Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/31Chương Sau

Dương Rơi Quỳ Tẫn (Đồng Nhân Tiên Tam)

Chương 23: Đại quân tiếp cận

Thì ra, từ khi Long Dương chiến thắng, đem nhị hoàng tử của Dương quốc  một khắc chém bay đầu, Dương Quân đã bắt đầu triển khai tất cả âm mưu thủ đoạn nhằm vào Long Dương. Đầu tiên là cố ý để Hạo Diễm lẻn vào trong quân làm mật thám, tiếp theo là cố ý chiến bại, chuẩn bị rượu độc tới ám hại hắn. Sau lại giết chết mật thám và làm cho Long Dương nhiễm bệnh. Đến cuối cùng cố ý ngưng chiến, lấy hòa thân bức bách khiến Long Dương rơi vào bẫy.

Vậy mà, tất cả âm mưu của hắn lại chưa một lần nào thành công khiến hắn vô cùng căm hận. Vì vậy Dương Quân đối với Khương quốc càng thêm hận thấu xương.

Ba ngày trước, là ngày thứ hai Long Dương cướp Long Quỳ mang đi, Dương Quân liền phái người đưa chiến thư tới, mượn cớ Khương quốc bội ước nên Dương quốc sẽ xuất binh chinh phạt. Hơn nữa còn âm thầm cấu kết với quân đội Tề quốc, dự định trong một lần tiêu diệt sạch sẽ Khương quốc.

“Tâu bệ hạ, quân ta thất thủ, hiện tại toàn bộ các trấn ở phía Nam đã bị Dương quân công phá, bọn chúng bây giờ đang kéo về Thành đô nước ta.” Một người lính đang hướng Khương vương trên đại điện hồi báo tình hình chiến sự.

Khương vương không nói gì, vung tay ý bảo hắn lui ra.

Kể từ khi hai nước khai chiến tới nay, bên tai của ông không lúc nào là không có tin thất thủ ở các nơi chuyển tới. Hôm nay, ông đã không còn như xưa, không còn có thể bình tâm đem tinh lực còn lại chống Dương quốc. Loạn thế cùng bệnh dịch đã hành hạ ông, làm cho ông không còn một chút sức lực nào để có thể chống cự nổi.

Đến khi Long Dương cùng Long Quỳ trở về, hai nước đã chiến hỏa liên miên. Ngồi liệt ở trên ngai vàng, Khương vương rốt cuộc cũng đợi được thời khắc Long Dương trở về, phút chốc lại cảm nhận được một tia hi vọng. Tâm tình xúc động, Khương vương nhất thời kích động huyết khí dâng trào, phun ra một ngụm máu.

“Phụ vương!” Mặc dù chỉ mấy ngày không gặp, nhưng Long Dương cũng không nghĩ phụ vương sẽ bệnh thành ra như vậy.

“Dương nhi, ta...... Khụ khụ...... Rốt cuộc cũng đợi đến lúc con trở về.” Khương vương đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, căn bản không hề để ý chút nào, chỉ tập trung cùng Long Dương nói chuyện, “Bây giờ phụ vương sẽ đem vương vị truyền lại cho con, con nhất định phải thay phụ vương giữ được Khương quốc...... Còn nữa...... Ngàn vạn lần không được......”

Khương vương lời còn chưa nói xong đã hôn mê bất tỉnh. Các ngự y trong cung vội vàng cứu chữa, nhưng cuối cùng vẫn không thể giúp Khương vương nói xong lời nói cuối cùng của ông.

Chiến sự liên miên, quốc khố của cải cũng không còn nhiều để mang đi hậu táng Khương vương. Làm qua loa tang sự xong, Long Dương nhanh chóng tiếp quản tất cả những gì phụ vương để lại. Được tin quốc vương đã chết, nơi biên cương lòng quân càng thêm không yên, người thì chạy trốn, kẻ thì đầu hàng. Dương quân một đường đánh thẳng xuống, chẳng mấy chốc đã tiêu diệt đến ba tiểu trấn lân cận Thành đô Khương Quốc.

Long Dương dẫn nhóm binh lính cuối cùng ở Khương Quốc thành xông lên tiền tuyến.

Trong triều đình không có quân chủ, thị thần cũng tứ tán về nhà. Chưa đến mấy ngày mà rất nhiều quan lại đã phản quốc đào tẩu. Hoàng cung to như vậy trừ cung nữ cùng thị vệ cũng chỉ còn lại có một mình Long Quỳ. Tiền tuyến truyền tới chiến báo càng ngày càng hỗn loạn. Về sau lại có tin Long Dương trọng thương, nguy hiểm cận kề.

Mỗi ngày, Long Quỳ đều lo lắng đến mất ăn mất ngủ, vừa thiếp đi được một lúc lại bị cơn ác mộng đánh thức. Rốt cuộc, Long Quỳ không chịu được đau khổ như vậy, quyết định đi ra chiến trường tìm vương huynh. Nàng không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn cùng sống cùng chết, cùng chung hoạn nạn với vương huynh.

Dân chúng các nơi bởi vì e ngại chiến sự nguy hiểm tính mạng và vì cuộc sống an cư của mình nên cũng tích cực hưởng ứng những lần trưng binh của triều đình. Vì vậy phần lớn thành trấn còn sót lại chỉ toàn là người già, trẻ con và phụ nữ.

Nhưng không phải tất cả mọi người đều tin tưởng Long Dương có thể giữ được Khương quốc. Có kẻ thừa dịp này phát động bạo loạn, vào nhà cướp của, nhiều người thấy làm vậy có tiền cũng đua nhau gia nhập đội ngũ bạo loạn. Long Quỳ trên đường đi tới tiền tuyến cũng gặp phải những người này mấy lần, đến cuối cùng, thị vệ bên cạnh bảo vệ cho nàng đều chết gần hết, chỉ còn lại Nhung Hiên vì dựa vào Ngũ Độc Thú mà còn sống.

Đêm đã khuya, Long Quỳ cùng Nhung Hiên đi tới một ngôi nhà gỗ không người ở. Bên trong nhà mọi vật dụng đều không thể dùng được nữa, có thể thấy được một ngôi nhà cũng vì không thể thoát khỏi thảm cảnh của họa diệt quốc mà tiêu tàn như vậy.

Thấy căn phòng này tiêu điều lạnh nhạt, Long Quỳ không khỏi nghĩ đến mình cùng Vương huynh là những người cuối cùng sống sót lại của Vương tộc Khương Quốc. Nếu như Khương Quốc mất rồi, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Vì vậy liền kêu Nhung Hiên tới, nói với nàng: “Ta biết rõ ngươi là tiên thú, có thể sống hàng vạn năm không chết, tình cảnh hôm nay ta muốn cùng chung hoạn nạn với Vương huynh, có lẽ chống đỡ không tới năm sau, chúng ta và Khương Quốc đều sẽ không còn tồn tại nữa......”

Long Quỳ còn chưa nói xong, liền bị Nhung Hiên chặn lại: “Không đâu, muội sẽ bảo vệ mọi người, mọi người sẽ không chết! Đợi đến khi bệ hạ đánh lùi quân địch, chúng ta lại có thể cùng đi Quỳ Hải chơi rồi.”

“Sẽ không có ngày đó đâu.” Long Quỳ nhớ lại cuộc sống trước kia, trong hốc mắt không khỏi dâng lên một đám sương mờ, “Ta hiện tại lấy thân phận công chúa ra lệnh cho ngươi mau rời khỏi Khương Quốc, đi càng xa càng tốt.”

Nghe được câu nói của Long Quỳ, trong lòng Nhung Hiên nhất thời sinh ra mấy phần tức giận: “Chúng ta là bạn tốt, muội làm sao có thể nhìn công chúa chết mà mình lại đi tị nạn đây.”

“Đây là mệnh lệnh, đi mau, đi!” Long Quỳ vừa nói vừa đem Nhung Hiên đẩy ra khỏi nhà gỗ, “Muội phải sống thật tốt, thế gian này còn có rất nhiều người nguyện ý cùng muội làm bằng hữu, xin quên ta đi.” Lời nói cuối cùng phát ra Long Quỳ đã khóc đến hai mắt đẫm lệ.

Ngoài cửa hồng quang chợt lóe, ngoài phòng người đã biến mất không chút dấu vết
Chương Trước/31Chương Sau

Theo Dõi