Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/31Chương Sau

Dương Rơi Quỳ Tẫn (Đồng Nhân Tiên Tam)

Chương 20: Sách lược vẹn toàn

EDIT BY: THƯỢNG QUAN THANH THANH

Sau khi Khương vương hồi cung, bệnh tình chẳng những không có chuyển biến tốt ngược lại càng thêm trở nên nghiêm trọng. Lần này mặc dù đã dập tắt được dịch bệnh thành công, nhưng Khương Quốc cũng tổn thất rất nhiều lang y và dân chúng. Cùng với đó tình hình bệnh tình của Khương vương cũng sa sút hết sức trầm trọng rất cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Sau khi Khương vương trở về, vẫn đang xử lý những vấn đề còn sót lại của thiên bệnh lần này, cho nên sức khỏe vẫn chưa kịp hồi phục, bệnh tình cũng còn vẫn chưa được chữa trị kịp thời.

Cho đến có một ngày, sứ giả Dương Quốc đột nhiên được phái tới, lúc này cuộc chiến giữa 2 nước vẫn chưa dừng lại, mà Khương Quốc cũng bởi vì tình hình bệnh dịch này mà quốc khố đã sắp cạn kiệt, hai năm ngừng chiến căn bản không cách nào cải thiện được cái tình hình tiến thoái lương nan của Khương Quốc. Lúc này, sứ giả Dương Quốc được cử tới tấn kiến, đã làm cho tất cả quần thần trong triều cùng dân chúng không thể tượng tượng được, cũng không thể biết đước ý đồ của Dương Quốc cử sứ giả lần này là làm gì, sẽ xảy ra cái gì?

Trong triều đình, sứ giả Dương Quốc vẫn luôn luôn ngang ngược càn rỡ, thế mà lần này tới tấn kiến lại hết sức khách khí nói muốn cùng Khương Quốc ngừng chiến và muốn kết liên minh từ đó hai nước giao hảo cùng hỗ trợ, cùng nhau phát triển.

Nhưng trong khi mọi người cùng đang vui mừng với đề nghị này của Dương Quốc thì sứ giả đã đưa ra một điều kiện: Dương Quân có ý muốn xin cười công chúa Khương Quốc, và muốn hai nước kết làm giao bang để thể hiện thành ý của mình, lần này sứ giả tấn kiến trừ ý kết Liên Bang còn tới cầu hôn!

Với cái tuổi này thì Dương Quân cũng giống như Khương vương đều đã ngoài năm mươi rồi. Muốn một người công chúa Khương Quốc nổi tiếng xinh đẹp tuyệt trần, đi làm vợ một người bằng tuổi cha mình, cái chuyện này thật khiến cho tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi. Huống chi công chúa chưa từng có rời khỏi thành đô Khương Quốc, mà Dương Quân này căn bản cũng chưa từng gặp qua Long Quỳ, vì sao lần này đột nhiên lại tới cầu hôn!

Các đại thần nghị luận ầm ĩ, Khương vương cũng bị cả kinh không nói ra lời, trong lúc này cả triều đình nhất thời đều im lặng không có một người ủng hộ chuyện này.

Đứng ở một bên Long Dương thấy phụ vương chần chừ chưa từng trả lời, trong lòng lủa nóng đã sôi trào vạn phần, không nhịn được trách cứ: “Bỉ ổi, công chúa chưa bao giờ cùng Dương Quân gặp mặt qua, Dương Quốc có ý muốn thể hiện thành ý với nước ta vì sao phải bức hôn công chúa Khương Quốc ta đây?”

“Lời nói của thái tử thật là buồn cười, Dương Quốc ta muốn cùng Khương Quốc các ngươi liên minh nên tới với chân ý, như thế nào là ‘ bức hôn ’, nếu như Khương Quốc các ngươi như vậy không tán thưởng, vậy chúng ta cùng nhau phân thắng bại trên chiến trường thôi.” lời nói của sứ giả Dương Quốc đã tràn đầy giận dữ.

Mọi người biết rõ cuộc chiến giữa hai nước này Khương Quốc nhất định đánh không lại được, nếu tiếp tục gây chiến, Khương Quốc sẽ gặp phải diệt quốc chi kiếp, tổ chim bị phá trứng không lành, đối với tất cả mọi người không phải là cái gì chuyện tốt, vì vậy vội vàng rối rít thượng gián nói: “Sứ giả Dương Quốc tới hòa thân đối với hai nước mà nói đều là chuyện tốt, xin bệ hạ thuận theo.”

