Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/133Chương Sau

Em Gái Của Gian Thần

Chương 14: Có Ý Tứ Khác

Tiểu Phiến nghe thấy bên trong tranh có tiếng tranh cãi kịch liệt, nàng liền thu cây dù giấy trong tay để dựa vào cạnh cửa.

Sau đó tay chân nhẹ nhàng đi tới cửa, một mặt thăm dò động tĩnh ở bên trong, một mặt nghiêng tai lắng nghe Cẩn Ngôn cùng Trương tẩu bên trong nói cái gì.

Nàng nhìn thấy Cẩn Ngôn đưa tay chỉ vào cái mâm trên bệ bếp, ngữ khí của hắn cực kỳ phẫn nộ chất vấn Trương tẩu tử: " Các thiếu gia, tiểu thư trong phủ chúng ta phần đồ ăn chính là như vậy sao? Một đĩa rau xanh, một đĩa đậu hủ non chính là bữa tối của thiếu gia nhà ta sao? Trương tẩu tử, phần ăn của thiếu gia nhà ta có phải đã bị bà cắt bớt, bà đã đem chúng về cho con trai nhỏ nhà bà đúng không?"

Trương tẩu tử đã bốn mươi tuổi, thân hình to béo, khuôn mặt bà ta giống y như cái bánh bao cực to cực lớn.

Tính tình cũng không tốt lắm, lập tức liền lấy cái xẻng xào rau trong tay ném tới trên bệ bếp một tiếng bùm vang lên.

Hai tay chống nạnh, nhướng đôi mày thô, mắng: " Cái tên cẩu nô tài kia! Cái miệng ngươi đang ăn nói không sạch sẽ cái gì? Rau xanh đậu hủ đã là tốt lắm rồi, như thế nào nói là không tốt? Cái vị thiếu gia kia của nhà ngươi chỉ xứng ăn rau xanh đậu hủ như vậy? Còn dám nói ta tự cắt phần đồ ăn của thiếu gia nhà ngươi, sao ngươi không đi tiểu rồi thử soi mặt mình trong nước tiểu một chút, cũng soi luôn cho vị thiếu gia kia của nhà ngươi luôn, nghĩ hắn có xứng để ta nuốt phần đồ ăn ấy không?"

Cẩn Ngôn nghe vậy liền nóng nảy, giậm chân tại chỗ, duỗi tay chỉ vào Trương tẩu tử giận đến mức gân xanh trên trán đều nổi lên " Trương tẩu tử, bà đừng tưởng ta không biết. Vị kia nhà bà là người quản lý chi tiêu trong phủ đã lén cắt xén không ít than củi của thiếu gia nhà ta. Hắn chia than củi của chúng ta chỉ bằng một phần mười của các thiếu gia tiểu thư khác trong phủ, đủ làm được cái gì? Trời lạnh các ngươi muốn thiếu gia nhà ta lạnh chết sao? Tuy rằng thiếu gia nhà ta dễ nói chuyện nhưng ta thì không như vậy. Chọc giận ta, chúng ta liền đi đến trước mặt lão thái thái tranh luận những việc này"

" Thử xem" Trương tẩu tử nhướng cao một đôi mắt, khắc nghiệt nói: " Bất quá cũng mang họ Lý mà thôi, thiếu gia nhà ngươi thật sự xem mình là chủ tử của Lý phủ sao? Ta khinh! Cả gia đình này ai mà thích hắn? Ai xem hắn là chủ tử? Hắn lấy tư cách gì mà so với các thiếu gia tiểu thư trong phủ này? Cũng đừng quên trước kia đại sư đã từng nói hắn là khắc tinh sẽ hại nhà hại quốc gia. Còn chưa nói đến việc hắn vừa sinh ra thì lão thái gia liền chết, lời này còn không đúng sao? Lão thái thái trong lòng hận hắn, chưa đem chổi chà quét hắn ra ngoài đã là niệm tình lắm rồi, hắn nghĩ mình xứng là chủ tử của chúng ta sao?"

