Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/163Chương Sau

Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!

Chương 157: Ngoại Truyện 7: Lễ Cưới (2)

Ở ngoài này, Mục Phong đứng phía trên nhìn hàng ghế đầu tiên mà khóe mắt không ngừng co giật. Ghế được chia làm hai dãy, ở giữa là lối đi có trải thảm. Hàng ghế đầu gồm mười ghế, tính từ trái sang phải theo hướng của hắn thì đầu tiên là Hồ phó tướng_ Hồ Hiên, Hạ Cữu, Tiểu Thanh, Mặc Vi, Tam vương gia Kim quốc_ Kim Ân, tiếp đó là Nhị vương gia Kim quốc _Kim Vĩnh, Nhị vương phi Kim quốc _Triệu Mẫn Ly, gia nhà hắn cùng tiểu vương phi, bên cạnh là… Hoàng thượng. -.-|||

Ôi mẹ ơi! Tiểu vương phi định chơi hắn sao? Sao toàn mời những vị tôn đại thần không vậy? Thấy hắn chưa đủ áp lực hả???

Mục Phong lúc này thật sự là khóc không ra nước mắt…

Bỗng tiếng nhạc vang lên báo hiệu tới giờ làm lễ, Mục Phong nhanh chóng xốc lại tinh thần nhìn Hồng Trà ở phía xa đang bước về phía hắn, nhìn đắm đuối, hoàn toàn vứt áp lực gì đó ra sau đầu.

Vì Hồng Trà không có người thân nên nàng đã nhờ đại ca ca nhà nàng dắt Hồng Trà đi vào giao cho Mục Phong.

Bạch Yến Lê sau khi thấy Hồng Trà nhận hoa từ Mục Phong thì nhanh nhẹn đi về phía trước, bước lên bục, khẽ hắng giọng: “Hừm! Đã tới giờ làm lễ, xin mọi người giữ trật tự!”

Bạch Nhất Thiên, Triệu Mẫn Ly, Hạ Cữu, Tiểu Thanh đưa ánh mắt tò mò về phía Bạch Yến Lê. Còn Bạch Nhất Quân thấy vậy thì cũng đã ngờ ngợ đoán ra.

Nhóc con này định làm người chủ trì hôn lễ thật sao???

Ở bên trên, Bạch Yến Lê nở một nụ cười tiêu chuẩn hướng Mục Phong nói: “Mục Phong, ngươi có nguyện ý lấy Hồng Trà làm thê, sẽ chung thủy với nàng ấy trong lúc khó khăn cũng như những khi hoạn nạn, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, sẽ yêu thương và tôn trọng nàng ấy đến hết cuộc đời không?”

“Tôi nguyện ý.” Mục Phong nhu tình nhìn Hồng Trà dứt khoát nói.

Bạch Yến Lê lại cười hướng mắt nhìn qua Hồng Trà: “Hồng Trà, ngươi có nguyện ý lấy Mục Phong làm phu,

sẽ chung thủy với hắn trong lúc khó khăn cũng như những khi hoạn nạn, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, sẽ yêu thương và tôn trọng hắn đến hết cuộc đời không?”

“Tôi nguyện ý.” Hồng Trà dịu dàng nói.

“Mời trao nhẫn.” Bạch Yến Lê đưa tay nhẹ qua hộp nhẫn trong lẵng hoa.

“Không biết có ai có đôi lời gửi gắm đến cặp đôi hạnh phúc của hôm nay không ạ? Nếu có thì mời lên bục.” Sau màn trao nhẫn, Bạch Yến Lê lại nói và nhanh chóng đứng sang một bên.

Mặc Viên bước lên bục, mỉm cười nhìn Hồng Trà và Mục Phong: “Hôm nay ta chọn màu hồng cùng trắng để trang trí cho lễ cưới với mong muốn tình yêu của hai người sẽ mãi tinh khiết và ngọt ngào như lúc ban đầu. Tình yêu thực sự là khi hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. Ta mong hai người sẽ thật sự trân trọng đối phương trong suốt quãng đời còn lại. Chúc hai người hạnh phúc.”

“Cảm ơn tiểu thư.” Hồng Trà rưng rưng nói.

“Cảm ơn tiểu vương phi.” Mục Phong khẽ cúi đầu.

“Ngoan. Không khóc.” Mặc Viên bước xuống nhẹ lau nước mắt cho Hồng Trà rồi nhanh chóng đi về chỗ ngồi.

Theo kịch bản, sau khi Mặc Viên chúc phúc xong thì Bạch Yến Lê sẽ nói đoạn kết rồi kết thúc lễ, bắt đầu tiệc nhưng có một sự cố nhỏ đã xảy ra…

Ngay khi Bạch Yến Lê định đi lên thì có người đã nhanh chân hơn, Bạch Yến Lê mở to mắt nhìn Triệu Mẫn Ly đang đứng trên bục nhưng với sự chuyên nghiệp của một người dẫn do chính tay Mặc Viên đào tạo thì nàng lại nở một nụ cười công nghiệp, làm động tác mời Triệu Mẫn Ly nói.

“Xin chào Hồng Trà, ngươi còn nhớ ta không? Chúng ta gặp nhau một lần rồi ấy!” Triệu Mẫn Ly mỉm cười nhìn Hồng Trà.

“Nhớ ạ!” Hồng Trà gật gật đầu.

“Hihi… Hôm nay là ngày vui của hai người. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão. À đúng rồi, Hồng Trà hôm nay rất xinh nha!” Triệu Mẫn Ly nháy mắt với Hồng Trà.

“Cảm ơn lời chúc phúc của Quận chúa.” Hồng Trà và Mục Phong nói rồi hơi cúi đầu.

Triệu Mẫn Ly gật đầu đáp lễ xong liền đi xuống. Mặc Vi thấy vậy thì rời chỗ ngồi, đi lên trên bục. Bạch Yến Lê thấy thế tiếp tục nở một nụ cười làm động tác mời.

“Hồng Trà, cảm ơn vì đã chăm sóc ta trong lúc ta ở Tĩnh vương phủ. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của hai người, ta chúc phu thê hai người mãi mãi như ngày hôm nay, yêu thương và gắn bó với nhau đến cuối cuộc đời.” Mặc Vi cười nói với đôi uyên ương.

“Cảm ơn Mặc Vi tỷ.” Hồng Trà tươi cười nói.

“Cảm ơn Mặc Vi cô nương.” Mục Phong khẽ gật đầu.

Sau khi Mặc Vi bước xuống, Hạ Cữu cũng đi lên nhìn đôi phu thê nhỏ nở nụ cười nói: “Hai người phải thật hạnh phúc nha, dù có chuyện gì đi nữa ta mong hai người cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Chúc hai người sớm có tin vui!”

“Cảm ơn Hạ Cữu.” Hồng Trà và Mục Phong cười ngại ngùng nói.

Khi Hạ Cữu bước xuống Tiểu Thanh cũng bước lên nói vài lời chúc phúc ngắn gọn rồi đi xuống, Bạch Yến Lê thấy thế thì chắc mẫm trong bụng rằng cuối cùng nàng cũng có thể kết thúc buổi lễ được rồi. Nhưng đời mà… Biết đâu bất ngờ…
Chương Trước/163Chương Sau

Theo Dõi