Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/133Chương Sau

Em Gái Của Gian Thần

Chương 12: Thắng Lợi Đầu Tiên

Ngay sau đó, Lý Lệnh Uyển liền thấy Lý Duy Nguyên cúi người nhặt cái tay nải trên mặt đất lên, ném nó về phía nàng, hắn còn nói ra những lời lạnh lùng: " Ngươi hãy giữ lại đi, ngươi không cần giả vờ quan tâm ta, cũng đừng làm bộ làm tịch trước mặt ta."

Lý Lệnh Uyển ngẩn người, khẽ nhấp môi, từ từ tiến về phía tay nải. Thứ này không phải là đồ chơi đâu. Lý Duy Nguyên còn ném mạnh như vậy, một chiếc giày từ trong tay nải đã rơi ra ngoài, trên thân giày đã dính đầy tuyết.

Lý Lệnh Uyển đưa mắt nhìn chiếc giày nằm trên nền tuyết, cố gắng giữ bình tĩnh. Bây giờ nàng rất muốn nổi giận, có được không?

Thời tiết thì lạnh lẽo, nàng không màng gió tuyết đến đây tặng áo ấm cho hắn. Nhưng kết quả là gì, hắn bắt nàng đứng chờ ở bên ngoài còn chưa tính, hơn nữa còn ra tay ném đồ vật nàng đã tặng cho hắn, còn làm giày rơi ra ngoài.

Hiện tại nàng chỉ muốn xoay người rời khỏi đây, nàng cũng không muốn quan tâm sau này bị cái tên gia hỏa này giết chết như thế nào, ít nhất bây giờ nàng vẫn còn sống là đủ rồi.

Dù có tức giận cách mấy cuối cùng nàng vẫn cúi người ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay nhặt lại chiếc giày còn cẩn thận phủi đi những bông tuyết dính trên thân giày.

Theo sau nàng cũng nhặt lại tay nải phủi thật sạch sẽ, ôm nó vào lòng, tiến về phía Lý Duy Nguyên.

Sau khi hắn ném tay nải đi cũng không lập tức vào trong, hắn vẫn đứng ở đó sắc mặt lại thâm trầm. Trên tóc và vãi hắn đã dính không ít bông tuyết, hắn gắt gao nắm chặt đôi tay đỏ bừng của mình lại, y phục trên người hắn có vài chỗ rách, mũi giày cũng đã dính đầy tuyết, sau khi tuyết thấm vào giày sẽ làm ướt chân hắn.

Lý Lệnh Uyển cảm thấy bộ dạng này của hắn thật giống như một đứa bé không hiểu chuyện. Có lẽ trước nay hắn luôn bị người khác ức hiếp và xem thường, cho nên khi hắn nhìn thấy có người đối xử tốt với mình, hắn sẽ cho rằng đối phương chỉ đang lừa dối hắn, làm bộ làm tịch trước mặt hắn.

Quả thực nàng cũng có dụng ý đó, nàng chỉ đang cố gắng lấy lòng hắn mà thôi. Nghĩ đến đây, nàng càng cảm thấy hận bản thân mình chứ không phải là hận hắn, hận hắn thì có lợi ích gì?

Cuộc sống bị thảm của hắn không phải do chính một tay nàng tạo ra sao?

Nàng thầm thở dài một hơi, sau đó nàng đi đến đứng trước mặt hắn, ôn nhu nói: " Ca ca, muội biết trong lòng huynh không yêu thích muội, thậm chí còn chán ghét muội. Nhưng huynh không thể không để ý đến bản thân mình, có phải không?"

Nàng cầm tay nải đưa đến trước mặt hắn, nói: " Thời tiết mùa đông dễ sinh bệnh. Huynh hãy nghĩ xem, nếu huynh bị bệnh có ai sẽ đến đây để thăm huynh không? Cho dù huynh có bị bệnh nặng đến chết, huynh cho rằng người khác sẽ rơi nước mắt vì huynh sao?"

Nếu nàng nói những lời dễ nghe hắn vẫn không thích thì nàng chỉ còn cách nói những lời tàn nhẫn. Dù sao nàng cũng biết rõ hắn có ý chí sinh tồn rất cao.

Chỉ có sống thì hắn mới có thể trả thù những người đã chà đạp hắn ức hiếp hắn, khiến cho hắn phải nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm như vậy. Nếu bây giờ hắn chết đi thì hắn không thể thực hiện được chuyện đó.

Lý Duy Nguyên nghe nàng nói những lời này, hắn cũng không đáp lời, hắn chỉ cúi đầu nhìn đôi giày của mình.

Đôi giày của hắn sớm đã bị nước tuyết thấm vào, đôi chân cũng đã trở nên lạnh buốt không còn cảm giác gì nữa.

Lý Lệnh Uyên biết hắn đã bị thuyết phục, vì thế nàng liền đưa tay nải cho hắn: " Ca ca, huynh cứ việc chán ghét muội, nhưng xin huynh hãy nhận lấy chúng, có được không? Muội sẽ không để người khác biết được chuyện này, muội làm như vậy biết đâu huynh sẽ bớt ghét bỏ muội một chút, phải không?"

Nhưng nàng cũng không tin nếu sau khi hắn nhận lấy những món đồ này, trong lòng hắn sẽ quên hết những hận thù trước đây điều đó là không thể.

Cho dù hắn vẫn còn hận nàng biết đâu sau khi trải qua chuyện này sẽ phai nhạt một chút. Chỉ cần sau này nàng không ngừng đối xử tốt với hắn, chắc chắn những oán hận trong lòng hắn sẽ dần dần tiêu tan.

Như vậy nàng sẽ không phải chết, ngược lại bởi vì sự quan tâm của nàng, hắn sẽ không còn trở nên con người có tính tình độc ác và biến thái như trong truyện nữa. Hắn sẽ trở thành một con người tao nhã thân thiện với mọi người.

Nghĩ đến đây, Lý Lệnh Uyển không khỏi mỉm cười. " Ca ca," nàng ngọt ngào gọi hắn một tiếng, ngay cả ngữ điệu cũng không mang theo một chút tổn hại nào, " Đây là chút lòng thành của muội, xin huynh hãy nhận lấy."

Nếu ngươi vẫn cố chấp không nhận thì ta liền khóc cho ngươi xem.

Lý Duy Nguyên vẫn đứng yên, hắn lại giương mắt nhìn nàng, bình tĩnh hỏi nàng: " Vì chuyện gì đột nhiên ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy?"

" Bởi vì muội cảm thấy rất áy náy với huynh." Lý Lệnh Uyển trả lời thật chân thành.

Những lời này là thật lòng, chính nàng đã tạo ra Lý Duy Nguyên, lại khiến cả đời của hắn phải sống trong đau khổ, vì điều đó mà tính tình hắn mới trở nên biến thái độc ác. Khi ấy nàng không nên suy nghĩ ra một nhân vật như vậy.

Lý Duy Nguyên âm thầm quan sát nàng, hắn muốn nhìn xem sắc mặt nàng có điểm gì bất thường không, bởi vì hắn muốn biết những lời nói này của nàng là thật hay là giả.

Lý Lệnh Uyển không hề sợ hãi, nàng thoải mái nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.

Lý Duy Nguyên nhìn nàng một lúc, liền xoay đầu thấp giọng phân phó Cẩn Ngôn: " Nhận lấy tay nải trong tay của tam tiểu thư đem đến đây."

Cẩn Ngôn cung kính lên tiếng, hắn ta tiến lên hai bước đưa tay nhận lấy cái tay nải trong tay Lý Lệnh Uyển.

Trong lòng nàng cảm thấy rất vui mừng, trong mắt không tránh khỏi mang theo ý cười nồng đậm.

Mặc dù Lý Duy Nguyên vẫn đưa mắt ngắm nhìn bụi trúc trước cửa viện, nhưng lại lãnh đạm nói: " Tuy ta đã nhận lấy đồ của ngươi, nhưng ngươi đừng hy vọng ta sẽ cảm kích ngươi. Cứ coi như lời ngươi vừa nói, chỉ vì ta không muốn chết mà thôi."

Cái đồ không biết điều nhà ngươi! Lý Lệnh Uyển vẫn phải gật đầu, cười nói: " Muội hiểu rồi, ca ca."

Lý Duy Nguyên vẫn không nhìn đến nàng, ánh mắt hắn đặt trên bụi trúc. Lại dùng vẻ mặt vô cảm gật đầu: " Đồ vật ta cũng đã nhận, ngươi có thể quay về được rồi."

Ngữ khí lãnh đạm lại có ý đuổi khách, nhưng nàng cũng không hề để bụng chút nào. Trong lòng lại tự nhủ, cuối cùng mình cũng đã thành công bước đầu tiên.

Sau đó nàng vui vẻ nói lời cáo từ với Lý Duy Nguyên. Lúc này Tiểu Phiến tiến đến dìu nàng quay trở về. Đi được một đoạn đường, bỗng nhiên nàng có một ý tưởng. Nếu bây giờ Lý Duy Nguyên đã buông lỏng sự cảnh giác với mình, hay là nàng nên giả ngất xỉu để hắn sinh ra chút áy náy với nàng. Trong lòng Lý Duy Nguyên có chút áy náy với nàng, thì sau này nàng sẽ dễ dàng lấy lòng hắn hơn.

Ngay sau đó, khi hắn vừa xoay người định bước vào trong, bỗng nhiên hắn nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Tiểu Phiến vang lên: " Tiểu thư, người làm sao vậy? Người đừng dọa nô tì."

Nghe thấy tiếng động đó, hắn liền quay đầu lại, hắn nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đã ngã trên nền tuyết. Gió thổi mạnh, xung quanh đều bị tuyết phủ trắng xoá, phía xa xa còn có một thân ảnh màu đỏ đang nằm ở đó.

Y phục đỏ này khi mặc lên người nàng lại vô cùng thích hợp, còn tôn lên tướng mạo xinh đẹp của nàng, chỉ cần người khác bắt gặp một lần khó thể nào quên được.

Lý Duy Nguyên cũng muốn bước đến đó nhưng trong đầu lại nhớ đến trước kia Lý Lệnh Uyển đã đối xử với hắn như thế nào.

Một tay nàng chống nạnh, nhướng mày hất cằm, dùng những lời lẽ khinh bỉ nói với hắn, nàng gọi hắn là tiểu tạp chủng, còn chọi đá vào người hắn, thậm chí nàng còn ra tay hại chết con mèo nhỏ mà hắn đã từng nuôi.

Khi hắn còn nhỏ luôn bị Đỗ Thị đánh đập, mọi người trong Lý phủ thì lại coi thường hắn. Vì quá đau khổ và khó chịu, mỗi đêm hắn không tài nào ngủ được, chỉ khi hắn ôm con mèo nhỏ trong lòng thì mới cảm nhận được bản thân mình vẫn còn tồn tại.

Con mèo nhỏ và hắn sống nương tựa vào nhau, cuối cùng không hiểu vì sao Lý Lệnh Uyển và Lý Duy Lăng, Lý Lệnh Kiều biết được chuyện này, đám người bọn họ liền sai vài bà sử và mấy gã sai vặt ném con mèo xuống nước ngay trước mặt hắn.

Lý Duy Nguyên nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Ở phía trước Tiểu Phiến vừa khóc lóc vừa đưa tay lay chuyển thân thể Lý Lệnh Uyển, còn luôn miệng gọi tiểu thư.

Nàng ta quay đầu nhìn về phía Lý Duy Nguyên khóc thất thanh gọi: " Đại thiếu gia, tiểu thư ngất rồi người mau đến đây cứu tiểu thư đi."

Cẩn Ngôn cũng từ phía sau tiến lên một bước, chần chừ thấp giọng gọi một tiếng thiếu gia, hắn ta muốn hỏi Lý Duy Nguyên có định qua đó nhìn xem hay không.

Lý Duy Nguyên nhìn đến cái tay nải trên tay Cẩn Ngôn, trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu như hắn đã nhận đồ của nàng, hắn vẫn nên đi qua đó xem nàng ra sao cũng coi như là đáp lễ.

Vì vậy hắn không còn chần chừ nữa, nhấc chân đi nhanh đến chỗ Lý Lệnh Uyển và Tiểu Phiến.

Tiểu cô nương hai mắt nhắm chặt, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Có vài bông tuyết rơi trên mặt nàng, chốc lát liền hoá thành một giọt nước từ từ lăn dài xuống cổ nàng. Lý Duy Nguyên ngồi xổm trước mặt Lý Lệnh Uyển, đưa tay véo mạnh vào người nàng.

Lý Lệnh Uyển cảm thấy quá đau đớn, trong lòng liền thầm mắng. Chẳng phải khi hắn nhìn thấy nàng ngất xỉu, hắn nên ôm nàng chạy như bay vào trong phòng sao, còn phải đốt lò sưởi ủ ấm cho nàng, lấy nước ấm cho nàng uống.

Đồng thời trong lòng hắn cũng sẽ sinh ra cảm giác áy náy, cho rằng nàng bị như vậy là do nàng không màng thời tiết giá rét đem đồ đến tặng cho hắn.

Vì sao khi hắn vừa đến đây lại nhéo mạnh vào người nàng như thế. Con mẹ nó, hắn còn rất dùng sức nữa đấy!

Lý Lệnh Uyển cố gắng chịu đựng, tiếp tục giả vờ ngất xỉu. Nàng không tin Lý Duy Nguyên sẽ thờ ơ nhìn nàng như vậy.

Nhưng lại không ngời tới, giọng nói lạnh nhạt của hắn từ trên đỉnh đầu truyền đến: " Nếu đã tỉnh lại thì nên tự mình đứng lên đi."

————————//—-//—————————

Đôi dòng lãm nhãm: Bé Uyển cứ nghĩ là cố tình té xỉu sẽ làm anh Nguyên để tâm tới mình, ai ngờ đâu anh Nguyên hững hờ như vậy ???????? tội nghiệp con bé bị phủ dễ sợ.
Chương Trước/133Chương Sau

Theo Dõi