Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/628Chương Sau

Điền Viên Cẩm Tú

Chương 40: Trộm gà không xong còn mất nắm gạo

“Vậy giờ phải làm sao?” Đổng Hoàng thị giả vờ hoảng sợ la lên. Làm ra vẻ như hận không thể cho cả thế giới đều nghe thấy.

Tiếp theo bà ta giả bộ khó xử nói với Lưu Hoành: “Công tử, nam nữ thụ thụ bất thân,2vừa nãy công tử ôm Đổng Mai, sau này sao con bé có thể lập gia đình được đây.”

Đổng Mai nghe xong cũng phối hợp tủi thân khóc thút thít.

Lưu Hoành nhất thời sững người! Chuyện gì vậy? Chẳng qua hắn chỉ đỡ Đổng Mai một cái8mà thôi, sao vấn đề lại trở nên nghiêm trọng như vậy?

Vừa ra khỏi nhà bếp thì chứng kiến cảnh này, trong lòng Lưu chưởng quỹ cũng hiểu rõ đầu đuôi. Giờ nghe Đổng Hoàng thị nói thế, ông còn không hiểu sao được nữa. Thế là6ông liền đánh đòn phủ đầu.

“A! Cô nương, vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Cô làm sao vậy? Sao lại đột nhiên nhào vào con trai ta vậy.”

Đổng Hoàng thị thấy Lưu chưởng quỹ nói ra sự thật thì bực bội trong lòng. Vừa nãy thấy3Lưu Hoành ôm mỹ nhân cũng không động lòng, bà định lấy cớ thân thể của Lưu Hoành và Đổng Mai đã chạm vào nhau để lừa gạt Lưu Hoành, bà đoán tiểu tử này chưa trải qua nhiều chuyện, nói không chừng sẽ bị bà tác5động.

Chỉ cần bây giờ hắn chịu thừa nhận chuyện này, sau này khi bà nói ra, không sợ nhà Lưu Hoành không đồng ý hôn sự.

Nhưng theo lời của Lưu chưởng quỹ nói thì lại biến thành Đổng Mai chủ động dâng hiến mình.

“Bây giờ các cô nương đều buông thả vậy sao? Ban ngày ban mặt mà cũng dám chủ động dâng hiến.” Chu Viễn và bạn học từ bên ngoài bước vào, vừa rồi cậu ta cũng chứng kiến mọi chuyện. Thế là cậu hài hước mở lời.

Chu Viễn là con trai út của lão Chu, mới mười hai tuổi. Từ nhỏ cậu đã nghịch ngợm phá phách, cho nên không ít lần bị lão Chu mắng. Có điều do là con trai út, lão Chu và vợ ông Hà thị vẫn cưng chiều hơn một chút. Huống hồ, hai đại ca của cậu lại lớn tuổi hơn nhiều, đại ca của cậu là Chu Lượng đã thành thân từ lâu và có một con trai, còn nhị ca của cậu là Chu Võ, năm nay cũng đã hai mươi tuổi, mùa xuân nay cũng sẽ thành thân.

Trong những năm qua, trong nhà chỉ có mình cậu là con nít trong gia đình, mẹ cậu nào dám la mắng gì, ngay cả hai người anh của cậu cũng hết mực yêu thương. Hàng xóm xung quanh Chu gia thường xuyên thấy một cảnh như vầy: phía trước thì lão Chu đuổi theo đòi đánh con út của mình, còn vợ ông và hai người con trai lớn thì lại đứng sau ngăn cản.

Có điều sự ra đời của cháu đích tôn năm ngoái đã dời đi không ít sự chú ý của Hà thị. Do đó, Chu Viễn bây giờ không còn là bảo bối trong nhà như trước đây. Thế nhưng tính cách không sợ trời, không sợ đất của cậu thì không hề thay đổi.

Hiện tại, thấy có cô nương không biết xấu hổ lại chủ động dâng mình cho Lưu Hoành, cậu cũng thấy bất bình thay cho Lưu Hoành nên mới cất tiếng nói kháy.

Đổng Hoàng thị nghe Chu Viễn nói thế thì mặt mày xám xịt! Cho dù da mặt của bà dày hơn đi nữa cũng không thể chịu được. Đổng Mai khóc mỗi lúc một lớn hơn, giống như thể nàng ta đang phải chịu đựng một nỗi tủi nhục oan ức lớn lắm vậy. Dáng vẻ đó khiến người ta thương xót, chỉ tiếc ở đây không có thương hoa tiếc ngọc.

Đổng Hoàng thị thấy trang phục của mấy công tử này đều không tầm thường, bà cũng biết là người mình không thể chọc nổi. Tuy rằng bình thường bà ta khá đanh đá, nhưng bà chỉ dám bắt nạt kẻ yếu hơn.

Hơn nữa dù gì cũng chỉ là một thôn phụ trong làng, kiến thức hạn hẹp, đối với bà mà nói, người ở thị trấn bà không dám đụng tới.

Huống chi, có nhiều người nhìn thấy cảnh vừa nãy như vậy, sao bà dám tiếp tục lừa Lưu Hoành nữa. Thế là, bà đành cười xòa nói: “Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Là Đổng Mai không cẩn thận nên mới bị ngã. Lưu công tử chỉ đỡ nó thôi mà. Tiểu phụ nhân cũng vì quan tâm con quá nên mới không cẩn thận lỡ lời. Mong Lưu công tử chớ trách!” Đổng Hoàng thị vừa nói, vừa hối hận bản thân vừa nãy đã quá nóng vội.

“Không có gì. Đã như vậy đại nương đưa vị cô nương này đến y quán đi.” Lưu Hoành cũng rất khó chịu khi mẹ con Đổng Hoàng thị muốn lừa hắn. Nhưng hắn thấy các nàng đều là nữ tử, không tiện làm mất mặt các nàng. Thế nhưng hắn đã đánh giá quá thấp da mặt của mẹ con Đổng Hoàng thị rồi.

“Lưu công tử, công tử không tiễn ta đến y quán sao?” Đổng Mai vốn đã không ôm hy vọng với chuyện này nữa, đang đau lòng thút thít thì bỗng nghe Lưu Hoành nói vậy, nàng còn tưởng rằng hắn có cảm tình với nàng ta.

Tất cả mọi người đều phải kinh ngạc vì da mặt cực dày của Đổng Mai. Chu Viễn tính mở miệng mắng Đổng Mai thì bị Lưu Hoành kéo lại, sau đó bước lên trước nói: “Có đại nương dẫn cô nương đi là được rồi. Tiểu Lý, tìm một chiếc xe đưa các nàng đến y quán đi.”

“Vâng. Có ngay đây ạ!” Tiểu Lý nghe thế vội vàng chạy ra ngoài tìm xe cho mẹ con Đổng Hoàng thị, vừa rồi hắn và chưởng quỹ đi ra khỏi nhà bếp, hắn cũng chứng kiến tất cả.

May thay hắn vừa ra cửa liền thấy có xe ngựa đang tới, bước tới hỏi vừa hay đối phương cũng đang tìm việc làm ăn.

Đổng Mai thấy mình sắp phải lên xe ngựa, trong lúc cấp bách nàng ta bỗng nhớ tới giao tình của đám Tử La và Lưu Hoành.

Nàng ta nói: “Công tử, ta là chị họ của huynh muội Tử Thụ ở thôn Hòe Hoa, nghe nói, Lưu Hương Lầu của công tử thường xuyên mua thỏ của huynh muội Tử Thụ. Chúng ta vẫn chưa cảm ơn công tử. Công tử không biết chứ, huynh muội Tử Thụ cực kỳ đáng thương, nếu không có nhà công tử mua thỏ thì họ có lẽ đã sớm chết đói rồi. Công tử xem, công tử có muốn cùng chúng ta tới thôn Hòe Hoa không, chúng ta sẽ làm một bữa cơm nông gia để cảm tạ nhà công tử. Có được không?”

Đổng Mai tự cho rằng nếu nói ra mối quan hệ giữa nàng ta và mấy huynh muội Tử La thì sẽ rút ngắn được khoảng cách giữa nàng ta và Lưu Hoành, ai ngờ lại bị gậy ông đập lưng ông.

Lưu Hoành và Lưu chưởng quỹ nghe thấy Đổng Mai nói thế cũng biết họ chính là Nhị bá, Nhị bá nương và chị họ bất lương của mấy người Tử La, trong nháy mắt ấn tượng đối với hai người này rơi xuống tới đáy vực.

Trước đó Tử Thụ đã kể sơ qua về mối quan hệ giữa huynh muội họ và nhà Nhị bá nhà cho Lưu chưởng quỹ biết. Lưu chưởng quỹ làm chuyện làm ăn buôn bán nhiều năm như vậy, sao có thể không hiểu được chứ. Thế là ông cẩn thận thăm dò một chút, thôn Hòe Hoa cách thị trấn không xa, dễ dàng dò la được những việc làm của nhà Nhị bá. Thế mới biết nhà Nhị bá của mấy chị em Tử Thụ bất lương như thế nào, đúng là một đám cực phẩm.

Cướp nhà của cháu trai cháu gái không cha không mẹ, đẩy cháu gái xuống sông, còn muốn bán cháu lớn làm nha hoàn cho tiểu thư nhà giàu hung ác, mỗi một việc đều khiến người khác khinh thường.

Đối với việc tỏ ra thân thiết với anh em Tử thụ, khó khăn lắm Lưu Hoành mới nén được cơn giận xuống. Hắn nói với Đổng Mai: “Không cần đâu! Lưu Hương Lầu chúng ta và anh em Tử Thụ chỉ là mối quan hệ làm ăn buôn bán bình đẳng. Không thể nói ai phải cảm ơn ai. Huống hồ, nhà cô nương đã sớm tách khỏi mấy người Tử Thụ, có thể nói là hai nhà, cho nên cũng không cần gia đình cô nương cảm ơn chúng ta. Cô nương, vui lòng mời đi!”

Đến mức này, cho dù da mặt của Đổng Hoàng thị có dày hơn nữa cũng không thể tiếp tục ở lại được, họ đành phải cáo từ.

Chờ sau khi mẹ con Đổng Hoàng thị rời đi, Chu Viễn không cam lòng nói: “Lưu đại ca, sao vừa nãy huynh lại không cho đệ mắng họ, hai mẹ con nhà này thực sự không biết xấu hổ! Ban ngày ban mặt mà dám lừa huynh. Sau này ai mà cưới vị cô nương không biết xấu hổ đó, đúng là khổ tám đời.”

“Xem ra da của đệ ngứa rồi phải không, có điều Chu bá bá sẽ sớm trở lại thôi.” Nhà Chu Viễn và nhà Lưu Hoành có mối quan hệ đã nhiều đời, Lưu Hoành vẫn luôn đối xử với Chu Viễn như đệ đệ của mình, cho nên bây giờ hắn dạy dỗ Chu Viễn cũng không sợ.

“Ha ha! Chỉ cần Lưu đại ca không nói cho cha đệ biết, làm sao cha đệ biết được đây, không phải sao.” Chu Viễn cười tí tởn nói.

“Hôm nay đệ muốn ăn gì thì nói Tiểu Lý. Huynh mời, nhưng mà ăn xong thì phải nhanh về làm bài tập đấy.”

Thật ra, Lưu Hoành cũng muốn cảm ơn Chu Viễn vừa rồi đã nói giúp. Nếu không có Chu Viễn đúng lúc nhìn thấy, thì có lẽ hôm nay hắn không dễ thoát thân như vậy. Xem ra sau này hắn phải cẩn thận hơn về phương diện này mới được!

“Vậy cảm ơn Lưu đại ca. Lưu đại ca huynh yên tâm, ăn xong đệ nhất định sẽ trở về làm bài tập.” Chu Viễn giữ được tiền trong túi nên vui vẻ đáp lời.

Đổng Hoàng thị thấy xe ngựa rời khỏi Lưu Hương Lầu, đang hướng về y quán thì vội nói với phu xe nói: “Không cần đưa chúng ta tới y quán, chở chúng ta về thôn Hòe Hoa đi.”

“Không phải hai người muốn tới y quán khám chân sao?” Phu xe cảm thấy bối rối.

“Không cần nữa, chúng ta về nhà bôi ít thuốc rượu là được rồi.” Đổng Hoàng thị không kiên nhẫn nói.

Ngày hôm nay đúng là trộm gà không xong còn mất nắm gạo, không chỉ để lại ấn tượng không tốt về Đổng Mai trong lòng Lưu Hoành, mà trái lại do quá mức nóng vội đã khiến cho họ phát hiện ra ý đồ của bà. Sao bà không bực mình được chứ?

Chân Đổng Mai vốn dĩ cũng không bị trẹo, bà biết rồi thì đâu cần vung tiền để gặp đại phu đây. Bà vẫn chưa quên ánh mắt đại phu ngày hôm qua, cứ như nhìn thấu tâm tư giả bệnh của bà vậy.

Thực ra đây là do Đổng Hoàng thị nghĩ như vậy mà thôi. Người ta chỉ trách bản thân ấy thế mà không tìm ra được nguyên nhân gây bệnh, làm sao ngờ được là bà ta giả bệnh chứ, bởi vì chẳng ai đang yên đang lành lại giả bộ bị bệnh đến đây khám, có phải miễn phí đâu.

Khi chiếc xe ngựa đến cửa thôn, Đổng Hoàng thị nhìn thấy Tử Vi đang gọi Tử La và Tiểu Lục cùng một đám con nít chơi ném tuyết về nhà ăn cơm. Bà nhớ ra là mình không có tiền trả tiền xe ngựa, thế là bà bảo phu xe dừng lại,bà ngồi xuống rồi cười nói với Tử Vi: “Tử Vi à, Nhị bá nương ra ngoài mang không đủ tiền, không có tiền trả tiền xe, con có thể trả tiền giúp ta chuyến xe này, được không?”

Tử Vi nghe thấy Đổng Hoàng thị nói vậy thì thấy hơi khó xử. Nàng có mang tiền, thế nhưng nàng không muốn cho họ tiền. Bởi vì nàng cảm thấy Đổng Hoàng thị đã không có tiền lại còn lãng phí ngồi xe ngựa.

Trong khi mấy huynh muội nhà nàng mỗi lần lên thị trấn đều không nỡ bỏ tiền ngồi xe ngựa, nếu mệt quá thì nhiều lắm chỉ ngồi xe bò ở trong thôn mà thôi. Vậy mà nàng phải trả tiền xe ngựa cho Đổng Hoàng thị ư, nàng không đành lòng, nhưng nàng lại không biết nói dối nên càng khó xử hơn.

Tử La thấy Đổng Hoàng thị nhờ các nàng trả tiền xe mà còn làm ra vẻ mặt như thể đó là chuyện đương nhiên thì cực kỳ tức giận. Nàng không tin Đổng Hoàng thị không có tiền xe lại còn ngồi xe ngựa trở về đâu!
Chương Trước/628Chương Sau

Theo Dõi