Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/40Chương Sau

Em Gái! Anh Yêu Em - Nga Trần

Chương 37: Nhận Ra Tình Yêu 18+

- Em…

Cô ấp úng, nhìn vào gương mặt bừng đỏ nhưng cố áp chế của anh nhất thời không biết làm sao. Cô cũng không đẩy anh ra, đáy lòng dâng lên một thứ cảm xúc mang tên "cảm động", nhớ lại hình ảnh anh vì cô mà bị đâm, vì cứu cô mà nhảy xuống hồ dù đang bị thương, hình ảnh ấy cứ không ngừng xuất hiện. Hai ngưòi đàn ông yêu cô vô điều kiện giờ khắc này đang ôm cô, trân quí như bảo vật. Hạnh phúc ấy như lan ra nhanh hơn, khuếch tán trong không khí đậm vị yêu đương

- Em sao vậy?

Vũ Khang mỉm cười nhìn dáng vẻ đỏ mặt của cô, nhất thời trong lòng cũng bị cảm xúc mềm mại lấp đầy. Thiên An cảm thấy cổ họng khô nóng vô cùng, muốn dứt ra lại bị anh ôm chặt, chỉ có thể cúi đầu.

- "Nhưng em mới sanh baby mà." Rốt cục cô cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Vũ Khang có chút không kiềm chế được, nhất là khi nhìn thấy bộ dạng đáng yêu có chút sợ hãi không dám động đậy nhiều của cô, là sự thuần khiết ôn nhu, như nước ấm dịu dàng vây lấy anh, anh luôn tự hào về năng lực tự khống chế của mình rất mạnh, giờ đây lại bại dưới tay cô gái trong sáng như nước này, anh ôm lấy vóc dáng mềm mại, hạ thấp giọng, “đã 6 tháng rồi, bác sĩ bảo được”

Anh bế thốc An lên, hướng về phòng ngủ. Đặt An lên giường, anh nhìn cô bằng ánh mắt trầm tĩnh, thâm sâu:

- Nói! Anh là ai?

Cô bị anh nhìn đến trong lòng dâng lên cảm giác khác thường, Thiên An đối điện với ánh nhìn chăm chú của anh, sự dịu dàng ngấm dần vào trong mắt lại mang theo chút đau lòng, lên tiếng, “Anh là… người đàn ông tình nguyện thỏa hiệp vì em, là… chồng em.”

Vũ Khang xúc động, đây là lần đầu tiên cô thừa nhận như vậy, trái tim đập rộn rã trong lồng ngực, môi anh khẽ gọi "Thiên An"

Sự e thẹn của cô gần như vò nát trái tim anh, tay khẽ nắm cằm cô, nâng mặt cô lên, giọng nói của anh phả ra hơi rượu nồng ấm:“vợ ơi, đêm nay cho anh nhé.?” Anh không muốn ép buộc cô, đêm ở Sapa đơn thuần là thỏa mãn nhu cầu sinh lý, nhưng tâm hồn cô trống rỗng, điều anh muốn chính là sự cam tâm tình nguyện.

Toàn thân Thiên An lại đông cứng, yêu cầu của anh gọn gàng dứt khoát, cũng không hề che giấu dục vọng, nhịp đập con tim cũng tăng tốc theo hơi thở của anh, cổ vũ bên tai cô. An cúi đầu không dám nhìn anh, dùng sự im lặng để ngầm đồng ý.

Anh vui sướng không kìm lòng được, cúi đầu mơn man môi An, nụ hôn mang theo đam mê sâu sắc điên cuồng quyện lấy môi cô, thân thể cao lớn thuận thế đè xuống, hoàn toàn phá bỏ khoảng cách giữa hai người.

Tay của Khang bắt đầu táy máy, trượt xuống, cô sợ nhột nên hơi rụt người lại. Anh vẫn luôn chú ý cô, nên một động tác nhỏ của cô gái dưới thân cũng bị anh phát hiện ra, đôi môi mỏng kề sát vào tai cô, cười nhẹ: “Nhột à?” Khác hẳn với lần trước, cô vẫn tỉnh táo, cho nên anh phát hiện cô nhạy cảm và ngượng ngùng hơn rất nhiều.

Đây là một loại xúc cảm kì diệu, khi nam và nữ thật sự tiếp xúc gần gũi, mối quan hệ của hai người phút chốc sẽ được kéo lại gần hơn.

