Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/32Chương Sau

Em Có Đau Không?

Chương 32

Hạ Đề nhìn cậu, sau đó cũng gật đầu. Yêu cầu không quá đáng, anh không tiếc với người sắp chết.

Nhanh chóng lệnh cho thuộc hạ gọi cho La Ninh.

" Chồng à? "

" Bảo bối, Hạ Văn...cậu ấy không ổn cho lắm..."

Anh nhanh chóng nói qua mọi chuyện, nhận được đồng ý từ La Ninh, anh mới đưa điện thoại cho Hạ Văn.

" Hạ Văn..."

" Ninh nhi..."

" Anh không sao chứ? "

" Ninh nhi, cuối cùng...em cũng quan tâm đến anh rồi "

Nghe đến câu này, sóng mũi cô cay xè, cảm nhận đối phương như ngọn đèn dầu đã cạn, có thể đi bất cứ lúc nào.

" Ninh nhi...Đồng Hinh từng nói với anh, em đã sớm không còn chút tình cảm gì với bọn anh nữa, sớm đã cự tuyệt đoạn tình cảm năm đó. Anh đã...không tin "

Yêu là gì chứ? Là đoạn tình ái đầy chấp niệm, đầy bi lụy. Yêu là gì chứ? Là thứ cảm xúc không ngừng mù quáng, không ngừng đau đớn.

" Anh dùng mọi cách đã chứng minh Đồng Hinh đã sai, cuối cùng anh cũng nhận lại sự quan tâm từ em. Ninh nhi...trong lòng em, nhất định vẫn còn đoạn tình cảm dành cho anh...phải không? "

La Ninh bên cạnh sớm đã lệ rơi khắp mặt, Đình Bảo sợ cô đau buồn mà ảnh hưởng thân thể, nhẹ nhàng vuốt lưng cô.

" Hạ Văn, là chúng ta có duyên vô phận. Năm đó có sai lầm đến mức nào, cũng chỉ là năm đó..."

" Ninh nhi, nghe anh nói..."

Cậu khẽ ho một tiếng, máu từ khéo môi tuôn ra, từng hơi đứt quãng.

" Ninh nhi, năm đó nhìn thấy em ở công viên, anh rất muốn chạy đến ôm em, anh...anh rất muốn nói với em là anh yêu em nhất trên cõi đời này. Ninh nhi...sai lầm lúc đó đúng là không có cách nào...bù đắp được. Ninh nhi, sau cùng...sau cùng anh mới biết nguyện vọng duy nhất khi anh trở lại, là được nhìn thấy em...hạnh phúc "

" Hạ Văn, em rất hạnh phúc, rất hạnh phúc "

" Vậy thì tốt...tốt rồi. Ninh nhi...em có thể gọi anh như năm đó không? "

Cô nghẹn ngào một tiếng :" Văn ca..."

=========

Hạ Văn mất, mất trong sự thanh thản, chỉ để lại Mễ Tuyết và Hạ Kình sự dằn vặt trong lòng.

Mễ Tuyết bị biệt giam ở ngoại thành, không bao lâu sau thì cũng treo cổ tự vẫn. Hạ Kình rời khỏi Dĩnh Thành đến một vùng quê, nơi đã chôn cất Bản Di, nếu Hạ Đề không đến, cũng không biết ông đã ở đây.

" Tôi còn cho rằng ông không nhớ nhung gì bà ấy "

Anh đặt lên mộ một bó hoa hồng trắng, dưới thảo nguyên mênh mông, hàng ngàn ngôi mộ, Hạ Kình cũng đặt lên mộ bà một bó hoa. Có những con người rất kỳ lạ, khi mất đi thứ quý giá, mới nhớ lại được làm sao mình có được nó, nhớ lại được nên trân trọng thế nào.

" Từ năm mười tám, mẹ con đã theo ta, ta cứ cho rằng sự yêu thương, sự bao dung của bà ấy là lẽ tất nhiên, ta cứ dửng dưng với điều đó, để rồi một ngày mẹ con không còn nữa, ta mới phát hiện bản thân mình đã sai đến mức nào. Đề nhi, sự ủy khuất này của mẹ con, ta sẽ dùng cả đời này để trả "

Dưới tiếng gió và hương hoa mộc mạc của thảo nguyên, có một oán hận đã được buông bỏ, chấp niệm trong lòng người cũng không còn, Hạ Đề phủi vạt áo nhìn người đàn ông trước mặt, không chần chừ một giây nào mà rời đi.

