Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/133Chương Sau

Em Gái Của Gian Thần

Chương 17: Tự Cho Mình Thông Minh

Lý Lệnh Uyển không nghĩ tới thân thể của nguyên thân này lại là dạng mảnh mai như vậy, chỉ là cảm mạo bình thường thế nhưng cứ mãi sốt cao liên tục.

Nàng bị bệnh làm cho cả toàn bộ Di Hoà Viện này từ bà tử tới nha hoàn náo loạn đến gà bay chó sủa, còn lão thái thái mỗi ngày đều sai nha hoàn đến đây quan sát nàng như thế nào.

Chu Thị càng không phải nói tới, nàng ta đều cả ngày kề cạnh bên Lý Lệnh Uyển không rời một bước.

Chờ khi Lý Lệnh Uyển hoàn toàn khỏi bệnh cũng đã là nửa tháng sau, còn hai mươi ngày nữa là hết tháng chạp.

Bất quá bệnh tình đã tốt lên cũng vô dụng, lão thái thái ra lệnh cho tất cả nha hoàn bà tử trong Di Hoà Điện, phải trông coi cẩn thận Lý Lệnh Uyển, quyết không cho nàng đi ra ngoài.

Nếu lại bị trúng gió thì bệnh làm sao có thể hết được? Mỗi ngày Lý Lệnh Uyển chỉ có thể đi lại trong Di Hoà Viện này mà thôi.

Thật là nàng sắp ngột ngạt đến phát điên rồi. Hơn nữa việc quan trọng nhất là nàng không thể đi tìm Lý Duy Nguyên để tạo thêm thiện cảm với hắn.

Thật khó khăn lắm mới làm hắn có một chút cảm tình với mình mà, chính xác là nàng muốn rèn sắt khi còn nóng nhanh tay bắt được hắn, nhưng hiện tại thì sao tất cả những điều nàng làm trước đó đều uổng phí.

Lý Lệnh Uyển lại thở dài. Khó có được một ngày cuối tháng chạp thời tiết trở nên ấm áp. Lý Lệnh Uyển liền sai Hoạ Bình đem ghế bành đến đình viện, nơi có ánh sáng ấm áp còn có hoa cẩm tú cầu nở rộ đầy màu sắc, nàng đang ngồi ở ghế bành sưởi ấm.

Chỉ sau một lúc phơi nắng nàng cảm thấy thân thể thoải mái hơn, nàng lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc ngủ say nàng chợt nghe được âm thanh cửa viện mở ra, còn có tiếng tiểu nha hoàn nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Nàng chợt mở mắt liền nhìn thấy Tiểu Phiến.

" Ngươi đã trở lại?" Âm thanh của nàng còn mang theo một chút ngái ngủ. Nhiều ngày trôi qua nàng vẫn còn bị ho cổ họng cả ngày đều đau rát, nàng liền hỏi Tiểu Phiến: " Huynh ấy có nói điều gì không?"

Tuy rằng mấy ngày nay nàng dưỡng bệnh ở đây, nhưng cách năm ngày nàng thường sai Tiểu Phiến đến đưa một cái sọt than củi cho Lý Duy Nguyên.

Nàng mong rằng làm như vậy ít nhiều có thể tác động tới Lý Duy Nguyên, nhưng hắn vẫn thờ ơ như cũ.

Mỗi lần nàng kêu người đem đồ vật đến hắn đều nhận lấy, nhưng mà một câu cũng không nói.

Theo như Tiểu Phiến nói chính là: "Đừng nói là một chữ đến một cái biểu hiện còn không có. Mỗi lần đến đại thiếu gia đều trưng ra khuôn mặt lạnh tanh, giống như chúng ta thiếu nợ đại thiếu gia cái gì vậy"

Hiện tại nghe được Lý Lệnh Uyển hỏi, Tiểu Phiến chỉ lắc đầu: " Không có. Đại thiếu gia vẫn không nói điều gì hết."

