Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/31Chương Sau

Dương Rơi Quỳ Tẫn (Đồng Nhân Tiên Tam)

Chương 4: Quỳ hải bí địa (Biển hoa hướng dương bí mật)

Hôm nay là sinh nhật Tiểu Quỳ mười tuổi, nhưng mà giống như cũng không có người để ý đến chuyện này, gần đây phụ hoàng mỗi ngày đều đem mình nhốt ở trong thư phòng, mẫu hậu mỗi ngày đều mặt ủ mày chau, ngay cả Vương huynh cũng mỗi ngày cũng đều luyện kiếm đến đêm khuya. Giống như mọi người lập tức đều không để ý đến Tiểu Quỳ rồi. Nhưng là hôm nay là  sinh nhật Tiểu Quỳ, Tiểu Quỳ thật hy vọng có người có thể đến bên nàng, càng thêm hi vọng người kia chính là Vương huynh của mình .

Cũng không lâu sau thì có cung nữ vào báo lại “Thái tử điện hạ giá lâm”, Long Dương theo tiếng nói bước tới.

“Vương huynh, huynh rốt cuộc đã tới, Tiểu Quỳ còn tưởng rằng huynh quên muội rồi đấy.” Long Quỳ vừa nói khóe mắt lại dần dần đong đầy nước mắt.

“Tiểu Quỳ ngốc, Vương huynh làm sao có thể quên sinh nhật của muội đây?” Vương huynh thay Tiểu Quỳ lau khô nước mắt “Đi, lần này, Vương huynh sẽ tặng cho muội một sự bất ngờ.” Long Dương dứt lời liền kéo tay của nàng hướng góc đông bắc hoàng cung chạy đi.

Tiểu Quỳ vội vàng chạy đi theo hắn, hỏi hắn: “Vương huynh, chúng ta sẽ đi đâu nha?”

Long Dương thần bí cười một tiếng, nói: “Đến muội sẽ biết.”

Rốt cuộc, bọn họ cũng đến một góc nhỏ của hoàng cung, nơi đó trống vắng, cái gì cũng không có. Chỉ có một lối đi nhỏ cùng những nơi khác không giống nhau, trên vách tường. có khắc hoa văn Cát Tường đặc trưng của Khương Quốc. Long Dương chuyển động một khối đá khảm ở trên bức tường hình thù kỳ quái này. Trên đất đột nhiên xuất hiện  một mật đạo. Long Dương đi xuống trước, lại quay đầu lại hướng về phía Long Quỳ kêu: “Tiểu Quỳ, không phải sợ, mau xuống đây nha!” Vừa nói vừa duỗi tay cho nàng. Long Quỳ rốt cuộc cố lấy dũng khí nắm lấy tay Vương huynh, cũng tiến vào mật đạo.

“Nơi này tối quá, Tiểu Quỳ nhìn cái gì cũng không thấy được. Vương huynh, huynh ở đâu?” Long Quỳ trong giọng đã bất giác mang theo một cỗ nức nở.

“Tiểu Quỳ, đừng sợ, Vương huynh đang ở bên cạnh muội, Vương huynh đã nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ muội mà.” Truyền tới bên tai thanh âm của Vương huynh. Trong lời nói, Long Dương đã đốt lên một cây đuốc.

Đường trong mật đạo giống như một mê cung lớn, con đường giăng khắp nơi, quanh co.

“Vương huynh, huynh làm sao có thể phát hiện ra nơi này?” Long Quỳ nhìn những đường đá này tinh vi cực kỳ kinh ngạc.

“Một ngày kia, khi ta đang trốn kiếm thuật sư phụ liền phát hiện ra, chẳng qua là đường đi nơi này rất phức tạp, chưa có đi thông trước ta không dám nói cho muội biết.” Long Dương đáp.

“Kia Vương huynh bây giờ đã tìm được đường ra?” Tiểu Quỳ lại hỏi.

“Ừ, muội đi theo ta.” Kéo tay Tiểu Quỳ, tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù cái mê cung này rất phức tạp, nhưng đối với Long Dương mà nói đi lại quen việc dễ làm. Trong khoảnh khắc, trước mắt bọn họ đã xuất hiện một đoạn thềm đá, trên thềm đá mơ hồ lộ ra một chút ánh sáng, chính là cửa ra.

“Tiểu Quỳ, muội nhắm mắt lại trước, đợi một lát nữa khi nào ta cho phép muội mới được mở măt, được không?” Long Dương thần thần bí bí đối với Long Quỳ nói.

“Ừ, Tiểu Quỳ biết, bất kể Vương huynh muốn Tiểu Quỳ làm cái gì, Tiểu Quỳ cũng sẽ đáp ứng.” Long Quỳ nghe lời nhắm hai mắt lại.

Vương huynh lôi kéo Long Quỳ đi lên mặt đất.

“Tốt lắm, Tiểu Quỳ mở mắt của muội ra.” Long Dương nói với nàng.

“Oa” Long Quỳ kinh ngạc kêu thành tiếng, trước mắt lại là một mảnh quỳ hải (biển hoa hướng dương – ta để nguyên vì nghe rất là hay), mà nàng cùng Vương huynh đều đang đứng trong một biển hoa hướng dương tràn ngập. Dưới ánh mặt trời quỳ hải đẹp đẽ cực kỳ, nhiều đóa hoa hướng dương nở rộ giống như từng mặt trời nhỏ tinh nghịch, hoạt bát và đáng yêu.

“Vương huynh, nơi này thật là đẹp.” Long Quỳ cao hứng vuốt nhẹ một đóa hoa hướng dương trước mắt.

“Tiểu Quỳ thích là tốt rồi, cái chỗ này coi như là ta tặng cho muội một món quà tặng thôi.” Long Dương cười đối với muội muội nói.

“Cám ơn Vương huynh, Tiểu Quỳ thật thích nơi này, vậy...... Về sau Vương huynh có thể cùng Tiểu Quỳ đến đây không?” Ở trong lòng Tiểu Quỳ cái vấn đề này mới là quan trọng nhất.

Long Dương vốn là mỉm cười, do dự một chút, gật đầu một cái nói tiếng “Có thể”. Hắn nghe Long Quỳ hỏi lên như vậy, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất.

Tiểu Quỳ cho là mình nói sai, vội vàng chuyển hướng đề tài. “Vương huynh, huynh nói hoa hướng dương vì sao phải luôn hướng đến mặt trời nhỉ?”

“Bởi vì mặt trời là hi vọng của hoa hướng dương, trong mắt hoa hướng dương  vĩnh viễn chỉ có mặt trời.” Long Dương giải thích.

“Vương huynh, Long Quỳ muốn vĩnh viễn ở bên cạnh Vương huynh, bởi vì, trong mắt Long Quỳ vĩnh viễn chỉ có Vương huynh.” Giờ phút này Long Quỳ đã tự nhiên ngồi ở bên cạnh Vương huynh, tựa vào trên bả vai của hắn. “Vương huynh, Tiểu Quỳ cảm nhận được mùi vị của mặt trời, muội nghĩ, đây nhất định chính là hạnh phúc của hoa hướng dương rồi.”

Long Dương chỉ cười cười, không nói thêm gì nữa.
Chương Trước/31Chương Sau

Theo Dõi