Chương Trước/61Chương Sau

Độc Thê Không Dễ Làm

Chương 59

Editor: Nyanko cungquanghang

Hôm nay là ngày lành thành thân của đích thứ tử đại phòng phủ Trung Võ tướng quân, tuy rằng Trung Võ tướng quân ở Tây Bắc không thể trở về chủ trì hôn lễ cho nhi tử, nhưng trưởng tử Võ Liệt được phong làm võ tướng quân đã trở về để tham gia hôn lễ của đệ đệ.

Võ Liệt và mấy vị thúc bá đứng ở cửa chính nghênh đón khách khứa đến chúc mừng, xa xa thì thấy hai chiếc xe ngựa một trước một sau cùng hướng tới nơi này. Trong đó có một chiếc xe ngựa treo phù hiệu làm sắc mặt hắn có chút biến hoá nho nhỏ, rất nhanh thì thu liễm, trên mặt vẫn hiện nét thong dong trầm ổn như trước.

“A Liệt, có chuyện gì sao?” Võ nhị lão gia hỏi.

Võ Liệt cười cười, nói: “Tấn vương và Tề vương điện hạ tới.”

Nghe thấy hai vị hoàng tử này tới, sắc mặt Võ nhị lão gia cũng có chút biến hoá.

Lúc này, xe ngựa đã dừng lại ở trước cửa. Mấy xe ngựa của các vị quan viên khác khi phát hiện xe ngựa của hai vị thân vương này tiến đến cũng tự động lùi lại, không có đi tới chiếm vị trị.

Xe ngựa phủ Tấn vương dừng lại trước, hơn nữa so với xe ngựa của người khác, đi theo bên cạnh xe ngựa này có thêm mười thị vệ, khí thế mạnh mẽ cũng đủ áp chế người khác. Người hầu đánh xe ngựa nhảy xuống, sau đó mở cửa xe ngựa, khom người thỉnh người bên trong xuống xe.

Dẫn đầu xuống xe chính là Tấn vương mặt không biểu tình, hắn vén lên áo choàng, bước xuống xe ngựa, sau đó xoay người đỡ một nữ tử mặc áo màu đỏ nhạt phối hợp với váy màu hoàng hôn xuống xe ngựa.

“Gặp qua Tấn vương điện hạ, Tấn Vương phi.” Người của phủ Trung Võ tướng quân vội vàng đến bái kiến.

Lúc này, phu thê Tề vương ở phía sau cũng bước xuống, Tề vương trẻ tuổi tuấn mỹ dẫn theo Vương phi tiến đến, cười vang nói: “Võ Liệt, tân lang Võ Hạo đâu rồi? Ai u, thì ra là Ngũ hoàng huynh đi phía trước chúng ta.”

Tấn vương nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không có lên tiếng.

Dường như Tề vương cũng đã quen với việc nửa ngày vị huynh trưởng này cũng không thèm mở miệng nói một chữ, mang theo Kim Cảnh Hi đến thỉnh an huynh tẩu. Ánh mắt hắn xoay chuyển, nhìn về phía Võ Liệt cười gian manh, cười đến mức tâm của nam nhân Võ gia cũng nhảy theo. Quay đầu nhìn qua thì lại gặp phải ánh mắt lạnh lùng như sét đánh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

nói thật thì mỹ mạo của Tề vương đã vượt qua tiêu chuẩn cái đẹp của triều đại Đại Nghiệp này. Là vẻ đẹp đạt chuẩn của một mỹ nam, hơn nữa lại là người kín kẽ biết giữ mình, trời sinh ung dung tự tại, dễ làm người khác có thiện cảm. Chỉ tiếc người này bản tính chính là một con gấu lớn to xác, lòng dạ khó lường. một giây trước có thể ghét người khác vì âm mưu dương mưu này nọ, một giây sau có thể sẽ làm ra chuyện ngu ngốc khiến người khác hận không thể đem hắn chôn sống mới tốt. Kết luận là người có tâm tính dễ thay đổi.

Đương nhiên Tấn vương Tiêu Lệnh Thù lớn lên cũng không tồi, chỉ tiếc cả ngày hắn cứ trưng bộ mặt lạnh như tiền, dường như chưa bao giờ có người thấy hắn cười. Hơn nữa gương mặt lạnh lùng vô tình kia thật hợp với ánh mắt hung dữ tàn bạo của hắn, rất ít người có thể nhìn thẳng gương mặt của hắn, vậy nên cho dù nhan sắc có đẹp cũng không ai thưởng thức nổi.

Lúc này các nam nhân của phủ Trung Võ tướng quân chỉ cảm thấy hai vị chủ nhân này một người cười đến đặc biệt khó coi, một người quan sát người khác càng khó coi hơn nữa. đã vậy trong phủ còn có một vị chủ nhân như vậy ở lại, càng làm cho người ta thấy đau trứng mà.

“Võ tướng quân, hôm này là ngày đại hỉ của tiểu tử Võ Hạo kia, không biết đại hoàng tỷ của ta, thân làm trưởng tẩu không biết đang ở đâu? Tục ngữ nói, trưởng tẩu như mẹ, cho dù là công chúa hoàng thất, vẫn nên làm tròn trách nhiệm cần làm chứ.” Tề vương giả mù sa mưa nói.

Sau khi nghe xong, vài vị lão gia Võ gia đều có chút bất đắc dĩ, nhưng biểu tình trên mặt Võ Liệt không có gì thay đổi, trên mặt mang nét xin lỗi nói: “Thân mình công chúa không khoẻ, vẫn đang nghỉ tạm ở phủ công chúa. Hai vị Vương gia nếu muốn gặp công chúa, thỉnh chờ sau hôn lễ, thần sẽ đi cùng hai vị.”

Phủ Đại công chúa nằm kế bên phủ Trung Võ tướng quân, cũng là do năm đó Chính Đức đế ra lệnh phủ Nội Vụ chi ngân sách tạo áp lực lên Công bộ mà xây dựng. Dựa trên toà nhà có sẵn mở rộng gấp đôi, xây dựng xa hoa lộng lẫy, thậm chí cảnh trí trong đó ngay cả phủ Thái tử cũng khó sánh bằng. Có thể thấy được Chính Đức đế yêu quý đại nữ nhi này thế nào.

Tuy rằng Võ Liệt là đích trưởng tử đại phòng phủ Trung Võ tướng quân, dù hắn cưới công chúa, nhưng tất cả quy củ vẫn lấy Đại công chúa làm chủ. Mặc dù cái danh Phò mã dễ nghe, cũng đã kiến công lập nghiệp ở Tây Bắc, hiện tại cũng có chút thành tựu. Chỉ là ở trong mắt A Bảo, nhà ở là do nhạc phụ cấp, dùng tiền nhạc phụ, cảm giác thế nào cũng giống như ở rể thế nhỉ?

Ngay khi A Bảo đang bổ não suy nghĩ, thì con gấu Tề vương e sợ thiện hạ chưa đủ loạn lại bày vẻ mặt ta đã hiểu, sau đó làm bộ làm tịch nói: “Đại hoàng tỷ vất vả, đã bị bệnh rồi. Làm đệ đệ quả thật nên đi thăm một chút! Đáng giận là mấy tên nô tài dám ăn gan hùm mật gấu, thế nhưng can đảm khinh thường chủ tử, dẫn đến đại hoàng tỷ bệnh càng thêm nặng, bổn vương nghe xong cũng thấy khổ sở. Đại tỷ phu vẫn nên thông cảm cho thân mình hiện tại của đại hoàng tỷ không tốt, cũng đừng tuỳ tiện quấy rầy tỷ ấy làm gì. Có yêu cầu thì cứ để những nữ nhân khác hầu hạ, phủ công chúa cũng không thiếu hạ nhân như vậy, tinh tưởng với tính tình của đại hoàng tỷ, cũng sẽ không so đo…”

“Vương gia!” Kim Cảnh Hi thấy hắn càng nói càng kỳ quặc, vội vàng lên tiếng ngăn lại.

Các nam nhân ở phủ Trung Võ tướng quân bị Tề vương không biết xấu hổ nói đến mức ai cũng trợn mắt há mồm.

Tương tự A Bảo cũng há hốc mồm nhìn Tề vương, thật không còn gì để nói. Trong thâm tâm nàng nghĩ nếu dựa theo góc độ nữ nhân để xem xét thì Tề vương quả nhiên là tên khốn nạn, sẽ có người đệ đệ nói mấy chuyện bẩn thỉu như vậy với tỷ tỷ của mình sao? sẽ có người đệ đệ ngay lúc sức khoẻ tỷ tỷ không khoẻ lại đi xúi giục tỷ phu đi ngủ với nữ nhân khác hả?

Đương nhiên, nếu vị tỷ tỷ kia đổi thành Đại công chúa – A Bảo có chút rối rắm. Trong lòng vừa có cảm giác khoan khoái hả dạ, lại có cảm giác nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân. Tuy rằng nàng cực kỳ chán ghét Đại công chúa, nhưng không có nghĩ tới chuyện trong lúc thân mình Đại công chúa không khoẻ mà hi vọng trượng phu của nàng ta vượt tường với người khác.

Quả nhiên là suy nghĩ của nam nhân và nữ nhân không giống nhau sao?