Lý Lệnh Uyển thở dài một tiếng, trong lòng khó tránh khỏi thất vọng.

Này thì kế hoạch hoàn hảo á hả. Nhất thời nàng cảm thấy rầu rĩ, chẳng lẽ trái tim của Lý Duy Nguyên làm bằng sắt đá phải không? Có phải vĩnh viễn bản thân nàng cũng không thể khiến hắn động lòng được hay sao?

Lúc này Tiểu Ngọc vừa từ phòng bếp đem cơm trưa trở về.Tiểu Phiến liền đỡ Lý Lệnh Uyển đứng dậy về phòng dùng cơm trưa.

Bởi vì lão thái thái biết được người bệnh dạ dày thường rất yếu chịu không được những thức ăn mặn, sáng sớm bà ta liền sai người đến phòng bếp dặn dò, cho nên thức ăn mấy ngày nay của Lý Lệnh Uyển chỉ có cháo trắng rau xào, nàng ăn đến nhạt cả miệng.

Bất quá hôm nay được thay đổi khẩu vị một chút, bởi vì Tiểu Ngọc đem cơm trưa về có bún thịt, còn có một con gà hầm, một chén sữa đậu nành, thêm một chén lớn canh bánh phở nấu tôm.

Thực sự là nàng cũng không dám nghĩ tới hôm nay sẽ có những món ăn này, Tiểu Ngọc ở một bên cười nói: " Nô tì nghe Trương tẩu tử nói, lão thái thái sai người đến phòng bếp dặn dò bà ta rằng hiện nay bệnh tình của tam tiểu thư đã thuyên giảm không cần ăn cháo trắng cùng rau xào nữa. Lại nói mấy ngày nay người bị bệnh thân thể gầy đi không ít cằm cũng nhọn ra rồi, cho nên lão thái thái bảo Trương tẩu tử làm nhiều thức ăn cho người bồi bổ."

Lý Lệnh Uyển cảm thấy hạnh phúc thật sự đến quá nhanh. Mà nàng cũng không biết phải nói cái gì chỉ có thể cắm đầu mà ăn như thế mới thể hiện được sự hài lòng của mình.

*

Cẩn Ngôn đang báo cáo với Lý Duy Nguyên về tình hình thức ăn hôm nay của Lý Lệnh Uyển có những món ăn gì, hắn ta nói: "Tiểu nhân đã cẩn thận xem xét thức ăn hôm nay của Tam tiểu thư do nha hoàn Tiểu Ngọc đến lấy có một đĩa bún thịt, một con gà hầm, một chén sữa đậu nành, còn có một chén canh bánh phở nấu tôm."

Lý Duy Nguyên ngồi trên bàn dùng cơm. Cơm trưa của hắn rất thanh đạm, bất quá chỉ có một đĩa rau xào, một tô mì xào mà thôi.

Khi dùng cơm hắn vẫn luôn trầm mặc, trong lòng lại nghĩ, hôm nay cơm trưa của Lý Lệnh Uyển có nhiều món mặn như vậy, sức khỏe của nàng đã tốt hơn rồi à?

Cơm nước xong xuôi hắn bảo Cẩn Ngôn đem chén đũa đi rửa sạch, còn chính mình thì ngồi trở lại thư án tiếp tục đọc sách.

Thế là hết một buổi trưa. Mặt trời bắt đầu ngã về Tây, Cẩn Ngôn cầm tách trà nóng có nắp đậy tiến vào, cẩn thận đưa cho Lý Duy Nguyên hắn ta nói: " Tiểu nhân vừa đi đến phòng bếp có nhìn thấy nha hoàn của tam tiểu thư đang ở đó. Sau đó tiểu nhân liền cầm bữa tối của thiếu gia trở về."

Từ sau khi Lý Lệnh Uyển bị bệnh Lý Duy Nguyên liền dặn dò Cẩn Ngôn mỗi ngày đi đến phòng bếp thật sớm. Nhưng không đi vào trong chỉ đứng ở nơi hẻo lánh nào đó, chờ nha hoàn của tam tiểu thư đến lấy cơm hắn ta hãy đi theo vào. Cẩn thận quan sát đồ ăn hôm đó của Tam tiểu thư có những gì, thậm chí trong phòng bếp bọn họ nói cái gì khi trở về phải báo cho hắn biết không xót một chữ.

Cẩn Ngôn đầu óc chậm chạp vốn không nhớ hết những lời nha hoàn của tam tiểu thư cùng người trong phòng bếp nói gì.

Nữ nhân vốn cùng tụ tập một chỗ liền có nhiều chuyện để nói, giống như phía đông thế này phía tây thế kia, hắn ta làm sao có thể nhớ rõ hết?

Cho nên mỗi lần hắn ta trở về Lý Duy Nguyên hỏi thì hắn ta chỉ biết trưng ra vẻ mặt mơ hồ. Cuối cùng Lý Duy Nguyên không còn cách nào, chỉ nói với hắn ta: " Những người khác nói gì ngươi không cần nhớ tới, chỉ cần nhớ kỹ những lời nha hoàn hầu hạ bên cạnh muội ấy nói gì là được, còn có những việc liên quan đến bệnh tình của muội ấy thì đủ rồi."

Lúc này Cẩn Ngôn mới hiểu rõ, thật ra thiếu gia nhà mình vẫn rất quan tâm đến bệnh tình của tam tiểu thư nha.

Bất quá thiếu gia không muốn để người khác biết, cứ để người khác cho rằng thiếu gia không quan tâm đến chuyện của tam tiểu thư.

Cho nên mỗi lần tam tiểu thư kêu nha hoàn đến đưa than củi thiếu gia cũng không hỏi một lời, nhưng vẫn âm thầm chú ý đến thức ăn mỗi ngày của tam tiểu thư có những gì, từ những điều đó thiếu gia sẽ đoán ra bệnh tình của tam tiểu thư bây giờn như thế nào.

Nếu bệnh tình chưa thuyên giảm thì phải ăn thanh đạm một chút. Còn bệnh chuyển biến tốt, tất nhiên thức ăn thanh đạm sẽ thay bằng thức ăn mặn.

Vì thế nếu bệnh đã khỏi thì thức ăn mặn sẽ nhiều hơn. Khi bị bệnh dạ dày tiêu hoá không tốt, nên sau khi khỏi bệnh phải bồi bổ thật nhiều.

Giống như cơm trưa hôm nay của Lý Lệnh Uyển tất cả đều là món mặn, Lý Duy Nguyên liền có thể xác định nàng đã khoẻ hơn.

Cho nên khi nghe Cẩn Ngôn nói muốn đi đến phòng bếp để thăm dò, hắn liền nói: " Sau này ngươi không cần để ý đến nha hoàn của muội ấy nữa, ngươi cứ việc lo lấy cơm canh của ta rồi lập tức quay về."

Cẩn Ngôn kinh nhạc một lúc, liền chần chờ hỏi: " Nhưng thiếu gia, bệnh của tam tiểu thư..."

Chưa kịp nói xong câu, đã bị Lý Duy Nguyên ngẩng đầu lạnh lùng liếc hắn một cái. Cẩn Ngôn liền không dám mở miệng nói tiếp, cung kính hành lễ, sau đó liền nhanh chóng lui xuống thuận tay đóng cửa phòng lại.

Rõ ràng sáng nay trời nắng tốt nhưng mặt trời vừa lặn thì thời tiết lại trở lạnh. Còn có gió nổi lên thời tiết trở nên lạnh lẽo.

Chờ Cẩn Ngôn đi ra ngoài, Lý Duy Nguyên liền buông quyển sách trong tay xuống. Trên thư án còn đặt một đĩa bánh phục linh, mới vừa rồi Tiểu Phiến lại đưa than củi cũng mang bánh tới. Cẩn Ngôn liền đem đến đặt trên bàn còn nói khi nào hắn đói bụng thì ăn cái này.

