Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/31Chương Sau

Dương Rơi Quỳ Tẫn (Đồng Nhân Tiên Tam)

Chương 10: Quận chúa Vệ Quốc

*

Cũng không lâu sau, hoàng huynh lại tới gặp ta rồi. Cũng như bình thường không có gì khác biệt, một ngày kia, phía sau hắn nhiều hơn một vị nữ tử áo đỏ. Nếu như ta nhớ không lầm, vị cô nương kia chính là cái vị mấy ngày trước đây chúng ta ở trong chợ đụng phải.

“Tiểu Quỳ, hôm nay ta giới thiệu cho muội một vị khách.” Hoàng huynh vừa nói vừa đem vị nữ tử kia đẩy lên tiến đến, “Nàng gọi Trang Tịch, là Quận chúa Vệ Quốc .”

“Dạ, bái kiến Trang Tịch tỷ tỷ.” Ta hướng nàng hành một lễ cung đình.

“Thì ra là ngươi chính là Long Quỳ công chúa, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp a.” Nàng tức giận đáp một câu, “Dương, chúng ta có thể đi đi.”  Tầm mắt của nàng đã hoàn toàn rơi vào trên người hoàng huynh.

“Trang Tịch, Tiểu Quỳ là công chúa, mà ngươi chỉ là Quận chúa mà thôi, tại sao có thể vô lễ như thế.” Hoàng huynh trong lời nói có hơi tức giận.

“Không quan trọng, ta không quan tâm những thứ này.” Ta vội vàng khuyên hoàng huynh.

“Hừ, ta còn chưa xuống dốc đến nông nỗi để cho ngươi nói giúp.” Trang Tịch liếc ta một cái, nói, “Dương, ngươi phải làm rõ ràng, ai là chủ, ai là khách, huống chi ta là Quận chúa Vệ Quốc, lần này tới đây trong người có ước hẹn hòa thân, ngươi không phải sẽ để ta còn chưa có qua cửa đã phải chịu ủy khuất chứ?”

“Trang Tịch, ngươi không phải muốn hồ nháo là có thể.” Hoàng huynh đã bị khơi dậy lửa giận.

“Dương, ngươi chẳng lẽ muốn lấy muội muội ngươi làm vợ sao, đối với nàng nuông chiều như vậy.” Trang Tịch đầy mặt ghen tức nói.

“Chuyện của ta, còn không cần ngươi phải quản!” Hoàng huynh đã không thể nhịn được nữa.

“Ngươi......” Trang Tịch giận đùng đùng trợn mắt nhìn ta một cái, chạy ra ngoài.

Vừa gặp lúc này, Nhung Hiên đi vào, nói với ta: “Công chúa, người có thấy không? Cô gái mới vừa kia thật hung dữ, rõ ràng đụng ngã nô tì còn trách nô tì không có mắt......” Nhung Hiên muốn nói lại thôi, chợt nói sang chuyện khác, nói: “Công chúa, mặt của người sao lại hồng như vậy, là bởi vì trong phòng quá nóng sao?”

“Tiểu Quỳ...... Mới vừa thất lễ.” Hoàng huynh ấp a ấp úng nói, “Mời, bỏ qua cho......”

“Vừa đúng Nhung Hiên trở lại, ngươi phải hảo hảo bồi công chúa nhé.” Hoàng huynh lại biến trở về dáng vẻ ôn tồn nho nhã như Liễu Nguyên, “Ta còn phải đi đuổi theo kéo Trang Tịch trở lại, cũng không thể bồi muội, vốn là ta nghĩ đến mọi người sẽ gặp mặt vui vẻ......”

“Không sao, hoàng huynh ngươi mau đi đi, Tiểu Quỳ hiểu.” Ta nói.

Hoàng huynh gật đầu một cái, rời khỏi Quỳ Hi cung của ta.

Hôm nay trên trời hạ xuống bão tuyết, cả hoàng cung cũng chìm trong màu trắng của tuyết, có vẻ yên tĩnh dị thường.

“Công chúa, khó được ngày tuyết như hôm nay, không bằng chúng ta cùng đi ra ngoài một chút đi, người đã thật lâu không có cười rồi.” Nhung Hiên đề nghị.

“Được rồi.” Ta ứng tiếng nói, “Không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, trong nháy mắt đã là trời đông giá rét rồi.”

Bước chậm mảnh trong một thế giới trắng mịt mờ tại như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như một con chim nhỏ ở trên trời tự do bay lượn. Chợt, trong ngự hoa viên truyền đến từng tiếng du dương  tiếng sáo, tiếng sáo này giống như đã từng quen biết rồi lại cảm thấy rất phiêu đãng, rất xa xôi. Theo tiếng sáo, ta đi tới  Ngự Hoa Viên. Trong tuyết trắng mịt mùng, có hai thân ảnh, ta nhận ra được, một người là hoàng huynh, một người khác chính là Trang Tịch tỷ tỷ.

“Dương, chàng không chỉ có vẻn vẹn kiếm pháp hạng nhất, còn tinh thông nhạc lý nha.” Trong ánh mắt của Trang Tịch tràn đầy dịu dàng.

Tiếng sáo bỗng ngừng, hoàng huynh cũng không có đáp lời của Trang Tịch tỷ tỷ, mà là đưa ánh mắt hướng tới ta ở nơi này, “Tiểu Quỳ!” Ánh mắt của hoàng huynh nhất thời lại sáng rỡ như trước .

“Hoàng huynh......” Ta thuận miệng lên tiếng, sau lưng hoàng huynh, trong ánh mắt của Trang Tịch tỷ tỷ lập tức tràn đầy tức giận. ”

Trang Tịch, có thể giúp ta đem cây sáo cất đi không?” Hoàng huynh thuận tay đem cây sáo đưa cho Trang Tịch.

Trang Tịch nhận lấy cây sáo, xoay người đi ra khỏi Ngự Hoa Viên.

“Tiểu Quỳ, Nhung Hiên, đã lâu không gặp.” Hoàng huynh hướng tới ta chào hỏi.

“Đúng vậy a, không biết hoàng huynh ngày gần đây tốt không?” Ta hỏi.

“Chiến tranh dừng lại, Quốc Thái Dân An, ta như thế nào lại không tốt đây?” Hoàng huynh  trong mắt lóe ra một tia u buồn.

“Hoàng huynh, huynh nhất định có chuyện gì gạt muội, có phải hay không huynh cùng Trang Tịch tỷ tỷ lại cãi nhau?”

“Thật ra thì, bất luận như thế nào, chỉ cần con dân nước ta, người bên cạnh của ta hạnh phúc, cho dù là muốn ta hi sinh tính mạng ta cũng không chối từ.”

Hoàng huynh nói xong, Trang Tịch vừa về tới bên cạnh hoàng huynh, đem hoàng huynh kéo vào nơi  đình viện nghỉ mát.

“Dương, chẳng lẽ trong lòng của chàng chỉ có Long Quỳ sao? Ta đây? Lại coi như là cái gì?” Nơi xa truyền đến thanh âm của Trang Tịch.

“Trang Tịch, nàng không nên hồ nháo, Tiểu Quỳ là muội muội của ta, muội muội duy nhất của ta, chẳng lẽ ta đối nàng tốt cũng không thể được sao?” Hoàng huynh bình tĩnh nói.

“Chàng không cần phải đem ta thành đồ ngốc.” Thanh âm Trang Tịch lập tức trở nên lớn, “Mấy ngày nay, ta vẫn bồi ở tại bên cạnh chàng, chàng lúc nào cũng đối với ta hờ hững, mấy ngày không nói một câu nói, nhưng Long Quỳ vừa xuất hiện, chàng liền mở miệng, nàng đứng ở xa như vậy, ta còn không nhìn thấy, chàng lập tức thấy được, thái tử Khương quốc nhãn lực thật là tốt nha!”