Nghĩ như vậy, A Bảo liếc nhìn Tiêu Lệnh Thù một cái, vừa lúc Tiêu Lệnh Thù như có cảm giác, cúi đầu nhìn nàng một cái, dùng ánh mắt làm bộ như không có việc gì mà nhìn nàng.

Tề vương lại cười ha ha, nói tiếp: “Được rồi, chúng ta cũng không quấy rầy mấy người nữa, các ngươi tiếp tục đi.”

“…”

Sau khi bốn người tiến vào phủ Trung Võ tướng quân, Tiêu Lệnh Thù và Tề vương được Võ Liệt dẫn đến đại sảnh tiền viện, mà hai vị Vương phi là A Bảo và Kim Cảnh Hi thì được đưa tới thiên thính hậu viện, bái kiến lão thái quân phủ Trung Võ tướng quân.

Lão thái quân phủ Trung Võ tướng quân năm nay gần bảy mươi, đầu đầy tóc bạc, chẳng qua thoạt nhìn thần trí rõ ràng, thân thể nghe nói đều khoẻ mạnh, sống thêm mười hay hai mươi năm nữa cũng không thành vấn đề.

Ở đại sảnh đã có rất nhiều người của phủ Trung Võ tướng quân và thông gia là phủ Uy Viễn Hầu, lấy lão thái quân đứng đầu, vốn dĩ các nữ nhân vừa nói vừa cười, chờ nghe nha hoàn thông báo là Tấn vương phi và Tề vương phi cùng đến thì thanh âm cũng chậm rãi biến mất. Lão thái quân dường như không nhìn, mang theo mấy vị con dâu cháu dâu vội vàng đứng dậy nghênh đón. A Bảo và Kim Cảnh Hi cũng không dám để bà ra đón tiếp, vừa vào đại sảnh lập tức đi qua đỡ lấy lão quân đang định bái kiến, hai người nở nụ cười cùng vấn an bà.

Sau khi chào hỏi xong thì A Bảo và Kim Cảnh Hi ngồi xuống bên cạnh lão thái quân, bên cạnh cũng có vài vị nữ quyến tôn thất, đều đến đây tham gia hôn lễ. Khi nói chuyện, A Bảo có thể cảm giác được ánh mắt đánh giá của người khác, hơn nữa ánh mắt đó còn giống như có chút kính sợ, làm trong lòng nàng có chút không được tự nhiên.

A Bảo tất nhiên biết là chuyện gia yến đêm trung thu, Đại công chúa bị Tiêu Lệnh Thù đá một cước, tổn thương đến tim mạch; cáo trạng lên Chính Đức đế, thế nhưng ông lại ra lệnh Đại công chúa ở trong phủ dưỡng thương. Chuyện này khiến ánh mắt người ngoài nhìn phu thê bọn họ toàn thay đổi. Họ cho rằng hai người đạp lên Đại công chúa được sủng ái nhất để thượng vị, hơn nữa Chính Đức đế vẫn không có hạ ý chỉ trừng phạt Tiêu Lệnh Thù, càng chứng thực suy đoán của mọi người.

Chuyện gia yến đêm trung thu, Đại công chúa được đế sủng hai mươi năm lại trở thành trò cười, cũng không khỏi làm người ta nhìn kĩ phu thê Tấn vương lần nữa. Thậm chí có người suy đoán rằng hoàng thượng vì ngại mặt mũi của Trấn Bắc tướng quân, mới không có truy cứu việc này, lần đầu điên để Đại công chúa chịu oan ức một lần. Cho nên, hiện tại người được quan tâm sủng ái là Tấn vương phi sao?

A Bảo không để ý đến ánh mắt của người khác, ngồi kề tai nói nhỏ với Kim Cảnh Hi đang ngồi bên cạnh.

“Lục đệ muội, lời Lục hoàng đệ nói lúc trước là có ý gì vậy? Đại hoàng tỷ bị gì sao?” A Bảo bị màn vừa nãy tò mò đến mức vò đầu bứt tai, đáng tiếc lúc ấy Tề vương còn đang nói chuyện, vẫn không có cơ hội dò hỏi.

Kim Cảnh Hi vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, “Ngũ hoàng tẩu không biết sao?”

A Bảo có chút ngượng ngùng nói: “Mấy ngày nay tâm tình vương gia nhà ta không được tốt lắm. Chúng ta vẫn luôn ở biệt trang kinh thành, đối với chuyện trong kinh cũng không biết nhiều lắm.”

Nghe vậy Kim Cảnh Hi cũng hiểu rõ, tuy rằng không quá tin tưởng cách nói “tâm tình Tấn vương không tốt”, nhưng nếu A Bảo đã nói vậy thì ngoài mặt nàng vẫn phải tin tưởng. Mấy ngày qua, Tề vương vẫn thường xuyên lải nhải ở bên tai nàng cái gì mà “Tính tình của Ngũ hoàng huynh ấy hả, mà cũng sẽ có lúc không vui được sao? Đừng nhìn huynh ấy mười ngày nửa tháng không gặp ai, vừa xuất hiện nhất định sẽ hù chết người đấy, thật ra không biết huynh ấy đi làm cái âm mưu quỷ kế gì đâu, trong lòng chắc chắn có quỷ kế…” Cho nên cho dù vốn dĩ cảm thấy Tấn vương là người trầm mặc ít lời, là hoàng tử khó thân cận nhất trong mấy người. Bị Tề vương lải nhải bên tai nhiều như vậy cũng sẽ khó mà không có những ý tưởng khác thường.

Chẳng qua không ngờ mấy ngày nay phu thê Tấn vương thế nhưng lại chạy đến thôn trang… từ đáp án nghe được này, đầu tiên Kim Cảnh Hi nghĩ đến chính là công tác bảo mật của Tấn vương phủ làm thật tốt, thế nhưng không người nào biết chủ nhân phủ Tấn vương không có ai. Tiếp theo là Tấn vương đối với Tấn Vương phi cực kỳ tốt, dưới loại tình huống như vậy, vẫn đưa nàng đến thôn trang giải sầu, có thể thấy được tình cảm hai vợ chồng không bình thường. Cuối cùng là Tấn Vương phi thoạt nhìn không có hiền lương đoan trang như vẻ bề ngoài…

“thật ra việc này muội cũng nghe được từ miệng Vương gia nhà muội nói ra.” Kim Cảnh Hi uống ngụm trà, nhỏ giọng giải thích với A Bảo: “Nhân lúc đại hoàng tỷ bị phụ hoàng lệnh đóng cửa ở phủ công chúa dưỡng thương thân thể…” nói, lại nhìn A Bảo liếc mắt một cái, thấy vẻ mặt vô tội của nàng nhìn lại, tiếp tục: “Nghe nói trong phủ công chúa có tên nô tài lớn mật, thừa dịp chủ tử sinh bệnh thân thể không khoẻ, bởi vì hận thù cá nhân mà bỏ thêm dược vật ở thuốc uống của đại hoàng tỷ. Khiến cho bệnh của đại hoàng tỷ nặng thêm, vốn dĩ thái y nói đại hoàng tỷ chỉ cần nằm mười ngày nửa tháng thì sẽ khoẻ lại. Thế nhưng cái tên nô tài to gan lớn mật kia lại nhân lúc thân thể đại hoàng tỷ không khoẻ, nghe bảo bệnh rất nặng.”

không biết vì cái gì, trước hết A Bảo nghĩ đến lúc hôm nay khi ra cửa, Tiêu Lệnh Thù dùng biểu tình lạnh lùng nói với nàng “không cần lo lắng”, lại nghĩ đến mấy ngày trước Tiêu Lệnh Thù muốn dược ở chỗ Giải Thần Y. Giải Thần Y nghi ngờ hắn lại muốn làm chuyện hại ai… Cho nên, sẽ không phải giống như nàng tưởng chứ?

“không iết hiện tại bệnh của đại hoàng tỷ như thế nào rồi?” Vẻ mặt A Bảo quan tâm hỏi, cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của chính mình thật là quá tốt mà. Quả nhiên không uổng công nàng thường xuyên luyện tập, trên mặt hẳn là không có lộ ra điều gì khác thường đi.

Kim Cảnh Hi nhìn nàng thật lâu một cái, nhẹ giọng nói nhỏ: “Ta cũng không có rõ ràng lắm. Nghe nói từ nhỏ đại hoàng tỷ đã tập cưỡi ngựa bắn cung, thân mình khoẻ mạnh. Lúc này lại vì cái tên nô tài đáng chết kia, thân mình đại hoàng tỷ cực xấu, trong một ngày thì hơn phân nửa thời gian là muốn nằm nghỉ…”

A Bảo yên lặng mà uống ngụm trà.

“Vừa lúc hôm nay được gặp tỷ, Vương gia nhà ta nói, sau khi ăn xong tiệc hỉ sẽ cùng đi thăm đại hoàng tỷ, Ngũ hoàng tẩu muốn đi cùng không?” Kim Cảnh Hi hỏi.

Vẻ mặt A Bảo đứng đắn nói: “Tất nhiên là đi rồi.” Hôm nay đi cùng với nàng là Nhạn Hồi, A Bảo sai nàng ấy đi ra bên ngoài tìm Tịch Viễn, bảo hắn hồi phủ một chuyến đi lấy lễ vật, đỡ lát nữa phải tay không đi đến phủ công chúa thì thật khó coi.
Chương Trước/61Chương Sau

Theo Dõi