Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/628Chương Sau

Điền Viên Cẩm Tú

Chương 27: Biến hóa do không gian mang lại

“Tiểu muội có tài làm nhà tư tưởng đó. Biết an ủi mọi người kìa. Xem ra, tiểu muội nhà ta trưởng thành rồi.” Tử Hiên nghe xong, dở khóc dở cười nói, lửa giận lúc nãy cũng hạ dần.

Tử La thấy nét mặt mọi người thả lỏng, cũng biết mọi người đều là người nhân hậu, lúc trước chẳng qua do chưa kịp tiếp thu thôi.

“A La nói đúng, chỉ cần chúng ta không thẹn với lương tâm là được rồi.” Tử Thụ cũng đồng tình.

Chuyện này tưởng như đã qua đi, nhưng để lại trong lòng huynh muội họ một gợn sóng. Ở một mặt nào đó chuyện này cũng kích thích quyết tâm muốn thay đổi hoàn cảnh trong nhà của Tử Hiên và Tử Thụ.

Buổi tối, Tử La thấy đại tỷ và nhị tỷ đều say giấc, nàng nghĩ cũng đã gần mười ngày rồi nàng chưa tới thăm không gian, hơn nữa hạt giống nhân sâm và linh chi nàng mới mua cũng cần trồng. Vì thế, nàng dùng suy nghĩ tiến vào không gian.

Sau khi tới không gian, Tử La thấy đám củ cải mình trồng đều đã trưởng thành cả, phải được khoảng một mẫu. Cạnh bên còn chất một đống củ cải chín lần trước thu hoạch được. Trải qua một quá trình quan sát, Tử La biết không gian còn có công năng thu hoạch tự động, sau khi trồng xong sẽ tự động thu hoạch lúc chín, sau đó còn tự động trồng tiếp hạt giống cùng loại với cùng số lượng rồi tự thu hoạch tiếp. Trừ khi chủ nhân không gian dùng suy nghĩ điều khiển nó trồng hạt giống khác hay mở rộng diện tích gieo trồng.

Hơn nữa, không gian này còn có công năng giữ tươi, đám củ cải thu hoạch lúc trước vẫn giữ nguyên độ tươi mới như vừa thu hoạch.

Nhìn đám củ cải tươi non mọng nước, trên thân còn tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, đột nhiên nàng lại thèm ăn, nhưng mà không thể lấy ra ăn được. Xem ra, nàng chỉ có thể đợi đến khi củ cải trong nhà chín rồi mới lấy ra ăn, dù sao ở đây cũng có công năng giữ tươi mà.

Nhìn sang bên cải trắng cũng tương tự như ở bên củ cải, khoảng tầm một mẫu đất, bên cạnh cũng chồng một đống cải trắng. Đến cả cây nho, diện tích gieo trồng của nó hiện tại cũng được Tử La mở rộng thêm một phần. Đương nhiên nơi này cũng có rất nhiều nho chín, chúng xếp thành ngọn núi nhỏ. Tử La đã ăn rất nhiều nho này, nàng nhận ra nó còn ngon hơn nho ở kiếp trước rất nhiều.

Tử La rất muốn chia sẻ số nho này với đại ca đại tỷ, nhưng nàng cần chờ một cơ hội thích hợp

Vườn cẩu kỷ trước mắt cũng được Tử La mở rộng thêm một phần, bên cạnh chất chồng kha khá cẩu kỷ. Trước đây Tử La từng nhân lúc mọi người không để ý cầm một ít ra ngoài trộn lẫn với cẩu kỷ Tử Thụ mua về để nấu canh cho mọi người ăn. Mọi người chỉ cảm thấy cẩu kỷ đó ăn ngon hơn bình thường, to hơn bình thường một chút, còn đâu cũng không khác nhau mấy.

Còn cây hồng ở góc vườn, nó vừa mới kết quả. Tạm thời, Tử La còn chưa từng ăn nó.

Quan sát tình hình gieo trồng trong không gian, Tử La dùng suy nghĩ mang nhân sâm và linh chi trồng trên một mảnh đất trũng trong không gian.

Phải nói từ sau khi có được không gian này, ảnh hưởng lớn nhất nó mang lại cho gia đình Tử La chính là sự cải thiện thân thể sau khi uống nước trong không gian và ăn cẩu kỷ trồng ở đó, đến Tiểu Lục cũng trở nên chắc nịch.

Mặt khác, Tử La nhận thấy trí nhớ của mình cũng tốt hơn, tuy chưa đến mức nhìn qua là nhớ, nhưng cũng được nâng cao hơn rất nhiều. Chẳng hạn như lúc trước mỗi ngày Tử Thụ chỉ dạy người trong nhà học năm chữ, mấy ngày trước dưới yêu cầu của Tử Hiên đã sửa thành mười chữ một ngày.

Ngày hôm sau, cả nhà Tử La vừa ăn xong bữa sáng thì có người gõ cửa viện. Tử Thụ mở cửa thì nhận ra trước cửa là một tiểu nhị hôm qua đi cùng Chu bá bá tên là Tiểu Mộc, khoảng mười bảy mười tám tuổi.

“Xin chào Đổng đại thiếu gia, quả hồng mà hôm qua lão gia nhà chúng ta vận chuyển đến huyện Thanh Điền bán tốt lắm, giờ ông chủ đang mang một ít hồng sang huyện Hoài Dương kế bên tìm bạn hợp tác lúc trước, để họ nhập hồng của chúng ta. Giờ ông chủ không kịp về, ông ấy bảo ta mang năm mươi lượng bạc tới nhờ cậu tạm thời thu mua quả hồng giúp. Ngày mai ông ấy sang lấy hàng, cũng tiện đặt đơn tiếp theo luôn. Lão bản còn nói, chờ ông ấy về, lại sang cảm ơn các cậu.”

Tiểu Mộc nói xong chạy ra sau xe ngựa lấy một cái tay nải bự đưa cho Tử Thụ: “Mời cậu đếm tiền.”

“Chúng ta vào nhà trước rồi nói chuyện!” Tử Thụ nói.

Khi họ quay lại nhà chính, Tử Thụ phát hiện trong tay nải này có năm trăm xâu tiền một trăm văn.

“Nếu Đổng thiếu gia không còn vấn đề gì nữa, ta cũng phải về đây.” Tiểu Mộc lên tiếng cáo từ.

“Hay huynh ở lại ăn cơm trưa đã. Cũng đừng gọi đệ là thiếu gia gì gì đó, bọn đệ là con nhà nông không để ý mấy việc này đâu. Nếu không ngại thì đệ gọi huynh là Mộc đại ca nhé?” Tử Thụ thấy Tiểu Mộc muốn đi thì đứng dậy mời.

“Đổng đại thiếu gia, mọi người khách sáo rồi. Tiểu nhân làm việc cho ông chủ Chu, các cậu là người hợp tác với ông ấy, ta không dám thất lễ. Nếu Đổng đại thiếu gia không chê thì gọi ta là Tiểu Mộc được rồi. Giờ ta phải chạy về phục mệnh, không thể ở lại dùng bữa.” Tiểu Mộc cung kính nói.

Cậu thấy ông chủ nhà mình rất coi trọng mấy huynh muội nhà này, nên cậu cực kỳ không thể thất lễ với họ được. Mà dù không có quan hệ với ông chủ, chỉ riêng từ thái độ của đám Tử Thụ đối với cậu cũng khiến cậu tôn kính họ rồi. Từ khi cậu trở thành hạ nhân, đã lâu lắm rồi không có ai tôn trọng cậu như vậy.

Trong giây phút ấy đột nhiên cậu cảm nhận được sự tôn trọng trong mắt mấy huynh muội họ. Trong mắt bọn họ không có sự khinh thường như những người khác mà chỉ có sự chân thành.

Sống kiếp người hầu bao nhiêu năm nay, cậu có thể cảm nhận rõ ràng người đối diện có chân thành hay không.

Thấy vẻ mặt kiên trì của cậu, Tử Thụ đành nói: “Vậy được rồi, đệ gọi huynh là Tiểu Mộc đại ca nhé. Huynh trở về nói với Chu bá bá, bọn đệ sẽ cố gắng thu gom hồng cho ông ấy. Nhưng mà đừng nói tới cảm ơn, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi, chẳng tốn sức mấy.”

“Được, ta sẽ chuyển lời cho ông chủ. Vậy ta cáo từ trước.”

Sau khi Tiểu Mộc đi, Tử Thụ lại nói với mọi người: “Giờ huynh đi nói với thôn trưởng gia gia để ông ấy thông báo cho mọi người đi hái hồng. Mấy đứa ở nhà chờ huynh quay lại rồi bắt đầu hái hồng cùng mọi người.”

Nhận được câu trả lời khẳng định của đám Tử La, Tử Thụ đi tới nhà thôn trưởng. Khoảng ba mươi phút sau, Tử Thụ mang theo một cái cân mượn từ nhà thôn trưởng về. Số lượng quả hồng mọi người mang tới bán không ít, dùng cân trong nhà có lẽ không cân đủ.

Cả buổi sáng tiếp theo, nhà Tử La náo nhiệt vô cùng, trong sân người đứng chen chúc. Có mấy thôn dân leo lên núi hái hồng từ hôm qua, giờ số lượng không ít chút nào. Cũng may, có thôn trưởng gia gia với Trần thúc giúp đỡ, Tử Thụ được rảnh tay tính sổ, chứ không loạn hết cả lên rồi.

Đa số thôn dân vì hôm qua hiểu lầm nhà Tử Thụ nên hôm nay thái độ rất tốt, nhưng vẫn có vài người muốn chiếm lợi.

“Thụ ca nhi, chỗ này hơn 95 cân rồi, làm tròn cho thím lên 100 đi! Dù sao nhiều quả chát như thế, Chu lão bản cũng không phát hiện đâu nhỉ.” Phan thẩm nói.

“Phan thẩm, làm người lấy chữ tín làm đầu, chúng ta không nên lừa gạt Chu bá bá.” Tử Thụ từ chối thẳng thừng.

“Cũng chẳng phải tiền nhà chúng mày, thêm tí thì sao nào. Có phải không nể mặt tao không. Đừng quên nhà tao có ơn với nhà mày đấy.” Phan thẩm không cho lời Tử Thụ là đúng.

Thôn trưởng cực kỳ tức giận quát: “Nhà bà không bán thì cút đi! Đây không phải nơi bà ra oai. Nếu ai cũng nghĩ giống bà, ta thiếu nửa cân, huynh thiếu đôi cân, vậy nhân lên là bao nhiêu cân! Kiểu này còn muốn giữ thanh danh thôn chúng ta nữa không, để xem sau này ai còn dám mua bán với thôn mình nữa.”

“Đó đó, không bán thì đi đi, đừng đứng đây chắn đường.” Mẹ Xuyên Tử lên tiếng. Việc ngày hôm qua, ngoài đám nhóc nhà Thụ ca nhi cũng chỉ có ông chồng nhà bà biết. Bà sợ Tử Thụ sẽ hiểu lầm hai người, nên bây giờ vội công khai lên án Phan thẩm.

“Đúng rồi, đúng rồi, bà đừng đứng đây chắn đường nữa.” Trần thẩm cũng mắng.

Phan thẩm thấy chẳng có ai lên tiếng ủng hộ bà ta, đành hục hặc cầm tiền Tử Thụ đưa đi mất.

Đằng sau cũng có người suy nghĩ giống Phan thẩm, nhưng thấy Phan thẩm không thành công nên cũng an phận hơn. Mọi chuyện tiếp theo đều diễn ra cực kỳ thuận lợi.

Mãi đến buổi trưa, thôn trưởng mới kêu mọi người về nhà ăn cơm, còn hoa quả chiều lại cầm đến.

Chờ thôn dân đi hết, Tử Thụ mới nói với thôn trưởng và Trần thúc, Trần thẩm: “Thôn trưởng gia gia, Trần thúc, Trần thẩm, mọi người ăn cơm trưa xong rồi hẵng về! Đại tỷ nấu cơm cho mọi người xong rồi.”

Thôn trưởng nói: “Không cần đâu Thụ ca nhi, nhà ông cũng nấu cơm xong đợi ông về rồi. Nếu ông không về bà cụ nhà ông lại càm ràm.”

Sở dĩ ông nói vậy, một phần là vì bà cụ đã nấu xong cơm phải về ăn, mặt khác ông biết tình huống nhà Tử Thụ.Tuy là nói nhà Tử Thụ kiếm được ít tiền từ việc bán hồng chát, nhưng nhà họ đông anh em, lại không ruộng không đất, sao ông có thể không biết xấu hổ ở lại chứ.

“Thụ ca nhi, mấy đứa tự ăn đi! Nhà thẩm cũng nấu cơm xong rồi, Đào Hoa với Thiết Đản đang chờ thím về này. Hôm nay thẩm có dặn hai đứa nó đi hái quả chát, không biết hái đến đâu rồi. Thẩm phải về xem mới được, đặc biệt là con khỉ nhỏ Thiết Đản này, một ngày không theo sát nó thì không yên tâm được.” Suy nghĩ của Trần thẩm cũng tương tự thôn trưởng.

Huống chi, hai nhà bọn họ cách nhau cũng gần, nhà Tử Thụ thường xuyên mang đồ ăn sang nhà bà. Bà lý nào lại mặt dày ngồi lại ăn cơm chứ.

Mấy huynh muội Tử Thụ thấy thôn trưởng và Trần thẩm kiên quyết đòi về cũng đành thôi. Bọn họ cũng đoán được đại khái suy nghĩ của người ta.Vẫn nên đợi đến khi bọn họ cho mọi người thấy nhà mình giàu lên thật sự rồi báo đáp tình nghĩa hôm nay sau vậy.

Chờ sau khi thôn trưởng và thím Trần rời đi, cả nhà Tử La vội ăn cơm trưa, sau đó bắt đầu chuẩn bị cho công tác thu mua hồng buổi chiều. Bởi còn chưa đợi họ ăn cơm xong, đã có không ít thôn dân mang hồng lại đây bán.
Chương Trước/628Chương Sau

Theo Dõi