Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/133Chương Sau

Em Gái Của Gian Thần

Chương 7: Tận Dụng Thời Cơ

Mặt sau của Thế An Đường đại viện tổng cộng có năm gian phòng chính. Hai bên đại sảnh là các dãy phòng, có gian phòng ấm áp nhất. (Editer: câu này mình không hiểu lắm nên mình viết theo ý nghĩ của mình)

Hiện tại Lão thái thái Dương Thị đang ở bên trong gian phòng âm áp phía Đông.Trong gian phòng đó còn có một phòng nhỏ gọi là Noãn các. Vào mùa đông Dương thị thường nghỉ ngơi ở Noãn các. Tiểu nha hoàn liền vén tấm màn cửa màu ngọc bích lên,Lý Lệnh Uyển hơi cúi đầu bước vào.

Dương thị đã lớn tuổi lại rất sợ thời tiết lạnh cho dù buổi tối có nghỉ ngơi ở gian phòng ấm, nhưng chính giữa phòng vẫn được đặt một lò đồng ba chân để sưởi ấm, các nha hoàn luôn thường xuyên thêm than vào trong, bên trong lò sưởi than đỏ rực một mảnh.

Trong khi đốt than khó tránh khỏi việc có mùi khó chịu, vì vậy nha hoàn đã bỏ vào than một khoanh đàn hương, nhưng mùi hương thơm của hoa mai vẫn không lấn át được mùi than củi.

Dương Thị ngồi trước bàn trang điểm, tiểu nha hoàn đang chải tóc cho bà. Nhìn thấy Lý Lệnh Uyển bước vào, bà nhìn nàng gật đầu, cười ôn hoà: " Sao hôm nay cháu lại đến sớm vậy?"

Lý Lệnh Uyển cởi áo choàng đang khoác trên người giao cho Tiểu Phiến, nàng ta nhanh tay nhận lấy. Sau đó Lý Lệnh Uyển cầm lấy chiếc lược trong tay tiểu nha hoàn đứng phía sau Dương thị, rồi nàng chải tóc cho bà.

Một mặt lại nghiêng đầu cười nói: " Mấy ngày qua cháu không gặp được tổ mẫu, trong lòng nhớ thương bà vô cùng. Cho nên sáng sớm hôm nay cháu vội vã đến thăm bà."

Dương Thị là người không thích áp đặt nhiều quy củ với người khác, cho nên bà không quy định đám tôn tôn bối mỗi ngày phải đến đây thỉnh an bà.

Bởi vì mỗi lần bọn họ đến thỉnh an thì bà lại phải dậy sớm hơn, nhưng bà không thích bị người khác quấy rầy giấc ngủ của mình. Vì vậy bà quy định vào mùng một và mười lăm hàng tháng, bọn họ hãy đi đến đây thỉnh an.

Hôm nay là ngày mùng một tháng mười hai, sau khi Dương Thị nghe thấy Lý Lệnh Uyển nói như vậy, bà không nhịn được liền bật cười.

Bà ngồi trên tấm đệm lót màu đỏ thêu những quả đào, chính giữa bàn trang điểm có đặt một chiếc gương đồng bóng loáng.

Nhìn vào gương bà liền thấy một tiểu hài tử 8 tuổi đứng phía sau lưng mình, cho dù bà đang ngồi vẫn cao như khi đứng dậy, bàn tay nhỏ của tiểu hài tử cầm chắt lược, vẻ mặt lại chăm chú chải chuốt từng lọn tóc của bà, nhìn thấy Lý Lệnh Uyển như vậy, bà nhịn không được liền bật cười.

Nhớ đến trước đây, tính tình của Lý Lệnh Uyển hiếu động giống y như một chú khỉ con, không có lúc nào chịu ngồi an tĩnh một. Hơn nữa bà chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ chú tâm này của Lý Lệnh Uyển.

Dương Thị càng tin vào những lời nói của Song Hồng đêm qua. Đứa cháu gái này của bà đột nhiên sau một đêm lại trở nên thật hiểu chuyện.

