Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/133Chương Sau

Em Gái Của Gian Thần

Chương 6: Cuộc Sống Sau Này

Song Hồng từ Di Hoà Viện của Lý Lệnh Uyển bước ra lập tức quay về Thế An Đường.

Lão thái thái Dương Thi đang nhắm đôi mắt nghỉ ngơi, thân người dựa vào Noãn Đông Các ấm trên giường.

Song Hồng bước vào định đáp lời, vừa nhìn thấy bộ dáng này của Dương Thị, nàng ta không dám quấy rầy, chân tay nhẹ nhàng xoay người rời đi.

Nhưng nàng ta vừa mới xoay người, còn chưa kịp nhấc chân, liền nghe thấy tiếng nói không nhanh không chậm của Dương Thị từ phía sau truyền đến: " Ngươi từ chỗ tam tiểu thư trở về? Hiện giờ vết thương trên người Tam tiểu thư như thế nào?"

Song Hồng nghe vậy, vội vàng xoay người lại, tiếp theo cười nói: " Lão thái thái người quả thật thính tai tinh mắt. Trên mặt đất trải toàn thảm lông dê, nô tì bước đi rất nhẹ, mà người vẫn biết nồ tì đã vào? Lỗ tai ngài còn thính hơn cả nô tì"

"Phi" Dương Thị nhìn nàng phun ra một ngụm, " Ngươi cái đứa nha đầu này, định nói những lời dễ nghe để gạt lão tử à"

Nhưng trong lòng bà thật cao hứng. Ai khi được người khác khen mà chẳng cao hứng chứ, cho nên bà vừa cười lại hỏi: " Hiện tại vết thương của Tam nha đầu rốt cuộc như thế nào?"

Song Hồng liền miệng năm miệng mười kể toàn bộ những việc Lý Lệnh Uyển nói, nàng ta còn cẩn thận thuật lại lời Lý Lệnh Uyển nói không sai một chữ, ".... Nô tì cảm thấy, tam tiểu thư hình như hiểu chuyện lên không ít, lời nói với người vô cùng cung kính, đối với nô tì cũng khách khí. Nhớ lúc xưa làm gì được như thế"

Cũng không phải lần đầu, nhớ khi xưa Lý Lệnh Uyển đối với những nô tì như các nàng luôn vênh mặt hất cằm sai bảo, còn đối với lão thái thái thì tính tình kiêu căng.

Lão thái thái căn bản cũng không thích tính tình của tam tiểu thư, nhưng không ngăn được tâm tính nóng nảy của tam tiểu thư. Nếu như tam tiểu thư cứ kiêu căng như vậy, chỉ sợ sự yêu thương trong lòng lão thái thái cũng giảm dần.

Dương Thị nghe Song Hồng nói xong, trên mặt không hề có cảm xúc gì.

Trên cổ tay trái của bà là một chuỗi tràng hạt, lúc này bà tháo ra cầm tràng hạt trong tay, dùng ngón tay cái chậm rãi lần từng hạt châu, mặt khác lại nói: " Nàng 8 tuổi rồi, cũng nên hiểu chuyện thôi. Những đứa nhỏ ở gia đình khác hiện tại tuổi này đã biết cầm kỳ thư họa, nữ công may vá. Ăn nói cũng khéo léo, cử chỉ biết tiến biết lùi có chừng mực. Nhưng ngươi nhìn nàng em, những điều đó cũng không hiểu thì thôi, lần trước ta dẫn theo nàng cùng đi đến Quãng Bình Hầu Phủ dự tiệc, nhưng lúc chờ đợi nàng lại đẩy ngã cô nương Hoài Ninh bá gia, làm Hoài Ninh bá gia đến tận nhà hỏi tội. May mà Hoài Ninh phu nhân dễ nói chuyện, chỉ nói là lúc các đứa nhỏ chơi đùa không tránh khỏi chuyện té ngã, chúng ta không nên quá nghiêm túc so đo việc này. Bằng không nếu bà ta tính toán thật, sợ rằng nhà chúng ta gánh không nổi rồi. Sau chuyện này, dù gần đây có yến hội, ta thật không muốn mang nàng theo. Sợ nàng ta lại gây hoạ cho ta"

Song Hồng nghe xong, trên mặt cười theo nói: " Khi đó tam tiểu thư còn nhỏ tuổi, làm việc khó tránh khỏi bất cẩn. Nhưng hiện tại người nhìn xem nàng không phải nàng hiểu chuyện hơn sao? Nô tì thấy cách nàng nói chuyện dường như thay đổi thành một người khác, lời nói cử chỉ lại khéo léo vô cùng. Nếu người không tin chờ ngày mai tam tiểu thư đến đây thỉnh an lúc đó người sẽ thấy được. Việc cầm kỳ thi hoạ, nữ công may vá, tam cô nương mới tám tuổi lúc này bắt đầu học cũng chưa muộn, nhất định sau này nàng sẽ làm rất tốt"

Nhưng Dương Thị hiển nhiên không tin lời nàng ta nói. " Nói sau đi" ngữ khí cùng biểu tình của bà nhàn nhạt.

