Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/31Chương Sau

Dương Rơi Quỳ Tẫn (Đồng Nhân Tiên Tam)

Chương 26: Minh tịch hà tịch

Khi Long Dương từ trong mật các đi ra thì đã là lúc bầu trời đầy sao. Chỉ còn lại mấy thị vệ cùng Long Quỳ chờ ở ngoài cửa.

Mật các cũ kỹ, tiếng đẩy cửa kẽo kẹt vang lên đánh thức một tên thị vệ. Nhìn qua một lượt, thấy Long Qùy vẫn đang ngủ say, xem ra mấy ngày vừa qua buôn ba vất vả, lại thêm thuốc mê còn tác dụng, làm nàng thực sự kiệt sức.

Không nỡ đáng thức Long Quỳ, Long Dương cẩn thận ôm nàng vào lòng. Nhìn nàng ngủ say lòng Long Dương bất giác quay về quá khứ, hình ảnh 2 huynh muội bọn họ chơi đùa ở Qùy Hải, đến khi Tiểu Qùy buồn ngủ nhẹ nhàng tựa vào vai Long Dương ngủ thật say. Cái cảm giác ấm áp này giống như đã mấy nghìn năm chưa từng quay lại, cái cảm giác an tâm này vừa quen thuộc lại vừa như xa lạ.

Tia nắng ban mai chiếu rọi vào từng đóa hoa hướng dương, Long Dương cũng không ngồi thảo luận kế sách đối phó địch cùng với mấy vị đại thần như mọi ngày, mà ngồi chờ ở ngoài cửa Qùy Hi cung, trong tay đang cầm một hộp gấm.

Không bao lâu sau, Long Qùy vội vàng từ trong cung đi ra, bất ngờ đụng phải Long Dương. Đụng phải lần này Long Dương cũng sớm đoán trước, chỉ có Long Qùy bất ngờ sém té ngã ra sau, may mà Long Dương kịp đỡ lấy nàng.

“Vương huynh!” Bị dọa cho ngây người Tiểu Qùy lẩm bẩm kêu.

“Muội muốn đi đâu mà vội vội vàng vàng thế?” Thanh âm vẫn ôn nhu như xưa.

“Tiểu Qùy muốn đi tìm Vương huynh.” Lúc này Long Qùy mới phát giác ra sự thất thố của mình, luống cuống rời khỏi vòng tay Long Dương, “Không nghĩ rằng Vương huynh lại đang ở ngay đây.”

Vừa liếc mắt, thấy hộp gấm trong tay Long Dương, Long Quỳ cảm thấy hết sức tò mò. “Hôm nay vì sao Vương huynh không cùng các đại thần thảo luận chính sự? Trong tay Vương huynh đang cầm là vật gì thế?”

“......” Long Dương thần bí cười một tiếng, cảnh tượng này khiến cả hai cùng cảm thấy dường như đã qua mấy đời, “Muội mở ra xem sẽ biết ngay.”

Nhận lấy hộp quà trong tay Long Dương, bên trong hộp đặt một chiếc trâm cài. Thế nhưng chiếc trâm không hề làm cho Long Quỳ vui vẻ, ngược lại có chút lo lắng. “Vương huynh nên lấy quốc sự làm trọng, không cần phí tâm tư tìm quà tặng Tiểu Quỳ đâu.”

“Quốc sự tất nhiên là quan trọng, nhưng Vương huynh trong lòng cũng biết chừng mực, Tiểu Quỳ muội quên hôm nay là ngày gì rồi sao?” Long Dương vẫn như cũ tỏ vẻ thần bí hỏi.

“......” Long Quỳ trầm mặc hồi lâu rồi lắc đầu.

“Muội muội ngốc, hôm nay là ngày sinh nhật mười bảy tuổi của muội.” Long Dương cười vuốt lại làn tóc bên tai nàng.

“Sinh nhật?!” Long Quỳ tính lại ngày tháng, mới phát hiện hôm nay đúng là sinh nhật của mình, bởi vì nhiều năm liên tục chiến loạn, mình cũng không nhớ rõ ngày sinh của mình nữa.

“Được rồi, được rồi” Long Dương cắt ngang suy nghĩ của Long Quỳ, “Đã biết hôm nay là ngày gì, vậy là có thể cùng Vương huynh cùng đi ăn mừng một chút được chưa.”

“Vâng” Long Quỳ lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu.

Long Dương dẫn theo Tiểu Quỳ đi tới một góc hoàng cung, mở mật đạo, quen thuộc lặng lẽ đi, xuyên qua cái mê cung đó hoàn toàn không chút khó khăn. Dưới ánh mặt trời Quỳ Hải rực rỡ huy hoàng hé ra một khuôn mặt tươi cười, vẫn ngây thơ tinh khiết như ngày nào. Tất cả giống như lại một lần nữa trở về bảy năm trước, Long Quỳ và Vương huynh lần đầu tiên tới nơi này, còn ở nơi này quen biết Nhung Hiên. Khi đó phụ vương cùng mẫu hậu còn tại thế, tất cả những điều ấy thật bình dị, tốt đẹp, không có chiến loạn, không có máu tươi, chỉ có những bông hoa hướng dương kiêu ngạo hướng về phía mặt trời. Nhưng mà bây giờ đã là vật còn người mất rồi, nghĩ tới đây, trong mắt Long Quỳ không khỏi tràn đầy nước mắt.

Nhìn Long Quỳ nhẹ nhàng rơi lệ, trong lòng Long Dương cũng chua xót vạn phần, nhưng hôm nay là sinh nhật của Tiểu Quỳ, sao có thể để cho nàng chán nản đau lòng như vậy. Vì vậy Long Dương lập tức điều chỉnh tâm trạng, nhớ lại từng nghe nói qua về chuyện xưa của Quỳ Hải.

“Tiểu Quỳ à, muội có bao giờ nghe nói qua về biển thực sự?” Long Dương giúp Tiểu Quỳ đổi chủ đề cuộc nói chuyện.

“Biển......” Long Quỳ quả nhiên từ cảm xúc bi thương trong lòng đi ra, “Tiểu Quỳ không biết, chẳng lẽ không giống Quỳ Hải sao?”

“Đúng vậy, biển thực sự có màu lam, giống như màu áo Nghiễm tụ lưu tiên của Tiểu Quỳ vậy, hết sức xinh đẹp.” Long Dương hướng về phía Tiểu Quỳ kể chuyện xưa từng nghe sư phụ nói qua, “Tương truyền bên kia biển là một tòa tiên sơn, ở đó tiên nhân mỗi ngày đều bỏ những vỏ sò rất đẹp vào trong nước biển, cho nên nước biển mới có màu lấp lánh của vỏ sò, chân trời cùng biển rộng nối liền, là một cảnh tượng hết sức hùng vĩ.”

“Thật muốn cùng Vương huynh cùng đi ngắm biển......” Long Quỳ không khỏi cảm thán nói.

“Đợi đến khi Vương huynh bình định chiến loạn ở Khương quốc, nhất định sẽ cùng Tiểu Quỳ đi ngắm biển, có được hay không?” Long Dương thấy Tiểu Quỳ lộ ra bộ dạng cực kỳ mong muốn, cười đáp ứng với nàng.

“Được!” Trên mặt Tiểu Quỳ rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười, “Tiểu Quỳ sẽ chờ Vương huynh, cùng Vương huynh cùng đi ngắm biển. Nhưng mà, chúng ta phải đợi bao lâu đây? Vương huynh thực sự có thể chiến thắng Dương quốc sao?” Nghĩ tới cục diện nguy hiểm trước mắt, Tiểu Quỳ không khỏi lại lo lắng.

“Đương nhiên, Vương huynh đã tìm được biện pháp cứu Khương quốc, sau khi chiến thắng, chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng bên nhau.” Long Dương cam kết nói, “Vương huynh nhất định sẽ để cho Tiểu Quỳ đợi được đến ngày đó.”

Dưới ánh mặt trời, trong biển hoa hướng dương sum xuê, lời hứa hẹn này rõ ràng rất đặc biệt. Cho dù là cách ngàn năm, cũng chưa từng thay đổi.
Chương Trước/31Chương Sau

Theo Dõi