Nghĩ đến đây, trong lòng bà liền nhu hoà một chút. Bà rất thích những đứa bé hiểu chuyện như vậy. Thậm chí bây giờ bà còn tận mắt nhìn thấy Lý Lệnh Uyển cẩn thận chải tóc cho mình.

Nàng muốn búi một kiểu tóc đơn giản cho lão thái thái, vì vậy nàng liền kêu Hoạ Bình đến làm thay. Dương Thị cười nói: "Thôi, cháu không cần phải chải tóc cho ta nữa. Cẩn thận tay của mình đấy, cứ bảo Song Hồng đến đây búi tóc cho ta."

Lý Lệnh Uyển nghe xong, trong lòng cũng buông lỏng một chút, theo sau nàng đưa lược lại cho tiểu nha hoàn đứng bên cạnh mình.

Lúc này Song Hồng từ từ tiến đến đây, cúi người cầm lược gỗ đặt trên bàn, nàng ta giúp Dương Thị búi tóc.

Song Hồng búi cho Dương Thị một kiểu tóc đơn giản. Dù sao Dương Thị cũng đã là người lớn tuổi, nếu búi kiểu tóc quá tinh tế thì lại không hợp với lứa tuổi của bà.

Sau khi Song Hồng búi tóc xong cho Dương Thị, nàng ta điểm lên đó một cái trâm bằng vàng hình hoa, nhìn thôi đã cảm thấy sang trọng hơn hẳn.

Bởi vì hôm nay chính là ngày đám hậu bối đến đây thỉnh an, cho nên Dương Thị trang điểm long trọng hơn ngày thường một chút.

Hoa cài áo sặc sỡ điểm lên chiếc áo, váy dài thêu hoa, trên đầu còn buộc một sợi dây lụa nạm bảo thạch còn chưa tính, trên tóc còn cài một đóa hoa lụa đỏ rực.

Lý Lệnh Uyển nhìn thấy Dương Thị sau khi trang điểm xong đúng là khí chất càng thêm sang trọng, cả người bà ta đều phát sáng. Quả thật giống như một cây đèn phát sáng biết đi.

Trên khay trà còn có một cái chén to bằng cái trứng ngỗng, được làm từ gốm sứ thanh hoa. Bên trong chén chính là cháo tổ yến táo đỏ nóng hổi, khi Lý Lệnh Uyển nhìn thấy chúng trong lòng thầm cảm thán, con mẹ nó thật quá xa xỉ.

Dương Thị đưa tay cầm chén cháo tổ yên táo đó lên dùng một muỗng, lúc này bà nhìn thấy ánh mắt của Lý Lệnh Uyển cứ mãi đặt vào chén cháo tổ yến trong tay mình, bà lại hỏi nàng: " Cháu đã dùng bữa sáng chưa?"

Lý Lệnh Uyển vẫn đang thầm cảm thán ở trong lòng, nghe bà hỏi thế nàng vội hồi thần, cười nói: " Cháu gái chỉ nghĩ đến việc đến đây thăm tổ mẫu, cho nên vẫn chưa dùng bữa sáng. Nhìn tổ mẫu ăn ngon như vậy, một lát nữa tổ mẫu phải thưởng thật nhiều điểm tâm ngon cho cháu đấy nhá."

Nói xong lời này không chỉ Dương Thị cười, mà cả Song Hồng cùng Song Dung đứng bên cạnh hầu hạ bà cũng cười tươi. Vừa rồi chén cháo táo đỏ là chính do Song Dung dâng lên cho Dương Thị dùng.

" Ba hoa" Dương Thị một tay bưng cái chén cháo, tay kia chỉ lên trán Lý Lệnh Uyển. Nàng cũng không né tránh chỉ cười hì hì.

Hiện giờ Dương Thị chính là người nắm quyển ở Lý phủ, vì để sau này có thể sống một cuộc sống an nhàn sung sướng nàng không thể nào không lấy lòng bà ta.

" Tam tiểu thư của chúng ta thật biết ăn nói, làm ta cũng thấy đau lòng thay cho con bé." Song Hồng thấy Dương Thị đang cao hứng, vội hứng thú nói: " Lão thái thái, hay người cứ để nô tì đi đến phòng bếp bảo bọn họ làm những món điểm tâm tam tiểu thư thích đem đến đây, có được không?"

