Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/68Chương Sau

Duyên Số Gặp Ma

Hai Giỏ Cần Xé

Chuyện kể Luang prabang trước năm 1979.

- Một ngôi làng dọc theo bờ sông, chiều tối cô xuống gánh nước sông lên tưới rau theo đời sống trồng trọt thiên nhiên của làng quê, xong cô ngồi chơi một chút trước khi tắm rửa rồi lên nhà. Cô chợt thấy cái gì bồng bềnh trôi dạt bờ sông, cô bước xuống nước bờ sông, tay cầm lấy lên là một đôi giỏ cần xé trôi chắc từ làng trên đến. Cô nghĩ người ta đi nhặt rau bờ sông rồi nó lăn xuống nước hay bị gió thổi. Một đôi giỏ cần xé cũng không quá to mà lại mới toanh, cô mừng tủm tỉm đem về xài.

Sáng dậy cũng vừa đúng 2 giỏ cần xé để gánh rau ra chợ, sáng hôm nay tôi đang đưa rau cho khách hàng, chợt quay mặt lại thì tôi thấy một cô tóc buông xõa đang đứng ngó tôi đưa rau. Khi thêm một lần ngó lại thì tôi thấy hình như cô không được ngó rau, mà ngó vào cái giỏ cần xé rau rồi cô quay đi vào nơi chợ đông người. Xong chợ búa thì tôi ngồi chờ xe về làng vẫn như hàng ngày.

Mấy ngày sau, sáng sớm ở bến xe làng ra chợ đang nhộn nhịp người, tôi lại thấy một cô đang đứng ngó 2 cái giỏ cần xé rau tôi, đúng là cô mà tôi thấy ngày hôm trước đó và cũng bộ quần áo đó. Tôi mỉm cười tặng cho cô mà cô không có để ý tôi, chỉ ngó chằm chằm vào 2 cái giỏ đó thôi. Xe đến chợ thì tôi đưa rau, rồi khi về thì chờ xe cho đầy chuyến. Trời nóng nảy, tôi mới chạy đi mua ly nước ngọt uống, trong khi tôi đứng mua ly nước ngọt, tôi quay mặt lại nơi 2 cái giỏ cần xé thì thấy một cô đứng bên kia đường ngó chằm chằm vào 2 cái giỏ đó, cũng không thấy cô làm gì, một lát rồi đi. 2-3 ngày sau cũng như vậy, nhiều lần tôi thấy cô lang thang ở làng tôi, đã quá nhiều lần làm cho tôi như hơi hơi quen mặt cô. Ngày hôm sau tôi thử cố để ý coi, khi xong chợ búa tôi mua đồ một chút bỏ vào 2 cái giỏ đó rồi về bến xe chờ. Khi còn sớm tôi dạo bước nơi bến xe, quả thật thấy một cô tóc buông xõa lên 2 cái má, cô ngó về đằng 2 cái giỏ cần xé của mình. Tôi cố bình tĩnh bước nhè nhẹ chân và mỉm cười vào cô, cũng xa 2 cái giỏ cả 10 thước, tôi chào và hỏi nhè nhẹ:

- Cô ngó gì vậy?

Cô không quay mặt lại, tóc phủ nửa mặt, cô nói khe khẽ:

- Cho tôi xin lấy đồ tôi bỏ quên được không?

Tôi mới nói:

- Đồ của cô nếu quên thì đi lấy chốc mất đó.

Tôi đứng coi cô quên gì và quên ở đâu, tôi giật mình khi thấy cô đi thẳng vào 2 cái giỏ cần xé tôi, cô cúi xuống lục và cầm lên một đôi giày cao gót với một chai nước hoa, rồi cô tiếp tục đi về phía đằng kia luôn. Tôi chạy tới 2 cái giỏ đó coi, bến xe còn sớm, tôi đứng ngơ ngác một lúc không biết nói sao: "Cô bỏ vào đó lúc nào? Cô gửi mình lúc nào?" Tôi chỉ biết ngồi lắc đầu, chờ xe về làng thôi.