Lý Duy Nguyên cầm trên tay một khối bánh phục linh chậm rãi ăn, trong lòng lại suy nghĩ rốt cuộc Lý Lệnh Uyển muốn làm cái gì?

Giống như chuyện đưa than củi vậy, hắn biết mùa đông mỗi năm quản sự của Lý phủ sẽ phân phát than củi cho từng phòng.

Đó chỉ là phần than củi đủ dùng cho một người của Lý phủ, nhưng mẫu thân Chu Thị của Lý Lệnh Uyển có của hồi môn là một thôn trang, mỗi năm mùa đông đến sẽ có người trong thôn trang đưa cho Chu Thị một số than củi nữa, đương nhiên Chu Thị sẽ sai hạ nhân đem đến cho nàng, vì vậy nàng chính là người nắm trong tay nhiều than củi nhất.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nàng có nhiều than củi như vậy, nếu thật tâm nàng lo hắn bị lạnh, muốn đưa than củi đến cho hắn, vậy tại sao không đem đến một lần mà cứ cách năm ngày lại sai người đưa đến?

Rốt cuộc trong lòng nàng đang có mục đích gì? Hay là nàng muốn dùng thời gian này tìm cái cớ tiếp cận hắn?

Lý Duy Nguyên cảm thấy ban đầu đã quá xem thường Lý Lệnh Uyển. Nàng làm sao có thể nghĩ ra biện pháp cứ cách năm ngày lại đưa than củi đến như vậy.

Nhưng Lý Lệnh Uyển trong ấn tượng của hắn vốn là ngừời không thể suy nghĩ ra những cách như vậy.

Mày của Lý Duy Nguyên càng nhíu chặt. Nàng như vậy có ý đồ gì? Nàng cho rằng hắn là đồ ngốc sao, nhìn không ra ý nghĩ của nàng?

Rõ ràng trong lòng nàng rất sợ hắn, nhưng lại dùng mọi cách để tiếp cận hắn, lại làm nhiều việc lấy lòng hắn là vì điều gì?

Đến việc nàng nói dối rằng nàng cảm thấy trong lòng có lỗi với hắn, ngay từ đầu hắn còn có chút tin tưởng vào điều đó, nhưng hiện tại hắn lại không khỏi cười chính mình, sao hắn có thể dễ dàng tin lời nói của nàng như vậy.

Năm ngày lại kêu người đưa than củi đến đây, việc làm này của nàng đã hoàn toàn bán đứng nàng.

Hắn có thể khẳng định trong lòng Lý Lệnh Uyển là có ý đồ gì đó. Mà mục đích chính của ý đồ đó là nàng muốn tiếp cận với hắn. Nhưng đáng tiếc, nàng quá coi thường hắn nàng cũng tự quá cho mình thông minh.

Bất quá cũng không có chuyện gì lớn, trong lòng Lý Duy Nguyên thầm nghĩ, hắn muốn xem Lý Lệnh Uyển sẽ làm chuyện gì tiếp theo.

Năm cũ sắp qua năm mới đang đến. Lý phủ tốt xấu gì cũng từng là danh gia vọng tộc. Vì thế vào một buổi sáng cuối năm của tháng mười hai, trong từ đường của Lý phủ lão thái thái đã sai người đến quét dọn sửa sang lại đồ vật trong từ đường.

Hôm nay là ngày ba mươi, sau khi dùng bữa sáng xong lão thái thái liền triệu tập mọi người trong nhà đi đến từ đường bái tế tổ tông.

Chẳng phải nơi đấy không phân biệt thân phận lớn nhỏ hay sao, đều là con cháu của Lý gia cho nên Lý Lệnh Uyển cũng muốn đi, vì nàng biết Lý Duy Nguyên cũng sẽ đến đó.

Hơn nữa toàn là hậu bối, Lý Duy Nguyên thân là trưởng tôn chắc chắn sẽ phải đến quỳ bái chứ.
Chương Trước/133Chương Sau

Theo Dõi