Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/628Chương Sau

Điền Viên Cẩm Tú

Chương 23: Tìm nguồn tiêu thụ và mua sách

*

“Ta định trước khi tuyết rơi sẽ đi một chuyến về phương Nam, bán một số mặt hàng, góp đủ tiền đón Tết. Nếu quả chát của các cháu ngon như vậy, ta có thể mua một thùng mang ra ngoài bán“.

“Quả chát nhà bọn cháu được chế biến kỹ lắm, ăn ngon cực kỳ, Chu bá bá cứ yên tâm. Nhưng chúng cháu còn hơn một ngàn cân quả chát, bác muốn nhiều vậy sao?” Tử La thăm dò thử lượng hồng mà lão Chu cần.

“Đó đã là gì, nếu ngon thật thì chưa ra khỏi huyện Thanh Điền là đã bán hết rồi. Hay chúng ta vào trong bàn lại đi“. Lão Chu đề nghị.

“Mọi người vào ngồi đi, ta nói nhà bếp chuẩn bị mấy món mới mang ra“. Lưu chưởng quỹ dẫn mọi người tới bên bàn ăn, sau đó vào phòng bếp thông báo cho Tiểu Lý chuẩn bị mang món ăn ra.

Mấy chị em Tử La vừa ngồi xuống, lão Chu đã nóng ruột: “Các cháu định bán bao nhiêu tiền một cân?”

“Không dám giấu Chu bá bá, lúc nãy chúng cháu bán trên đường bốn văn một cân ạ, bán hai cân được tặng một cân, bán cũng đắt hàng lắm ạ. Nếu Chu bá bá mua hết quả chát ở nhà bọn cháu thì cháu sẽ lấy hai văn rưỡi một cân. Nếu Chu bá bá có thể mang quả chát đi bán ở những nơi khác, nhất định có thể bán được với giá cao hơn giá ở đây, bọn cháu tin bác có thể bác được“.

“Hai văn rưỡi một cân cũng được, nhưng nếu bác cần nhiều quả chát hơn, các cháu có thể cung ứng không? Dù sao chỉ có các cháu mới biết cách chế biến loại quả này. Hơn nữa nếu các cháu lan truyền phương pháp này thì quả chát sẽ bị rớt giá đấy, vậy phải làm sao đây?” Lão Chu hỏi hết những thắc mắc của ông.

“Thế này đi, bọn cháu nói cho bác cách chế biến quả chát, sau khi bác bán được thì có thể tự mình chế biến. Nhưng bác phải ưu tiên mua quả chát ở chỗ bọn cháu, hơn nữa giá vẫn phải hai văn rưỡi một cân, bọn cháu đảm bảo trong năm nay sẽ không công khai phương pháp này cho người khác biết, ít nhất đợi đến lúc bác bán được hết, kiếm được lời. Bác xem vậy có được không?”

“Được, cứ vậy đi. Nha đầu thông minh quá, nếu bác có một nữ nhi thông minh đáng yêu như cháu thì tốt quá, nhưng tiếc là nhà bác chỉ toàn tiểu tử thôi“. Lão Chu chọc ghẹo, thật lòng ông cũng thấy cô bé này thông minh quá.

“Chu bá bá quá khen, từ nhỏ tiểu muội nhà cháu đã được cưng chiều nên mới to gan như vậy. Bác còn khen nữa thì nó không biết bản thân là ai đâu“. Tử Thụ nghe có người khen tiểu muội nhà mình, dù thấy tự hào thật nhưng vẫn khiêm tốn đáp. Hơn nữa cậu cũng sợ A La thông minh quá thì không tốt, cho nên cậu muốn dạy A La cách che giấu bản thân. Nghĩ cũng là do mình vô dụng, nếu không sao A La lại phải bận tâm đến kế sinh nhai trong nhà như thế.

“Không sao, thông minh là tốt. Ở tiền triều có một học giả trứ danh Tô Tử, mười một tuổi đã đậu trạng nguyên đó, đây là anh hùng xuất thiếu niên“. Lão Chu nói.