Hai hôm sau chập choạng sáng ở bến xe, tôi đang ngồi sau 2 cái giỏ đầy là rau tươi mà đi nhặt từ sáng sớm, hai con mắt tôi nó trợn to tại chỗ, khi thấy cô bước tới nơi tôi ngồi và nói tiếng nhạt nhạt:

-Cho tôi xin lấy đồ thêm, không có làm cho rau cô hư hỏng đâu.

Nói xong, cô lấy hai tay vén rau lên rồi đưa một tay xuống lấy lên: 1 cái bàn chải đánh răng, kem đánh răng với một bộ áo quần trong đàn bà, rồi đứng lên từ từ đi hòa vào nơi vẫn còn tối. Tôi đứng lên lục hết trong 2 cái giỏ cần xé coi còn cái gì không và cũng không có cái gì mất mát cả. Tôi ngồi sững luôn: "Cô này là ai? Mình cũng quên hỏi tên và làng cô đang ở và đồ của cô đã bỏ vào đây lúc nào? Một mình là người cắt rau và bỏ vào giỏ cần xé mà?’’.

Tài xế xe quát lên vào tôi:

- Đêm qua tán ông nào mất ngủ phải không? Sáng ngày rồi còn ngồi mơ ngồi màng nữa?

Tôi mới giật mình, đưa đồ lên xe. Khi xong chuyện rau ở chợ búa đó, tôi trở về bến xe ngồi thơ thẩn, hai tay chống cằm ngó 2 cái giỏ đang chồng lên nhau trước mặt, đôi mắt tôi tìm kiếm coi có thấy cô đó nữa không để nhớ rõ mặt cô, hôm nay lại không thấy. Khi về tôi nói cho ba mẹ nghe thì ba mẹ tôi cười:

- Chắc là người ta chọc con, sao lại có đồ người ta trong cái giỏ của con đang gánh vậy được? Con để ý coi có ai chọc ghẹo con đó thôi.

Ngày sau lại không có gì xảy ra nữa cho tới khi về đến nhà, tôi để 2 cái giỏ ở gầm nhà rồi lên cầu thang nhà đi uống nước. Khi ngó xuống thì thấy cô chỉ tay vào gầm nhà nơi cái giỏ ở đó, khi cô bước ra khỏi gầm nhà thì tay cô cầm cái váy bằng tơ lụa với cái áo khôi phục truyền thống của người Lào và cô đi xuống đằng phía bờ sông. Lần này tôi gọi mẹ, hai mẹ con chạy xuống, mẹ tôi cũng kịp thấy đằng sau một chút rồi biến mất luôn, tìm kiếm hết bờ sông cũng chẳng có ai hết. Từ đó buổi sáng, mẹ tôi đi theo hai ngày không có gì xảy ra, đến ngày thứ 3 khi xong chợ sớm một chút, bến xe còn chưa có ai về, hai mẹ con để hai cái giỏ cần xé không có đồ gì cả chồng lên nhau rồi đi mua nước ngọt đứng uống chờ xe, cũng xa cỡ 20 thước thì tôi bỗng thấy bóng cô nữa. Mẹ tôi nói:

- Trong giỏ cần xé không có gì cả, coi cô làm gì?

Tay cô cầm một cái khăn trắng, cô đi nhè nhẹ đến cái giỏ cúi xuống nhấc cái giỏ ở trên lên, xong rồi cô cúi xuống ẵm một đứa bé như sanh đẻ được vài tuần trong giỏ cần xé thứ hai lên rồi lấy cái khăn quấn thân đứa bé và nghe cả tiếng khóc èo ẹt, èo ẹt nữa, xong một tay cô để cái giỏ chồng lên nhau như trước, rồi cô đi quành vào ngõ hẻm gần đó. Mẹ tôi chạy đi theo, xa nhau cỡ hơn 10 thước, rồi ngó xuống ngõ hẻm dài đằng đẳng mà không thấy ai, lần này hai mẹ con biết rõ, ban ngày mà gai ốc, lạnh cột sống, rợn tóc gáy tại chỗ. Khi về đến nhà kể cho ba nghe, tất cả chị em, ba mẹ đứng ngó:

- Cái giỏ này chắc có vấn đề rồi?

