Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/31Chương Sau

Dương Rơi Quỳ Tẫn (Đồng Nhân Tiên Tam)

Chương 9: Váy Quản tụ lưu tiên

Kể từ sau chiến thắng, hoàng huynh cũng đã bớt bận rộn đi nhiều, cho nên hắn thường thường cùng với nàng đi quỳ hải chơi, Nhung Hiên cũng đi theo cùng chúng ta. Nàng biết rất nhiều chuyện thần quái, có một lần, nàng nói cho chúng ta biết: “Dân gian lưu truyền một câu chuyện cũ như vậy, đã từng có một tiên nữ đến Khương quốc chúng ta, nàng am hiểu y đạo, bất luận nhiều bệnh khó trị thế nào, nàng đều có thể dễ dàng chữa khỏi. Nhưng loại y thuật thần kỳ này nàng chỉ truyền cho một cô bé, cũng chỉ cho phép cô bé đó truyền cho một người, không thể khiến thiên hạ đều biết. Không lâu về sau, vị tiên nữ này Bạch Nhật Phi Thăng (bay lên trời), mọi người vội vàng kéo lại chéo quần nàng. Bên trên người nàng quần áo đều để lại nếp uốn, nhưng những nếp uốn không những không có hư hại kiện váy áo này, ngược lại làm nó càng thêm xinh đẹp. Đã có người đem cái y phục này vẽ xuống cùng sử dụng xác tiên điệp làm ra, cũng lấy cho nó cái tên gọi ‘Váy Quản tụ lưu tiên’ cái y phục này từ đó liền lưu truyền trong dân gian.”

“Váy Quản tụ lưu tiên......” Nàng lẩm bẩm nói, “Hoàng huynh, huynh nghe qua chưa?”

Hoàng huynh gật đầu một cái, nói: “Thì ra là vậy, ta cũng từng nghe bọn thị nữ trong cung nói qua, nhưng cũng không có ai từng chân chính gặp qua.”

“Tiểu Quỳ cũng rất muốn phải có một món quần áo như vậy, đáng tiếc đây chỉ là một truyền thuyết.” Nàng nói, “Chỉ là, hiện tại có hoàng huynh bồi ở bên cạnh Tiểu Quỳ, Tiểu Quỳ đã rất thỏa mãn.”

“Không riêng công chúa muốn, thế gian có rất nhiều người đều ở đây tìm kiếm kiện váy áo này, mà ta biết, chỉ có người hữu duyên mới có thể tìm được nó.” Nhung Hiên bổ sung.

Hôm nay, chuyện này đã qua một năm, cơ hồ tất cả mọi người đều muốn quên nó rồi. Nhưng vào lúc này, hoàng huynh đi tới Quỳ Hi cung của nàng, cũng tặng cho nàng một hộp gỗ. Cái hộp gỗ này khắc rất nhiều quỳ hoa, hết sức tinh mỹ.

“Đây là cái gì?” Nàng tò mò hỏi.

“Muội mở ra xem, vừa nhìn chẳng phải sẽ biết.” Hoàng huynh thần bí nói.

Nàng nhẹ nhàng mở nắp hộp, bên trong lại là một bộ quần áo màu lam, trên làn váy mang theo một chút nếp uốn, tay áo mặc dù rộng lại bồng bềnh phiêu dật.”Váy Quản tụ lưu tiên!” Nàng kinh hô.

“Ừ, thích không?” Hoàng huynh hỏi.

“Cám ơn hoàng huynh, Tiểu Quỳ phải đi thay ngay ” nàng cười cười, liền vội vội vàng vàng chạy vào sau bình phong.

“Không nghĩ tới thái tử nhanh như vậy có thể tìm được Váy Quản tụ lưu tiên trong truyền thuyết” ở ngoài bình phong, Nhung Hiên tán dương.

Sau nửa nén hương, nàng đã đem Váy Quản tụ lưu tiên này thay xong. Đến ta đi tới trước mặt hoàng huynh thì hắn lại trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời.