Tử Thụ nghe ông nói vậy cũng yên tâm ít nhiều, cậu bảo: “Vậy giờ bọn cháu sẽ viết cách chế biến quả chát cho bác nhé“.

“Được“. Lão Chu trả lời Tử Thụ xong thì nói với Lưu chưởng quỹ vừa mới đi từ phòng bếp ra: “Phiền Lưu lão ca cho đệ mượn giấy bút được không“.

“Phiền gì chứ, Hoành Nhi, con lên lầu lấy giấy bút xuống đi“. Lưu chưởng quỹ nói.

Lưu Hoành đang đứng sau quầy tính sổ sách nghe vậy thì vội lên lầu lấy giây bút.

Chỉ chốc lát sau, giấy bút chuẩn bị xong. Tử Thụ viết lại phương pháp tỉ mỉ cho lão Chu. Lão Chu thấy phương pháp chế biến khá đơn giản thì không khỏi thẹn thùng, dễ như vậy mà mọi người không ai nghĩ ra, xem ra việc gì cũng có cơ duyên cả.

“Với lại, bác còn phải cảm ơn các cháu đã cho bác biết cách chế biến, yên tâm, bác sẽ viết một văn tự, đảm bảo năm nay sẽ ưu tiên mua quả chát của bọn cháu với giá hai văn rưỡi một cân. Còn nếu trong tương lai bác còn buôn quả chát, nếu các cháu muốn bán thì chắc chắn bác sẽ mua của các cháu, hơn nữa vẫn đồng giá hai văn rưỡi. Các cháu thấy sao?” Lão Chu nói rõ.

“Vậy cháu cảm ơn Chu bá bá“. Tử Thụ chắp tay nói.

“Đây là hai lượng tiền đặt cọc, còn lại mai giao hàng chúng ta sẽ thanh toán đủ. Nhà các cháu ở đâu?”

“Bọn cháu ở thôn Hòe Hoa bên cạnh trấn này. Bác vào thôn hỏi nhà Thụ ca nhi, sẽ có người chỉ ạ“. Tử Thụ nói.

“Được, vậy sáng mai ta sẽ tới nhà các cháu lấy hàng. Nhà ta ở phố đối diện, các cháu có việc cứ tới tìm ta“.

“Vâng ạ, còn quả chát này bọn cháu gọi là quả hồng, nếu không thì Chu bá bá cứ gọi tên đó đi, dù sao gọi là quả chát sẽ khiến người ta có ấn tượng không tốt“. Tử Thụ nói.

“Hồng à, được, vậy thì gọi nó là quả hồng, cũng dễ gọi“. Lão Chu nói.

“Vậy bọn cháu về trước“. Tử Thụ đứng lên chào.

“Mai gặp nhé“.

Sau khi Tử Thụ chào tạm biệt Lưu chưởng quỹ và lão Chu, họ vừa đi trên đường lớn vừa bần thần không tin nổi, sao hôm nay có thể kiếm nhiều tiền đến vậy.

“A La, muội nhéo tỷ xem, có phải tỷ đang mơ không“. Chứng kiến tận mắt toàn bộ quá trình kiếm tiền trong tửu lâu, Tử Đào lại nói.

“A, đau quá“. Tử Đào bị Tử La nhéo thì la đau oai oái.

“Nhị tỷ có muốn nhéo nữa không?” Tử La còn đùa.

“Không cần, A La dám cười tỷ, xem tỷ phạt muội thế nào“. Tử Đào thấy Tử La đang nhìn mình trêu chọc, biết A La đùa nàng nên vội vàng đuổi theo đòi đánh.

“Nhị tỷ tha mạng, tiểu nhân không dám nữa, Đại tỷ cứu muội“. Tử La và Tử Đào đùa giỡn ầm ĩ, nàng vội vàng chạy tới sau lưng Tử Vi.

“Được rồi, chúng ta còn phải mua nhiều thứ nữa rồi mới về được, Tử Đào, A La, giờ mình đi mua đồ thôi“. Tử Vi khuyên can. Nghe vậy, dù đang đùa giỡn, Tử La, Tử Đào cũng chợt nhớ ra, bắt đầu tiếp tục kế hoạch đi mua đồ.

“A La muốn mua gì không?” Tử Thụ hỏi.

“Đại ca, hay mình mua một ít sách được không?” Tử La hỏi.

Hôm nay trong quá trình giao dịch bán được món ăn và hồng, họ cũng hiểu tầm quan trọng của việc biết chữ, chính Tử Vi và Tử Đào cũng nhận ra điều đó, cho nên khi Tử La nói muốn mua sách, tất cả mọi người đều đồng ý.

Sau đó họ đi đến tiệm sách lớn nhất trên trấn. Vừa bước vào tiệm, mọi người bao gồm cả Tử La đều bị chinh phục bởi hằng hà sa số sách ở đây, Tử La nghĩ thầm, tiệm sách ở cổ đại tràn ngập mùi giấy mực, nào giống như thời hiện đại.

“Khách quan muốn mua gì vậy?” Chưởng quỹ từ trong quầy bước ra.

“Bọn cháu muốn mua một số sách vỡ lòng ạ“. Tử Thụ đáp.

“Mời khách quan sang đây, đây có thiên tự văn, bách gia tính, các cháu cứ chọn“. Chưởng quỹ dẫn bọn họ tới trước một kệ sách rồi giới thiệu.

Tử Thụ và Tử Hiên nhìn thấy đống sách này thì sáng mắt hẳn, họ vội chọn ngay. Tử Thụ chỉ hận không thể mua hết về, nhưng nghe chưởng quỹ báo giá thì chùn bước. Cuối cùng, cậu chọn một quyển thiên tự văn, một quyển bách gia tính và hai bản sách vỡ lòng.

“Đại ca, huynh đọc hiểu được nhiều hơn bọn muội, huynh mua thêm một ít sách cho mình đi“. Tử La thấy Tử Thụ chỉ chọn cách loại sách cơ bản, nàng biết cậu chỉ chọn sách cho đệ muội mà không mua cho mình.

“Huynh không đi học nên không cần mua đâu“. Tử Thụ nói.

“Đại ca, đầu xuân sang năm huynh với Nhị ca phải đi học rồi mà? Giờ huynh mua vài quyển về xem, coi như là học trước“. Tử La khuyên nhủ.

Tử Thụ và Tử Hiên nghe đến chuyện đi học thì sáng mắt hẳn, nhưng sau đó lại nghĩ đến hoàn cảnh nhà mình, họ thoáng do dự.

“Huynh không đi đâu, để Đại ca đi học được rồi, Đại ca về dạy lại cho chúng ta. Thế thì có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền, huynh còn có thể làm việc trong nhà nữa“. Tử Hiên suy nghĩ rồi nói.

“Huynh là Đại ca mà, đáng lẽ phải là huynh nuôi cả nhà mới phải. Tử Hiên đi học đi, rồi đệ về dạy lại cho mọi người, huống hồ huynh lớn hơn, có thể làm việc nhiều hơn đệ“. Tử Thụ nói.

“Đại ca, Nhị ca à, hai huynh nghĩ xem, nếu hai huynh có tiền đồ không phải có thể che chở cho bọn muội sao? Huynh thấy đó, giờ ai chả kính nể người đọc sách“.

“A La nói phải đấy. Có gì mình về nhà bàn bạc thêm, nhưng sách thì nhất định phải mua trước“. Tử Vi chốt lại.

Tử Thụ và Tử Hien nghe Tử La nói vậy cũng thấy thoải mái hơn, giờ Tử Vi đã lên tiếng thì Tử Thụ chọn tiếp vài quyển mà lúc đến trường cần dùng. Cậu nghĩ, dù mình không thể đi học thì cũng có thể để cho đệ đệ muội muội đọc.

“Chưởng quỹ, ông có bán sách liên quan đến trồng trọt không ạ? Cháu muốn học trồng trọt“. Tử La nhớ tới không gian của mình không có nhiều cây cỏ lắm nên hỏi thử.”

“Chỗ bên này có nhiều sách liên quan đến nông nghiệp đây. Khách quan chọn nhé“. Chưởng quỹ nói.

Tử La thấy nhiều sách như vậy thì mừng rỡ không thôi. Thế là nàng chọn một hơi vài quyển, chẳng hạn như có bách thảo tập, bách khoa toàn thư về nông nghiệp, vân vân.

“A La muốn học trồng trọt sao?” Tử Thụ thấy vậy thì hỏi.

“Muội phải gắng trồng trọt, sau này chúng ta không bị đói nữa“. Tử La vờ ngu ngơ đáp.

“Muội mới biết được mấy chữ hả? Cô bé này“. Tử Hiên bật cười.

“Huynh đừng xem thường muội, sau này muội sẽ đọc được, nói không chừng còn dạy Nhị ca trồng trọt nữa đó“. Tử La ra vẻ đáng yêu. Ai bảo nàng nhìn thấy mấy quyển sách này thì không đi nổi chứ.

“Được, vậy chúng ta mua mấy quyển sách này đi. Nói không chừng sau này A La sẽ có sự nghiệp trồng trọt đó“. Tử Thụ không đành lòng đả kích sự tích cực của Tử La. Huống hồ câu không bị đói của Tử La cũng khiến cậu mủi lòng.

Chọn sách xong, Tử Vi hỏi: “Chưởng quỹ ơi, chỗ ông có giấy bút không ạ, cho bọn cháu hai bộ rẻ rẻ thôi“.

“Chưởng quỹ, nếu giấy rẻ thì cho chúng cháu một ít“. Tử La nói thêm.

Lần trước chỗ ta bị mưa ướt một số giấy thượng hạng, chỉ bị ướt nước mưa thôi, nếu các cháu muốn thì ta có thể bán cho” Chưởng quỹ nghe mấy huynh muội bọn họ nói vậy, ông cũng biết họ là những đứa bé nhà nghèo hiểu chuyện, hơn nữa trong tiệm có một ít giấy mới lại bị thấm nước mưa nên cũng muốn giúp họ một tay.

“Chưởng quỹ cho bọn cháu xem với“. Tử La nói.

Thấy chưởng quỹ mang năm xấp giấy ra, mấy người Tử La thấy giấy này đều còn tốt, chỉ có điều trên mặt bị dính một ít nước mưa mà thôi.

“Sao nào? Có muốn mua không, nếu lấy ta chỉ nhận của các cháu năm đồng một xấp thôi, tổng cộng hai lăm đồng“.

Tử Thụ cũng biết một xấp giấy thượng hạng không thể rẻ hơn hai mươi văn. Vì vậy cậu đáp: “Chưởng quỹ ơi, xấp giấy này chỉ bị dính nước mưa một chút, ông bán vậy có phải rẻ quá không?”

“Không sao, bọn ta cũng lười dọn dẹp. Ta thấy tiểu ca thích học tập như thế nên nếu bán nó cho các cháu cũng không tính là thiệt thòi. Hơn nữa cũng phải cảm tạ tiểu ca đã mua nhiều sách như thế“. Chưởng quỹ nói thêm.

Tử Thụ biết chưởng quày thật lòng muốn giúp họ, vì vậy cậu đáp lời: “Vậy cháu cảm ơn chưởng quỹ.”

Sau đó chưởng quỹ còn đề cử cho họ hai bộ bút lông nghiên mực và thanh mực.

Ra khỏi tiệm sách, họ chỉ tiêu tầm hai lượng bạc. Chưởng quỹ đã ưu đãi cho bọn họ rất nhiều. Tử La cảm khái, ở thời cổ đại, đọc sách cũng là một chuyện khá tốn kém.
Chương Trước/628Chương Sau

Theo Dõi