Ba mẹ tôi mới đi vào chùa xin ý kiến ông cao tăng ra sao. Ông nói:

- Người ta đến nhờ vả chứ không có ý đồ đến hại ai và ông nói tiếp:

- Đem 2 cái giỏ cần xé đến cho tôi coi.

Khi đem đến xong ông thầy sư nói:

- Hai cái giỏ này không có gì hết, chỉ có nó từng đựng đồ đạc mà cô kia cần thôi, nếu mà giỏ cần xé trôi sông tới, ngày nào rảnh thì đi lên chơi hỏi thăm chuyện trò với làng trên kia, hay là đem vào chùa luôn không có xài nữa.

Ba mẹ tôi quyết định là để cho chùa xài hay cúng vào chùa luôn, để khỏi có chuyện sợ hãi gì xẩy ra thêm nữa.

Rồi thêm 3 tuần nữa là ngày đám cưới em gái tôi, trước vài ngày thì phải chuẩn bị mâm chén đĩa ly để người làng đến vui trong đêm trước ngày cưới, em trai với em gái đến chùa mượn bát đĩa ly chén và đem về nhà. Chúng tôi quét dọn dưới nhà cho sạch sẽ, chờ một hai đêm nữa người làng đến chung vui theo phong tục đám cưới người Lào.

Trong đêm đó cỡ 11.30 giờ, ánh đèn ngoài nhà người rọi qua lại có thể thấy gầm nhà nhau, vì bên dưới không vách nhà, gió hiu hiu từ sông lên. Tôi bỗng chợt choàng tỉnh khi nghe tiếng chân người ở dưới nhà, tôi nghĩ sợ người đến ăn trộm bát đĩa để đó, tôi nhè nhẹ bước từng bước từng bước không muốn cho ai tỉnh giấc, và khi tôi gần đến cửa mở ra ngoài thì thêm một tiếng khóc của đứa bé như mới sanh đẻ. Lúc đó, tôi đứng hình luôn, gợn lòng tôi nhớ lại chuyện đã trôi qua gần một tháng trước đây, chân tóc trên đầu như mọc thành mụn thành mụn đầy đầu, và cũng bắt đầu như đứng thẳng lên trời, mồ hôi tay chân toát rã, làm thế nào tôi mới gượng cho tới chỗ ngủ được, miệng tôi muốn hét lên mà cũng hét không được. Cỡ gần 10 phút đồng hồ, tôi mới bò bò vào nơi ngủ, đắp chăn lên mình, hai tay bịt hai lỗ tai lại, mà tại sao vẫn nghe tiếng bé nhi khóc và tiếng ru con nhè nhẹ, tôi nằm cứng luôn, còn xíu nữa thì tè ra váy luôn, cũng không biết là thiếp ngủ đi lúc nào. Khi sáng dậy thì tôi dậy không nổi, mẹ tôi thấy tôi như có gì nghĩ trong lòng mới hỏi tôi:

- Con bệnh à?

Tôi trả lời:

- Không bệnh đâu mẹ, và tôi kể lại cho mẹ nghe.

Mẹ nói tiếp:

- Có khi con nghĩ nhiều hay là mơ ngủ, chuyện trôi qua đã lâu mấy tuần rồi.