Ta vội vàng hỏi: “Hoàng huynh, huynh làm sao vậy? Là Tiểu Quỳ mặc không đẹp phải không?”

“Ta thấy thái tử là cảm thấy công chúa quá đẹp, cho nên mới ngây người thôi.” Nhung Hiên cướp lời nói.

Hoàng huynh trên mặt nhất thời xuất hiện hai mảnh đỏ ửng, vội vàng chuyển hướng đề tài, “Không nghĩ tới Tiểu Quỳ đã là một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Nhưng mà, trên người còn thiếu hai kiện đồ trang sức, không bằng......” Hoàng huynh đột nhiên giảm thấp xuống giọng nói: “Ta dẫn muội ra khỏi cung đi xem phố phường bên ngoài cung một lần.”

“Tốt quá!” Ta hoan hô nói, “Nhưng mà cửa cung đề phòng sâm nghiêm, chúng ta sao có thể đi ra ngoài đây?”

“Xuất cung không nhất định phải từ cửa cung đi ra ngoài nha.” Hoàng huynh cười nói.

“Vậy muốn từ nơi nào đi ra ngoài?” Nàng bị hắn làm cho không hiểu gì hết.

“Quỳ hải” thanh âm của hoàng huynh đã chỉ nhỏ đủ để ba người chúng ta có thể nghe được.

“Không thể” Nhung Hiên đột nhiên kêu lên.

“Tại sao không thể?” Hoàng huynh hỏi.

“Bởi vì......” Nhung Hiên ấp úng  đáp “Bởi vì ta không muốn đi.”

“Ngươi không phải là thường cùng ta nói chuyện bên ngoài cung sao? Tại sao không đi đây?”

“Tiểu Quỳ, nếu Nhung Hiên không muốn đi, vậy chúng ta cũng không cần cưỡng cầu nàng.” Hoàng huynh đứng dậy thay nàng giải vây, “Nhung Hiên, như vậy ngươi giúp chúng ta che giấu, chúng ta sẽ trở lại thật nhanh.”

“Thái tử yên tâm, Nhung Hiên nhất định sẽ không để cho người trong cung phát giác.” Nhung Hiên lên tiếng.

Cứ như vậy, nàng cùng hoàng huynh rất nhanh liền chạy trốn ra tới bên ngoài cung thành công. Bên ngoài cung thật cùng trong hoàng cung khác nhau rất lớn, trên đường phố bày rất nhiều nhiều loại đồ, mặc dù đều là mấy dụng cụ ngày nay thường dùng, lại cùng trong cung khác nhau rất lớn.

“Hoàng huynh......” Lời của nàng còn chưa có kịp nói hết, hoàng huynh lập tức cắt đứt.

“Tiểu Quỳ, nơi này là đất phố phường, muội phải chú ý gọi ta là ‘ca ca’” hoàng huynh ở bên tai ta nhỏ giọng nói.

“Dạ, ca ca, Tiểu Quỳ hiểu.” Nàng đáp.

“Bọn họ đang làm gì nha?” Nàng tò mò hỏi nói.

“Bọn họ đang bán đồ, sẽ dùng cái này gọi là ‘đao tệ’ gì đó để bọn họ trao đổi.” Nói xong, hoàng huynh lấy ra một thứ đồ quả giống như dao găm cho nàng xem.

“Thì ra, ở chỗ này có nhiều quy củ như vậy nha.” Nàng gật đầu một cái.

Vừa nhấc mắt, nàng liền thấy một cửa hàng tạp hóa, trong đó có một thứ màu lam hết sức làm người khác chú ý, nàng không tự chủ được đi lên phía trước, đem nó cầm lên.

“Cô nương thật là hảo nhãn lực, cái Minh Nguyệt đang* này là sử dụng tinh thạch thượng hạng chế thành, trong suốt, rất thích hợp với cô nha.” Trong cửa hàng  một vị đại thúc cười híp mắt nói với nàng.

*Đang: Ngọc đeo tai (khuyên tai ngọc)

“Tiểu Quỳ, muội thích không?” Hoàng huynh hỏi.

