Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/20Chương Sau

Đoản Ngược He Se

Chương 20: Say Tình

Phía bắc kinh Vạn An có thôn Thiên Bình, nơi danh lam thắng cảnh nhất Vạn quốc, non nước hữu tình.

Thôn Thiên Bình có một nữ nhân xấu xí, giấu trong vẻ xấu xí đó là nét đẹp kinh động lòng người, người ta chỉ thấy nữ nhân đó là một người điên, nàng ta luôn luôn ôm trong mình một bọc giấy nhỏ, trong đó đựng kinh thư mà chính tay nàng viết.

Dưới bóng râm của cổ thụ lớn, mái tóc thổi tung lộ ra dung nhan kiều diễm, từng tờ kinh thư bị gió thổi tung lên, tiếng nàng chậm rãi đọc từng chữ như tha thiết

Đó là lần đầu hắn gặp nàng.

Hắn là Can vương gia phụng mệnh đến thôn Thiên Bình điều tra án tham ô, tri huyện nơi này được tứ hôn với quận chúa, nên hối lộ khắp nơi, quan tham mọc lên như nấm, nhưng không ai dám cáo trạng.

Cố tri huyện là thiếu niên dung mạo phong tình, nhưng đối nhân xử thế rất thức thời, lời nói cũng cẩn trọng êm tai. Chả trách quận chúa lại bất chấp tất cả, cầu xin hoàng thượng tứ hôn.

Sau đó hắn nghe người ta truyền tai lại, cô gái điên ở thôn Thiên Bình chính là tình cũ của tri huyện đại nhân, năm xưa cùng y chông đèn đọc sách, đến ngày y lên kinh đỗ đạt quan trạng lại được quận chúa để mắt. Tình lang trong phút chốc biến thành " Trần Thế Mỹ ", gia môn cũng bị hãm hại mà diệt sạch toàn bộ, nàng vì thế mà hóa điên.

Hắn đến tìm nàng, nàng rút người vào trong một góc tối, trong lòng ôm chặt bọc kinh thư, thật khiến người khác không khỏi thương cảm.

" Lại đây, ta không hại nàng "

Đôi mắt trong veo ngước nhìn hắn, chính hắn cũng không ngờ, một cái nhìn đó đã khiến hắn tương tư một đời.

Nàng rút tay lại, bất giác rơi lệ mà ôm chặt kinh thư hơn :" Đừng mà, đừng cướp Cố lang của ta..."

Hắn liếc nhìn tập kinh thư trong tay nàng, vô thức đọc thành tiếng

" Ái ái tình tình, vô oán hận "

Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, lẩm bẩm gọi Cố lang, sau đó không chút phòng bị mà nhào đến ôm hắn.

" Cố lang, Cố lang..."

Hắn không chấp nhặt việc nàng nhầm lẫn hắn thành người khác, ngược lại hết lòng chăm sóc nàng, mặc nàng gọi hắn thành cái tên khác, mặc nàng ngu ngu ngốc ngốc không biết gì, vứt cả tự tôn của một vương tử. Hắn chỉ biết, hắn muốn chăm sóc nàng.

Dưới ánh trăng rằm sáng bừng giữa trời đêm, nàng không còn là nữ nhân điên loạn ngốc nghếch nữa, chỉ còn lại một tấm thân ngọc ngà và dung mạo kinh diễm.

Một biển tình rực lửa, hắn đã bất chấp mọi thứ để có được nàng, mặc kệ việc sau này nàng có nhớ lại mọi thứ mà cách xa hắn không?

Nàng e ấp trong lòng hắn như đóa hoa vừa nở, khắp thân là những dấu đỏ hồng đầy dục vọng, hắn đối với nàng càng thêm khao khát.

Cố tri huyện thành thân, đối phương không ai khác chính là quận chúa, mười dặm hồng trang, nhưng ông trời thật trớ trêu, để nàng nhìn thấy tân lang chính là Cố Thanh Thư mà nàng yêu thương ngày nào.

Nhận thấy người mình trao thân không phải Cố Thanh Thư, nàng sợ hãi nhìn hắn, trao cho hắn ánh mắt nhìn một con quỷ dữ.

" Ngươi không phải Cố lang, tại sao...tại sao lại gạt ta? "

Chính nàng cũng không biết, tại sao nàng không nhận ra Cố lang, nàng chỉ biết chỉ Cố lang của nàng mới biết được câu thơ định tình. Nàng đã điên, làm sao biết chứ?

" Tại sao...? Ngươi là ai, rốt cuộc ngươi là ai?!! "

Nàng đánh vào người hắn, trong lời nói chỉ toàn là nước mắt oán hận, hắn nắm lấy vai nàng, nộ khí cũng tuôn trào.

" Triệu Phục Can, là nam nhân của nàng "

Nàng bị quăng lên giường, không ngừng chịu lấy dục tình ghen tuông mà hắn ban xuống, đến khi thân thể không thể không chịu nổi mà ngất đi, hắn mới buông tha cho nàng.

Hắn kéo lại áo che đi thân thể bị hành hạ, chậm rãi vuốt mái tóc nàng trầm giọng lạnh lẽo :" Bản vương là nam nhân của nàng, bất kể là Cố Thanh Thư hay là ai, nàng cũng không được phép nhớ tới. "

Hắn thu thập đủ chứng cứ buộc tội Cố Thanh Thư, tham ô, vu oan gia tộc nàng, trùng hôn, lừa gạt quận chúa để hưởng vinh hoa phú quý. Hoàng thượng lại nể tình trong bụng quận chúa có cốt chục của Cố gia, không ban tử cho hắn, chỉ đày đi biên cương.

Không ngờ Cố Thanh Thư không phân biệt tốt xấu, vượt ngục ám sát hắn, dưới đường kiếm của cả hai, bất phân thắng bại.

Cố Thanh Thư đương nhiên biết, nữ nhân được gọi là Can vương phi kia chính là người mà mình từng ruồng bỏ, không nhịn được mà buông lời châm chọc

" Vương gia thật biết dùng người, Can vương phi trong phủ quả thật rất biết hầu hạ, dưới thân của lão tử cũng rất mê người. Chẳng trách Can vương vì nàng mà đối đầu quận chúa..."

" Keng "

Hắn làm sao không nghe được Cố Thanh Thư đang muốn chọc giận mình, thanh kiếm trong tay không ngừng tấn công tới, mũi kiếm kề cận cổ Cố Thanh Thư cứa một đường, sau đó để thuộc hạ giữ y lại.

" Bản vương là phu quân của nàng, nàng ấy mê người hay không, không đến lượt một tên súc sinh như ngươi bình phẩm. Ngươi đã hoang phí một đời của nàng, bản vương sẽ bù đắp tất thảy. Xuống hoàng tuyền đi "

Cố Thanh Thư ám sát Can vương, chết không đáng tiếc. Nàng lúc nghe tin từ miệng hắn cũng không có phản ứng gì, chỉ chớp mắt một cái rồi lặng im một mình.

Can vương phi đã như thế suốt ba tháng, không nói, không cười, chỉ im lặng như một con búp bê sứ tuyệt mỹ.

Quận chúa đến vương phủ, nàng ấy không vì Cố Thanh Thư mà ảnh hưởng tình huynh muội nhiều năm, chỉ lặng lẽ để lại một quyển kinh thư.

" Hướng Doanh, cả ta và ngươi đã vì Cố Thanh Thư mà hủy hoại nhiều thứ, kể cả chính mình. Nay ta có hài tử, ngươi cũng có Can vương gia, sự ngu ngốc của ngươi cũng nên dừng lại rồi. Trân trọng người trước mắt "

Quận chúa để lại chính là quyển kinh thư đầy đủ nhất của Hướng gia, cũng là tín vật định tình năm xưa của nàng và Cố Thanh Thư.

Nàng quay đầu nhìn nó, chậm rãi lật từng trang, xé từng tờ cho vào lửa thiêu sạch.

" Vương gia..."

Hắn bên cạnh bừng tỉnh nhìn nàng, trong lòng tràn đầy lo sợ.

" Ta đây "

" Người...tên là gì? "

" Triệu...Triệu Phục Can "

Nàng quay đầu lại nhìn hắn, cười ngọt ngào gọi :" Phục Can..."
Chương Trước/20Chương Sau

Theo Dõi