Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/31Chương Sau

Dương Rơi Quỳ Tẫn (Đồng Nhân Tiên Tam)

Chương 14: Tác giả âm mưu

Ngày đó mặt trời vừa mọc tỏa ra những ánh sang hồng, dưới tia nắng ban mai trên Điểm Tướng Đài đã có một vị tướng quân bộ dáng thanh niên đang thẩm tra quân đội. Dưới đài đám binh sĩc tinh thần phấn chấn, nhưng không ai hiểu Dương Quốc ngưng chiến mười năm vì sao lại muốn hưng binh đánh giặc. Cái vấn đề này ngay cả đứng ở trên đài Đại Tướng Quân —— Long Dương cũng không từng nghĩ ra. Nhưng là chiến tranh thì không cách nào trốn tránh, ở trong mắt mọi người chỉ có một tín niệm, đó chính là cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi.

Long Dương vẫn như cũ trấn định tự nhiên xem xét kỹ lưỡng đội quân Khương quốc, chính là một thân ảnh yểu điệu lại khiến Long Dương cả kinh sắc mặt chợt biến, chẳng lẽ là bởi vì sắp chia ly mà sinh ra ảo giác sao? Lần nữa hướng thân ảnh kia nhìn một lần nữa, không sai, cái người kia cầm thương đứng ở trong chúng tướng sĩ chính là muội muội Tiểu Quỳ của mình!

Chạy xuống Điểm Tướng Đài, chạy như bay tới bên cạnh người kia, trong lòng không những là khiếp sợ mà còn là tức giận, nắm lấy tay đang cầm Hồng Anh thương của nàng, cứng rắn đem nàng từ trong đám người kéo ra ngoài. Quán tính khiến cho Tiểu Quỳ lúc Long Dương đứng lại thiếu chút nữa ngã xuống. Thấy tình cảnh như thế, ở trong long của Long Dương đã tự trách mình, từ chỗ tức giận tràn đầy, nhưng là hoàn toàn đối với nhu nhược của nàng, khuôn mặt bi ai, phần tức giận này vẫn không tự chủ được bị đè xuống.

“Muội ở trong này làm gì?” Giọng của Long Dương hơi trách cứ, nhưng dưới ánh mắt vừa sáng vừa thương tâm này của nàng thì một chút trách cứ cũng không thể nói ra được nữa, giọng nói trở nên dịu dàng, “Mau trở về, chăm sóc mình thật tốt, chờ ta trở lại.”

“Không cần, không cần đuổi Tiểu Quỳ đi, Tiểu Quỳ muốn cùng Vương huynh cùng ra chiến trường, cùng chết.” Giọng của Tiểu Quỳ cũng biến thành kiên cường hẳn lên, “Tiểu Quỳ không kiên cường bằng mẫu hậu, Tiểu Quỳ không thể rời xa Vương huynh, Tiểu Quỳ nguyện ý cùng Vương huynh chảy máu cùng chết, van cầu Vương huynh không cần để lại Tiểu Quỳ một mình.”

Lúc này  Long Dương đột nhiên cảm thấy sợ hãi, hắn sợ không phải thiên quân vạn mã của Dương Quốc, cũng không phải là tinh phong huyết vũ trên sa trường, mà là sợ hắn sẽ bởi vì nhất thời sơ sót mà mất đi Tiểu Quỳ. Đoạt lấy  trường thương trong tay Tiểu Quỳ bởi vì kích động mà không nắm chặt, mạnh mẽ quyết tâm, khua thương một cái. Chờ đón chính là tiếng thét chói tai của Tiểu Quỳ đau đến thấu tâm, thân hình mảnh mai theo đó ngã xuống nhưng là trong miệng của nàng vẫn như cũ cầu khẩn Vương huynh mang nàng xuất chinh.

Long Dương cứng ngắc  quay người đi, chỉ chừa  bóng lưng hướng về phía nàng, hạ lệnh: “Người tới, đưa công chúa hồi cung.” Tim của hắn cũng theo một thương vung xuống kia mà chấn động, hắn không thể quay đầu lại, cũng không dám quay đầu lại, hắn thậm chí có chút sợ chỉ cần quay người lại sẽ không nhịn được ôm nàng lên, đáp ứng tất cả yêu cầu của nàng.

Tiểu Quỳ thanh âm càng lúc càng xa, rốt cuộc không nhịn được ngoái đầu nhìn lại, chỉ còn là bóng lưng thanh lệ gợi lên cho hắn một hồi đau lòng. Mọi người đều biết thái tử điện hạ hết sức sủng ái vị tiểu công chúa này, nhưng là cảnh tượng hôm nay vừa thấy không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Vậy mà trong đám người, có một người đang lặng lẽ cười lạnh, cái thân ảnh này sẽ khiến mọi người cả đời cũng khó mà quên được.

Sau đó Khương vương cũng một thân nhung trang lên Điểm Tướng Đài, hạ lệnh mọi người lên đường. Quân đội đi qua thành trấn, hai bên đường phố đám người liền tung hoa hoan hô nói quân đội cố gắng lên. Hăng hái đến biên cương đã là hoàng hôn mênh mông, nhìn trời một vầng trăng cong, trong lòng Long Dương lại cũng hiện ra khuôn mặt bi ai bi thương đó sáng sớm nay, không biết thương thế của nàng có nặng hay không, mình có phải hay không xuống tay quá độc ác, nàng có chịu nghe lời của ngự y hảo hảo chữa trị hay không......

“Dương nhi, ” sau lưng Khương vương cũng không hẹn mà tới, “Thời gian đã muộn, nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải cùng Dương Quốc tương chiến.”

“Vâng” Suy nghĩ của Long Dương bị Khương vương phát hiện ra cắt đứt, “Phụ vương cũng xin nghỉ ngơi sớm chút đi.” Long Dương ân cần nói. Ngay trong lúc hai người vừa quay đi, sau lưng một con bồ câu đưa tin từ trong quân doanh mờ tối bay ra.
Chương Trước/31Chương Sau

Theo Dõi