Khương vương cũng hiểu được chuyện liên hôn lần này nhất định sẽ khiến 2 nước ngừng chiến tạn thời, giải cứu cho Khương Quốc khỏi cái tình thế nguy cấp lúc này, ổn định, củng cố quốc khố, khôi phục kinh tế và đời sống của con dân cũng như chuẩn bị binh lực để có thể sắn sàng chiến đấu khi có nguy hiểm. Nhưng dù sao Long Quỳ cũng là con của hông, là tiểu nữ nhi duy nhất mà người vợ ông yêu thương để lại, nếu để cho nàng từ đó mất đi hạnh phúc suốt đời mình ông thật sự không đành lòng. Khương vương trăn trở chỉ đành phải truyền lệnh xuống đem sứ giả Dương Quốc dàn xếp ở trong dịch quán, để cho mình nghĩ mấy ngày sau tự khác sẽ có câu trả lời chắc chắn.

Mấy ngày kế tiếp, ở trong cung điện của Khương Quốc đông như trẩy hội, quần thần lại dâng tấu ra ra vào vào, đều là tới tiến gián xin Khương vương tiếp nhận hòa ước. Thậm chí có người dâng lên danh sách tấu sớ của bách tính muôn dân lên cầu xin Khương vương đáp úng yêu cầu của Dương Quốc.

Một ngày kia, Long Dương lại vì chuyện đem Long Quỳ gả đi Dương Quốc tìm đến Khương vương.

“Phụ vương, chẳng lẽ thật sự ngài muốn đem Tiểu Quỳ gả đi Dương Quốc sao?” Long Dương đối với quyết định Khương vương cảm thấy giật mình không dứt.

“Dương nhi, hôm nay Khương Quốc đã lâm vào tình thế nguy cấp, chỉ có thuận theo ý tứ Dương Quốc mới có thể có hi vọng. Trong thời gian bọn hắn hòa thân nhanh chóng khôi phục lại lực lượng, có như vậy sau này khi có chiến loạn mới có cơ hội thủ thân.” Khương vương bất đắc dĩ đáp.

“Phụ vương, Long Dương nguyện ý vì Khương Quốc mặc giáp ra trận lần nữa, cho dù là chết trận cũng sẽ không tiếc, Tiểu Quỳ năm nay mới vừa vặn mười sáu tuổi, không thể từ đó hủy cuộc đời của nàng.” Long Dương vừa nói, lời nói lại càng thêm kích động.

“Chết trên sa trường thì có ích lợi gì?” Khương vương rốt cuộc cũng không nhịn được. Đem toàn bộ suy nghĩ mà hắn suy tính mấy ngày qua lần lượt quát ra, “Ngươi cho rằng chết trận sa trường mà có thể giữ được Khương Quốc sao? Ngươi là thái tử của Khương Quốc, tất cả đều nên suy nghĩ vì con dân Khương Quốc, nếu là Quỳ Nhi không thể cùng Khương Quốc đồng ý hòa thân, vậy thì toàn bộ con dân Khương Quốc cũng sẽ vì nàng mà được chôn theo!”

Long Dương nghe lời Khương vương nói cũng phải chấn động, giờ đây hắn mới biết, thì ra những việc mà hắn có thể làm được lại vô cùng nhỏ bé như thế, hắn thấy lời hứa mà hắn đã từng hứa với Tiểu Quỳ ngày trước giờ đây bỗng trở nên hư vô mờ mịt. tất cả những điều đó làm hắn hoảng sợ, hắn hoang mang, hắn không biết làm gì, liệu hắn có thể làm được gì, Long Dương sững sờ ngây ngô khờ khạo đẩy cửa mà đi.

Long Dương rời đi không bao lâu, liền lại có người muốn tới tấn kiến, Khương vương lúc này tức giận chưa tiêu, căn bản ai cũng không muốn gặp, chẳng qua là ở trong đại điện lớn tiếng quát: “Cô vương ai cũng không muốn nhìn thấy mặt! Không muốn thấy! Đem tất cả bọn họ đuổi ra ngoài! Đuổi ra ngoài mau!”

Vậy mà lúc này lại có người đẩy cửa vào rồi, Khương vương xoay người sang chỗ khác, vừa định hạ lệnh ban thưởng người nọ tử tội, lại phát hiện người này không phải là một tên thái giám hay cung nữ to gan nào giám trái lệnh hắn, mà là con gái của mình Long Quỳ.

