Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/38Chương Sau

Dị Thế Tình Duyến - Phong Duy

Chương 7

“Tiểu Bảo còn chưa ăn cơm nhỉ, nhất định đói bụng rồi” Hải Chân nghiêng mặt về phía ta.

Ta liều mạng gật đầu.

Hải Chân cười đẩy đẩy thân mình của Văn Liệt, nói: “Đệ bảo gọi cậu ấy dậy ăn cơm, huynh thế nào cũng muốn cậu ấy tỉnh tự nhiên, xem làm tiểu Bảo đói rồi kìa.”

Văn Liệt bĩu môi: “Hắn tùy thời tùy chỗ không phải như sói đói, thì là như heo ngủ, ta cố được bên này, nhưng chẳng cố được bên nọ. Hơn nữa, ai là chủ tử, là hắn hay là ta”

Ta hung hăng lườm nguýt Văn Liệt, tự thân biết đường mắt mình chắc chắn là lóe ánh sáng xanh biếc, ấy một nửa do đói, một nửa do tức giận.

Nhị thiếu gia ném túi tiền sang, nói móc: “Tiếc rằng ngươi thức dậy muộn, ngay cả cơm thừa còn không ăn được, tự mình ra ngoài tìm quán nhỏ giải quyết đi.”

Ta còn chưa kịp phát hỏa, Hải Chân đã cười tủm tỉm đong đưa cánh tay của Văn Liệt, sẵng giọng: “Huynh cứ vậy, nói khó nghe quá.” Quay đầu nói với ta, “Ý của tiểu Liệt là, do ta bệnh, trong trù phòng chỉ có cháo thanh đạm, sợ ngươi không hợp khẩu vị rồi ăn không đủ no, ra ngoài tìm một căn tửu lâu vẫn tốt hơn.”

Ta nắm nắm túi tiền trong tay, rồi ngẫm lại những lời nói ác độc của Văn nhị thiếu gia trước kia, trong lòng biết Hải Chân nói không phải giả, thật ra vẫn thấy ấm lòng, nhoẻn miệng cười với hai người ấy, rồi xoay người chạy ra ngoài.

Vừa bước ra cửa ta đã ngây ngẩn cả người. Tầm Thủy biệt viện không phải ở khu náo nhiệt, chung quanh trúc lâm lục thủy, đẹp thì có đẹp, nhưng mà phóng tầm mắt nhìn lại, không thấy khói bếp, đừng nói tửu lâu, ngay cả quán nhỏ theo lời của Văn Liệt còn không có.

Đang ngẩn người, phía sau đã truyền tới tiếng cười bỏ đá xuống giếng, khỏi cần quay đầu lại, cũng có thể tưởng tượng ra bộ mặt cười trên nỗi đau đó.

“Tiểu Bảo này, ta cảm thấy ngươi hình như càng lúc càng đần. Ở trong phòng ta chờ ngươi hỏi ta ăn ở đâu, ai dè ngươi lại có thể không chút suy nghĩ cứ đâm đầu chạy ra, Thế nào, bỗng dưng phát hiện không thích hợp” Nhị thiếu gia thong thả bước qua. A a, nhất định là đói đến mụ đầu rồi, nếu không ta sao có thể thấy rõ trên mặt hắn viết hai chữ “Thiếu oánh” vậy Ảo giác sao

Văn Liệt tắm mình dưới ánh mắt oán hận của ta, trông dáng vẻ vui lắm ấy, cười nói: “Thấy ngươi hôm nay bị kinh sợ không ít, ta mời ngươi ăn món thích nhất.” Nói xong, rất tiêu sái búng ngón tay, phát ra một tiếng vang lanh lảnh.

Nếu Văn Liệt là hoàng đế, chắc hẳn lúc này sẽ có một đống thái giám cung nữ lên tiếng trả lời, đồng thanh nói: “Nô tài có, vạn tuế gia có gì phân phó”

Nếu Văn Liệt là minh chủ võ lâm trong tiểu thuyết võ hiệp, có lẽ sẽ xuất hiện một nhóm thuộc hạ ăn mặc hoa lệ, khoanh tay hầu mệnh, phát nhạc nền bài “Tiếu ngạo giang hồ”.

Nếu Văn Liệt là đại ca Mafia thời hiện đại, theo đó tràn ra một đám vệ sĩ toàn thân đồ đen còn mang kính râm, trong tay không phải cầm dù đen, thì là vali sắt đựng đầy tiền mặt.

Nếu Văn Liệt là Aladin trong ngàn lẻ một đêm, tự có đèn thần cao lớn hung mãnh theo làn khói mỏng hiện thân, hỏi: “Thưa chủ nhân, ngài cần gì”

Nếu Văn Liệt là bà tiên cầm đũa phép trong truyện cổ tích, ít nhất sẽ có bốn con ngựa trắng kéo xe bí đỏ lộc cộc chạy lại, trước xe tung bay những đóa hoa màu hồng phấn…….

Đáng tiếc quá, đáng tiếc Văn nhị thiếu gia dù rằng giàu có không ai bì nổi, tính cách ác liệt, chuyên gạt người làm thú vui, nhưng cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Cho nên khi tiếng búng tay dễ nghe lượn lờ phiên tán. Rất lâu sau, ta nhìn trái ngó phải, không hề xuất hiện những thứ như thái giám, thuộc hạ, vệ sĩ, thần đèn và xe bí đỏ, cảm giác như có một con quạ đen đang bay tà tà qua đỉnh đầu….. (  hình ảnh minh họa =)))

Xem ra bản thân nhị thiếu gia cũng giật mình, từ biểu hiện bây giờ của hắn có thể thấy rõ. Bởi vì hắn nhìn chằm chằm về hướng cửa sau của biệt viện, nhưng nơi đó ngoại trừ một gốc táo chưa kết trái ra thì cái gì cũng không.

Suy cho cùng nhị thiếu gia cũng có chỗ khác người thường, bị hắn gắt gao trừng một hồi, Hà quản gia của Tầm Thủy biệt viên lại từ nơi đó xông ra, hoang mang nói: “Thiếu…. Thiếu gia….. Ngự Phong….. Chạy… Chạy……”

Văn Liệt nhíu mày quát: “Bình tĩnh, nói rõ hơn.”

Hà quản gia thở hổn hển, bình tĩnh nói: “Tiểu nhân theo sự phân phó của thiếu gia, đi mã lang dắt Ngự Phong, chuẩn bị tới cửa sau chờ thiếu gia, kết quả chưa kịp chờ thiếu gia tới, Ngự Phong không hiểu vì sao, đột nhiên giãy khỏi tay, đi về phía tây, tiểu nhân đuổi theo nhưng đuổi không kịp, đành phải trở về bẩm báo với thiếu gia.”

Văn Liệt trước đổi sắc mặt, nhưng sau hồi trầm tư vẫn chưa phát giận, thản nhiên nói: “Ngự Phong có lẽ lâu rồi chưa được ra ngoài, cảm thấy buồn, không sao, trước lúc trời tối sẽ quay về, ngươi canh giữ ở phía tây cánh rừng, chờ nó một lúc, trực tiếp dắt về trong thành, hiểu chưa”

Hà quản gia vừa lau mồ hôi, vừa gật đầu như đập tỏi.

“Bây giờ đi dắt Ngự Tuyết ra.”

Vì mặt mũi của Văn Liệt, mệnh lệnh này rốt cuộc được thực hiện, một con tuấn mã thân mình trắng noãn như tuyết, đôi mắt dịu ngoan được đưa tới trước mặt chúng ta. Ta vươn tay vỗ vỗ đầu nó, bị đầu lưỡi ẩm ướt và ấm áp liếm lên mu bàn tay, cảm giác nhồn nhột khiến ta không nhịn được cười.

“Thích ngựa à” Văn Liệt đắc ý hỏi.

“Cũng không tệ lắm,” Ta gật gật đầu, “Chỉ có điều ta thấy thịt heo, thịt bò và thịt thỏ ăn ngon hơn thôi.”

Văn Liệt gõ cho một cú, vẻ mặt như sắp hộc máu: “Ta hỏi ngựa, chứ không phải hỏi thịt ngựa!”

Ta xoa xoa chỗ đau trên đầu, nhướng mày trừng hắn. Đúng là bạo quân, chỉ cho phép hắn suốt ngày chọc ta, người ta lâu lâu chọc hắn, đồ nhỏ mọn đó cư nhiên động thủ, đúng là áp chế tự do ngôn luận, cướp đoạt nhân quyền cơ bản của ta.

Văn nhị thiếu gia không để ý tới ánh mặt kháng nghị của ta, nhảy thẳng lên ngựa, chìa một bàn tay về phía ta, uy hiếp nói: “Ngươi còn muốn ăn hay không”

Theo căn bản mà nói, đây là một vấn đề không cần suy xét gì cả, cho nên ta lập tức chìa tay mình ra, giây tiếp theo đã ở trong lòng hắn, hai người cùng cưỡi một ngựa, Văn Liệt rung dây cương, Ngự Tuyết nhẹ nhàng phì một hơi, cất vó lao nhanh.

Tuy biết chủ tớ (còn là cùng giới) cộng kỵ là một việc khá kỳ quái, nhưng hiện giờ điều ta quan tâm là chuyện khác.

“Chúng ta — đi đâu –” Tiếng của ta bị gió thổi đứt đoạn, nhưng vẫn kiên trì ngửa đầu hỏi.

Văn Liệt nhẹ cong khóe môi, cũng không trả lời, ngược lại ấn xuống một nụ hôn, cuồng nhiệt thân mật, hoàn toàn không để ý đang chạy như bay.

Sau khi nụ hôn dài và sâu kết thúc, ta nằm trước ngực hắn thở từng hơi thêm không khí. Dù công nhận mùi vị không tệ lắm, nhưng vẫn không thể thay thế bánh mì lấp bụng, cho nên sau một thoáng đã khôi phục, ta lập tức ngửa đầu hỏi lại: “Chúng ta — sắp đi ăn — cái gì”

Nhưng Văn Liệt chỉ nhướng mày trừng ta, trông cứ như thứ muốn ăn là ta ấy, hết cách rồi, đành phải phối hợp với trò chơi thần bí tẻ nhạt của hắn, ngậm miệng lại.

Tốt độ của Ngự Tuyết cực nhanh, chưa tới nửa canh giờ, chúng ta đã tới một thị trấn lớn gần kinh thành, dừng lại ở tửu lâu có tên là Tập Vị Hiên.

Ta xoay người xuống ngựa, Văn Liệt vừa buộc Ngự Tuyết ở cọc giữ ngựa, vừa giới thiệu với ta: “Tửu lâu này mặc dù ở trần bên ngoài, nhưng không hề thua kém tửu lâu cao cấp trong kinh thành, chiêu mộ các đầu bếp có tiếng từ khắp mọi nơi, đồ ăn rất phong phú, về mặt này xung quanh mấy trăm dặm không đâu bằng.

Lúc này tiểu nhị tới nghênh đón vô cùng niềm nỡ. Cái dáng điệu “Ta rất có tiền, mau tới tiếp ta.” như của Văn Liệt là được hoanh nghênh nhất, tức thì được dẫn lên nhã gian Lâm Song lầu trên.

Tiểu nhị theo thói quen lau sạch mặt bàn đến chiếu sáng, cười hỏi: “Hai vị muốn chọn gì”

Văn Liệt bày vẻ ôn nhu hiếm thấy, trưng cầu ý kiến của ta: “Chủ yếu là ngươi ăn, ngươi thích ăn gì nhất thì cứ chọn cái đó, ở đây cái gì cũng có.”

“Thích ăn nhất” Hai mắt ta tỏa sáng, “Cái gì cũng có thể chọn”

Văn Liệt mỉm cười gật đầu, nét mặt thập phần thỏa mãn. Còn chưa bày đồ ăn, hắn thỏa mãn cái quỷ gì

Tiểu nhị xem ra đã dời lực chú ý sang lên người ta, cười tươi như hoa: “Đồ ăn của tiểu *** có đủ cả, tửu lâu trong kinh chưa chắc so được, chỉ cần khách quan ngài chọn, đảm bảo ngài sẽ vừa lòng.”

“Được lắm,” Ta hất cằm lên, “Ta muốn chocolate nóng, burger đùi gà và sinh tố đu đủ, cộng thêm bít-tết rắc tiêu, nui xào hải sản và một phần rau trộn các loại.”

………………………………………………….

Hiện trường im phăng phắc.

………………………………………………….

Tiểu nhị lén quẹt mồ hôi, giống như Hà quản gia trước đó không lâu.

“Ta nói này tiểu Bảo,” giọng nói Văn Liệt nghe cứ như rặn ra từ hàm răng, “Có thể hay không thỉnh ngươi đừng nói tiếng Tây Tạng”

Ta le lưỡi, xem ra phần trả tiền hôm nay của thiếu gia sắp bị thu hồi rồi: “Ta muốn gan xào, canh gà, cá chép hấp, cải trắng luộc, thịt ướp tỏi, thơm nấu đường và bữa tiệc Mãn Hán.”

Tiểu nhị đầu tiên là gật đầu từng món từng món, chọn đến cuối thì chợt cứng đờ.

“Không có đúng không Vậy bỏ cái cuối.” Ta hào phóng phất tay.

“Vậy khách quan muốn uống rượu gì” Tiểu nhị hỏi những lời này mà thấy lo quá chừng.

“Ta muốn uống rượu đỏ 410 năm, nhưng mà nghĩ bọn ngươi không có, nên lấy chai bia Carlsberg ướp lạnh đi.”

“Tiểu — Bảo –” Trong giọng điệu của thiếu gia đã ẩn ẩn sự nguy hiểm.

“Thật sự không được, một bình rắn lục cũng được.” Ta vội sửa lời. Mặc kệ nói thế nào, kẻ ngốc trả tiền là bự nhất.

Tiểu nhị đi gọi món mà như chạy trốn, trong chớp mắt biến mất tiêu.

Rượu và thức ăn được đưa lên rất mau, mùi vị quả không tầm thường, dù còn kém so với Hải Chân, nhưng đích thực sắc hương vị đều có, vì bồi thường tiểu nhị bị ta hù cho chết ngần ấy cái tế bào, ta tặng kèm vài nụ cười thân thiện xem như tiền boa, rồi bắt đầu ăn lấy ăn để tiếp.

Lúc mới ăn tới lưng chừng bụng, Văn Liệt nãy giờ vẫn lẳng lặng ngắm ta bỗng dưng vuốt ve hai gò má ta, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Bảo, ngươi nói cho ta biết, trừ ăn ra, ngươi còn muốn cái gì”

Muốn cái gì Ta thả chậm tốc độ nhai nuốt, dùng hai mươi phần trăm lực suy nghĩ. Nếu nói con người muốn gì đó, thì cụ thể là vàng bạc của cải, quần áo xa xỉ, nhà lầu biệt thự, vợ đẹp như hoa, nói trừu tượng hơn thì là quyền lực địa vị, tự do danh dự, tình thân tình yêu, thế giới hòa bình, chẳng qua…..

“Ngươi hỏi ta cái này làm gì” Miệng ngậm miếng thơm, ta lúng búng hỏi.

“Ngươi muốn, ta liền cho ngươi.” Hắn thản nhiên nói.

Ta vội vàng nuốt thứ trong miệng để tránh phải phun ra, cười to nói: “Nhị thiếu gia, bớt giỡn nhen, ngươi dù là siêu nhân đến từ hành tinh K cũng chẳng làm được mấy chuyện khó xơi ấy đâu. Dục vọng của con người là không có điểm dừng, vĩnh viễn đừng mơ mà viết ra hết. Giờ nói cái ví dụ, nếu ta muốn lấy Hải Chân, ngươi cho ta sao”

Văn Liệt thoáng chốc sầm mặt lại, tức giận nói: “Ngươi đừng hòng nhắm vào Hải Chân.”

Ta giơ hai tay lên đầu hàng nói: “Thiếu gia, ta nêu ví dụ thôi. Ngươi yên tâm, tiểu Bảo ta cái khác không biết, nhưng còn hiểu rõ đạo lý ‘Em trai chủ nhân, chớ đụng vào’.

Văn Liệt quay mặt qua chỗ khác, thanh âm rầu rĩ nói: “Được rồi, ngươi mau ăn đi.”

Ta gắp miếng thịt bò đang chuẩn bị cho vô miệng, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi: “Đúng rồi, chúng ta đi như vậy, Hải Chân làm sao giờ”

Văn Liệt cười nhạo: “Ta còn tưởng ngươi coi trọng Hải Chân rất nhiều chứ, thế nào, giờ mới nhớ tới y”

Ta không khỏi đỏ mặt, tuy có mọi lời để phản bác, nhưng nghĩ suy một hồi lại nuốt trở về.

“Hải Chân uống thuốc ngủ, y đâu giống kẻ da thô thịt dày như ngươi, có thể suốt ngày chạy nhảy.”

Ta đang muốn đốp chát lại, đột nhiên nghe thấy cách vách dường như đi vào một đám người vô cùng náo nhiệt, rượu và đồ ăn còn chưa đưa lên đã lớn tiếng ba loa khoác lác, hoàn toàn không để ý tai vách mạch rừng.

“Đặng huynh, huynh đi kinh thành chuyến này, nhất định tiền tài thu vào như nước, a ha ha ha……” (Hãn, thời Minh có kiểu cười này rồi sao)

“Đâu có đâu có, chỉ là dựa vào một cái kỹ năng, để kiếm miếng cơm manh áo thôi.” Lời người nói nhỏ bé khiêm nhường.

“Tài vẽ của Đặng huynh ai dám không bội phục Bởi vậy Ô đại nhân mới không chọn mấy họa sư ngự dụng trong kinh, mà đặc biệt đưa lễ vật để huynh vẽ lại Ô tiểu thư đấy.”

A, có tiểu thư đại gia mời người vẽ tranh kìa! Ta không khỏi cười trộm liếc nhìn Văn Liệt.

“Nghe nói lần này trong cung âm thầm thu thập các bức họa của danh môn khuê tú trong thiên hạ, hình như là vì mới đây nhị hoàng tử điện hạ về kinh tuyển phi đó.”

“Đúng thế đúng thế, nghe nói thánh thượng rất sủng ái nhị hoàng tử, muốn đích thân chọn cho hắn ấy, nhưng mà điều kiện không bình thường nha, không biết có khuê tú nhà ai lọt vào pháp nhãn của thánh thượng chưa”

Ta lặng lẽ che miệng cười, nói với Văn Liệt: “Nhị thiếu gia, ngươi không phải thường xuyên vào cung gặp hoàng thượng sao, sao không dứt khoác nói hắn đừng bận rộn, trong tủ treo đồ của ngươi có một đống đó, cho hắn mượn dùng trước hen”

Văn Liệt lườm ta một cái.

“Nhưng mà hoàng tử là hoàng tử, ngay cả vợ cũng không phải do mình theo đuổi, đáng tiếc ngày đó không gặp, thật muốn xem thử dáng vẻ của hắn một cái.”

“Có cái gì đáng tiếc,” Văn Liệt xoay xoay chén rượu không trên tay, thản nhiên nói, “Ngươi hôm nay không phải đã gặp hắn trên đường sao”
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi