Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/38Chương Sau

Dị Thế Tình Duyến - Phong Duy

Chương 5

Xém nữa phát điên lên mất, hồi sau mới phát hiện thì ra Văn Liệt chỉ đang nhàm chán chọc ta chơi, chẳng phải bé cưng hay thắc mắc gì sất, bằng chứng là hắn vừa thấy ta phờ phạc thì vừa lòng mỉm cười. Đáng giận! Cái đồ xấu xa! Ta muốn thu hồi tất cả đáng giá tốt đẹp về hắn trong bốn chương trước đó!

Thở phì phì trở lại Văn phủ, vừa vào tới cổng, ta đã nhác thấy Anh nhi đang trốn dưới bóng liễu ngoắc ta, chắc do sợ Văn Liệt đi đằng trước nên không dám lên tiếng.

“….Ấy…Nhị thiếu gia, ta muốn đi…..Mao xí……” Cắn đầu lưỡi, suýt tí nữa nói thành toilet rồi.

“Đi đi.” Văn Liệt cũng không quay đầu lại nói.

Nhảy qua hòn non bộ, ngó thân ảnh Văn Liệt biến mất rồi mới ra hiệu Anh nhi qua đây.

Cô thoạt nhìn tái nhợt, vẻ mặt kinh hoàng, dường như đã xãy ra chuyện gì đấy nghiêm trọng.

“Làm sao vậy”

“… A Bảo!” Cô nắm lấy tay ta, “Giúp giúp tiểu thư!”

“Nói cụ thể hơn! Chuyện gì” Ta sợ nhất kiểu nói nửa chừng.

“Lý công tử đến kinh thành!”

“Lý……..” Ta nặn óc nửa ngày, mới nhớ ra cô đang nói tới ai, “Hắn tới làm gì Giờ mới nhớ cướp người hả”

“Không biết……. Hắn nhờ người ta mang một phong thơ đến, hẹn tiểu thư gặp mặt.”

“Cưới xong còn vụng trộm gặp tình cũ,” Ta sờ sờ cằm mình, “Ở thời đại kia của bọn ta dù muốn cũng phải làm lén lén lút lút, thời đại này của mấy người chẳng phải càng cẩn thật hơn mới đúng chứ Tiểu thư có ý gì không”

“Tiểu Thư không dám đi, thêm căn bản không đi được. Thế nhưng sợ Lý công tử lại gửi thư tới, vạn nhất bị người của Văn phủ thấy được, thì mệnh của tiểu thư sẽ không còn!” Anh nhi rưng rưng lệ.

Ta biết cô không phải đang khoa trương, quan niệm trinh tiết ở thời Minh là khắc nghiệt nhất trong các triều đại, từng có phụ nhân bị tên trộm vào phòng kéo cánh tay có chút thôi mà đã tự mình chặt bỏ. Thời hiện đại đền thờ trinh tiết được lưu tồn phần lớn là xây vào thời Minh, nói trắng ra là “Chết đói chuyện nhỏ, thất tiết chuyện lớn”. Đương nhiên quan niệm của ta ngược lại, ta cho rằng mất cái gì đều chuyện nhỏ, chết đói mới là chuyện lớn nhất.

Anh nhi vẫn ngước đôi mắt mong chờ nhìn ta, chẳng còn cách nào, hai nữ nhân đất khách quê người âu cũng thật đáng thương, ta không che chở thì còn ai có thể giúp mấy cổ chứ, tuy bản thân be bé như con kiến, nhưng tốt xấu cũng là một nam nhân.

“Nếu tiểu thư đã quyết định chia tay, nói cho ta biết đến đâu tìm họ Lý, ta đi đàm phán, cam đoan từ nay về sau hắn sẽ không xuất hiện trong thế giới các ngươi nữa.”

“Tiểu thư nói rất đúng, quả nhiên a Bảo đáng tin nhất,” Anh nhi nâng chiếc mũ trên đầu để lộ ra tờ giấy viết địa chỉ, “Trên thư hẹn vào giữa trưa ngày mai, bên nhị thiếu gia không thành vấn đề chứ”

Không thành vấn đề……. Mới là lạ, nhưng việc đã ôm vào thân, cũng phải nghĩ cách giải quyết thế nào, ta cất tờ giấy vào ngực, cho Anh nhi một nụ cười an ủi, rồi vội vàng đi vào hầu hạ tên chủ tử khó hầu kia.