Bên trong phòng còn có nha hoàn và các nữ đầu bếp, nghe Trương tẩu tử nói như vậy bọn họ đều cười lên. Dù sao Cẩn Ngôn vẫn còn nhỏ tuổi, mồm mép làm sao lợi hại bằng Trương tẩu tử?

Hắn tức giận đến mức không ra thở ra hơi, duỗi tay chỉ Trương tẩu tử trong miệng nói: "Ngươi các ngươi, ta phải đi về nói cho đại thiếu gia nhà ta biết chuyện này."

" Còn không mau đi nói cho thiếu gia nhà ngươi biết, cho dù ngươi nói với lão thái thái ta đây cũng không sợ." Trương tẩu tử lại hạ mắt xuống, nói: "Này, rau xanh đậu hủ rốt cuộc ngươi có cần không? Không cần ta đây liền cho heo ăn. Heo ăn tốt xấu gì còn có thể mập mạp để làm thịt,nhưng để cho thiếu gia nhà ngươi ăn, có thể làm được cái gì? Bất quá chỉ là hao phí lương thực thôi"

Mọi người trong phòng bếp lại cười. Trương tẩu tử cũng cười. Bất quá đột nhiên bà ta quay đầu liền thấy Tiểu Phiến đang đứng trước cửa.

Trong một đám con cháu Lý Lệnh Uyển cũng là người lão thái thái yêu thích, cho nên dù chỉ một tiểu nha hoàn bên người nàng thì bà ta cũng phải nể mặt vài phần, Trương tẩu tử mặt nở nụ cười tiến đến hỏi: "Tiểu Phiến cô nương tới đây lâu chưa? Cô nương đến chính là vì việc lấy bữa tối của tam tiểu thư à? Ta đã sớm chuẩn bị tốt."

Dứt lời, bà ta liền lấy một hộp đồ ăn hai tay đưa tới. Tiểu Phiến liền nhận hộp đồ ăn, liếc mắt nhìn Cẩn Ngôn sắc mặt trắng bệch đang đứng một bên, nàng quay đầu với Trương tẩu tử nói: "Tiểu thư của chúng ta bị sốt, trong người khó chịu. Làm phiền Trương tẩu tử nấu giúp ta chén canh gừng nóng, ta mang về cho tiểu thư uống."

Trương tẩu tử vừa nghe, vội vàng hỏi tam tiểu thư có nặng lắm không? Có muốn sai người đi nhị môn bảo gã sai vặt mời đại phu đến hay không? Bà ta rửa sạch tay tự mình nhặt mấy củ gừng rửa sạch, cắt thành khối bỏ vào nồi nấu canh gừng.

Tiểu Phiến đứng bên cạnh chờ đợi, nàng quay đầu lại nhìn thấy Cẩn Ngôn đã nhanh tay đem đĩa rau xanh cùng đậu hủ trên bệ bếp bỏ vào hộp đồ ăn, hắn ta liền xoay người tức giận bỏ đi.

*

Thời điểm Cẩn Ngôn quay trở lại tiểu viện đã nhìn thấy Lý Duy Nguyên vẫn còn ngồi trên thư án đọc sách, tư thế của Lý Duy Nguyên từ lúc hắn ta rời đi cũng trở về đều không thay đổi.

Tuy rằng trong phòng có có chậu than, gió Bắc thổi những bông tuyết vào cửa sổ, nhưng trên người Lý Duy Nguyên đã khoác cái áo ấm và mang giày mà buổi sáng Lý Lệnh Uyển đưa tới, so với lúc sáng đã ấm áp lên một chút.

Giống như Lý Lệnh Uyển nghĩ, chỉ cần lúc nào Lý Duy Nguyên đọc sách mệt mỏi, nghỉ ngơi một lúc, ánh mắt liền thoáng nhìn qua cái áo âm trên người mình và đôi giày mang trong chân liền nhớ tới đây là do Lý Lệnh Uyển đưa tới cho mình.

Tuy rằng lúc đầu bản thân hắn rất mâu thuẫn, hơn nữa trong lòng còn suy nghĩ không hiểu Lý Lệnh Uyển có âm mưu gì. Nhưng lúc sau hắn liền thay đổi suy nghĩ, bất quá chỉ là một tiểu nha đầu tám tuổi thôi, tâm tư nàng có thể phức tạp đến đâu?

Có lẽ nàng thật sự cảm thấy lúc xưa làm nhiều việc có lỗi với hắn cho nên muốn bù đắp. Hoặc là lần trước hắn đẩy nàng trong vườn mai, làm nàng hoảng sợ không dám chọc hắn nữa, muốn lấy lòng hắn mà thôi.

Nếu mà so sánh thì Lý Duy Nguyên càng tán thành với cái suy nghĩ sau, bởi vì đôi khi hắn có thể cảm nhận được Lý Lệnh Uyển sợ hãi mình.

Bất quá đối với hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ cần Lý Lệnh Uyển không làm việc gì tổn hại đến hắn là được.

Lý Duy Nguyên lật trang sách mới, liền thấy Cẩn Ngôn cầm theo hộp đồ ăn tiến vào. Trong lòng Cẩn Ngôn vẫn còn đang tức giận, hắn ta bĩu môi một cái.

Lý Duy Nguyên liếc mắt nhìn hắn ta,ngay sau đó liền hỏi: " Là ai bắt nạt ngươi?"

Đều nói đánh chó phải nhìn mặt chủ, dù sao Cẩn Ngôn cũng là người sai vặt bên cạnh hắn, cho nên ở tại Lý phủ này Cẩn Ngôn luôn bị người khác khi dễ.

Bất quá Cẩn Ngôn là một người đầu óc thô thiển, nhưng Cẩn Ngôn đối với hắn rất trung thành chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi hắn, cho nên hắn đối với Cẩn Ngôn cũng không tồi.

Nghe Lý Duy Nguyên hỏi, Cẩn Ngôn liền đem những việc vừa mới phát sinh ở phòng bếp nói ra: ".....Đáng giận Trương tẩu tử kia, mắt chó xem thường người khác thế mà còn xem nhẹ thiếu gia. Sau lưng rõ ràng cắt xén cơm canh cùng phí chi tiêu hàng ngày của chúng ta mà còn giả vờ không biết gì, tiểu nhân nuốt không trôi cục tức này muốn cùng bà ta nói cho rõ ràng"

" Nếu ngươi đã biết bà ta có một đôi mắt chó, còn muốn cùng bà ta tranh cãi làm cái gì? Chẳng phải lại hạ thấp thân phận mình sao?" Lý Duy Nguyên buông sách trong tay, đi đến một bên cạnh bàn ngồi xuống, tự tay cầm hộp cơm đem đồ ăn bên trong ra.

Lại cầm đôi đũa lên bắt đầu ăn cơm. Rau xanh đậu hủ bên trong có nước luộc cực ít, nhưng Lý Duy Nguyên vẫn ăn ngon lành.

Dù sao ít nhất cũng có thể lấp đầy bụng. Người giống như hắn, hiện tại còn có thể yêu cầu gì được?

Chỉ có cố sống thật tốt sau này trở nên nổi bật, hắn sẽ đem tất cả những gì bản thân mình chịu đựng ngày hôm nay đòi lại gấp trăm ngàn lần.

Cẩn Ngôn nhìn thấy Lý Duy Nguyên không oán trách một câu, chỉ cúi đầu ăn cơm, hắn ta cảm thấy càng khó chịu.

Thiếu gia nhà hắn nói gì cũng là đích trưởng tôn, tại sao đồ ăn của thiếu gia còn thua cả hạ nhân? Đám người của Trương tẩu tử là cái đồ tham lam, đồ tai to mặt lớn.

Nghĩ đến Trương tẩu tử hắn ta liền nhớ đến Tiểu Phiến. Vì thế hắn ta liền nói: " Thiếu gia, mới vừa rồi ở trong phòng bếp hạ nhân còn nhìn thấy tiểu nha hoàn Tiểu Phiến hầu hạ bên cạnh tam tiểu thư.Tiểu Phiến nói tiểu thư nhà nàng ta phát sốt, muốn Trương tẩu tử nấu một chén canh gừng, nàng ta nhanh đem về cho tiểu thư nhà nàng ta uống."

Cẩn Ngôn là người thẳng thắng, buổi sáng hắn ta nhìn thấy Lý Lệnh Uyển đến đưa áo cùng giày cho Lý Duy Nguyên, trong lòng hắn ta thực sự rất cảm động.

Hắn ta hầu hạ Lý Duy Nguyên nhiều năm như vậy, đây chính là lần đầu tiên thấy có người tặng đồ cho Lý Duy Nguyên.

Lại còn đưa áo ấm cùng giày đều là những món đồ tốt nhất. Cho nên hắn ta không còn để bụng chuyện ngày xưa Lý Lệnh Uyển đối xử không tốt với thiếu gia nhà mình nữa, mỗi lần nghe thấy chuyện gì đo có liên quan đến tam tiểu thư, tất nhiên hắn ta muốn nghe nhiều thêm một chút.

Mà Lý Duy Nguyên nghe xong lời này, hắn gắp rau xanh trên tay lại rớt xuống. Nhưng hắn lại giống như không nghe thấy gì tiếp tục chậm rãi ăn cơm.

Cẩn Ngôn vẻ mặt khổ sở, nói: " Tiểu nhân nghĩ, có lẽ buổi sáng tam tiểu thư đi ngoài gió tuyết đến đây đưa áo ấm cùng giày cho thiếu gia, nên trở về mới bị sốt cao. Trời lạnh như thế, nếu là tiểu nhân đứng bên ngoài lâu như vậy cả người đều sẽ lạnh run, huống chi là tam tiểu thư chỉ là một tiểu cô nương, buổi sáng tam tiểu thư đứng thật lâu ở ngoài cửa, còn bị ngất xỉu....."

Chỉ là lời còn chưa nói xong, hắn ta lại nghe thấy một âm thanh lạch cạch vang lên. Lý Duy Nguyên đem đũa trong tay đặt trên mặt bàn.

Cẩn Ngôn kinh hãi lắp bắp, vội vàng cúi đầu quỳ xuống, nói: "Tiểu nhân cũng không có ý trách cứ thiếu gia về việc buổi sáng người đã nhốt tam tiểu thư ở ngoài cửa, tiểu nhân chỉ là lo lắng bệnh tình của tam tiểu thư thôi."

" Ngươi vì điều gì muốn lo lắng cho muội ấy?" Nghe lời nói của Lý Duy Nguyên có phần xót, "Muội ấy chính là đích trưởng nữ được lão thái thái yêu thương, bên người có nha hoàn có bà tử hầu hạ, muội ấy bị bệnh tự nhiên sẽ có người đi mời đại phu tốt nhất đến xem bệnh, ngươi muốn lo lắng cái gì?"

Cẩn Ngôn ngơ ngác không nói gì. Hắn ta như thế nào vẫn cảm thấy những lời này của thiếu gia nghe như có ý nghĩa khác vậy.

Nhưng Lý Duy Nguyên cảm thấy không vui liền đứng dậy, quay trở lại ngồi trên thư án tiếp tục đọc sách.

Cẩn Ngôn ngơ ngác nhìn trên bàn đồ ăn còn chưa ăn xong. Trong chén còn đến phân nửa cơm nhưng hiện nay chính là thời điểm thân thể phát triển, bình thường Lý Duy Nguyên ăn một chén cơm còn chưa no, hôm nay như thế nào còn dư lại nửa chén?

Vì thế Cẩn Ngôn cẩn thận hỏi: " Thiếu gia, người, người không ăn nữa sao?"

Ánh mắt Lý Duy Nguyên còn chăm chú nhìn vào sách, bất quá trả lời có vài phần lạnh lẽo: " Không ăn."

Thấy hắn vô duyên vô cớ phát hỏa, Cẩn Ngôn liền rụt cổ không dám hỏi lại. Chỉ là hắn ta vẫn cẩn thận đem nửa chén cơm còn lại cùng thu đồ ăn dư trên bàn cất đi, trong thầm lòng nghĩ, chờ buổi tối thiếu gia đọc sách đói bụng liền dùng nước ấm ngâm một chút, sau đó đem cho thiếu gia ăn cũng không thể lãng phí như vậy.
Chương Trước/133Chương Sau

Theo Dõi