Còn 3 đêm nữa mới tới ngày tiệc đêm. Trong tuần bận rộn vào ngày tiệc cả mấy trăm người trong làng và từ đường xa đến nữa, lu bu cả ngày đi mượn bàn ghế để sắp soạn. Đêm đến nữa rồi, vừa giấc ngủ vừa như trong tâm hồn như đang chờ một chuyện gì sắp tới viếng thăm, từng phút trôi qua và cái hồi hộp với giấc ngủ trằn trọc nằm ngửa rồi nằm nghiêng theo với tiếng thở dài trong đêm. 11.30 giờ đêm tới rồi, cơn gió phe phẩy lá cây bên ngoài nhà, lần này đưa tới một tiếng lạnh lùng khóc của bé nhi èo ẹt từng khúc từng khúc, tôi mở sáng con mắt và cố ý nghe thì tiếng đó lại im lặng như biến mất, như người ẵm bé nhi đi qua nhà thôi. Tôi trở về giấc ngủ được một lát thì lại thêm nữa rồi tiếng èo ẹt vọng vào tai tôi và tiếng đó kéo dài cả 10 phút đêm, như một bé nhi không có người mẹ ở gần. Tôi bật dậy coi có nghe không, lần này vẫn còn nghe, tôi nghĩ có nên đánh thức ba mẹ dậy không, đang lúc bâng khuâng rối loạn trong đầu đó, chợt bỗng nghe tiếng chân người xèn xẹt nhè nhẹ tới gần tiếng bé nhi đó kèm theo tiếng ừ ư, ừ ư, ừ ư, khẽ khẽ lọt vào trong tai tôi, rồi tiếng khóc bé nhi từ từ im lặng vào đêm mờ, tôi tiếp tục đuổi theo giấc ngủ cho đến sáng.

Hôm nay, tôi không có được nói cho mẹ tôi nghe, trong nhà gần đám cưới thì quá bận rộn. Tôi đưa rau ở chợ, khi về phải mua sắm đồ nhiều nên mới lấy em gái tôi đi theo, hai chị em vui vẻ lên xe về làng. Thời đó Luang prabang không có xe buýt, chỉ có xe nhỏ, ngồi đằng sau có hai hàng ghế ngồi quay mặt vào nhau thôi. Khi ngồi trên xe như có gì nhắc nhủ hai con mắt tôi cho ngó về hàng ghế trước mặt về đằng cuối xe. Một cô ngồi với tiếng ừ ư, ừ ư mà trong đêm qua tôi ngồi bật dậy nghe tiếng y hệt như vậy cả hơn 10 phút đêm. Cô ngồi tóc buông xõa, hai tay ẵm một đứa bé nhi, cúi mặt chọc ghẹo với con. Hình dáng cô trong lòng tôi thì quá là quen thuộc, vừa đúng xe đậu ở làng trên trước làng tôi 2 làng cho người xuống. Cô không xuống xe, như cô không phải là người làng đó, cô vẫn ngồi cúi chơi với con nhỏ của cô, không có ngẩng đầu lên ngó ai hay người bên cạnh gì cả. Khi xe đậu ở làng trên 1 làng nữa mới tới làng tôi, cô ngẩng đầu lên ngó tôi một mình, cô mỉm cười và cúi đầu chào tôi trước khi xuống xe. Người đứng người ngồi đem đồ xuống, còn người thì chờ trả tiền xe, cũng vẫn chưa có ai đi ra khỏi xe. Chưa tới 5 thước, bóng cô ẵm đứa bé đã biến mất đâu rồi. Tôi đứng sững lên, bước xuống đi vòng quanh xe, bến xe rộng thênh thang cả 100 thước, khách xuống xe đem đồ trên nóc xe xuống còn chưa xong và tiền xe còn chưa được trả. Cô đâu rồi? trong lòng tôi: "Đúng rồi, phải rồi, không sai rồi: Ma!". 1-2-3 nhảy lên xe rầm, thêm một trạm nữa mới tới làng.

Em gái tôi hỏi:

- Chị làm gì như bị ma dọa vậy?

Tôi im lặng một lát. Xe về tới làng, hai chị em chờ tài xế đem đồ từ nóc xe xuống cho đủ rồi trả tiền xe, hai người vừa xách vừa gánh cũng hơn 200 thước mới tới nhà. Khi ra khỏi bến xe chừng 20 thước.

Em gái tôi nói:

- Nếu em lập gia đình một thời gian thì chắc em cũng có em bé để bồng giống như cô đang đi bên kia đường.

Tôi lướt mắt ngó sang bên kia đường, cái gì mà làm cho tôi dừng bước mà đôi mắt tôi nó trợn to hơn con ốc nhồi luôn, tóc buông trên hai cái má, ngó tôi mỉm cười nhè nhẹ rồi gật đầu chào. Nữa, thêm nữa, lại nữa, làm thế nào nữa, hai con mắt ngó xuống thẳng đầu ngón chân, một hơi về tới nhà luôn, đứng thở hè hè hè, mặt mày tái mét, tóc vẫn còn đứng lên trời.

Em gái tôi nó cười:

- Chị làm như người bị ma dọa đó mẹ.

Tôi lên nhà uống chắc hết 3 ly nước, lúc đó mới nói ra được một câu là: “Ma thật!” Tôi cũng không có nói cho em nó biết, vì đám cưới em nó đã kề cận rồi. Tôi ngồi dựa vào cái vách lan can nhà gần một tiếng đồng hồ mới dậy dọn dẹp đồ đi mua từ chợ về, xong cũng đã xế chiều rồi thì tôi tiếp tục xuống làm vườn và tưới nước rau từ sớm để tránh khỏi chuyện ma quái. Sau bữa cơm chiều, ánh đêm đã mời với cái an tĩnh của làng men sông đang ru người vào trong giấc ngủ đêm. Tôi đứng ở lan can thở dài, trong lòng không biết đêm nay ra sao, thôi mình cứ nằm ngủ là đủ rồi, vất bỏ cái quan tâm đó đi, nghĩ xong tôi đi vào ngủ và cầu xin ngủ một giấc cho tới sáng, đừng có trằn trọc như vài đêm trước, ban ngày thấy mệt mỏi, đêm mai đã là tiệc rồi. Tôi đi ngủ thì thấy giấc ngủ đêm nay đến sớm, nhưng cũng không qua khỏi một người khách mà không mời không ước gặp lại đến nữa. Đã quá nửa đêm gần 2 giờ sáng, tôi chợt tỉnh khi nghe tiếng bát tiếng chén và tiếng bàn ghế ở dưới gầm nhà. Lúc đó, tôi không nghĩ là ma quái gì cả, chỉ nghĩ là có người đến ăn trộm đồ, tôi ngồi dậy nhè nhẹ bước, sợ quấy phá giấc ngủ ba mẹ chị em, rồi ban ngày cả nhà đã quá mệt mỏi rồi. Lần này, tiếng kéo dài ở gầm nhà, tôi khe khẽ mở cửa ra lan can, tiếng vẫn còn nghe như người kéo ghế bàn gì không biết, tôi tới đầu cầu thang, trong lòng quá hồi hộp “ma hay người nữa đây?”. Bậc cầu thang thứ 1, rồi tới bậc thứ 2 rồi thứ 3, tôi cong mình ngó xuống thì còn chưa ngó thấy gầm nhà, bậc cầu thang thứ 4, tôi ngồi xuống, chậm chậm cúi đầu ngó. Lần này thấy thật, rõ thật, đúng thật thật, không có gì sai thật, rồi tôi cũng sợ thật và tôi cũng đứng hình thật. Con ma nó đứng ở gầm cầu thang và ngẩng mặt lên chờ tôi cúi xuống thật, nếu không có bậc thang thì hai cái trán đụng vào nhau thật. Ông Việt ông Lào ơi, ông ma ông quỷ ơi, ông bà ông vải ơi, ông sông ông núi ơi. Tôi muốn bò lên cầu thang nhà, muốn đứng dậy đi mà dậy không nổi thật, như người che dù trời mưa luôn, người Lào mặc váy khi tè ra váy như che dù, tôi không biết là tè ra lúc nào luôn. Cỡ 15 phút tôi mới tỉnh, tôi mới bò lên hết bậc cầu thang được. Mẹ tôi nghe thấy tiếng cửa nhà mở, bà bước ra mở đèn thì thấy tôi đang ngồi run và nói:

- Mẹ ơi, ma ở dưới nhà.

Mẹ tôi mở đèn dưới nhà và đi xuống chẳng thấy ai, mẹ gọi tôi đi tắm rồi ngủ, tôi tắm lẹ thay váy rồi đi ngủ tiếp.

Khi sáng dậy, nào ngờ đêm qua tôi cúi ngó qua cái háng, người Lào nhiều nơi cũng có một niềm tin là: "Ban đêm cúi ngó qua cái háng có thể thấy hình bóng ma". Tôi gặp rồi, gặp thật thật luôn, đến tè ra váy tại chỗ.