Trên đường gặp được một người hầu nói cho ta biết nhị thiếu gia đã thay y phục, vừa đi qua phía phòng khách. Ta vội chạy sang, đuổi kịp hắn ở cửa phòng, hắn quay đầu liếc nhìn ta một cái đầy lãnh đạm, im lặng vào thỉnh an phụ mẫu.

Văn lão thái sư ra hiệu hắn ngồi xuống, ta khoanh tay cúi đầu đứng ở phía sau hắn, tận sức giảm thiểu sự tồn tại của bản thân.

“Trễ vậy mới về, đã ăn cơm chưa” Văn phu nhân nở nụ cười như bà mai mối, nói với Văn Liệt.

“Đã dùng bữa ở chỗ Hải Chân.” Văn Liệt lập tức trả lời.

…………..Ta nghe không lầm chớ, những lời này sao nghe có mùi khiêu khích vầy cà

Nhưng ngoại trừ ta ra không ai cảm thấy khác thường, chỉ có Văn phu nhân trong nháy mắt ngưng ý cười trên mặt, khôi phục thành tòa núi băng.

“Hải Chân hài tử này cũng thiệt là,” Văn lão thái sư hớp một ngụm trà rồi nói, “Trong phủ lớn như vậy, nó lại khăng khăng muốn ở bên ngoài. Liệt nhi, con tìm cơ hội khuyên nó dọn qua đây, thân thể nó không tốt, vào ngày đông chiếu cố tốt hơn, vạn nhất mắc bệnh, làm sao ăn nói với cha nương nó chứ”

Ta sắc mặt trắng bệnh, mùa đông Ta sợ nhất là mùa đông……. Đúng thế, mùa thu đã tới, mùa đông còn có thể xa sao

Văn Liệt không nhiều lời, chỉ thản nhiên đáp chữ “Vâng”.

Lúc này Tào di nương ôm vào phòng một gói lớn các tranh cuộn, khom người nói với Văn thái sư: “Lão gia, đã mang tới.”

Không biết sao, ta lập tức đoán ra món đồ gì, mém nữa cười ra tiếng, vội lấy tay che lại.

Văn Liệt quay đầu ném một ánh nhìn hung dữ, trông vẻ mặt như muốn trốn.

Văn thái sư từ trong đống tranh cuộn cao cao thuận tay rút một cái, mở ra hướng về phía Văn Liệt: “Liệt nhi xem này, đây là….” Ông ghé sát vào chữ trên bức tranh, “Là thiên kim của Trương thị lang, nghe nói tính tình dịu ngoan, diện mạo rất xinh đẹp.”

Lại mở thêm một bức: “Đây là nội chất tử của… Chu thái úy phu nhân, từ bé đã là một mỹ nhân, ngoài đời còn đẹp hơn trong tranh……”

Bức kế: “……….đại quận chúa của Ô đại vương phủ, ngày thường cao quý phóng khoáng, thái độ làm người lại không kiêu căng…..”

Lại tiếp một bức: “……….muội tử của Chương tướng quân, không chỉ xinh đẹp mà tính tình cũng ngay thẳng, có lẽ hợp với con….”

Văn Liệt ngáp một cái, vẫn chưa có ý ngăn lão phụ dông dài.

Văn thái sư tự động ngừng lại, hỏi: “Mệt à”

“Có hơi hơi thôi.” Văn Liệt cười dịu dàng đáp lại.

“Vậy………..Vậy……….A Bảo!” Văn thái sư bất ngờ điểm danh, làm ta thoáng sợ run lên rồi mới đáp: “Vâng!”

“Thu dọn những thứ này về phòng nhị thiếu gia mau!” Lại chuyển sang Văn Liệt, “Con về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai rồi từ từ xem, nếu không vừa ý, cha giúp con lựa chọn.”

Chập chập, thiệt là nhị thập tứ hiếu lão phụ.

Văn Liệt vẫn chưa biểu hiện ý kiến, hướng cha mẹ hành lễ rồi lui ra ngoài, ta luống cuống tay chân ôm tầng tầng lớp lớp bức họa tương thân rồi nối gót theo sau.

Dọc dường đi Văn Liệt rầu rĩ không nói lời nào, xem ra không vui thích lắm. Còn ta thì đang âm thầm cảm khái mình chuyển đổi thời không xong người cũng thành trì độn nốt, nếu không bằng sức quan sát sắc bén xưng bá toàn trường của ta sao tới tận hôm nay mới phát hiện quan hệ mẫu tử giữa hắn và Văn phu nhân dường như không thân thiết, còn chẳng bằng giữa phụ tử.

Vào phòng, ta đem đôi tay tê rần muốn chết quăng đống tranh cuộn lên bàn, nhị thiếu gia lại chỉ ngón tay vào ngăn tủ, phân phó: “Cất vào bên trong.”

Lảo đảo đi tới, vừa kéo cửa tủ thôi mà một đống nhóc tranh cuộn đã tích bụi lăn ra, hại ta vốn đã đứng không vững ngã nhào, thiếu chút nữa đã bị chôn.

Quay đầu lại nhìn Văn Liệt, thấy thiếu gia hắn đã tự cởi y phục thay đồ ngủ, chẳng có tí ý gì là qua giúp đỡ, đành phải cam chịu một mình dọn đống bừa bãi này.

Thật sự nếu đã không để ý tới thì thôi, một khi để ý mới giật mình, đầy cả một ngăn tủ, ít nhất cũng phải trăm cuốn. Nói sao ta không tin trong nhiều nhà quyền quý mà không ưng mắt được một người, xem ra Văn Liệt căn bản không hề có ý kết hôn, hắn quả nhiên thích Hải Chân. Có điều chỉ từ mấy bức họa triễn lãm hôm nay, đích xác đều không đẹp bằng Hải Chân, y còn biết làm cơm, đổi là ta ta thà lấy Hải Chân. Đáng tiếc ở thời đại ta việc đồng tính yêu nhau còn gặp trùng điệp trắc trở, huống chi là Minh triều chứ, chỉ sợ đường tình của nhị thiếu gia khá gập ghềnh a.

Hai gò má bị véo mạnh một phát, ta ai ai kêu đau đến nhảy dựng. Nhị thiếu gia nghiêng mình về phía ta: “Lại ngẩn ngơ gì hả”

Có thể do đau mà hốc mắt ứa ra một tầng hơi nước, Văn Liệt được dịp ôn nhu hiếm thấy, vươn tay sang xoa xoa mặt rồi lại xoa xoa trán ta, thấp giọng nói: “Đau thiệt à”

Ta ngẩng đầu, khoảng cách gần như vậy, ta không có cách nào không nhìn thấy nét hoang mang và đau đớn trong đôi mắt hắn, tuy chỉ có một chút nhàn nhạt, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra.

“Ngươi hình như không vui” Ta không kìm được hỏi.

Hắn chấn động, dừng động tác trên tay. Thật lâu sau, hắn mới đưa hai tay vòng qua, ôm ta vào lòng, cái ôm như níu khối gỗ giữa dòng nước, theo tâm lý học giảng ý nghĩa, động tác của hắn đại biểu thời thơ ấu khuyết thiếu cảm giác an toàn.

“Ở trong mắt ngươi, ta có lý do không vui sao” Thanh âm của hắn truyền đến từ ***g ngực.

“Có” Trán ta dựa vào vai hắn, không mềm không cứng cảm giác vừa vặn.

“Nói nghe thử.”

“Thứ nhất, ngươi rất yêu phụ thân, lo rằng mình sẽ làm ông ấy thất vọng.” Đương nhiên rồi, thích nam nhân mà, không thể nối dõi tông đường.

“Thứ hai, giữa ngươi và mẫu thân không thân thiết.” Điều này thấy vài lần, người mù còn nhìn ra được.

“Thứ ba, ngươi có một thời thơ ấy không được xem là hạnh phúc.” Cái này là suy luận ra.

“Thứ tư, ngươi đang băn khoăn giữa yêu và bạn.” Nỗi băn khoăn không chỉ có hắn, mà Hải Chân dường như cũng có tâm sự rất sâu.

Văn Liệt cúi đầu cười hai tiếng, lại hỏi: “Vậy ta còn có lý do hạnh phúc sao”

“Đương nhiên có, ngươi là thiên chi kiêu tử, ngậm thìa vàng mà ra đời, lại rất có tài, áo cơm không lo, tiền đồ vô lượng.”

“Chỉ có mỗi cái này”

“Này còn chưa đủ” Ta lấy tay chống ngực hắn, cố muốn nhìn thấy mặt hắn khi nói chuyện, nhưng mà đẩy sao cũng không nhúc nhích, chỉ đành từ bỏ, ngoan ngoãn dựa vào nói tiếp: “Ngươi có biết hay không trên đời này còn có rất nhiều người, mỗi ngày đều lo lắng ngày mai ra sao, họ có lẽ cả đời không thể tưởng tượng cuộc sống của ngươi bây giờ. Còn có một số người từ khi sinh ra số phận đã bị nắm giữ trong tay kẻ khác, bản thân vĩnh viễn không thể quyết định mình muốn làm gì. Phiền não của ngươi hiện giờ, đối với họ mà nói hệt như món đồ xa xỉ, nghĩ cũng nghĩ không ra.”

“Có lẽ hạnh phúc của họ đối với ta mà nói cũng là món đồ xa xỉ…..” Văn Liệt buồn bực nói.

Không biết sao, trong lòng ta dâng lên một cảm giác thương tiếc, nói tới lại thấy nực cười, một tiểu tư đến cả thân thể không phải của mình như ta, cư nhiên thương xót cho một công tử tôn quý có thể hô phong hoán vũ không ai sánh bằng, nhưng giờ khắc này ta thật sự cảm thấy hắn giống như một đứa bé cô đơn, mẫu thân tính cách lạnh lùng, phụ thân trước khi về hưu thì bận bề chính sự, ái nhân (chỉ Hải Chân rồi) lại nhỏ bé yếu ớt như vậy, có lẽ cho tới bây giờ không ai có thể để hắn dựa vào và thả lỏng…. Dù người có kiên cường thế nào, mãi duy trì hình tượng hoàn mỹ không chê vào đâu được thì cũng sẽ thấy mỏi mệt…..

Hai tay bất giác vỗ lưng hắn, còn học bộ dáng *** đong đưa thân thể theo nhịp điệu.

“……Bảo……” Hắn hàm hồ kêu.

“Hả”

“Vậy ngươi hạnh phúc không”

“Người muốn hạnh phúc, phải học được cách từ bỏ, học được cách đối mặt với việc nhất định phải mất đi và không thể đạt được điều gì đó. Ta học xong rồi, cho nên ta hạnh phúc, cho dù hiện giờ không hạnh phúc, trong tương lai ta nhất định sẽ hạnh phúc.” cũng giống như ta mất đi thế giới ưu việt kia, giống như những người ta yêu ở thế giới kia, nếu không thể quay về thì phải buộc mình quên đi, ít nhất, phải quên đi bi thương.

“Tiểu Bảo…. Ngươi luôn có rất nhiều lý luận kỳ quái, nhưng ngươi không rõ, trên đời này không có một lý luận nào có thể cam đoan làm cho mỗi người đều có thể có nhận được hạnh phúc.” Văn Liệt siết chặt đôi tay, vùi mặt vào gáy ta, môi dán lên phần da sau tai, nhẹ nhè mút.

Ai, bên cạnh nhiều người quan tâm hắn như vậy, hành động của hắn sao vẫn như đứa bé thiếu tình thương vậy nhỉ

Ánh nắng ấm áp dừng trên da mắt của ta, tiếng chim hót véo von gõ vào màng nhĩ, ta xoa xoa mắt, mơ mơ màng màng trong thoáng chốc, không biết mình đang ở chỗ nào.

