nhỏ trưởng thành.”

“Thế à” Hải Chân dường như có hứng thú, “Mua thế nào”

“Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo mỗi tháng đóng một lượng ba tiền, ta trở lại báo cáo tiểu Liệt, ngươi xem xem.”

Hải Chân xem nửa ngày, hình như xem không hiểu: “Nếu ngươi muốn ta mua, mua cái nào thì hợp”

Tiểu Bảo uống miếng nước nữa cho thông họng, giới thiệu: “Ngươi có thể mua bảo hiểm tai nạn cá nhân, thêm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, nếu mua hai phần sẽ cho ngươi ưu đãi giảm giá, hai phần bảo hiểm tháng gửi tổng cộng ba lượng năm tiền, có hai loại kì ba năm và kì năm năm.”

“Ta mỗi tháng đưa cho ngươi ba lượng năm đồng bạc”

“Đúng vậy.”

“Ngươi cho ta cái gì”

“Ta ký phiếu bảo hiểm cho ngươi a. Nếu ngươi trong thời gian bảo hiểm gặp rủi ro, gãy tay nè gãy chân nè, hoặc mất khả năng lao động, ta phải đưa cho ngươi hai trăm năm mươi lượng, nếu ngươi chẳng may chết đi, ta phải đưa cho ngươi…”

Còn chưa nói xong, tiểu Bảo cảm giác mình bị người ta nhấc bổng, vừa xoay đầu, đối diện cặp mắt nổi giận đùng đùng của Tiêu Hải Tường.”

“Ngươi nói hưu nói vượn cái gì, Chân ca của ta sẽ không gặp rủi ro! Cũng sẽ không chết! Ngươi chạy tới nói một đống điềm quở là có ý gì Mau cút ra ngoài.”

“Ai, ngươi sao thế. Ý nghĩa của bảo hiểm là phòng trước tai họa, không gặp chuyện đương nhiên tốt, nhưng nếu một mai xãy ra chuyện…” Anh chào hàng rốt cuộc không thể nói hết lời mình, bởi vì cậu đã bị ném ra cửa.

“Ngươi có chắc ổn không” Văn Liệt thở dài, nhìn tiểu Bảo không phục bò dậy, “Người ta chẳng dưng trả tiền cho ngươi, còn phải chịu đựng ngươi giả thiết nào là bị thương này, tàn tật này, chết này, kẻ nào có bệnh mới đồng ý chuyện này.”

Tiểu Bảo bất đắc dĩ nhìn người cổ đại không biết gì, rất có cảm giác hạ trùng không thể bàn chuyện tuyết băng. Thời Minh sao không có chút ý thức bảo hiểm vậy kìa

Thị trường bảo hiểm nhân thọ xem ra hữu hạn, tiểu Bảo chuyển sang bảo hiểm tài sản.

Cậu tìm ông chủ vận chuyển hàng hóa Hà thị.

Hà thị là sản nghiệp số một thuộc cấp dưới thầu phụ của Văn gia, Hà lão bản ngoại trừ hằng năm giao nộp phần chia lợi nhuận thì trên cơ bản thuộc kinh doanh tự chủ, tiểu Bảo để tránh bán buôn khó khăn mới tìm ông ấy.

Vì biết địa vị của tiểu Bảo ở Văn gia, càng bởi vì Văn nhị thiếu gia thấy chơi vui nên đích thân đi chung, Hà lão bản nhiệt tình tiếp đãi anh bạn chào hàng hễ chiến thì thua mà thua rồi lại chiến.

Hàn huyên xong xuôi, tiểu Bảo hỏi: “Hà lão bản, nghe nói ngài gần đây tiếp nhận một lượng hàng, sẽ vận chuyển đến Tuyền Châu theo đường biển, đúng không”

“Không sai, quãng thời gian gần đây chúng tôi tiếp nhận một lượng hàng rất lớn.”

“Nhưng mà đường biển rất phiêu lưu nha.” Tiểu Bảo vẻ mặt lo âu.

Hà lão bản nhíu mày, “Nay là lúc gió mùa, quả thực có phiêu lưu. Nhưng mà thuyền và thuyền viên của Hà thị đều từng trải gió mưa lâu năm, nhị thiếu gia chớ lo lắng.”

“A, ta không lo lắng,” Văn Liệt thản nhiên hớp một miệng trà, “Không liên quan tới ta, là hắn có lời muốn nói.”

“Hà lão bản,” Tiểu Bảo nhích lại gần ông, “Với tình huống trước mắt, ta cảm thấy ngài mua một phần bảo hiểm tài sản vận chuyển là thích hợp nhất đó.”

“Bảo hiểm gì cơ Đó là gì vậy”

“Không phải món đồ, là thế này.” Tiểu Bảo lấy ra bàn tính, “Nghe nói giá trị món hàng của ngài là chín vạn lượng bạc, ấn theo tỉ lệ phần trăm thu được, ngài chi chín trăm lượng bạc, đổi lại cho ngài sự đảm bảo, nếu món hàng trên đường có tổn thất gì, bảo hiểm Văn thị sẽ đền toàn bộ!”

“Đền toàn bộ Vậy nếu không có tổn thất”

“Không có thì đâu sao.”

“Tiền ta chi không trả lại.”

“Đương nhiên không trả lại. Đây là phí dụng ta thay ngài gánh vác phiêu lưu này, có bảo hiểm ngài chẳng phải yên tâm rồi sao, xãy ra tai nạn chẳng sợ chi.”

“Chín trăm lượng bạc chỉ để mua yên tâm” Hà lão bản tròn xoe mắt, “Quên đi, tự ta gánh chút lo lắng ấy được rồi.”

Văn Liệt phì cười, tiểu Bảo lườm nguýt hắn.

Bôn ba cả tháng trời, tiểu Bảo bất hạnh đến một cái hợp đồng cũng chả có. Hải Chân vốn định mua một cái chơi, nhưng Tiêu Hải Tường ầm ĩ không cho, nói cái gì mà “Trả tiền là chuyện nhỏ, cho bao nhiêu cũng chẳng sao, nhưng quyết không thể tự làm mốc chính mình”, còn đâu một chàng trai trẻ có chí tiến thủ, cứ như ông cụ mê tín ấy.

Bảo hiểm Văn thị kết thúc trong u ám, tiểu Bảo trao trả tiền vốn cổ phần cho Văn Liệt. Sau một quãng thời gian trù bị nho nhỏ, lại gióng trống phất cờ, mở một công ty tiếp thị, lấy cái tên rất oai – “Liệt Liệt Phong Vân”. Phạm vi kinh doanh của công ty là quảng cáo, kinh doanh chính là bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ đóng gói, để đạt được hiệu suất tiêu thụ tốt.

Lúc này đây khởi đầu rất thuận lợi. Sau khi nhận được ủy thác từ tửu lâu Phú Lâm buôn bán nhỏ, tiểu Bảo lập tức thiết kế một loạt hoạt động tiếp thị.

Một là tuyên truyền thương hiệu. Trước tiên mướn người phát tờ DM giữa phố xá đông người, nếu có người nguyện ý đọc nội dung tờ rơi trước mặt mọi người một lần, được thưởng một xâu tiền đồng; sau đó kêu trẻ nhỏ toàn thành cùng hát bài vè: “Hương phiêu ngàn dặm, danh truyền trăm năm… Phú Lâm tửu lâu!”, “Hưởng thụ như quan lớn, thu phí như dân thường…” “Bình sinh không vào Phú Lâm lâu, thì xưng anh hùng cũng hoài phí công…” Tóm lại kinh thành nhất thời sôi nổi lạ thường, danh khí Phú Lâm tửu lâu vang xa.

Hai là biện pháp ưu đãi: Phàm ở bản lâu tiêu phí một lần vượt mức năm mươi lượng bạc, tặng thẻ khách quý, về sau mỗi lần hạ cố được giảm mười lăm phần trăm, mua bốn món tặng một món canh, tiêu phí hết trăm tặng hai mươi; mỗi ngày cung cấp năm món giá rẻ đặc biệt, giả cả giảm năm phần trăm, cụ già ngoài sáu mươi chứng minh bằng hộ tịch, sĩ tử ra sức học hành chứng minh bằng học viện cùng hưởng thụ ưu đãi giá cả… Nhiều vô số, có khi ngay vả tiểu nhị của quán còn chẳng rõ hôm nay giới thiệu những gì.

Ba là bốc thăm trúng thưởng: Tất cả khách nhân khi tính tiền đều sẽ được phát một thẻ bốn chữ số, mỗi ngày ở lầu hai rút thưởng trước mặt mọi người, người trúng thưởng nhận được phiếu ăn miễn phí trị giá năm mươi lượng bạc.