Cơ thể Thiên An dần dần trở nên mất đi sức lực, nhìn anh, ngắm gương mặt điển trai của anh, để anh tùy ý hôn lên khắp cơ thể mình. Người đàn ông này đang vận dụng tính nhẫn nại của mình nhiều nhất để làm cô thích ứng với sự thân mật của anh.

Nhìn thấy sự chân thành của anh, Thiên An bỗng muốn khóc, vì yêu thương, và nhớ. Cô không phản kháng, chỉ nhắm mắt ngăn lại cảm xúc trong lòng, cổ họng cũng nghẹn lại theo hơi thở của anh.

Nụ hôn của Vũ Khang vẫn khí thế và mạnh mẽ, hệt như cái ngày anh cho cô xem từng vết sẹo trên lưng. Dần dần nó trở nên triền miên, môi lưỡi quấn quít. Một tay giữ lấy gáy cô, cánh tay còn lại ôm chặt eo cô. Cứ thế, cô nằm gọn trong vòng tay anh.

Anh men theo khóe môi dần dần rời xuống, bàn tay đặt sau gáy chuyển sang vuốt nhẹ lên gò má. Ánh mắt anh thâm tình và sâu sắc, cả giọng nói cũng trở nên tình cảm và trân trọng:

- Thiên An, hãy chấp nhận anh, cho chúng ta cơ hội thăng hoa trong tình yêu.

- "Anh!" An nức nở gọi

Cô ngước mắt nhìn anh, khóe mắt đau xót nhưng lại không nỡ rời đi. Môi anh sát lại gần sống mũi cô:

- Gọi...Chồng!

An ngưng trọng, nhìn anh tha thiết. Khang đưa tay, nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa trước trán cô, ôn nhu nhìn cô

- "Khi Vũ lần đầu gặp em, anh đã cảm thấy em thuộc về anh là lẽ đương nhiên, nhưng dần dà, anh nhận ra em là định mệnh. Khi là Khang, từ lâu anh đã xem em là định mệnh, lâu dần lại nghĩ em thuộc về anh là lẽ dĩ nhiên. Hai tư duy cùng đích đến, chỉ đổi ngược thời gian. Và bây giờ, anh khẳng định là số phận chúng ta dành cho nhau. - anh từ tốn thốt ra, lời nói từ đáy lòng.

Vũ đã muốn dùng cô làm công cụ trả thù. Nhưng càng gần cô, anh chỉ cảm thấy yêu thương và muốn che chở, có lẽ đó là cảm xúc của Khang. Nhiều lần Vũ muốn xóa sạch cảm xúc ấy nhưng không thể vì lý trí mách bảo điều ta nên nói, nhưng trái tim lại mách bảo việc ta nên làm. Mà tim Khang và Vũ là một, nó lại tự nguyện trao trọn cho An mất rồi. Nên dù biết nguy hiểm, anh vẫn bất chấp cứu cô hết lần này đến lần khác, vẫn si dại hỏi cô có yêu anh không?

Tất cả mọi kế hoạch mà Vũ kì công dựng lên trong 15 năm, chỉ vì cô gái này mà anh đã tự mình phá vỡ. Từ giây phút thấy cô trầm mình xuống hồ, rốt cuộc anh đã nhận ra mình yêu cô tới nhường nào. Dù sao cũng đã trả được thù, băng cướp Rừng Xanh bị xóa sổ. Còn ông Thanh và bà Hiền, anh cũng không muốn nhắc đến, đôi khi sự trả thù tàn nhẫn nhất chính là để họ sống trong dằn vặt, đến cuối đời. Giờ đây, anh chỉ muốn sống hạnh phúc với ngưòi anh yêu.

Còn Khang, chỉ cần An vui vẻ, anh có thể chịu đựng cô độc một mình, ẩn mình trong bóng tối, nhường Thiên Vũ. Nhưng An lại buồn, cô đơn, như một cái bóng, dáng vẻ gầy gò khiến anh đau lòng, Khang không muốn cô gái anh yêu thương phải đau khổ. Khang lại đấu tranh để được xuất hiện. Họ dằn vặt nhau trong cùng một cơ thể, cuối cùng trao cho cô lựa chọn. Khi An hăm dọa sẽ uống thuốc nếu cả hai không xuất hiện, cả hai người đàn ông kiêu ngạo sửng sốt, rồi đành thỏa hiệp, thức cùng lúc, ngủ cùng nhau. Hành động và lời nói hỗ trợ nhau hòa làm một.

An không nói câu nào, chỉ đứng nhìn anh, ánh mắt long lanh tha thiết.

- Chồng! Ba của con em…

Những tiếng gọi vụn vặt phát ra từ cổ họng An, làm tim anh tan chảy. Bàn tay người đàn ông bắt đầu không an phận, chầm chậm mơn trớn từ gáy xuống lưng, vuốt ve dáng người con gái nhỏ xíu mềm mại, rồi bất ngờ lướt xuống thấp hơn, qua hẳn phần eo.

An thở dốc, không biết là vì những lời anh thì thầm hay vì nụ hôn mơn trớn của anh. Mặc dù trước đây họ từng thân mật, nhưng lúc đó cô không tỉnh táo như hôm nay. Cô đương nhiên hiểu được khát vọng trong ánh mắt và giọng nói khàn khàn ấy, nên cảm thấy hô hấp khó khăn. An e dè nhìn về phía lồng ngực cường tráng và cái bụng phẳng lì kia, mặc dù đang ở trong tình trạng án binh bất động vẫn cảm thấy một luồng sức mạnh đang vận sức chờ tung ra. Ánh mắt dần dần hướng xuống dưới, nhìn thấy vật nam tính thoáng giật mình, đỏ mặt.

Hơi thở của anh càng lúc càng gấp, cô lại ngẩng đầu lên, va phải ánh mắt mãnh liệt sôi sục của anh. Cô chậm chạp đưa tay chạm đến lồng ngực đang phát ra nhịp đập mạnh mẽ liên hồi của trái tim, cố trấn tĩnh, để không cảm thấy sợ hãi gì nữa. Anh nắm lấy bàn tay của cô, cúi đầu mút một ngón rồi lại hôn một ngón, An khẽ run lên, ngón tay nối liền với tim, nhất thời, trong tim cũng trở nên xao xuyến.

Dưới ánh đèn ngủ màu vàng dịu nhẹ, hương bạc hà hòa lẫn hương gỗ ấm lẩn quẩn xung quanh, An mơ hồ ý thức được đây là mùi thơm của đặc trưng của cơ thể, của riêng anh. Mùi bạc hà của Thiên Vũ cho cảm giác an toàn, dựa dẫm. Hương gỗ mộc của Quý Khang cho ấm áp đắm say. Hai hương thơm kết hợp nồng nàn trở nên gây nghiện.

Hôn mười ngón tay xong, anh lại ngậm đến vành tai của cô, lần lần đi xuống dưới. Một tay Khang mơn trớn trên làn da của cô, tay kia nhanh chóng tháo khuy nút, cảnh xuân sắc dần hiện ra mê hoặc ánh nhìn của Khang, khiến anh càng thêm rạo rực.

Nụ hôn của anh rất êm ái, từ sau tai đến bên gáy, từ đỉnh ngực đến mũi chân, anh bình thường cao ngạo không xem ai ra gì, giờ đây lại ôn nhu hôn An, nồng nhiệt chiếm hữu từng tấc da thịt của cô như nắng hạn lâu ngày gặp mưa.

Thần trí An trở nên lẫn lộn, trên cơ thể chỉ cảm thấy ngứa ngáy, toàn thân nóng bừng bừng thiêu như đốt. Tim cô đập thình thịch, giữa lúc đang mơ hồ, một sức mạnh như xuyên thấu, xâm nhập vào hạ thể. Cơn đau nhói bên trong khiến An phải gồng mình để không khóc.

Do mới sinh con, cơ thể chưa hoàn toàn sẵn sàng, nên lượng hóc mon không đủ gây hưng phấn. Đây lại là lần đầu An tiếp nhận chuyện quan hệ, (lần trước bị mê sảng), cơ thể bị căng thẳng, khô hạn nên cô cảm thấy đau rát. Cảm nhận được sắc mặt tái nhợt của An, lại thêm phần hạ thân của cô thể đột nhiên khô khốc, anh cảm thấy có lỗi, nên không vận động kịch liệt, đè nén xuống cảm giác ham muốn điên cuồng. Anh muốn cô quen với cơ thể mình. Khang cúi xuống hôn lên giọt nước mắt của cô, nhẹ nhàng mơn trớn, để cơ thể An thả lỏng, tiếp nhận anh. Giọng anh khàn khàn, anh vùi mặt vào hốc cổ của An thì thầm:

- "Anh xin lỗi! Thả lỏng cơ thể, tiếp nhận anh, sẽ không đau nữa. Ngoan!"

An mỉm cười, cô cố gắng không khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra, vì những cảm giác phức tạp trong lòng. Cuối cùng cô đã hiểu mình quyến luyến người đàn ông này đến thế nào. Con người uy quyền cao ngạo này đã mang tới cho cô cảm giác che chở trọn vẹn ra sao. Người đàn ông kiêu hãnh, bài xích phụ nữ này, đối với cô lại dịu dàng, chịu đựng như vậy. Cảm ơn số phận cho cô gặp anh, yêu anh và được anh yêu, vậy là đủ.

Cô dùng hai bàn tay nhỏ bé, áp vào má anh, ngẩng mặt anh lên, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt vì cố kiềm nén dục vọng mà vặn vẹo khổ sở, chỉ vì sợ làm cô đau. An nở nụ cười mãn nguyện, chủ động rướn người hôn anh. "Chút đau này có là gì so với đau đẻ chứ. Chỉ cần anh vui, mình cũng sẽ hạnh phúc. Chúng mình sẽ thăng hoa vì tình yêu thật sự." Sự chủ động của cô thành công bức phá giới hạn của anh. Anh mỉm cười, bắt đầu luận động nhịp nhàng vào ra.

Đêm đó, trong căn phòng ấm áp, hai cơ thể hòa làm một, cùng đưa hai người tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu.

Sáng hôm sau, thức dậy với cơ thể rã rời. An uể oải bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi học lại. Ra ngoài đã thấy tô phở còn bốc khói và ly sữa để sẵn.

- " Quái, anh mua hồi nào mà rờ còn nóng hổi?, kệ, ăn trước tính sao".

An đi grap tới trường, vừa tới cổng, một người phụ nữ trung niên với gương mặt hốc hác, vội chạy tới nắm cánh tay An, nhìn An vừa khóc vừa nói:

- Thiên An! Cháu có thể cho bác ít phút được không?

Xung quanh, vài sinh viên hiếu kì bắt đầu nhìn ngó, bàn tán. An ngại nên đành đồng ý. Họ đi ra quán nước gần trường.

- Bác tìm cháu có gì không ạ?

- Bác vô thẳng vấn đề luôn. Cháu làm ơn...hic..hic...xin Thiên Vũ cho bác hai liều thuốc giải, cứu bác Lâm và Khánh Đình.

- Họ bị gì? Liên quan Thiên Vũ sao ạ?

- Bác trai và Khánh Đình bị tiêm thuốc gì đó, bác sĩ cũng bó tay. Ông ấy luôn không giữ được bình tĩnh, cứ cào cấu bản thân đến chảy máu. Còn Khánh Đình thì ngẩn ngơ, gặp ai cũng đòi lấy làm chồng. Bác biết, họ có lỗi với cháu nhiều lắm, họ đã và đang trả giá. Nhưng, bác xin cháu, họ trả vậy cũng đủ rồi. Hãy cho bác trai và con gái có cơ hội sửa sai, nha cháu.

Vừa nói, người phụ nữ vừa kéo ghế ra, quì sụp xuống chân An. Cô cũng vội vàng đẩy ghế, đỡ lấy người phụ nữ. Do vội vàng nên chai Sting dâu bị đổ lên người cô. An cũng mặc kệ, đỡ bác gái lên trước.

- Bác đứng lên đi. Nếu thực sự là anh ấy làm, cháu sẽ kêu anh ấy đưa thuốc giải.

- Thật nhé, bác....bác cảm ơn cháu. Thiên An!

An nhìn bác gái, gật gật đầu. Cô và Khánh Đình là bạn thân, cũng thường xuyên qua lại nhà của nhau. Bác gái và ông Lâm đều là người dễ tính và hào phóng, đối xử với bạn của con rất tốt. Chỉ mới một năm, mà bác ấy tiều tụy quá, lỗi của con cái, nhưng ba mẹ lại phải gánh. An cảm thấy thương cho những ai làm mẹ, cha mẹ sinh con, nhưng trời sinh tánh. Người phụ nữ thấy nước dính đầy trên áo cô, ái ngại dùng khăn giấy lau, nhưng vẫn không sạch.

- Áo cháu dơ rồi, hay để bác dẫn cháu đi mua áo khác nhé.

- Dạ không cần đâu ạ, cháu về nhà thay đồ là được. Đi lâu quá, người ấy biết thì mệt lắm.

- À, ừ! Vậy thôi bác đưa cháu về nhà.

- Dạ! Cháu tự đi cũng được. Cháu nghĩ bác không nên tới nhà cháu đâu ạ.

- Ừ! Trăm sự nhờ cháu.
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi