Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/133Chương Sau

Em Gái Của Gian Thần

Chương 13: Mưu Đồ Bị Nhìn Thấu

Bỗng nhiên nghe Lý Duy Nguyên nói một câu như vậy, phản ứng đầu tiên trong đầu Lý Lệnh Uyển là,hả? Ý của hắn là gì? Chẳng lẽ Lý Duy Nguyên đã biết nàng giả vờ ngất xỉu.

Lúc đầu Lý Duy Nguyên không biết nàng giả vờ, chỉ là mới vừa rồi lúc hắn đưa tay véo người nàng, bởi vì đau quá cho nên lông mày bên phải khẽ giật, vừa vặn Lý Duy Nguyên nhìn thấy, hắn liền biết nàng sớm đã tỉnh lại.

Lý Lệnh Uyển cảm thấy hổ thẹn a, nàng lại dễ dàng để người ta nhìn thấu như vậy sao.Bất quá vẻ mặt nàng lại bình thường như cũ, nàng muốn Lý Duy Nguyên nghĩ rằng vì hắn véo khắp nơi nên nàng mới tỉnh lại.

Sau đó nàng từ từ mở mắt ra, thể hiện vẻ mặt đầy mơ hồ, hỏi Tiểu Phiến đang khóc lóc đến rối tinh rối mù bên cạnh: " Tiểu Phiến, ta làm sao vậy?"

Tiểu Phiến thấy Lý Lệnh Uyển đã tỉnh lại, nàng ta mừng quá khóc lớn hơn: "Tiểu thư, người vừa mới ngất xỉu. Là đại thiếu gia đã cứu người"

Lý Lệnh Uyển thầm thở dài, hắn cứu ta cái rắm! Hắn làm như thế chính là nhẫn tâm trực tiếp hạ thủ bẻ gãy nhành hoa thì có? Sự sống của nàng suýt nữa bị hắn chặt đứt rồi.

Bất quá nàng vẫn phải tỏ vẻ cảm kích, nhìn về phía Lý Duy Nguyên: "Ca ca, là huynh đã cứu muội? Cảm ơn huynh."

Lý Duy Nguyên đứng thẳng người lên. Hắn thật không nghi ngờ đến việc Lý Lệnh Uyển giả vờ ngất xỉu.

Hắn thầm nghĩ, cái tiểu nha đầu này trước mặt hắn có thể giở nhiều trò như vậy sao? Hơn nữa thân hình nàng mảnh mai, lại ở ngoài thời tiết như vậy dẫn đến ngất xỉu cũng là một việc bình thường.

Cho nên hắn cũng không nói lời nào, chỉ bảo: " Nếu thân thể không khỏe thì mau trở về đi."

Trong nháy mắt Lý Duy Nguyên đã đứng thẳng người dậy. Lý Lệnh Uyển quyết định chơi xấu, nàng cứ ngồi yên trên tuyết, ngước mặt nhỏ nhắn nhìn Lý Duy Nguyên, dùng giọng nũng nịu nói: "Ca ca, chân muội tê, đứng dậy không được."

Cho nên ngươi phải nhanh tay kéo ta đứng lên nha! Nhưng Lý Duy Nguyên không động đậy. Hắn dùng ánh mắt lãnh lẽo nhìn nàng.

Lý Lệnh Uyển cảm thấy hoảng hốt, bông tuyết rơi trên mặt cũng không làm cho nàng cảm thấy lạnh nữa, thậm chí là gió thổi Bắc qua mặt nàng cũng như vậy. Bởi vì ánh mắt hắn khi nhìn đến nàng so với gió tuyết phía Bắc còn lạnh hơn gấp mấy lần.

Nhất thời Lý Lệnh Uyển liền hối hận, càng cảm thấy bản thân thật mất mặt. Bất quá vừa rồi biểu hiện của Lý Duy Nguyên đối với nàng không còn chán ghét như xưa, nếu bây giờ nàng cố tình ăn vạ như vậy, chẳng phải là nàng đang tự tìm đường chết sao?

Vì thế nàng cũng không dám nữa, ngược lại là quay đầu nhìn về Tiểu Phiến nói: "Tiểu Phiến, mau dìu ta đứng lên"

Tiểu Phiến vâng một tiếng, vội vàng cúi người đỡ nàng đứng dậy, lại giúp nàng phủi đi những bông tuyết dính trên người.

Lý Lệnh Uyển để Tiểu Phiến tuỳ ý phủi tuyết cho mình, mặt khác Lý Lệnh Uyển lại nhìn đến Lý Duy Nguyên, nàng cố tỏ vẻ ngây thơ cười với hắn, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Ca ca, muội trở về trước đây."

Lý Duy Nguyên vẫn không lên tiếng. Nhưng trong lòng hắn nghĩ, nàng mới vừa ngất xỉu nhưng bộ dạng lúc này của nàng lại giống như không có chuyện gì xảy ra?

Chẳng lẽ vừa rồi nàng là giả vờ? Nhưng nàng làm điều đó vì cái gì? Trong lòng nàng suy tính chuyện gì?

Nhưng Lý Duy Nguyên cũng không nói ra gì hết, chỉ đứng yên tại chỗ nhìn thân ảnh Lý Lệnh Uyển dần dần khuất khỏi tầm mắt.

Trên nền tuyết trắng mênh mông chỉ có một điểm nhỏ màu đỏ như lửa mà thôi, làm người khác không chú ý cũng không được.

Đợi Lý Lệnh Uyển cùng Tiểu Phiến đi xa, Lý Duy Nguyên mới xoay người, không nói một câu trở về tiểu viện. Cẩn Ngôn cũng vội đi theo sau.

*

Lý Lệnh Uyển vừa trở về phòng liền kêu Tiểu Ngọc lấy cho nàng cái ghế để ngồi xuống, theo sau nàng đặt chậu than ngay bên cạnh, tay chân nàng run rẩy dường như đã đông cứng, nàng hơ bàn tay trên chậu than. Đồng thời kêu Tiểu Phiến cũng lại đây hơ cùng.

Tiểu Phiến và Tiểu Ngọc đều cảm thấy tiểu thư nhà mình sau khi bị ngã tỉnh lại trở nên hiền lành không ít, nhưng hai người cũng không dám lỗ mãng.

Tiểu Phiến cũng không dám ngồi xuống chỉ đứng bên cạnh chậu than, duỗi hai tay hướng nơi ánh lửa mà sưởi ấm. Thật lâu sau mới nghe thấy Lý Lệnh Uyển thoải mái thở dài một hơi.

Bên ngoài thật sự có thể đông chết người nha. Tiểu Ngọc liền pha một tách trà nóng có nắp đậy đặt trên khay trà đem tới, Lý Lệnh Uyển nhận lấy tách trà trên tay, ghé môi vào chậm rãi uống một ngụm.

Nước ấm từ cổ họng xuống bụng, Lý Lệnh Uyển liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị đông cứng cũng ấm dần lên. Trong ngoài tất cả đều ấm áp, hiện tại nàng mới cảm thấy bản thân như được sống lại.

Trong lòng thầm nghĩ, nàng đúng là đang làm khó Lý Duy Nguyên, trời thì lạnh còn bắt hắn đến cứu mình. Hơn nữa y phục của hắn lại đơn bạc như vậy, y phục và giày đều ướt cũng chẳng kêu than một tiếng, dáng đứng lúc nào cũng thẳng tắp.

Nhưng sau đó trong lòng nàng liền cảm thấy vui rạo rực, cuối cùng hắn đã chịu nhận lấy áo ấm cùng giày vải nàng đưa đến.

Quả thực việc tặng áo ấm cùng giày là một việc làm không tồi. Hắn có thể sử dụng chúng một thời gian dài.

Chỉ cần mỗi lần hắn mặc lên người hay đi đôi giày kia, tất nhiên trong lòng hắn sẽ nhớ đây chính là do Tam muội muội đã tặng cho mình.

Mỗi ngày hắn cứ ghi nhớ như vậy, có phải những hận thù của hắn đối với nàng sẽ giảm đi một chút không?

Lý Lệnh Uyển cảm thấy bản thân thật sáng suốt nha.Nghĩ đến việc đưa áo ấm cùng giày cho Lý Duy Nguyên đúng là làm khó nàng thật.

Tuy rằng hôm nay, nàng đứng trước cửa viện của Lý Duy Nguyên hứng chịu không ít gió lạnh, thời tiết mùa đông lại còn rất lạnh lẽo nhưng nàng cũng đã thuận lợi tặng chúng cho hắn.

Hơn nữa xem ra, hiện giờ thái độ của hắn đối với nàng đã có chút thay đổi. Bằng không khi hắn nhìn thấy nàng ngất xỉu, chẳng phải hắn đã nhanh chân đến chỗ nàng sao.

Lý Lệnh Uyển cảm thấy mọi chuyện thật mỹ mãn, nàng uống cạn tách trà ấm, rồi lại hỏi Tiểu Ngọc sao cơm trưa còn chưa tới? Nàng đói bụng.

Tiểu Ngọc trả lời: " Mới vừa rồi nô tì đã đi đến phòng bếp đem cơm trưa của tiểu thư lại đây. Sợ nguội cho nên vẫn luôn đặt trong xửng hấp nóng"

Nói xong nàng liền cầm một lồng hấp đồ ăn bằng tre đem tới, mở nắp trên mặt xửng, đem đồ ăn bên trong bày biện lên bàn Kháng Trác sát bên cửa sổ giường gỗ. (Edit: thứ lỗi hiểu biết hạn hẹp nên cái này viết không chính xác lắm)

Lý Lệnh Uyển đứng dậy đi tới, liền nhìn thấy trong chén sứ trắng là hai chỉ thịt kho tàu, bên cạnh chính đĩa sứ đựng đậu hủ non cùng rau xào, chân giò hun khói, còn có một đĩa bánh ngàn lớp.

Lý phủ không tính là gia đình nhà cao cửa rộng nhất kinh thành. Tuy ngày xưa cũng từng một thời hưng thịnh, nhưng rốt cuộc sau này vẫn suy tàn.

Hiện nay lão thái gia đã chết, ba đứa con trai thì chỉ có hai người kế thừa sản nghiệp tổ tiên, một đứa con trai thì lại làm quan nơi khác, mà sản nghiệp đó lại phải nuôi tất cả mọi người trong đại phòng, nhị phòng cùng tam phòng, cho nên bình thường chi phí ăn mặc cũng rất tiết kiệm.

Cơm trưa của các thiếu gia, tiểu thư đều giống nhau gồm ba món mặn một món canh, bất quá hiện tại là mùa đông nên ai mà ăn canh a?

Vì vậy nhà bếp liền đem một phần canh kia giảm đi, đổi thành điểm tâm. Cũng bởi vì mùa đông ngày ngắn đêm dài, sợ các thiếu gia tiểu thư buổi tối sẽ đói bụng, cho nên phải có điểm tâm là như vậy.

Lý Lệnh Uyển đối với thức ăn như thế thực sự rất vừa lòng. Lúc trước nàng sống một mình ở bên ngoài, ngày đêm đều dùng thời gian để viết truyện, đói bụng thì chỉ biết kêu cơm hộp. Thậm chí đôi khi vì viết quá hăng say quên cả ăn cơm, tuỳ tiện ăn mì gói thay cơm.

Nàng lập tức ăn hết số thức ăn trên bàn, chỉ để lại đĩa điểm tâm kia, tính toán buổi chiều hoặc tối nếu đói bụng sẽ ăn.

Ăn cơm no nàng lại cảm thấy buồn ngủ. Vì thế nàng cởi áo bông khoác bên ngoài ra, nằm lên giường nghỉ ngơi.

Bất quá nàng ngủ không yên lại nằm mơ thấy nhiều việc. Lúc tỉnh lại nàng cảm thấy cả người không khỏe, trên mặt rất nóng.

Nàng biết bản thân đã phát sốt. Dù sao nguyên thân này từ bé đã được nuông chiều mà lớn lên, ở ngoài tuyết lâu như vậy, trời thì lạnh bị nhiễm phong hàn cũng là chuyện bình thường.

Nhưng đời trước Lý Lệnh Uyển chỉ sống một mình ở bên ngoài, nàng là người độc lập cho nên đối với chút cảm mạo này không quan tâm lắm.

Nàng kêu Tiểu Phiến lại, phân phó: "Ngươi đến phòng bếp nói một tiếng, bảo bọn họ nấu cho ta một chén canh gừng đem đến đây."

Tiểu Phiến thấy vẻ mặt nàng không ổn, hai má hồng hồng, trong lòng lắp bắp kinh hải, vội hỏi: "Tiểu thư người làm sao vậy?"

" Ta bị sốt, cũng không nặng lắm. Uống một chén canh gừng đổ mồ hôi sẽ khoẻ lại thôi." Lý Lệnh Uyển nhắm mắt lại, vẻ mặt có chút mệt mỏi, "Ngươi đi phòng bếp một chuyến, kêu Tiểu Ngọc vào hầu hạ ta là được."

Buổi tối hôm qua Hoạ Bình đến đây báo, nói là mẫu thân của nàng ta không khoẻ, muốn đi thăm mẫu thân hai ngày. Lý Lệnh Uyển đã đồng ý, cho nên hiện tại Di Hoà Viện chỉ có Tiểu Phiến cùng Tiểu Ngọc hầu hạ nàng.

Tiểu Phiến lập tức vâng một tiếng, vội vàng đi ra ngoài kêu Tiểu Ngọc vào, nàng bung dù giấy bước ra sân vội vàng đi nhanh về hướng phòng bếp.

Vừa đến phòng bếp, nàng lại nghe thấy người hạ nhân Cẩn Ngôn của Lý Duy Nguyên cùng Trương tẩu trong phòng bếp cãi nhau.
Chương Trước/133Chương Sau

Theo Dõi