Nhưng bài trí quen thuộc đã mau chóng cho ta đáp án. Vì chứng thực, ta đưa mắt sang bên gối, không ngoài ý muốn nhìn thấy bản mặt đẹp giai phóng to của Nhị thiếu gia, trong đầu cũng chầm chậm nhớ lại toàn bộ đêm qua.

Hôm qua tâm trạng Văn Liệt lên xuống thất thường, tới đêm lại càng xuống thấp, vì thế ta bèn an ủi hắn.

Sau đó……Bọn ta nói chuyện phiếm………

Rồi sau đó nữa………….tên HOMO kia và ta cùng lên giường………..Tiếp tục nói chuyện phiếm…………

……………

………………………………

………………………………………………….

Hồi tưởng kết thúc, ta thử nhúc nhích thân thể, không thấy khác thường, yên tâm vỗ vỗ ngực.

“Làm gì mà thở phào nhẹ nhõm vậy” Văn nhị thiếu gia chống khuỷu tay lên gối, bất mãn hỏi, “Rất may là mình không bị ta ăn mất”

“Là nam nhân ai lại lo ba thứ này” Ta dửng dưng nói, “Ta thấy rất may là không có lỗi với Hải Chân.”

Văn nhị thiếu gia bắt ta ngồi dậy ở bên giường, rất đứng đắn nói: “Ngươi với Hải Chân mới quen biết bao lâu Y quả thực thích ngươi, nhưng tuyệt chưa tới mức để ý ngươi lên giường với ai, hơn nữa ngươi chưa biết rõ y, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng để mình tiếp tục lún sâu nữa.”

….Ế….  Suy nghĩ của ta với Văn Liệt hình như đang đi trên hai đường thẳng song song không giao nhau.

“Ngươi tưởng ta yêu Hải Chân” chịu đựng cơn nực cười, quả nhiên HOMO nhìn người khác cũng là HOMO, “Yên tâm nhé, cảm giác của ta với Hải Chân chỉ là bằng hữu, không cần phòng bị ta.”

(tác giả xen vào: Văn nhị thiếu gia quá lo lắng thừa rồi, hai bé thụ với nhau thì có thể làm được cái gì)

Văn Liệt xoi kỹ ta, tạm thời chấp nhận cách nói của ta, đứng dậy xuống giường rửa mặt chải đầu. Ta cũng xuống theo, thuận tiện liếc nhìn về phía ngoài cửa sổ một cái.

Thái dương đã lên cao qua cây liễu rồi sao.

“A —” Ta thất thanh kêu to. Mém chút quên mất chuyện tiểu thư nhờ cậy ta!!

Nhị thiếu gia quay đầu nhìn ta.

Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định nói thật: “Nhị thiếu gia, trưa nay ta hẹn gặp mặt với một người đồng hương phía nam, muốn xin nghỉ một ngày.”

(………..Cái gì Này không phải là lời nói thật Ai nói không phải Chỗ nào không phải hả)

Văn Liệt không hỏi nhiều đã đáp ứng ta, gọi vài nam phó khác hộ tống xuất môn đi xử lý công việc.

Ấn theo địa chỉ trên tờ giấy ta chui vào trong hẻm nhỏ như mạng nhện tận nửa ngày, cuối cùng tìm được nơi ở tạm tại kinh thành của tên Lý công tử.

Cửa vừa mở ra, người gác cửa cư nhiên là thư sinh họ Lý.

“Còn nhận ra ta chứ” Ta dõng dạc hỏi.

Hắn chau mày suy nghĩ trong thoáng chốc, rồi chợt lộ vẻ mặt bừng tỉnh: “Nhận ra nhận ra, ngài chính là cái vị tỷ tỷ tối đó dẫn ta ra cửa sau!”

Nhịn xuống xúc động muốn đá bay hắn một cú, chỉ gầm lên: “Tỷ tỷ cái gì, ta là nam nhân!”

Hắn thế mà còn dám tỏ vẻ tin hổng nổi, thiệt muốn ăn đập rồi mà!

Kéo tên ngốc kia ra sau nhà, ta đứng thành tư thế bàn chuyện bí mật, vào thẳng vấn đề: “Nói đi, ngươi có phải muốn dẫn tiểu thư bỏ trốn không”

Hắn hoảng, hiển nhiên nghĩ cũng chẳng dám nghĩ tới khía cạnh đó.