Khỏi phải nói, mấy chiêu vừa ra, Phú Lâm tửu lâu quả thực đông khách. Văn Liệt vì cổ động mà đi một lần, sau khi nhận được thẻ khách quý thì không ghé qua lần nào. Rầm rộ gần một tháng, Phú Lâm lại chậm rãi khôi phục vắng vẻ của ngày xưa. Tiểu Bảo trăm tư không thể giải, suốt đêm chuẩn bị phương án mới. Văn nhị thiếu gia không kiên nhẫn chờ ở giường, mở miệng vàng: “Tiểu Bảo, ngươi nếm qua đồ ăn của Phú Lâm tửu lâu chưa”

“Bận như thế, có chỗ nào rảnh rỗi… Ngươi mau ngủ, đừng phiền ta…”

“Ta nói cho ngươi hay, chỉ bằng đồ ăn của tửu lâu, tặng miễn phí ta cũng không thèm! Ngươi có dày vò thế nào cũng vô dụng, mở tửu lâu, trên thực tế dựa vào đầu bếp, tuy có bản lãnh thơ ca nhưng không thể không có chút trình độ!”

Tiểu Bảo quay đầu nhìn hắn kinh ngạc, ngã không gượng dậy nổi.

Liệt Liệt Phong Vân vì thế hành quân lặng lẽ. Tiểu Bảo giãy dụa thử nghiệm cái khác.

Xây dựng lớp dạy bơi, nửa tháng chẳng tuyển được một học trò…

Thiết lập câu lạc bộ tập thể hình, một đám đại thiếu gia to béo mới nhảy hai ngày đã chuồn sạch, song kiếm được một khoảng học phí.

Lại mở một “công ty du lịch vòng quanh thế giới”, các cô hướng dẫn viên du lịch mới đào tạo không đến ba ngày, toàn thể trở về lên án khách nhân quấy rối ***, tiểu Bảo sợ tới mức đóng cửa ngay lập tức…

Cuối cùng cắn răng xuất ra tuyệt chiêu, hết lòng hết sức cải biên tác phẩm lớn có một không hai “Bá tước Monte Cristo”, liên lạc một gánh hát, vất vả dàn dựng ba tháng, thủ diễn quả nhiên vang động, trong nháy mắt khách đến như vân, bạc kiếm ào ào, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, một tháng sau gánh hát của Phượng Dương vương phủ cũng đưa ra cùng tiết mục, sử dụng đội hình ngôi sao, diễn kỹ, trang phục, đạo cụ không gánh hát nào sánh bằng, đương nhiên đoạt đi phần lớn khách nhân. Tiểu Bảo giận tím mặt, làm ầm ở chỗ Phượng Phi Ly, chỉ trích hắn lấy trộm bản quyền, là hành vi trái pháp luật, phải bị pháp luật nghiêm trị và dư luận khiển trách, dù cậu có lý lẽ, hồ ly vương chỉ nhún vai, cười hì hì: “Bản quyền là gì, chưa từng nghe qua…” Tiểu Bảo tức đến mức về nhà túm Văn Liệt cắn một trận.

Chẳng qua một lần vấp ngã, ba ngày sau tiểu Bảo lại tìm Phượng Phi Ly, lấy giá trên trời bán “Vua Lear” và “Chàng lái buôn thành Vesine” cho hắn, xem như kiếm về phí ăn trong nhiều năm.

Lăn lộn gần một năm, tiểu Bảo vẫn không tìm thấy nghề nghiệp ổn định, tâm trạng đang lạc quan, thì Tiêu Hải Chân tung tăng đến chơi. Nguyên lai y mặc y phục tiểu Bảo thiết kế cho cùng Chu Sâm Lệ xuất môn du ngoạn, dọc đường đi có vô số con cháu phú gia lân la đến gần, khen y phục của y đẹp lạ, tuy hoàng tử Chu gia giận nổi gân xanh, nhưng nêu gợi ý cho Hải Chân.

Sau một hồi thương nghị, Văn Liệt chính thức mướn Văn Tiểu Bảo tiên sinh làm nhà thiết kế độc quyền của Văn gia, mở tiệm may hội viên đầu tiên kinh thành, và định kỳ tổ chức trình diễn thời trang, dẫn dắt trào lưu mốt của giới thượng lưu xã hội.

Có Văn Liệt, Hải Chân, Hải Tường, Chu Sâm Lệ và Phượng Phi Ly trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi làm người mẫu, sinh ý sao lại không tốt Chỉ một năm, tiểu Bảo đã thành công chiếm lĩnh thị trường các thành phố lớn trong cả nước, đang tích tực thực hiện đại lý độc nhất vô nhị cung cấp và sản xuất tất cả quan bào…

Ha ha, người của lịch sử cực mạnh, chẳng nhẽ không đúng với tiểu Bảo dễ thương bất khuất của chúng ta sao

HOÀN
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi