Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/163Chương Sau

Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!

Chương 158: Ngoại Truyện 8: Lễ Cưới (3)

Bạch Yến Lê trừng mắt nhìn Nhị hoàng huynh thân yêu nhà mình đang yên vị trên bục.

Ôi mẹ ơi! Huynh ấy lại định làm gì đây? Đến dự thì dự đi, còn định làm loạn đám cưới nhà người ta à??? Không nha! Không được nha! Lễ cưới này rất quan trọng đó! Tốn rất nhiều công sức đó! Ngàn vạn lần đừng nha!

Ở bên dưới Mặc Viên cũng đã sớm đen mặt, mở to mắt trừng con người đang thư thả đứng trên bục.

WTF!!! Hoàng đế đáng ghét kia lại định giở trò quỷ gì đây? Nếu hắn ta dám nói gì khiến người khác không đỡ nổi thì nàng nhất định đá bay hắn!!!!! Aaaaa!! Điên mất!!!!!!!

Ở bên trên Mục Phong và Hồng Trà nhìn người đang đứng trên bục mà hoảng cả hồn.

Ông trời ơi! Hoàng thượng lại định giở trò gì đây??? Làm ơn buông tha cho bọn họ đi mà!!!

Bạch Nhất Thiên không hề để tâm mấy ánh mắt kì lạ đang lia vèo vèo về phía mình, chậm rãi lên tiếng: “Mục Phong…”

“C…Có… thần…” Mục Phong lắp bắp lên tiếng.

“Hồng Trà…” Bạch Nhất Thiên lại chậm rãi gọi.

“Vâng?” Hồng Trà cũng hơi run run đáp lại.

“Chúc các ngươi bách niên giai lão, trăm năm hạnh phúc.” Bạch Nhất Thiên mỉm cười nói.

“Tạ ơn thánh thượng.” Hồng Trà và Mục Phong thụ sủng nhược kinh cúi người nói.

Sau khi Bạch Nhất Thiên chúc xong liền đi xuống. Ừm… Lời chúc hơi nhạt nhẽo nhưng thà có còn hơn không. Dù sao hắn cũng không thể đi ăn cưới chùa được… Ít ra thì cũng cho chút tặng lễ rồi chúc phúc chứ nhỉ?

Bạch Yến Lê lần này dứt khoát nhảy vù lên bục nhanh chóng nói lời kết cho buổi lễ: “Cuộc sống sẽ thật đẹp nếu tràn đầy niềm tin, yêu thương và hạnh phúc. Hãy yêu thương nhau thật nhiều và cùng nhau tận hưởng cuộc sống này nhé. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, thủy chung trọn vẹn, đi về có nhau, dù sống đến tuổi răng long đầu bạc nhưng xem nhau như những ngày mới gặp, đã chỉ non mà thề đã chỉ trăng mà hẹn thì phải giữ trọn tình yêu này! Lời cuối cùng, tôi xin kết thúc buổi lễ, mời các vị tân khách bắt đầu dùng tiệc.”

Bạch Yến Lê vừa dứt lời thì nến trên các bàn tiệc cũng vừa được thắp lên, đồ ăn cũng lục tục được bưng ra. Mọi người nhanh chóng nhập tiệc, lời nói đùa vui vẻ vang vọng cả một vùng.

Cuối cùng, khi khách đã về hết, đôi phu thê mới cưới cũng đã về nghỉ, chỉ còn lại Bạch Nhất Quân, Mặc Viên, Bạch Yến Lê, Mặc Vi, Kim Ân, Kim Vĩnh, Triệu Mẫn Ly, cả Bạch Nhất Thiên cũng kiên quyết bám trụ đến cùng, hoàng cung cũng không thèm về.

Tuy là trong suốt bữa tiệc chỉ toàn dùng rượu trái cây có độ cồn thấp nhưng mọi người đều uống rất nhiều nên cũng đã ngà ngà say hết cả rồi.

“Tiểu Viên, lễ cưới này thật sự rất độc đáo, biết vậy hồi trước ta nhờ ngươi tổ chức lễ cưới giúp rồi. Haizz… Thật hối hận!” Triệu Mẫn Ly hướng Mặc Viên nói.

“Muộn rồi! Haha…” Mặc Viên tựa vào người Bạch Nhất Quân cười nói.

“Ta cũng muốn tổ chức một hôn lễ như này.” Bỗng nhiên Bạch Nhất Thiên lại thốt ra một câu khiến không khí đang rôm rả liền im lặng đến đáng sợ.

Mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về vị hoàng đế nào đấy. Bạch Yến Lê đơ toàn tập, Bạch Nhất Quân nhìn nhị hoàng huynh nhà mình đầy vẻ nghiên cứu. Mặc Viên lúc này thực sự là cạn cả lời, thật không biết nói gì cho phải.

Hắn ta uống say đến ngu luôn à? Quên mất cái thân phận hoàng đế lòe lòe lấp lánh của mình rồi hay gì? Đừng có phát ngôn đáng sợ như vậy có được hay không???

“Nhị hoàng huynh say rồi nhỉ?” Mặc Viên giật giật khóe miệng nói.

“Ta không say. Ta đang rất nghiêm túc. Dù gì ta cũng chưa lập hậu mà.” Bạch Nhất Thiên xoa xoa cằm nói.

Mặc Viên nghe vậy cũng bất lực. Hắn thực sự nghiêm túc hả trời? Nàng không muốn bị văn võ bá quan cùng Hoàng tổ mẫu tróc nã đâu nha! Làm ơn đi, đứng biến nàng thành tội nhân thiên cổ!!!!

“Nhị Hoàng huynh đừng náo loạn! Mau về phòng nghỉ ngơi đi!” Bạch Nhất Quân đau đầu nói.

Thật là, một Mặc Tiểu Viên náo loạn chưa đủ hay sao mà Nhị hoàng huynh nhà hắn còn muốn góp một chân! Đau đầu quá đi mất!

“Nhưng ta thấy tổ chức như vậy rất vui mà!” Bạch Nhất Thiên chống cằm nhìn Bạch Nhất Quân.

“Tổ chức một buổi lễ và tiệc như hôm nay rất mệt, đệ sẽ không để Tiểu Viên làm lần nữa.” Bạch Nhất Quân xoa xoa mi tâm nói.

“Nhìn xem, nhìn xem, nhìn bộ dáng bảo bọc thê tử của đệ xem. Hừ! Thật nhàm chán. Ta đi ngủ.” Bạch Nhất Thiên bĩu môi nói xong liền đi mất.

Một lúc sau, mọi người cũng lục tục ra về, Bạch Nhất Quân vẫn như hôm qua, cõng Mặc Viên say bí tỉ trên lưng, chầm chậm đi về Tĩnh Các. Nhìn thiên hạ đang ngủ trên lưng, hắn cảm thấy bình yên đến lạ. Ai

rồi cũng sẽ có được hạnh phúc, hắn tin như vậy bởi vì hắn cũng đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình rồi, dù tiểu hạnh phúc này có hơi phá một chút. =)))
Chương Trước/163Chương Sau

Theo Dõi