Thêm một ngày mệt mỏi về tiệc tùng đám cưới em gái mình, thanh niên người làng bạn bè đến giúp nhau che dù lớn, đi mua một con bò lớn, người đi kiếm mua hoa làm mâm cưới ngày mai sáng, nhộn nhịp cả ngày. Đêm xuống, người già cả ở trên nhà trang trí mâm cưới bằng bông hoa, trẻ trai gái bạn bè ở bên dưới rượu chè ăn uống ca hát ầm ĩ cả làng. Tối nay, người cả làng đông đủ với ánh đèn sáng rực, tiếng ca hát chọc ghẹo. Trong lòng tôi nghĩ là chắc đêm nay không có ma nào nữa đâu. Bạn bè đằng em rể ở thành phố cũng bao la đến giúp và chia vui. Tôi tiếp khách rồi đón khách, người già cả thì đưa lên trên, còn trẻ thì tự nhiên ở gầm nhà với sân nhà rộng rãi, đủ cả gần 20 người nấu ăn và chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Ngày mai khi xong phong tục cưới cả hơn 200 người ăn, khi đằng bếp người ta cần gì thì tôi chạy đi lấy cho, cỡ hơn 9 giờ đêm thì đằng bếp nói:

- Hoa chuối với rau không đủ cho món bún ngày mai đâu, đi lấy thêm đi, đêm nay người nhiều giúp nhau làm, để ngày mai khỏi bận rộn.

Tôi đi hỏi mẹ thì mẹ nói:

- Hết rồi, đi mua với hàng xóm.

Khi tôi hỏi hàng xóm:

- Có vườn chuối đang ở trong đám tiệc nhà mình? thì người ta nói:

- Cô gọi bạn đi theo, lấy đèn pin đi kiếm hái ở vườn.

Tôi gọi hai người bạn trai, một cô em gái đang ngồi trong tiệc đi theo. 4 người hai trai hai gái với cái giỏ cần xé đi xuống theo men sông, ngược lên cỡ 50 thước qua vườn của tôi, đến vườn chuối lùng kiếm hoa chuối, con trai là người hái, khi đang mải kiếm trong bụi chuối. Cô bạn đi theo mới nói lên:

-Có tiếng bé nhi đâu đây, ai có nghe không?

4 người dừng bước, quay đi quay lại kiếm thì không có gì cả, một lát lại nghe nữa, lần này cả 4 người đều nghe, một người con trai nói lên:

- Đêm khuya hơn 9 giờ, ai mà còn ẵm bé nhi xuống sông làm gì?

Một cô chỉ tay nói:

- Kia kìa! Ở đằng vườn rau của cô đó có một cô đang ẵm bé nhi đứng ngó xuống sông một mình.

Tôi thấy nhưng không dám nói gì, không muốn cho bạn đến giúp sợ hãi. Tôi rọi đèn pin lia lịa kiếm hoa chuối cho quên bóng hình đó, một lát nữa đầy giỏ cỡ hơn 20 hoa chuối.

Tôi nói:

- Thôi, mình về cắt rau đi, kẻo khuya sợ người giúp việc say rượu hết, sáng mai là mệt lắm đó.

Khi tất cả mọi người đi về vườn của tôi, thì bóng người đàn bà ẵm con đó đã biến đâu mất. Khi tôi ngó về đằng sau nơi vườn chuối với ánh trăng đêm thì thấy cô đang đứng ngó xuống sông, trong lòng tôi đêm nay mà không có bạn đi theo thì tôi cũng không biết làm sao nữa, còn bây giờ chỉ biết là chen vào giữa bạn thôi. Khi nhặt rau xong thì tôi cố đi trước, tôi cũng không dám mở miệng một câu là ma, tôi lẩm bẩm trong miệng: "Đêm nay là ngày tiệc tùng người đông như vậy mà vẫn tránh không được".