“Vậy ngươi muốn làm gì, muốn tư thông với đại thiếu nãi nãi của Văn phủ à”

Hắn lại càng hoảng, mặt xanh như tàu lá chuối.

“Nếu ngươi thầm nghĩ thể hiện tình yêu, thì có thể rơi lệ tương tư với ánh trăng hay mặt hồ, hoặc viết mấy bài trường ca thương xuân bi thu, chứ làm cái gì mà lại khiến một nữ nhân phải lo sợ, không có chút phong độ của thân sĩ gì cả.”

Chẳng biết có nghe thủng không, Lý thư sinh lấy tay che mặt nói: “Nhưng ta thật sự thích nàng ấy.”

“Thích bao nhiêu Lúc cô ấy chưa gả đi vì sao không tranh thủ cưới cổ Hay ngươi bây giờ dám đối mặt người của Văn gia để nói ‘ta yêu đại tức phụ của nhà ngài, xem tặng nàng cho ta’”

Hắn mặt trắng bệnh không nói năng gì.

Ta dùng sức vỗ vai hắn, bảo: “Vậy được rồi, ta giúp ngươi lén dẫn tiểu thư ra, các ngươi cao bay xa chạy làm đôi thần tiên quyến lữ nhé”

“Vậy sao được” Hắn hoảng sợ, “Văn gia thế lực thế nào Cho dù ta đang thi cao trung trạng nguyên, thì vẫn như hạt cát trong mắt họ, nếu bị bắt được, ta và Uẩn Hoa sẽ phải mất mạng.” 

“Thì ra ngươi tới kinh thành là để thi, không phải tìm tiểu thư hả” Ta nhún nhún vai, “Ý ngươi vừa rồi là không chịu dẫn tiểu thư đi sao Mà nói lại, cho dù ngươi chịu, tiểu thư còn chưa chắc chịu đâu. Nghe lời của ta, ôn tập thi thố cho tốt, đừng nghĩ đông nghĩ tây làm chi, cũng đừng gửi thư đến Văn phủ dọa người ta nữa, để rồi giống như lời của ngươi, Văn gia là nhà thế nào, bị phát hiện ngươi liền xong đời. Hãy xem như ngươi chưa từng quen biết Lâm Uẩn Hoa, dù sao cũng chưa yêu tới mức không phải cổ là không cưới đúng không”

Lý thư sinh sắc mặt xanh mét sợ hãi, xem ra đã xử lý xong, sẽ không còn lỗ mãng đi làm phiền tiểu thư. Đại công cáo thành, ta cũng lười ở lâu, nếu bây giờ tới Văn thị họa phường, nói không chừng còn có thể gặp được Văn Liệt.

Nhưng vừa ra khỏi cửa, ta liền phát hiện mình như bồ câu lên đĩa, chẳng phân biệt được đông tây nam bắc, đâm đầu hồi quẹo trái hồi quẹo phải, đột nhiên cảm thấy cảnh trước mắt rất quen, hình như đã từng tới trước kia.

Ta mau chóng xác nhận mình quả đã tới đây trước kia, bởi vì cánh cửa gỗ nước sơn đen nặng nề mở ra, Văn phu nhân nét mặt không đổi bước ra.

Cư nhiên lại đụng bà ấy! Nếu không phải vận khí ta mạnh đến trúng độc đắc, thì bà tới đây rất thường xuyên.

Một người con gái theo sau Văn phu nhân, hình như ra tiễn bà, hai người đứng bên cửa nói chuyện với nhau vài câu. Từ góc độ ta nhìn qua, có thể thấy rõ hơn nửa gương mặt của Văn phu nhân, bà ngẩng mặt cười, ta chưa từng thấy qua ánh mắt dịu dàng đó, ngay cả khi đối mặt với con ruột của bà – Văn Liệt cũng không lộ ra biểu tình như vậy.