Dương Thị nghe xong liền cười liếc mắt nhìn Lý Lệnh Uyển một cái, rồi nhìn Song Hồng cười nói: " Ngươi đi đến phòng bếp bảo một tiếng, bảo bọn họ làm những món mà Uyển Nhi yêu thích đem đến đây. Bằng không trong lòng tam tiểu thư lại không vui sẽ oán trách ta, có thể tiểu nha đầu này chỉ muốn đến chỗ tổ mẫu tìm đồ ăn ngon, nào ngờ tổ mẫu lại keo kiệt chỉ cho nó uống gió Tây Bắc."

Các nha hoàn đứng trong phòng nghe bà ta nói như vậy đều bật cười. Song Hồng cố nhịn cười, vén màn lên đi đến phòng bếp.

Sau khi Dương Thị uống xong hai chén cháo tổ yến liền đứng lên. Lý Lệnh Uyển vội tiến đến đỡ bà. Ước chừng sau một lúc, những người khác cũng sẽ đi đến đây, cho nên Dương Thị đã để Lý Lệnh Uyển đỡ mình ra ngoài đại sảnh.

Phía trước cửa phòng sớm đã có nha hoàn vén màn lên, Dương Thị vừa đi vừa quan sát vải băng trắng trên đầu Lý Lệnh Uyển, tâm tình bà càng trở nên phức tạp.

Dù bà thuộc kiểu người trọng nam khinh nữ, đương nhiên trong lòng bà vẫn yêu thích cháu trai hơn cháu gái.

Lý Lệnh Uyển lại là chính là cháu gái trưởng của bà, tất nhiên tình cảm của bà dành cho Lý Lệnh Uyển vẫn nhiều hơn những đứa cháu gái khác một chút.

Nhưng bà không thích khi nhìn thấy Chu Thị, bất quá đối với Lý Lệnh Uyển bà lại cảm thấy thuận mắt hơn nhiều.

Dù sao Lý Tu Bách cũng là đứa con có tiền đồ nhất trong số ba người con của bà, vì nể mặt Lý Bách Tu bà không thể quá lạnh nhạt với con gái của hắn.

Vì những lý do trên, Dương Thị cũng không thể hiểu rõ tình cảm bà dành cho Lý Lệnh Uyển là loại tình cảm gì.

Khi xưa Lý Lệnh Uyển quá kiêu căng, bà rất đau đầu về chuyện này, có một khoảng thời gian bà không yêu thích Lý Lệnh Uyển.

Nhưng hiện giờ khi nhìn thấy Lý Lệnh Uyển hiểu chuyện lên không ít, trong lòng bà lại sinh ra vài phần yêu thương.

Vì thế bà quan tâm hỏi Lý Lệnh Uyển: " Vết thương trên đầu cháu đã tốt hơn chưa? Ngày ấy đại phu nói như thế nào?"

Vết thương này không nặng được sao? Nguyên thân đã bởi vì vết thương này mà mất mạng.

Bất quá Lý Lệnh Uyển vẫn cười nói: " Nhờ phúc phần của tổ mẫu, bà còn vì cháu mà đi chùa xin một lá bùa bình an, cho nên sáng sớm hôm nay cháu cảm thấy vết thương trên đầu mình đã tốt hơn nhiều."

Kỳ thật trong lòng Lý Lệnh Uyển cũng hiểu rõ, đêm qua Dương Thị sai Song Hồng đem lá bùa bình an đến cho nàng, Song Hồng còn do đích thân lão thái thái đến chùa dâng hương cũng tiên thể cầu xin lá bùa này thôi, bà ta làm vậy nào phải là vì nàng?

Thật ra Dương Thị đối xử với nguyên thân Lý Lệnh Uyển cũng không quan tâm cho lắm, nếu không thì đứa cháu gái này của bà ta đâu đến nỗi phải bị thương nặng đến như vậy, nhưng bà ta cũng chẳng hề lo lắng hay đến thăm đứa cháu gái này kia mà. Bất quá chỉ sai bảo nha hoàn của mình đi đến xem thử mà thôi.

Bất quá nàng vẫn phải sắc mặt tốt cho Dương Thị xem, chỉ có làm như vậy mới khiến bà ta cảm thấy cao hứng.

Quả nhiên sau khi Dương Thị nghe xong, liền gật đầu tán thưởng. Sau đó lại nhíu mày hỏi: " Ngày ấy vì sao cháu bị bị như thế? Đến nỗi cái ót va vào cục đá? Còn nha hoàn hầu hạ bên người cháu đâu?"

Trong lòng Lý Lệnh Uyển thầm nghĩ, nếu bây giờ nàng tranh thủ thời cơ nói cho bà ta về chuyện mình bị thương có liên quan đến Lý Duy Nguyên cũng là một chuyện tốt.

Vì thế nàng liền nói: " Ngày ấy cháu nghe bọn nha hoàn bảo rằng, trong hoa viên có một cây hồng mai đã nở hoa, cháu vì muốn đến nơi ấy hái vài nhánh hoa đem tặng tổ mẫu. Cho nên cháu chỉ mang theo nha hoàn Hoạ Bình đi cùng mình. Nhưng trong lúc cháu mải mê hái hoa, quay đầu lại đã không thấy Họa Bình đâu nữa, cháu vội vã tìm Họa Bình khắp nơi, trong lúc sơ ý lại vắp ngã, đầu va phải tảng đá. May mắn thay đại ca từ đâu xuất hiện, đại ca nhìn thấy cháu chảy quá nhiều máu, huynh ấy vội lấy khăn tay cầm máu cho cháu, nếu không có huynh ấy cháu đã mất mạng từ lâu, không thể gặp lại tổ mẫu được nữa"

Nói tới đây, tiểu hài tử 8 tuổi liền ôm lấy cánh tay của Dương Thị oà khóc. Nhìn nàng khóc lóc thảm thương như vậy, trong lòng Dương Thị vừa vui mừng lại vừa đau lòng.

Vui mừng chính là vì tiểu nha đầu này, ngày đó vì biết bà thích ngắm hoa mai cho nên đã đi đến đó hái mai cho bà ngay cả tính mạng cũng không màn, còn bảo vì vết thương nàng không thể đi đến thăm tổ mẫu.

Đau lòng vì tiểu nha đầu này lại bị thương không nhẹ khi đi hái hoa, hiện tại trên đầu nàng vẫn còn quấn vải lụa trắng thật dày.

Bà lại sinh ra cảm giác đau lòng: " Cái đứa nha hoàn Hoạ Bình vì sao lại không biết hầu hạ tốt cho cháu? Mau sai người bảo với quản sự đánh nàng ta hai mươi bản, cắt ba tháng tiền lương."

Lý Lệnh Uyển nghe vậy vội nói: " Tổ mẫu không nên đánh nàng ta nặng quá, vậy ai sẽ hầu hạ cho cháu gái của bà đây? Thôi đi tổ mẫu, có lẽ ngày ấy nàng ta cũng không cố ý rời đi như vậy. Phạt đánh thì miễn đi, cứ cắt ba tháng tiền lương cũng xem như là một sự trừng phạt."

Với tình hình trước mắt, nàng phải tỏ ra là một con người rộng lượng, còn là một chủ tử biết yêu quý hạ nhân.

Quả nhiên Dương Thị cảm thấy rất hài lòng. Chỉ gật đầu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, vui mừng nói: " Uyển Nhi của ta cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi,thật là một đứa trẻ hiểu chuyện."

Dừng một chút, bà lại nhíu mày hỏi: " Vì sao ngày ấy đại ca lại cứu cháu? Việc này ta chưa từng nghe thấy ai nhắc đến? Ta nhớ rõ nó vốn không thích cháu kia mà? Tại sao lại ra tay cứu cháu?"

Trong lòng Lý Lệnh Uyển có chút lo lắng. Nếu bây giờ nàng hoảng hốt sẽ dễ dàng bị Dương Thị nhìn ra.

- ----------///---////---------

Mình edit đã tới chương 12 nhưng từ bây giờ mỗi ngày mình chỉ up 1 chương thôi, mấy bạn hãy comment cho mình thêm động lực edit tiếp nhé!
Chương Trước/133Chương Sau

Theo Dõi