Xong đêm mệt mỏi, còn ngày mai là ngày mệt mỏi nặng nhất, tôi xin: "Cầu mai đừng gặp ma nữa". Từ sáng đến chiều là ngày mệt mỏi nhất trong đám cưới người Lào, cho đến khách chào về thì cũng 1-2 giờ trưa, xong rồi dẹp dọn cho đến chiều, tắm rửa, ăn cơm rồi nghỉ ngơi, còn đồ đạc thì ngày mai hay ngày mốt dọn dẹp tiếp. Trong nhà cũng mệt nhoài, tôi cũng đi ngủ sớm, đêm nay trong giấc ngủ kèm theo một giấc mơ: "Thấy cái giỏ cần xé đầy là đồ đạc với một đứa bé mới sanh đẻ ở trong đó". Tôi choàng tỉnh giấc như mơ như tỉnh vì quá mệt mỏi cả ngày, như tiếng bé nhi khóc và tiếng ru ừ ư, ừ ư vọng vào tai tôi, nhưng cái mệt mỏi đã tặng cho tôi một giấc ngủ đến sáng ngày luôn.

Thêm một ngày mệt mỏi dẹp dọn đồ đạc và chia nhau đi trả đồ mượn về làm đám cưới, các em thì đi theo xe trả bàn ghế, gầm nhà đầy là bát, đĩa, chén, tôi quét rác bên ngoài, xong đi vào gầm nhà soạn và đếm bát đi trả chùa. Khi tôi đang ngồi soạn đó một mình, bỗng tóc tôi đứng sững lên trời giữa ban ngày luôn, hai con mắt tôi nó to hơn hai con ốc nhồi, tôi đứng sững lúc nào không biết, rồi chạy ra giữa sân luôn. Tôi ở xa cỡ 10 thước, ngó cái giỏ cần xé như có gì dẫy ở trong đó và kèm theo tiếng khóc bé nhi èo ẹt, giờ tôi mới hiểu là: "2 cái giỏ cần xé mà mình trao cúng vào chùa đó, em trai với em gái mình khi mượn bát đĩa chùa thì lại rinh nó về thêm". Tôi đứng ngó với gai ốc gai mít giữa ban ngày, toát mồ hôi lạnh, tôi chạy đi nói với mẹ:

- Con không dám ở gầm nhà một mình và cho các em nó đếm bát đĩa trả lại chùa giúp con cho lẹ.

Mẹ tôi thấy 2 cái giỏ cần xé đứng sững luôn, mải bận rộn với đám cưới nên cũng quên để ý, mẹ nói tiếp:

- Thôi, hai mẹ con mình dọn cho xong chờ xe về rồi đưa vào chùa luôn.

Và từ đó, tôi cũng không có thấy cô nữa. Mấy tháng sau, tôi mới biết là ở cái làng mà cô xuống xe, đó là một cô gái lỡ mang thai giấu diếm người làng, bạn trai không có nhận, khi sanh con rồi cô đưa bé nhi cho chàng rồi tự tử, chàng lấy bé nhi với quần áo cột bỏ vào cái giỏ cần xé rồi vất xuống sông, là chuyện nó như vậy. Từ khi tôi lấy 2 cái giỏ đó lên cũng đã xảy ra chuyện lạ bao la, tôi không bao giờ quên khi nghĩ đến chuyện này, lúc nào nhớ đến là hôm sau tôi đi cúng chùa cho có cái êm ấm lòng. Một trạm thời gian xảy ra trên đời tôi dù nó đã trôi qua cả mấy chục năm, từ lúc tôi độc thân, bây giờ con tôi đã 3 đứa rồi, mà khi tôi nghĩ lại hay nghe ai nói đến ma thì nhớ chuyện 2 cái giỏ cần xé này, câu chuyện đó vẫn còn ám ảnh tôi. Xe sắp rời bến rồi, tôi phải về làng.

Câu chuyện của một bà cô ngồi chờ xe về làng kể, tôi há miệng như ngồi mơ, nổi da gà từng trạm, tôi cũng cầu ngày gặp cô lại để nghe những chuyện ma nữa. Mà tại sao không biết, tôi sợ nhất là ma, nhưng lại thích nghe nhất là chuyện ma. Đến đây thì tôi xin chào các bạn.

viết xong 11.45 đêm 22.07.2017
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi