Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/31Chương Sau

Dương Rơi Quỳ Tẫn (Đồng Nhân Tiên Tam)

Chương 15: Trong quân khác thường

“Báo ——” lại một tên bộ binh đưa tin mặt vết máu  xông về lều lớn, “Quân ta bị Dương Quốc vây khốn, chết thảm trọng, thái tử điện hạ sinh tử chưa rõ......”

“Tiếp tục thăm dò!” Khương vương ngồi ở trên ghế, lòng như lửa đốt, “Phái viện binh tiếp, phái viện binh, nhất định phải tra rõ tình hình sinh tử của thái tử điện hạ, mau!”

Trên chiến trường, Long Dương trên áo giáp sớm bị máu tươi nhiễm ra hoàn toàn biến dạng, phân biệt không rõ rốt cuộc là máu của quân địch hay là máu của mình, gió lạnh tiêu điều, dường như muốn đem máu tươi trên trường kiếm cũng đông lại thành bang lạnh.

“Thái tử điện hạ, chúng ta đã bị vây khốn rồi, phải mau nghĩ biện pháp phá vòng vây a.” Một phó tướng đuổi đến bên người Long Dương, đối với hắn nói.

Không sai, cứ tiếp tục như vậy, toàn quân đội Khương quốc sẽ bị diệt: “Ngươi đi gọi mọi người tụ họp lại, ta sẽ mang một đội nhân mã xông vào phá vòng vây của Dương quốc ở phía nam, các ngươi nhân cơ hội từ phía bắc chạy ra, cùng viện quân của phụ vương phối hợp.”

“Thái tử điện hạ, vẫn là nên để thần xung phong phá vòng vây phía nam, ngài mau nghĩ cách thoát trước.” Phó tướng đề nghị, “Ngài lấy an toàn làm trọng a.”

“Được rồi, không cần nói thêm nữa, đây là quân lệnh, nhanh thực hiện!” Long Dương lần nữa khua kiếm đánh cho bị thương một Dương quân, “Mau!”

Đợi đến khi phó tướng dẫn viện quân của Khương quốc trở về chiến trường thì Long Dương đã bị trúng tên trên người, hắn dẫn dắt binh lính khổ sở chống đỡ đến khi viện quân đến kịp, kể từ lúc đó phá vòng vây liền nhìn thấy khả năng phá vòng vây. Rất nhanh, Long Dương được quân lính cứu viện chạy ra ngoài.

“Thái tử điện hạ, ngươi phải gắng chống đỡ a, rất nhanh sẽ đến trại lính.” thanh âm Lão quân y ở bên tai Long Dương vọng về, nhưng là hắn đã bất tỉnh nhân sự.

Liên tiếp mấy chục ngày Khương quốc bại đến năm trận, tinh thần xuống thấp, vô luận Long Dương nghĩ ra cái thần binh dàn trận gì Dương Quốc tổng cũng đều có thể nhất nhất kích phá, hơn nữa giống như đối với suy nghĩ Long Dương rõ như lòng bàn tay. Hôm nay quân đội Khương quốc đã bị đả thương chết hơn phân nửa, mà trong triều đình bởi vì không có Khương vương  quản lý, cục diện chính trị cũng bắt đầu hỗn loạn, Khương vương rốt cuộc đành phải bất đắc dĩ quyết định mình trước quay về Khương Đô thành triệu tập tân binh, quản lý triều chinh. Để Long Dương tiếp tục lãnh binh đánh giặc.

Chạng vạng, đống lửa bập bùng, bên trong doanh trướng chỉ còn lại một mình Long Dương, mặc dù trúng tên còn chưa có khỏi hẳn, nhưng là vì ngày mai phải đánh một trận, hắn vẫn như cũ chống đỡ cùng các vị tướng lĩnh bàn bạc đối sách.

“Thái tử điện hạ, thần cho là chiến thuật của quân ta bị lũ Dương quân đoán được, rất có thể là trong quân xuất hiện gian tế.” Một vị quân sư nói.

Long Dương mặc dù từ nhỏ liền đọc đủ thứ quân pháp chiến lược chi thư, võ nghệ cũng cực kỳ xuất chúng, nhưng là loại tiểu nhân chi kế này hắn từ trước đến giờ gặp qua rất ít, nghe xong quân sư giải thích thì thất kinh.

“Mấy ngày trước đây ta từng thấy trê bầu trời liên tiếp có bồ câu đưa tin ẩn hiện.” Một vị thần tử khác nói.

“Như vậy các ngươi ngay tại ở trong quân doanh an bài mấy tên cung tiễn thủ tùy thời chuẩn bị đem bồ câu đưa tin chặn lại là được.” Long Dương đề nghị.

Vì vậy ngày hôm sau vẫn diễn ra như bình thường, mà các binh sĩ đóng quân ngoài doanh trướng cũng đã bí mật được thay đổi bằng những binh linh giỏi bắn cung. Rất nhanh Long Dương đã thu được mật báo, trong thư bồ câu này ký tên Hạo Diễm – người mà trước khi mình xuất chinh đã đến từ giã!

Ngoài dự đoán của mọi người là Long Dương chẳng qua là lặng lẽ tìm được Hạo Diễm trà trộn ở trong quân, cũng không hạ lệnh đem chém đầu. Chỉ là ở trong mấy lần Bài Binh Bố Trận lần sau không đem kế hoạch chân chính cho hắn biết thôi.

Rốt cuộc, sau mấy chục ngày chiến bại lien tiếp, Khương quốc nghênh đón trận đầu toàn thắng. Toàn quân hoan hô ăn mừng, cùng không có ai thấy ở trong một góc âm u, một tên lính đang nắm một bọc gì đó không biết tên, không biết đang thầm âm mưu điều gì đó......
Chương Trước/31Chương Sau

Theo Dõi