Cuối cùng ước chừng xong phần tạm biệt, Văn phu nhân đi xuống bậc thềm, cô gái kia cũng bước vài bước ra phía ngoài, để ta có thể thấy khuôn mặt của cô. Đường nét gương mặt nhu hòa, cái mũi cao thẳng, khóe môi khe khẽ mím, hệt như Văn phu nhân lúc hãy đôi mươi.

Ta đưa tay che miệng để tránh phát ra tiếng kinh hô, trong đầu vụt lên ba chữ: Mai, hoa, lạc!

Đời trước ta đã từng xem qua một quyển tiểu thuyết ngôn tình của cao thủ Quỳnh Dao, mà hết thảy diễn ra ngay trước mắt ta y chang như miêu tả trong trỏng: Một thê một thiếp tranh chấp, thiếp sinh một nhi tử, mà thê….. Sinh ra một nữ nhi, vì bảo vệ địa vị cao nhất của mình, cho nên thê nhẫn tâm dứt bỏ cốt nhục thân sinh, để đổi lấy một bé trai.

Như thế, câu đố cuối cùng được giải!! (ngại quá, gần đây đang nghiện coi thời niên thiếu của bao thanh thiên…..)

Văn Liệt vì sao không hề có điểm giống với ca ca hắn, Văn Liệt vì sao lại có thể có một tuổi thơ không hạnh phúc, giữa Văn phu nhân và Văn Liệt vì sao luôn luôn có một vách ngăn cách, trên mặt Văn phu nhân vì sao vĩnh viễn không có nụ cười thoải mái chân chính…… Tất cả mọi thứ đều có đáp án, đó chính là —- Văn Liệt căn bản không phải con trai ruột của Văn thái sư và Văn phu nhân.

Ta bị phát hiện kinh người của bản thân dọa rồi, cơ thể bất giác run lên. Đúng lúc này, một đôi tay không hề báo trước vòng qua cơ thể ta. Không kịp quay đầu nhìn xem là ai, thần kinh khẩn trương cao độ ta không nhịn được thét lên, nhưng tiếng kêu cỏn chưa ra miệng đã bị một bàn tay ấm áp chắn lại.

Cảm giác lòng bàn tay thô ráp đầy quen thuộc, làm cho ta trong nháy mắt đã nhận ra bàn tay đó thuộc về ai. Dần dần bình tĩnh lại, ta ngẩng đầu nhìn.

Văn Liệt lẳng lặng đứng sau ta, một tay bao quanh ta, còn tay kia thì chầm chậm trượt xuống ngoài miệng của ta, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cảnh đang diễn ra trước cánh cửa gỗ đen, ánh mắt sâu thẳm không nhìn ra một chút dao động.

Trong nháy mắt ấy ta hiểu ra rằng, thì ra Văn Liệt cũng biết!! Tuy ta không rõ hắn làm thế nào biết, nhưng ta dám khẳng định hắn đã biết được mình không phải con ruột của cha mẹ, mà nỗi đau này hắn vẫn cất giấu sâu trong lòng.

Đứa bé đáng thương! Nỗi thương tiếc và đồng tình với hắn như nham thạch phun trào, ta không kìm được lòng mà ôm chặt lấy thân thể phía sau, hoàn toàn không để ý hắn cao hơn gấp đôi ta, một lòng thầm nghĩ ôm hắn vào lòng rồi tỉ mỉ an ủi.

Văn phu nhân không hề nhận thấy người đứng cách bà xa mấy bước là cậu trai trẻ gọi bà là mẹ. Có lẽ do che giấu thành công nhiều năm qua, nên tính cảnh giác của ba giảm thấp, chỉ tùy tiện quành áo choàng lên đỉnh đầu, không còn những ngụy trang nào khác, nghênh ngang quay về.

Ta nghĩ tới Tào di nương vẫn nhìn ngó, bà ta chắc hẳn đã nắm chắc mọi chân tướng, chỉ thiếu mỗi chứng cớ nữa chăng Nếu bà thật sự có thể thành công làm cho Văn thái sư tin lời của bà, như vậy Văn phu nhân nhất định sẽ thua thảm.