Song Hồng sau đó cũng không nói gì nữa, chỉ là khoanh tay đứng thẳng ở một bên.

Dương Thị ngồi trên giường ấm, bà thay đổi tư thế nằm cho thoải mái, sau đó chợt nhớ tới một việc, lại mở miệng nói cùng Song Hồng: " Ngươi vừa nói như vậy, ta lại nhớ đến một chuyện"

" Lão thái thái nhớ tới chuyện gì?" Song Hồng vội cười hỏi:

Lão thái thái lại nói:" Trong phủ chúng ta các thiếu gia cũng đã lớn. Tuy mỗi phòng đều mời tiên sinh đến dạy bọn họ thơ văn, nhưng rốt cuộc cũng là học riêng rẽ. Ý của ta là tìm một gian phòng yên tĩnh trong phủ, sau đó ra tiền mời những vị học giả uyên thâm tới dạy, đem các con cháu tụ lại một chỗ để tiên sinh dạy không phải tốt sao?"

Song Hồng cũng phụ họa theo nói tốt. Nói lão thái thái anh minh, biết nhìn xa trông rộng, những người khác sao so bằng bà.

Lại nói hiện tại nếu mời các học giả uyên thâm đến dạy các thiếu gia trong phủ, tương lai các thiếu gia sẽ đỗ đạt công danh. Lý gia của chúng ta sẽ ngày càng hưng thịnh.

Tổ tiên của Lý gia vốn là Công Bộ Thượng Thư, còn được vào nội các. Chỉ là về sau từ từ suy thoái, đến đời Lý lão thái gia bất quá chỉ được làm chức quan ngũ phẩm nhỏ bé ở Đại Lý Tự mà thôi.

Đến đời ba đứa con của Dương Thị, con lớn Lý Tu Tùng hiện tại vẫn là chẳng có tiền đồ gì, còn con kế Lý Tu Túc chỉ được danh cử nhân, chỉ có đứa con thứ ba Lý Tu Bách năm hai mươi lăm tuổi đỗ tiến sĩ làm việc ở Hộ bộ một thời gian sau này lại bị điều đi Giang Chiết.

Nhưng nay trong phủ có những đứa cháu trai, xem ra trước mắt, nhị phòng có Lý Duy Lăng là một nhân tài, Dương Thị nghe vậy liền gật đầu cười. Bên người bà có hai đại nha hoàn nhưng bà thiên vị Song Hồng nhiều hơn. Nha đầu này linh hoạt lại biết nói những lời làm bà vui.

Nghĩ vậy, Dương Thị liền lại nói: " Lý phủ chúng ta là gia đình thư lâu đời, không thể so sánh với những gia đình bình dân không học thức, nói cái gì nữ tử không tài mới là phúc. Nếu thỉnh tiên sinh về dạy các tiểu thư cùng các thiếu gia đọc sách là một chuyện tốt. Nhận biết chữ nghĩa, không phải có mắt như mù, tương lai sẽ tăng sự ham học hỏi"

Song Hồng nghe xong, lập tức cười nói: " Thật đúng là lão thái thái có mắt nhìn không thể chê vào đâu được, so với người khác hiểu việc bao nhiêu. Chờ trong phủ chúng ta các tiểu thư đều hiểu biết, sau này người dẫn theo các nàng tham gia yến hội, tất nhiên những người khác sẽ nói người biết cách dạy. Các tiểu thư đều hiểu biết lễ nghĩa, lời nói cũng không tầm thường, cử chỉ nhã nhặn lịch sự. Những vương tôn công tử còn vộ vã muốn cùng chúng ta kết thân nha."

Cả buổi nói chuyện Dương Thị đều cười: " Ngươi nha đầu này miệng lưỡi thật là dẻo. Làm cho lão bà ta vui vẻ"

Sau khi cười xong còn nói thêm: "Đã quyết định muốn dạy bảo các tiểu thư, sau này tìm cho các nàng những mối hôn nhân tốt. Còn việc tiền bạc, ngươi cho người đi bảo Tô gia mời tú nương tới đây, tìm vài sư phụ dạy về cầm nghệ, ma ma dạy lễ nghi, chờ đầu xuân thời tiết ấm áp liền để các tiểu thư đi học. Khi các tiểu thư lớn hơn giống ngươi nói dẫn họ ra ngoài gặp người khác, tạo cho Lý gia chúng ta thể diện"

Song Hồng nhất nhất đồng ý. Thấy Dương Thị trên mặt lộ vẻ buồn ngủ, nàng ta liền nhỏ giọng rời khỏi noãn các. Dương Thị vươn vai,trên đầu là cái gối lông liền nằm trên gối nhắm mắt dưỡng thần

*

Ngày kế tiếp lúc Lý Lệnh Uyển rửa mặt thì tuyết bên ngoài đã ngừng rơi.Sau một đêm tuyết lớn, bên ngoài hiện tại phủ một màu trắng xoá.

Lý Lệnh Uyển trong lòng nhảy nhót. Đời trước nàng là người phía nam, mùa đông tuyết không có để nhìn.

Tiểu Ngọc đem nước vào cho nàng rửa mặt chải đầu, Tiểu Phiến lại bị Hoạ Bình sai đi tìm Lý Lệnh Uyển hỏi nàng hôm nay muốn mặc váy áo nào.

Trải qua việc hôm qua Tiểu Ngọc cùng nàng ta quỳ trước mặt nàng, Lý Lệnh Uyển cũng không dám quá khách khí cùng các nàng.

Bất quá nàng chỉ không muốn thấy cái điệu bộ vênh mặt hất hàm sai khiến người khác của Hoạ Bình.

Cũng có thể nguyên thân trước khi chết thì Hoạ Bình này vốn đã là con người không hiểu chuyện. Hai ngày nay nàng âm thầm quan sát Hoạ Bình, quả thật nàng ta luôn cho mình là người thông minh.

Họa Bình năm nay 13 tuổi, trong Di Hoà Viện này nàng ta là nha hoàn lớn tuổi nhất. Còn lại tuy có hai bà tử cao tuổi, nhưng chỉ là thô sử mà thôi, bình thường đều phải làm theo lời Hoạ Bình sai khiến đến không thể nói nên lời.

Nếu chỗ nào làm không vừa ý, nàng ta liền trợn mắt, miệng lưỡi cay độc mắng các bà tử tè ra quần, so với nguyên thân Lý Lệnh Uyển khi còn sống đều như nhau.

Lý Lệnh Uyển thực sự không quen nhìn bộ dạng của Hoạ Bình, nàng muốn đuổi Họa Bình đi.

Nhưng hiện nay ngay cả chính nàng còn không hiểu rõ mọi việc trong Lý phủ này, nếu đuổi Họa Bình đi thì không ổn cho lắm.

Hơn nữa Hoạ Bình lại là con của nha hoàn lâu năm làm việc trong Lý phủ, chỉ sợ tạm thời nàng không thể động đến Hoạ Bình.

Cho nên trước mắt nàng vẫn phải nhẫn nhịn.

Chờ sau này lại tìm thời cơ đuổi Họa Bình ra khỏi Di Hoà Viện.

Bất quá Hoạ Bình búi tóc rất đẹp, bởi vì nàng không muốn nhìn thấy Họa Bình sai khiến Tiểu Phiến và Tiểu Ngọc, vì thế nàng đã kêu nàng ta lại đây búi tóc cho mình.

Họa Bình lên tiếng, lại cầm lược ngà voi trên bàn trang điểm lên.

Lý Lệnh Uyển kêu Hoạ Bình búi cho mình kiểu song nha búi tóc, nụ hoa tròn tròn giống nhau.Rồi lại đeo một con châu quan vàng ròng một bên, nhìn nàng hoàn toàn giống như một tiêu cô nương hồn nhiên ngây thơ.

Tiểu Phiến ôm váy áo đem đến, nàng ta thầm nghĩ, vì sao hôm nay trời đổ tuyết lớn như vậy, tiểu thư lại muốn ăn mặc sặc sỡ.

Cuối cùng Lý Lệnh Uyển mặc áo áo hồng nhạt, váy dài màu đỏ lựu, bên ngoài khoác áo choàng màu đỏ thẳm viền kim tuyến, trong ngực lại ôm lò sưởi nhỏ, mang theo Tiểu Phiến đi đến Thế An Đường.

Một thân hồng hồng đỏ đỏ mặc lên người Lý Lệnh Uyển nhưng không có vẻ tục khí, ngược lại càng làm nổi bật lên vẻ khả ái của nàng.

Cũng khó trách, vốn nhan sắc của Lý Lệnh Uyển kiều diễm động lòng người nên loại màu sắc này rất thích hợp với nàng. Ngược lại những màu sắc đơn thuần lại không làm nàng nổi bật.

Đi một đường đến Thế An Đường, vừa lúc lão thái thái mới thức giấc. Dương Thị đã hơn sáu mươi tuổi, đối với thời tiết lạnh đương nhiên là bà muốn nằm trong ổ chăn ấm áp lâu một chút.

Sau khi đi một đường uốn lượn đi tới Thế An Đường, lúc này lão thái thái Dương thị vừa mới ngủ dậy.

Nghe nha hoàn thông báo nói tam tiểu thư đến thỉnh an, Dương Thị còn cho rằng mình nghe lầm.

Trước kia Lý Lệnh Uyển là một người cực kỳ lười biếng, nàng luôn là người cuối cùng tới thỉnh an bà, như thế nào hôm nay nàng lại tới sớm như vậy?

Trong lòng bà thầm nghĩ, chẳng lẽ đúng như lời Song Hồng đã nói, hiện tại Uyển Nhi bỗng trở nên hiểu chuyện?

Chẳng lẽ mấy ngày trước nàng ngã đầu đập vào tảng đá ngược lại đã trở nên thông suốt?
Chương Trước/133Chương Sau

Theo Dõi