“Cái này...... Rất rất khác biệt.” Nàng lẩm bẩm nói.

“Tiểu cô nương cô thật là có mắt nhìn, cái này là phái ta người đặc biệt chế tạo, thế gian chỉ này một quả, cho nên cái giá tiền này......” Đại thúc giống như còn đang muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị một vị thiếu nữ áo đỏ chặn lại: “Cái này, ta muốn rồi, ngươi không phải cần phải nhiều lời, những thứ này đủ rồi chứ.” Nói xong, từ trong tay áo lấy ra mười mấy miếng đao tệ đặt lên bàn.

“Khách quan ngài thật hào phóng, tiểu nhân cũng không khách khí.” Mặt của đại thúc cười thành một đóa hoa, “Ta chúc ngài Đại phú đại quý, tài nguyên xung túc tiến vào.” Vừa nói vừa đem Minh Nguyệt đang cất vào trong hộp.

“Đợi chút” hoàng huynh đè tay của hắn xuống, tức thì từ trong tay áo móc ra một khối ngọc bội, đặt lên bàn, ” Minh Nguyệt đang này vốn là Tiểu Quỳ nhìn thấy trước, không thể bán cho người khác.” Thuận tay lấy hộp ra.

Cô gái áo đỏ kia lập tức tức giận, nói: “Bất luận ngươi là đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được, Minh Nguyệt này ta đã định là của ta rồi.” Vừa nói tay phải đã đem trường tiên bên hông rút ra.

Hoàng huynh khuyên nàng nói: “Ngươi đánh không lại ta, vẫn là đem Minh Nguyệt đang này đang nhường cho ta thôi.”

“Hì hì, trường tiên của bản cô nương vừa ra, trên đời vô địch, ngươi không phải là đánh không lại liền muốn trốn đúng không.” Vị cô nương kia dương dương đắc ý nói.

Hoàng huynh lúc này cũng đã bị nàng chọc giận, năm ngón tay dần dần nắm thành quyền trạng.”Ta niệm tình ngươi là nữ nhân mà nương tay, không muốn cùng ngươi tranh, sao ngươi có thể cậy mạnh như thế.”

Nàng hiểu hoàng huynh muốn cùng vị kia động thủ, vội vàng kéo hắn lại nói: “Ca ca, này Minh Nguyệt đang sẽ để cho vị tỷ tỷ này đi, chúng ta lại đi mua cái khác là được rồi.”

“Tiểu Quỳ, ca ca đã đáp ứng sẽ vĩnh viễn bảo vệ muội, sao có thể để cho muội bị người khác bắt nạt đây?” Hoàng huynh đối với nàng nhẹ nói.

Vừa mới dứt lời, cô gái kia cứ thế vung trường tiên, thẳng đến cái hộp trong tay hoàng huynh. Hoàng huynh đem cái hộp kia ném lên trên, trường tiên kia nhất thời thất bại, mà cái hộp kia lại trở lại trên tay hoàng huynh. Cô gái hết sức tức giận. Lại vung lên, đánh tới mặt hoàng huynh. Hoàng huynh hơi ngưỡng về phía sau, thuận thế đem cái hộp kia quẳng vào trong tay ta, cười nói: “Cướp đoạt không được liền muốn đả thương người sao?”

Cô gái im lặng không lên tiếng, trường tiên thu hồi chuyển xuống tấn công phía chân hoàng huynh. Lúc này, cũng có rất nhiều người tới vây xem. Hoàng huynh sợ dân chúng nhận ra thân phận của mình, lập tức tung người nhảy một cái, đi vòng qua phía sau nữ tử kia điểm trụ huyệt đạo của nàng, kéo nàng nhảy ra khỏi đám người, Hướng Quỳ hải chạy đến, quay đầu hướng phía cô gái kia hô: “Huyệt đạo của ngươi thời gian chừng nửa nén hương sẽ tự giải, hôm nay đa tạ ngươi đem Minh Nguyệt đang này nhường cho ta nha.”
Chương Trước/31Chương Sau

Theo Dõi