Ngẩng đầu nhìn nam nhân đang chìm trong trầm tư. Hắn không phải không phát hiện ra hành động của Tào di nương, mà chỉ cần hắn ra tay, Tào di nương vĩnh viễn không có cơ hội nói ra câu đố về thân thế hắn, nhưng mà thoạt nhìn hắn hình như không tính nhúng tay vào việc này, tại sao

Lát sau, Văn Liệt chấm dứt trầm tư, kéo ta vào sâu trong con hẻm nhỏ rồi dừng lại, đặt hai tay lên vai ta, hạ thấp tầm mắt đến ngang bằng ta, nghiêm túc nói: “Ngươi rốt cuộc biết bao nhiêu”

Ta lắc đầu: “Cái gì cũng không biết.” Ta không phải sợ Văn Liệt diệt khẩu, ta chỉ đơn thuần cảm thấy Văn Liệt không thích ta biết tất cả.

Nhị thiếu gia hiển nhiên không tin: “Vậy tại sao ngươi tới đến đây Còn đến nơi trọ của tên họ Lý cách đây mấy con phố.”

“A” Ta kinh ngạc đến gần như không nói nên lời, hắn làm sao biết chuyện Lý công tử Tiểu thư chẳng phải…….

Văn Liệt dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong đầu ta, cười lạnh nói: “Ta đã sớm nói, phàm là chuyện đã xãy ra trong Văn phủ, bất kể lớn nhỏ ta đều biết, chỉ khác biệt là ta khôg muốn quản. Giữa tẩu tẩu và tình nhân cũ dây dưa ra sao, không liên quan tới chuyện của ta, ta cũng chẳng hứng thú, ngươi không cần phải quá lo lắng cho tiểu thư nhà ngươi như vậy.”

Tên này quả đáng sợ, uổng công ta vừa rồi còn lo lắng cho hắn, bây giờ xem ra, lấy trình độ kiểm soát Văn phủ và thực lực trong hai giới chính thương ở kinh thành của hắn, hơn phân nửa có thể hữu kinh vô hiểm hóa giải mối nguy này. Nhưng không biết hắn có thể tùy tiện che chở Văn phu nhân hay không (chính thương: chính trị thương mại)

“Thật sự cảm ơn ngươi không hứng thú về chuyện của tiểu thư. Còn bên Văn phu nhân, ngươi muốn nhúng tay không” Lấy thân phận của ta quả thực không nên hỏi vấn đề này, nhưng ta vẫn không nhịn được hỏi.

“Nếu tới thì sẽ tới, ngăn chặn cũng chỉ vô ích, thuận theo tự nhiên tốt hơn.” Biểu tình Văn Liệt dường như chẳng để tâm, nhưng ta biết hắn rất yêu phụ thân, hẳn không muốn làm cho ông bị đả kích, cho nên chắc chắn hắn có tính toán khác, chỉ là không nói cho ta thôi.

Thiếu gia người ta không muốn nói, ta làm tiểu tư sao dám cưỡng cầu, mím môi vung tay áo, chuẩn bị muốn đi.

Văn Liệt vươn một tay kéo ta về lòng ngực hắn, rồi vỗ về mặt của ta, nghiêm túc nói: “Tiểu Bảo, ngươi không muốn nói cho ta biết ngươi rốt cuộc biết được bao nhiêu thì cũng được, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta có thể cho ngươi tất cả mọi thứ ngươi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể cho.”

Nếu ta sến súa một chút, hoàn toàn có thể xem lời nói trên là một đoạn thổ lộ đầy chân thành và tha thiết, sau đó cảm động muốn chết, tiếc rằng lý trí minh mẫn nói cho ta biết, tuy nghe thì thật động lòng người, nhưng thực chất chỉ là phí ngậm miệng mà thôi. 

Vì mặt mũi chủ tử, ta nâng một tay lên nói: “Ta thề, quyết không nói chuyện ngày hôm nay cho bất cứ người nào, nếu về sau có phong phanh và lời đồn nào đó thì không liên quan tới ta.”

Có thể Văn Liệt không vì lời thề của ta mà thả lỏng, khuôn mặt hắn có vẻ bối rối nhìn ta trong chốc lát, cư nhiên nói: “Tiểu Bảo, ngươi có khi thật sự giống một tên ngốc.”
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi