Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/133Chương Sau

Em Gái Của Gian Thần

Chương 16: Khẩu Xà Tâm Phật

Tiểu Phiến chưa từng nhìn thấy tướng mạo anh tuấn của Lý Duy Nguyên như vậy. Trong ấn tượng của nàng ta, xưa nay Lý Duy Nguyên đều chỉ ăn mặc bần hàn, cũng chẳng khi nào chịu nói chuyện với người khác.

Cho nên trong lòng của Tiểu Phiến đại thiếu gia chỉ mang một bộ dạng ảm đạm mà thôi. Nhưng hiện nay Lý Duy Nguyên khoác trên người áo ấm xanh đen do đích thân tiểu thư đưa đến, chân còn mang đôi giày da hươu sáng bóng, quả thực đúng như câu ngọc thụ lâm phong. Nhất thời nàng ta có chút bất ngờ về dung mạo của vị thiếu niên này.

Nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn đến Tiểu Phiến vô cùng lạnh nhạt, khí chất trên người hắn quá lạnh lẽo. Vì vậy nàng ta không dám nhìn hắn nữa, lại vội cúi thấp đầu.

Lý Duy Nguyên đã đi đến trước cửa, hắn hỏi rất ngắn ngọn: " Nha đầu đó lại bảo ngươi đem gì đến cho ta?"

Tiểu thư nhà ta tốt xấu gì cũng là tam muội của đại thiếu gia, nhưng vì sao đại thiếu gia lại lên tiếng gọi tiểu thư là nha đầu?

Tiểu Phiến thầm mắng, bất quá vẻ mặt cũng không dám thể hiện điều gì khác thường. Thậm chí nàng ta còn không ngẩng đầu lên, thấp giọng nói: " Tiểu thư nhà nô tì sợ đại thiếu gia không đủ than củi sử dụng, cho nên người đã căn dặn nô tì đem đến cho đại thiếu gia một sọt than củi. Còn có nến và bánh bột đường phèn."

Lý Duy Nguyên cúi đầu nhìn sọt than củi đặt dưới nền đất, không lên tiếng nói điều gì.

Tiểu Phiến lo lắng hắn sẽ ném sọt than củi này đi giống như ném cái tay nải ngày hôm qua. Nhưng hắn đã không làm vậy, chỉ đứng yên ở đó.

Hắn thân là chủ tử còn Cẩn Ngôn và Tiểu Phiến chỉ là hạ nhân, cho nên hai bọn họ không dám lên tiếng hỏi gì cả, chỉ biết đứng yên lặng nhìn hắn.

Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua những phiến lá cây, tạo ra âm thanh xào xạc.

Sau một lúc, cuối cùng Lý Duy Nguyên cũng lên tiếng: " Nghe nói tiểu thư nhà ngươi bị cảm?" Giọng nói của hắn bình tĩnh không hề có chút gợn sóng nào.

Tiểu Phiến thoáng nhìn về Cẩn Ngôn một cái, có thể hôm qua hắn ta đã nghe thấy nàng ta cùng Trương tẩu tử nói chuyện, sau đó lại báo chuyện này cho đại thiếu gia. Nàng ta vội vâng một tiếng.

" Hiện giờ sức khỏe của muội ấy thế nào?" Vẫn là giọng điệu bình tĩnh, nàng ta không hiểu rốt cuộc đại thiếu gia là quan tâm hay không quan tâm đến tiểu thư đây.

Sau khi nghe hắn hỏi như vậy, nàng ta liền muốn bật khóc. Dù sao nàng ta cũng chỉ là một tiểu nha hoàn chưa bao giờ gặp phải chuyện này, khi nàng ta nhìn thấy tiểu thư của mình khuôn mặt đỏ bừng dọa nàng ta kinh hãi một phen.

Vì thế lúc nàng ta trả lời có chút nghẹn ngào: " Tiểu thư nhà nô tì, hiện giờ vẫn còn đang sốt cao, gương mặt êm thì đỏ bừng. Thức ăn cũng không nuốt trôi, chỉ ăn có hai muỗng cháo rồi thôi. Nhưng tiểu thư vẫn thúc giục nô tì đem than củi đến cho người, vì tiểu thư sợ người sẽ bị cảm lạnh."

Vừa nghe Tiểu Phiến nói xong, Lý Duy Nguyên cũng không lên tiếng hỏi gì nữa. Bất quá trong lòng Cẩn Ngôn lại vô cùng cảm kích Lý Lệnh Uyển, hắn ta thầm nghĩ, tam tiểu thư thật là một người tốt. Bị sốt cao như vậy mà vẫn quan tâm đến đại thiếu gia nhà hắn ta.

Một lúc sau, Lý Duy Nguyên lại lên tiếng: " Có mời đại phu đến bắt mạch chưa, ông ta nói thế nào?"

Cuối cùng giọng nói của hắn đã thể hiện một chút lo lắng, chỉ là Tiểu Phiến vẫn không hiểu cuối cùng là hắn quan tâm hay không không quan tiểu thư nhà mình đây.

Cho nên nàng ta thành thật trả lời: " Tiểu thư không muốn nô tì đi mời đại phu, người chỉ nói qua hai ngày nữa sẽ khỏe lại, không cần tốn công mời đại phu làm gì."

" Muội ấy ấu trĩ không lẽ các ngươi cũng ấu trĩ theo muội ấy sao?" Sau khi Tiểu Phiến nói xong, hắn liền lên tiếng.

Giọng nói so với vừa rồi lớn hơn rất nhiều, cũng mang theo vào phần lạnh lẽo: " Còn không mau báo cho lão thái thái biết chuyện này, để bà ta cho người mời đại phụ đến xem bệnh cho muội ấy."

Tiểu Phiến chần chừ lên tiếng: " Nhưng, nhưng tiểu thư không muốn nô tì báo chuyện này cho lão thái thái biết."

" Không báo cho lão thái thái biết, nếu bệnh tình muội ấy càng nặng hơn lúc đó các ngươi có gánh nổi tội này không?" Giọng điệu của hắn ngày càng trở nên lạnh lẽo, còn quát: " Còn không mau đi báo với lão thái thái."

Nghe hắn quát lớn như vậy, Tiểu Phiến bị dọa sợ đến tim cũng muốn rơi ra ngoài. Nàng ta không dám chậm trễ lập tức vâng một tiếng, sau đó xoay người chạy đến Thế An Đường.

Lý Duy Nguyên nhìn thấy Tiểu Phiến đã khuất xa, hắn lại cúi đầu nhìn sọt than củi trước mặt mình, rồi lại phân phó Cẩn Ngôn: " Đem chúng vào trong."

Cẩn Ngôn vừa lên tiếng thì Lý Duy Nguyên đã xoay người bước vào phòng. Cẩn Ngôn thầm nghĩ, sau đó lại lên tiếng: " Thiếu gia, người có muốn đi thăm tam tiểu thư không?"

Dù sao việc tam tiểu thư bị bệnh ít nhiều gì cũng có liên quan đến đại thiếu gia, nếu không phải đại thiếu gia bắt tam tiểu đứng chờ ngoài thời tiết như vậy, có lẽ tam tiểu thư cũng sẽ không bệnh nặng. Hơn nữa trong lúc tam tiểu thư sốt cao cũng không quên dặn dò với Tiểu Phiến đem than củi đến đây.

Bỗng nhiên Lý Duy Nguyên dừng bước, Cẩn Ngôn lại nghe thấy giọng nói đầy mỉa mai của hắn vang lên: " Muội ấy là đứa cháu gái lão thái thái yêu thương nhất, đại bá của ta cũng chính là phụ thân của muội ấy lại làm quan cai quản một châu, nếu mọi người ở Lý phủ biết tin muội ấy bị bệnh sẽ nhanh chân đến thăm muội ấy mà thôi. Ta đến đấy làm gì? Muội ấy sống chết ra sao, có liên quan gì đến ta?" Dứt lời, hắn bước nhanh vào phòng.

Cẩn Ngôn vẫn đứng yên ở nơi đó, đưa tay sờ mũi mình, lại thầm nghĩ, rõ ràng trong lòng thiếu gia vẫn luôn quan tâm tam tiểu thư, bằng không thiếu gia cũng không dọa Tiểu Phiến sợ hãi như vậy, còn bắt nàng ta đi báo chuyện này cho lão thái thái biết, muốn lão thái thái mời đại phu đến xem bệnh cho tam tiểu thư. Nhưng vì sao bây giờ thiếu gia lại nói như vậy?

Cẩn Ngôn nghĩ mãi cũng không thông, cuối cùng hắn lắc đầu cầm sọc than củi cùng nến và bánh đem vào trong, sau đó lại đóng cửa viện lại.

*

Tiểu Phiến nhanh chân chạy đến Thế An Đường báo cho Dương Thị biết, nàng ta khóc lóc nói về chuyện Lý Lệnh Uyển sốt cao.

Dương Thị nghe xong vô cùng lo lắng, lại hỏi vì sao tối hôm qua không đến đây báo chuyện này, đến tận sáng sớm hôm nay mới báo?

Nếu tiểu thư của các người có mệnh hệ gì, coi chừng cái mạng nhỏ của các ngươi đấy? Lúc này Song Hồng đứng bên cạnh khuyên nhủ Dương Thị: " Có thể tam tiểu thư thấy trời đã khuya, không muốn quấy rầy giấc ngủ của người cho nên mới không bảo Tiểu Phiến đến báo, bây giờ mới lệnh Tiểu Phiến đến đây nói với người."

Tiểu Phiến vẫn đang quỳ trên mặt đất, một chữ cũng không dám nói. Chính tiểu thư không muốn đem chuyện này báo lại với lão thái thái, nhưng vừa rồi đại thiếu gia lại bảo nàng ta nhanh chân đến đây nói chuyện này, cho nên nàng ta mới dám nói cho lão thái thái biết.

Tiểu Phiến chỉ là một tiểu nha hoàn nhưng nàng ta cũng biết rõ đại thiếu gia không được lão thái thái yêu thích. Nếu bây giờ nàng ta nói do chính đại thiếu gia bảo mình đến đây, e rằng lão thái thái sẽ mắng nàng ta. Vì thế nàng ta chỉ biết cúi đầu không lên tiếng giải thích, cứ cho đúng như lời Song Hồng đã nói đi.

Dương thị vừa nghe Song Hồng nói xong, liền thở dài: " Uyển nhi bây giờ thật là đứa bé hiểu chuyện, trong lòng còn biết quan tâm ta như vậy. Tuy không phải là ta không hiểu tâm ý này của nó, nhưng ta vẫn cảm thấy đau lòng thay nó. Đứa nhỏ ngốc này đã bệnh nặng như thế mà còn sợ quấy rầy giấc ngủ của ta, cứ việc đến đánh thức ta, có đáng là gì đâu? Lại để bản thân phải chịu khổ như vậy."

Lão thái thái lệnh cho Song Dung đi đến nhị môn gặp gã sai vặt, bà còn bảo nàng ta: " Ngươi đi bảo với hắn tìm đại phu giỏi nhất kinh thành đến đây. Đi nhanh về nhanh."

Song Dung nghe xong liền vội vã rời khỏi phòng đi đến nhị môn. Lúc này Dương Thị muốn đi đến Di Hoà Viện thăm Lý Lệnh Uyển, Song Hồng vôi khuyên ngăn: " Hôm nay thời tiết không tốt, bên ngoài lại rất lạnh. Hơn nữa nơi này lại khá xa nơi ở của tam tiểu thư, nếu bây giờ người đi ra ngoài sẽ dễ bị nhiễm bệnh, như vậy tam tiểu thư lại tự trách thế nào? Theo nô tì thấy, người hãy ở lại đây đích thân nô tì sẽ đi đến đó thay người."

Dương Thị suy nghĩ một chút, lại nói: " Hiện nay ta cũng không cần ngươi hầu hạ, ngươi mau đi đến chỗ Uyển nhi. Chờ đại phu xem bệnh cho nó xong, ngươi hỏi xem bệnh tình nó có nặng không. Nếu ông ta có kê đơn thuốc, ngươi phải bảo người nấu thuốc ngay, còn phải tận mắt nhìn nó uống hết thuốc mới được trở về. Đứa nhỏ này sợ nhất là thuốc đắng, chưa chắc nó sẽ ngoan ngoãn uống thuốc."

Song Hồng vâng một tiếng. Lúc này nàng ta muốn cùng Tiểu Phiến rời đi, Dương Thị lại gọi nàng ta lại, bà nói: " Ta nhớ rõ ta còn hai hộp mứt hoa quả, hôm kia có người đến biếu cho ta ngươi hãy cầm đưa cho Uyển Nhi. Chờ sau khi nó uống thuốc xong, ngươi nhớ cho nó ăn một viên, như vậy nó sẽ không sợ đắng nữa."

Song Hồng nghe xong liền nhanh chân đi lấy hai hộp mứt hoa quả, rồi cùng Tiểu Phiến đi đến Di Hoà Viện.

Các nàng vừa vào phòng liền nhìn thấy dáng vẻ lo lắng đi tới đi lui của Tiểu Ngọc.

Vừa thấy Song Hồng và Tiểu Phiến bước vào, Tiểu Ngọc lại ngẩn người sau đó vội hành lễ với Song Hồng, gọi một tiếng Song Hồng tỷ tỷ.

Song Hồng nói nàng ta không cần hành lễ, theo sau Song Hồng lại hỏi tình hiện giờ của Lý Lệnh Uyển.

Tiểu Ngọc ngấn lệ muốn khóc lại không dám khóc: " S khi tiểu thư dùng bữa sáng xong liền ngủ tới bây giờ, nô tì không dám đánh thức tiểu thư. Nhưng nô tì thấy tiểu thư dường như ngủ không yên giấc, có vẻ trong người tiểu thư rất khó chịu. Nô tì vô cùng sốt ruột không biết phải làm sao, cũng may Song Hông tỷ tỷ đã đến đây."

Song Hồng nghe xong vội vàng bước qua tấm bình phong, đứng trước mép giường nhìn Lý Lệnh Uyển.

Hai má Lý Lệnh Uyển đỏ bừng, đôi môi cũng vậy, nàng còn nhăn mày bộ dáng rất khó chịu. Song Hồng liền đưa đặt lên trán nàng, đột nhiên Song Hồng cũng trở nên hoảng sợ.

Song Hồng liền sờ khắp người Lý Lệnh Uyển, Song Hồng cảm nhận thân thể Lý Lệnh Uyển nóng như lửa.

" Cả hai người đều muốn chết sao" nàng ta quay đầu lại quát lớn Tiểu Phiến và Tiểu Ngọc.

" Cơ thể Tam tiểu thư đã nóng như vậy, tại sao các ngươi không sớm đi nói cho lão thái thái biết chuyện này?"

Tiểu Phiến cùng Tiểu Ngọc vừa nghe Song Hồng nói như thế, cả hai đều luống cuống tay chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống.

Lúc này bọn họ liền nghe thấy một tiếng kêu "ai nha" nhẹ nhàng vang lên, Song Hồng quay đầu vừa vặn nhìn thấy Lý Lệnh Uyển mở mắt lên, nàng còn nói: " Song Hồng tỷ tỷ?"

Nhìn thấy Song Hồng đứng ở đây, vẻ mặt Lý Lệnh Uyển có vài phần kinh ngạc, " Ngươi tại sao lại đến đây?"

Song Hồng vội nhìn nàng nói: " Là lão thái thái biết tin tam tiểu thư bị bệnh, lão thái thái liền sai nô tì đến đây nhìn xem người thế nào."

Lại ôn nhu trấn an nàng: " Tam tiểu thư người không phải sợ, lão thái thái đã sai gã hạ nhân đi mời đại phu giỏi nhất đến đây, sẽ đến nhanh thôi."

... Nàng chính là không muốn mời đại phu, không muốn uống thuốc nên mới như vậy, nhưng hiện tại trốn cũng không trốn được, rốt cuộc lão thái thái vẫn biết được chuyện này, bà ta còn sai người đi mời đại phu đến đây. Xem ra việc nàng phải uống thuốc đắng là việc không thể tránh khỏi.

Nhất thời khuôn mặt nhỏ của Lý Lệnh Uyển nhăn lại giống như trái khổ qua.

- -----------//---//----------

Editor có vài lời muốn nói:

_ Nguyên Nguyên nói: " Uyển Uyển à!! Nàng phải ráng uống thuốc để hết bệnh mới hầu hạ ta được chứ ????????

_ Uyển Uyển: " Con mẹ nhà ngươi, sao không ngon ngươi uống đi, vì ai mà ta bị bệnh như thế còn không phải tại ngươi sao!!! Đồ xấu xa ????????
Chương Trước/133Chương Sau

Theo Dõi