“Trang Tịch, nàng không phải muốn cố tình gây sự!” Hoàng huynh thanh âm rất thấp xuống.

“Hừ, ta cố tình gây sự, vậy ta hỏi chàng, tại sao chàng luôn viết trên giấy cái chữ “Quỳ” đó”

“Ngươi......” Hoàng huynh bị tức đến nói không ra lời, “Tốt lắm, ta hiện tại không muốn thấy mặt ngươi, không muốn nghe thấy tiếng ngươi, ngươi bây giờ có thể đi, trở lại Vệ Quốc của ngươi.”

“Dương...... Chàng thế nhưng đuổi ta đi! Chàng nhất định sẽ hối hận, ta không có được thứ gì, Long Quỳ cũng đừng mong có được!” Sau khi bỏ lại những lời này, Trang Tịch giận đùng đùng rời khỏi Ngự Hoa Viên.

“Hoàng huynh......” Ta lẩm bẩm nói.

Xem ra sự tồn tại của ta sẽ chỉ làm khoảng cách của hoàng huynh cùng Trang Tịch càng lúc càng lớn, ta sau này hiếm khi thấy hoàng huynh vui vẻ. Ta đạp lên tuyết trắng mờ mịt về nhà, không biết đi bao lâu rồi, ta đã trở lại Quỳ Hi cung của mình. Hoặc giả nơi đây mới là nơi ta nên ở.

Sau lần đó, Nhung Hiên cũng không biết tại sao lặng lẽ xa cách ta, trong Quỳ Hi cung to như vậy còn sót lại có một mình ta.

Vài ngày sau, Trang Tịch chợt đi tới chỗ này của ta.

“Long Quỳ muội muội, đã lâu không gặp, hôm nay tỷ tỷ cố ý chuẩn bị trà bánh muốn cùng muội muội ngươi thưởng thức.” Trang Tịch dịu dàng nói.

“Đa tạ tỷ tỷ.” Ta thuận miệng nói, trong lòng lại thầm nghĩ: Trang Tịch tỷ tỷ rốt cuộc không ghét ta, như vậy nàng cùng hoàng huynh cũng nhất định hòa hảo đi, như vậy thật tốt. Nhưng là trong lòng ta vì sao lại cảm thấy khổ sở như vậy?

“Di, nơi này chỉ một mình muội nha?” Trang Tịch tỷ tỷ có vẻ như thật kinh ngạc.

“Ừ, các cung nữ đều xin nghỉ về nhà.” Ta bình bình đạm đạm nói.

“Hì hì, không sao, tốt lắm, tới nếm thử một chút đặc sản trà của Vệ Quốc chúng ta đi.” Trang Tịch tỷ tỷ đưa tới một ly trà xanh.

“Tốt” ta nhận lấy ly trà, uống một hớp nhỏ, “Trà này......” Lời của ta còn chưa nói hết nhất thời cảm thấy hoa mắt đầu choáng váng, một chút hơi sức để nói cũng không có, chỉ có lỗ tai còn có thể loáng thoáng nghe được một chút thanh âm.

“Tiểu Quỳ!” Bên cạnh truyền đến  tiếng kêu của hoàng huynh, “Ngươi làm gì nàng vậy?”

“Hì hì, không có gì, nàng chỉ là trúng ‘ Kiến Huyết Phong Hầu ’ của ta mà thôi.”

“Kiến Huyết Phong Hầu?! Chính là thứ độc dược làm cho người ta ngay lập tức bỏ mạng kia?” Hoàng huynh kinh hô.

“Thái tử quả nhiên là hiểu nhiều biết rộng, chỉ là ngươi không phải lo lắng, ta chỉ đem một chút xíu chất độc kia trộn vào trong trà, vốn là muốn hai ba ngày sau mới có thể thấy hiệu quả. Không nghĩ tới muội muội ngươi  thân thể kém như vậy, mới vừa uống một chút đã gục xuống. Hơn nữa độc này không có thuốc giải, sau khi trúng độc phải chết là điều không thể nghi ngờ.”

“Ngươi...... Ngươi vì sao ác độc như thế?!”

“Ngươi quên sao? Lần đó, ta đã nói với ngươi ‘ ngươi nhất định sẽ hối hận, thứ ta không có được, Long Quỳ cũng đừng nghĩ có được! ’”

“Nhưng những chuyện này đều là  ân oán của ngươi và ta, ngươi cần gì phải đối với Tiểu Quỳ như thế?”

” ‘ Tiểu Quỳ ’ ngươi gọi thật là hảo thân thiết nha, ngươi có từng như thế đối với ta? Cho dù là một khắc cũng tốt.”

“Ngươi ác độc như thế, sao có thể vọng tưởng có người đối với ngươi tốt?”

“Chẳng lẽ địa vị của ta ở tại trong lòng ngươi thật không cách nào thay đổi sao?”

“Nói cho ta biết, thuốc giải ở đâu? Ta tạm thời tha cho ngươi một cái mạng.”

“Tha ta một mạng? Ha ha, chẳng qua là tha ta một mạng. Nói thật cho ngươi biết đi, ta lần này tới trước chỉ là vì thân cận ngươi, giết chết thái tử Khương quốc là ngươi, hảo giúp Vệ Quốc ta xâm lược biên giới Khương quốc. Không nghĩ tới, thuốc này lại bị ta dùng ở trên người muội muội ngươi.”

“Ngươi...... Không có thuốc giải cũng được, ta tự sẽ dùng khí bức độc trên người Tiểu Quỳ ra.”

Một lát sau, chợt cảm thấy có một dòng nước ấm tràn qua kinh mạch toàn thân ta.

“Ngươi mau dừng lại, lấy tinh lực của ngươi chất độc này tuyệt đối sẽ phát tác lại trên thân thể ngươi.”

“Ta không quan tâm, ta đã từng đã đáp ứng Tiểu Quỳ sẽ cả đời bảo vệ nàng, không để cho nàng chịu một chút tổn thương, đáng tiếc ta lại không làm được. Ách......”

“Dương, ngươi làm sao vậy hả?”

“Tốt lắm, ngươi nói, độc trên người Tiểu Quỳ có phải hay không đều đã độ đến trên người ta.”

“Dương, ngươi tại sao phải khổ như vậy?”

“Trang Tịch, trong lòng ta căn bản không có ngươi, ta thừa nhận, ta thích Tiểu Quỳ, thậm chí vượt qua tình huynh muội, trong đời này người duy nhất ta thật xin lỗi chính là ngươi. Làm như vậy mà ngươi có thể trở về báo cáo kết quả, coi như là ta đối với ngươi bồi thường.”

“Ngươi...... Ngươi biết rõ ta không cần ngươi phải chết, lại cứ càng muốn dung cách này hành hạ ta như vậy, nếu bàn về ác độc, ngươi chỉ có hơn chứ không kém.”

“Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, ngươi mau trở về, nếu...... Nếu các ngươi thật chiếm được biên giới của ta, hãy đối xử tử tế với con dân Khương quốc của ta, bảo vệ bọn họ không phải chịu nỗi khổ chiến tranh......”

“Dương, ta sợ rằng không thể đáp ứng ngươi, ta đã đáp ứng với phụ hoàng, nếu không thể hoàn thành sứ mạng, phải lấy thân đền nợ nước. Dương, không lâu nữa chúng ta sẽ gặp mặt lại rồi, nhưng ta hi vọng chúng ta không bao giờ gặp nhau.”

Sau ta nghe đến thanh âm chủy thủ rút ra khỏi vỏ, tiếng máu phun mạnh, còn có...... tiếng Trang Tịch té xuống đất......

“Trang Tịch, ngươi...... Cần gì như thế......”
Chương Trước/31Chương Sau

Theo Dõi