“Phụ vương, Tiểu Quỳ biết lần này hòa thân có thể cứu được Khương Quốc, vì Vương huynh, vì con dân, Tiểu Quỳ nguyện ý hy sinh.” Thì ra là Long Quỳ nghe được trong cung khắp nơi lan truyền chuyện hòa thân nên vội vã tới gặp phụ vương, nhưng là ở tại cửa ra vào lại nghe được lời phụ vương nói, Vương huynh có thể sẽ chết nơi sa trường, Khương quốc sẽ diệt vong … Những lời này, lay chuyển tâm ý.

Khương vương nghe lời nói của Long Quỳ cũng cả kinh, ông chưa bao giờ có nghĩ qua con gái của mình sẽ chủ động đồng ý cái điều kiện này. Lúc này lửa giận trong lòng toàn bộ tiêu tán, thay vào đó là sự cảm động: “Quỳ Nhi, con nghĩ được như vậy thật sự đã làm phụ vương cảm động, phụ vương cũng có thể phần nào đó an tâm hơn khi để con đi làm dâu Dương Quốc. Nhưng còn Vương huynh con, hắn thật sự khiến phụ vương lo lắng......” Hôm đó Long Dương vì ngăn cản Long Quỳ ra chiến trường mà đả thương hai chân của nàng, chuyện này Khương vương cũng có nghe được. Hôm nay muốn Long Quỳ xuất giá, càng không thể tưởng tượng nổi chuyện hắn sẽ làm ra chuyện gì.

“Về phía Vương huynh, Tiểu Quỳ sẽ đi thuyết phục.” Long Quỳ khéo léo đáp.

Khương vương nghe vậy mừng rỡ vô cùng, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt đen nhánh của Long Quỳ, cùng nàng trò chuyện một lúc rồi kêu nàng mau trở về nghỉ ngơi.

Đi tới Dương Khôn điện của Long Dương, bên trong gian phòng một mảnh hỗn độn, Long Dương đang tựa bàn viết những thứ gì đó, bọn thị vệ thấy Long Quỳ tới cũng không dám hô to bẩm báo. Một nha hoàn đang cầm một tách trà cho Long Dương lẳng lặng đứng ở bên ngoài, cũng không dám đi vào.

Long Quỳ hướng nha hoàn thản nhiên cười, nhận lấy ly trà trong tay nàng, hướng Long Dương đi tới. Nhích tới gần Long Dương mới phát hiện hắn viết lại là quyết biệt thư!

“Vương huynh......” Long Quỳ nhỏ giọng kêu hắn.

Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, nóng nảy trong lòng Long Dương nhất thời tan biến. Ngẩng đầu lên, kiên định đối với Long Quỳ nói: “Tiểu Quỳ yên tâm, có Vương huynh ở đây, nhất định sẽ không để cho muội phải rời khỏi Khương Quốc. Tối nay ta liền lẻn vào Dương Quốc, đem Dương Quân kia giết chết, như vậy muội cũng không cần gả cho Dương Quốc, Khương Quốc cũng sẽ giữ được an bình. Nếu như vậy......”

Long Dương còn chưa nói xong đã bị Long Quỳ ngắt lời: “Vương huynh, thật ra thì phụ vương đã đáp ứng Tiểu Quỳ, sẽ không đem muội gả đi Dương Quốc.” Đây là lần đầu tiên Long Quỳ nói dối Long Dương và cũng là lần cuối cùng. Tiểu Quỳ giả bộ như vui vẻ, lộ ra mỉm cười thanh thoát.

Long Dương nghe được tin vui này, vô cùng phấn chấn, nếu là người khác nói hắn quả quyết không tin. Nhưng mà người nói là tiểu Qùy người muội muội chưa bao giờ lừa gạt hắn. Cho nên không có nghĩ nhiều, Long Dương lập tức tin tưởng.

Long Quỳ không giả bộ được nữa, bởi vì theo sứ giả cùng phụ vương ước định, ngày mai chính là ngày hòa thân. Vì vậy nàng vội vàng đổi chủ đề: “Vương huynh, chúng ta lại đi chơi cái trò từ bậc dài trượt xuống một lần nữa có được hay không? Cũng xem như là ăn mừng.”

Long Dương lúc này hết sức cao hứng, nhớ tới cảnh tượng khi còn bé cùng Long Quỳ từ bậc dài trượt xuống, trong lòng cũng muốn ôn lại chuyện xưa lập tức đồng ý. Lúc này ra lệnh cho người từ trong kho tìm tới hộp lớn Trần Phong nhiều năm trước. Cùng nhau ngồi ở trong hộp gỗ trượt xuống phía dưới vạch, tất cả vẫn như cũ, từng trận tiếng cười vui quanh quẩn ở bên tai Long Dương cũng giống như trở lại mấy năm trước.

Cảm thụ từng cơn gió tạt vào mặt, Long Dương lần nữa không kìm hãm được mà nói ra thề của lòng mình đối với Long Quỳ: “Tiểu Quỳ, Vương huynh sẽ cả đời bảo vệ muội, không để cho muội chịu một chút tổn thương!” Thanh âm dịu dàng như thế, giọng nói nhộn nhạo ở trong gió nhẹ khẽ thối tới tai, khiến lòng của Long Quỳ cũng không tự chủ được mà say mê.

Hộp gỗ từ từ chậm lại, vững vàng dừng ở bậc dài. Nguyên lai tất cả chuyện tốt đẹp cũng sẽ có ngày kết thúc, mình cùng Vương huynh có lẽ là lần cuối cùng cùng nhau chơi đùa đi. Tuy cái ký ưc tốt đẹp này quá ngắn ngủi nhưng đối với cuộc sống sau này của Tiểu Quỳ mà nói đã là quá đủ rồi, Long Quỳ tin tưởng, chỉ cần có những hồi ức này ở đây, cho dù là cực khổ hay đang bị khó dễ cũng có thể chống đỡ được.

Thấy Long Quỳ dáng vẻ mất hồn Long Dương cho là Tiểu Quỳ vân còn đang vui sướng chưa hồi phục lại tinh thần, vì vậy quyết định mang Tiểu Quỳ lần nữa đi tới quỳ hải. Lúc này đã là chiều, mặt trời đã ngã về tây, tất cả hoa hướng dương trong biển quỳ đều hướng theo phía mặt trời chuyển động, theo chiều mặt trời lặn xuống núi.

“Vương huynh, không có mặt trời, hoa hướng dương phải làm sao?” Long Quỳ si ngốc hỏi.

” Hoa hướng dương trong quỳ hải sẽ nghênh đón mặt trời mới. Nhưng có Vương huynh, Tiểu Quỳ cũng sẽ vĩnh viễn không mất đi ánh mặt trời.” Long Dương đáp, “Bởi vì mặt trời của Tiểu Quỳ mãi mãi sáng và chỉ chiếu sáng cho một mình Tiểu Quỳ, vĩnh viễn cũng sẽ không bởi vì đạo luân hồi mà thay đổi rời khỏi nàng.”

Dưới ánh tà dương, lời nói của Long Dương ấm áp dị thường, mà lòng của Long Quỳ cũng vì lời nói ấy mà bắt đầu lo lắng.

Bữa sáng hôm đó Long Quỳ đã đưa cho Long Dương một ly trà an thần, sau khi nhìn hắn uống vào liền vội vội vàng vàng đi về.

Trong Quỳ Hi cung, cung nữ đã chuẩn bị xong giá y đang đợi nàng. Y phục màu đỏ diễm lê trông vô cùng chói lóa, mũ phượng cũng thêu ren hoa vô cùng tinh xảo mọi đồ vật đều hết sức xa hoa. Nhưng là Long Quỳ nhìn một chút cho có lệ rồi để cho họ đem các loại đồ này bắt đầu thay cho nàng mà không hề có một chút cảm xúc vui mừng nào.

Trên con phố lớn của thành đô Khương Quốc, kiệu hoa của Dương Quốc đi qua, dân chúng toàn thành đều ở đây vẫy hoa, hoan hô, vì an bình vĩnh viễn sắp tới mà hoan hô. Đi qua đám người, kiệu hoa cuối cùng đi tới cửa thành.

“Phụ vương, Tiểu Quỳ không thể ở cạnh chăm sóc người nữa rồi, người phải hảo hảo chăm sóc thật tốt bản thân mình.” Long Quỳ trong hốc mắt đã tràn đầy một tầng sương, “Vương huynh đã uống xong thuốc mê bí truyền trong cung, cho đến khi ăn cơm trưa mới có thể tỉnh lại, phụ vương không cần phải lo lắng nữa.”

“Quỳ Nhi, đến Dương Quốc nhất định phải thật cẩn thận, hầu hạ thật tốt Dương Quân, mọi sự đều thuận theo ý của hắn, an nguy Khương Quốc đều phải nhờ vào con quyết định.” Khương vương dặn dò.

“Tốt lắm tốt lắm, hãy mau lên đường không kẻo trễ giờ lành rồi.” Sứ giả ở một bên lớn tiếng thúc giục

Mang theo tiếng hoan hô của dân chúng cùng lời dặn dò của phụ vương, Long Qùy lên kiệu hoa rời khỏi Khương Quốc.
Chương Trước/31Chương Sau

Theo Dõi