Anh nhìn lên bầu trời xanh biếc một lượt, rồi sải bước về chiếc xe đen. La Ninh bế con đứng cạnh Đình Bảo, mỉm cười nhìn anh, khẽ gọi ": Chồng à "

Anh đáp lại nụ cười nọ, đưa tay bế đứa nhỏ rồi xoa lấy bụng cô, Đình Bảo nhanh chóng đỡ cô lên xe. Dưới hiệu suất làm việc của nhị vị kia, La Ninh nhanh chóng mang thai lần nữa.

Theo xét nghiệm, đứa đầu là con của Đình Bảo, lấy tên Đình Trạm. Thằng nhãi này càng lớn càng làm lòng người ta ngứa ngáy, chỉ có điều làm hai người kia không vui chính là nó quấn người, chỉ nghe lời mỗi La Ninh.

" Bảo bảo ngoan nào, mẹ thương "

Sau khi được tấn công với hàng ngàn viên kẹo bọc đường, Đình Trạm dưới ánh mắt không hài lòng của ba nhỏ ba lớn cuối cùng cũng cười rộ lên, quả nhiên La Ninh giỏi.

Chiếc xe lăn bánh khỏi thảo nguyên lớn, ngập tràn tiếng cười của gia đình nhỏ.

Có một chuyện mà La Ninh luôn thắc mắc, chính là La Kiều đã mất tích lúc trước. Tháng trước cô cùng chồng và ông xã đi dự tiệc, phát hiện La Kiều đang làm vợ của một tên phú nhị đại, tên đó được mọi người nói là một kẻ cuồng dâm, tính tình biến thái, hôm đó còn suýt làm bậy với cô, kết quả là bị Đình Bảo và Hạ Đề tẩn một trận.

La Kiều lấy một tên như thế, bởi vì sau khi Hạ Văn không bảo hộ cô ta nữa, túng quẫn đến mức vay tiền xã hội đen. Một tiểu thư ăn không ngồi rồi làm sao biết kiếm tiền trả nợ chứ? Thế là không bao lâu sau ả bị bán vào hộp đêm, rồi được tên phú nhị đại kia nhìn trúng mua về, phải, là mua về đấy!!

La Kiều tưởng đâu bản thân thực sự có thể trở mình, nhưng ngoài phục vụ tên biến thái kia, hắn không cho phép ả rời khơi tư gia, có một lần vì nôn nóng trốn thoát, ả đã lén lút đến tìm La Ninh, nhưng đáng tiếc nhưng chạm đến góc váy người ta, đã bị tên kia bắt về đánh gãy chân. Lấy một tên như thế, căn bản nên chết đi thì hơn.

La Kiều chịu đựng không bao lâu thì cũng không có kết quả tốt đẹp là mấy, tên biến thái kia dùng ả đến chán rồi lại tìm nữ nhân khác, không ngờ hắn say mê nữ nhân mới, sẵn sàng cưới người đó làm vợ mà độc chết La Kiều, La Kiều chết, một xác hai mạng, thê thảm vô cùng.

La Ninh biết tin, với tư cách là người thân máu mủ còn lại của La Kiều, cô cũng không xấu xa đến mức không lập nổi cho ả một bia mộ. Đây xem ra là sự lương thiện sót lại của cô rồi.

Đình Trạm được hơn một tuổi thì La Ninh sinh đứa tiếp theo, lần này không phải sinh một, mà là sinh hai cô con gái cho Hạ Đề.

Nhìn thấy vợ hai lần sinh nở như bước qua quỷ môn quan, cả Đình Bảo và Hạ Đề đều tự nhủ không thể để cô sinh nữa, thực sự là quá khổ rồi. Nhưng xem ra lời hứa nhanh chóng bị quăng ra sau đàu, vì không đầy nửa năm sau, La Ninh lại mang thai!!

Dưới ánh đèn ngủ, cô khẽ đưa con trên nôi, dáng vẻ thước tha khiến cho hai nam nhân kia không khỏi một trận tâm tư ngứa ngáy, nhưng thương xót cô vất vả, cả hai không còn cách nào khác phải tự giải quyết,

Cô quay đầu lại nhìn cả hai, môi kéo lên nụ cười ôn như như nước :" Ông xã, chồng à..."

La Ninh, bọn anh nguyện một đời một kiếp yêu em.
Chương Trước/32Chương Sau

Theo Dõi