Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/33Chương Sau

Điện Hạ, Ngài Thật Bá Đạo

Chương 26: Bị Người Ta Bế

Mạc Vân Phi cứ như thế mà bị Ngọc Nữ ôm chặt, khóc thêm một lúc nữa, Ngọc Nữ ngủ thiếp đi vì mệt.

Ôm Ngọc Nữ trong lòng nhìn nàng ngủ, vẻ đẹp của Ngọc nữ hiện lên trong mắt Mạc Vân Phi, môi cong, mày liễu, da trắng, đúng là một tuyệt đại mĩ nhân. Vừa nhìn Ngọc Nữ ngủ hắn vừa đăm chiêu suy nghĩ sâu xa,không ngờ hắn lại rung động trước cô nàng này, nhìn nàng đang chui rúc trong ngực hắn như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn khiến hắn có một xúc cảm muốn bảo vệ nàng cả một đời.

Ngọc Huyết lúc này trong thức hải cũng đăm chiêu nhìn gã nam nhân trước mặt, theo cô thấy tên này cũng là một người tốt, có thể thay cô bảo vệ Ngọc Nữ, thế là cô yên tâm rồi.

Mạc Vân Phi nhìn Ngọc Nữ rất lâu rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, Ngọc Nữ cứ như vậy mà bị người ta ôm ngủ tới sáng.

Khi bình minh lên, những ánh nắng đầu tiên chiếu vào căn miếu nhỏ sơ xác, Ngọc Nữ từ từ mở đôi mắt của mình ra, vừa mở mắt cô nhìn thấy mình đang nằm trong ngực của Mạc Vân Phi, cô hơi lúng túng, xấu hổ, nhớ tới chuyện đêm qua... ấy vậy mà cô lại ôm người ta ngủ tới sáng ahuhu còn đâu danh dự và kiêu ngạo của cô a.

Đang chìm trong giấc ngủ ngon lành, Mạc Vân Phi cảm nhận thấy có gì đó đang nhúc nhích trong ngực mình nhưng hắn không muốn tỉnh lại, đây là lần dầu tiên hắn được ngủ ngon như thế, thường thì hắn rất cảnh giác, một tiếng động nhỏ trong đêm cũng khiến hắn tỉnh giấc, nhưng không hiểu sao khi ôm nàng ngủ hắn lại thấy cảm giác an toàn.

Sự nhúc nhích, vùng vẫy trong ngực ngày càng mạnh hơn khiến Mạc Vân Phi không thức không được, hắn mở mắt ra, đôi mắt như ngọc không còn vẻ lạnh lùng giống hôm qua mà nó lại mang vẻ hiền hòa đến lạ.

Mạc Vân Phi nhìn con mèo nhỏ đang giãy giụa trong ngực mình khẽ nói bằng giọng nhu hòa:

- Tỉnh rồi à

Nói rồi hắn thả nàng ra rồi nhìn nàng như chờ câu trả lời.

Ngọc Nữ nhìn hắn xầu hổ, ấp a ấp úng đáp:

- Ta...ta...

Chư a đợi nàng nói hết câu, Mạc Vân Phi bế nàng lên nói:

- Ta đưa nàng về.

Mạc Vân Phi biết hôm qua tới bây giờ Ngọc Nữ vẫn chưa bỏ cái gì vào bụng, bây giờ kêu nàng đi nàng cũng đi không nỗi.

Hành động dứt khoác không báo trước của Mạc Vân Phi khiến Ngọc Nữ ngẩn ngơ một chút rồi vội vàng bừng tỉnh, nàng đỏ mặt giãy giụa trong lòng hắn:

- Ta... ta tự đi được.

Nàng giãy giụa mạnh quá khiến Mạc Vân Phi không còn cách nào khác là phải thả nàng xuống, nhưng khi hai chân vừa chạm đất Ngọc Nữ đã lảo đảo như muôn té, may mà Mạc Vân Phi đỡ nàng kịp lúc nếu không thì mông nàng chắc bị dập quá.

- Còn muốn tự đi nữa không

Mạc Vân Phi nói bằng giọng điệu hơi trách cứ nhưng rất nhu tình.

Sau khi mém té, Ngọc Nữ cũng không giãy giụa nữa mà chỉ đường cho Mạc Vân Phi bế nàng về rừng trúc.
Chương Trước/33Chương Sau

Theo Dõi