Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/133Chương Sau

Em Gái Của Gian Thần

Chương 8: Tự Làm Khổ Mình

Lý Lệnh Uyển cũng thật nhanh trí. Đối với sự hoài nghi của Dương Thị, trong đầu nàng sớm đã tìm ra đối sách.

Sau một lúc nàng liền trả lời: "Tổ mẫu, không phải bà không biết tính tình của đại ca có chút quái gở. Ngày thường huynh ấy rất ít khi trò chuyện cùng người khác. Ngày ấy huynh ấy nhìn thấy cháu đầu chảy máu, cháu lại nằm trên mặt đất, đại ca liền tiến đến đỡ cháu, còn dùng khăn tay cầm máu cho cháu.

Sau đó huynh ấy nghe thấy có tiếng bước chân, huynh ấy biết rằng Hoạ Bình đã đi đến đây, vì không muốn để người khác nhìn thấy, cho nên huynh ấy đã trốn sau một gốc cây hoa mai.

Lúc Họa Bình nhìn thấy đầu cháu toàn là máu, bị dọa cho kinh sợ liền xoay người chạy đi gọi người đến, căn bản không chú ý đến đại ca đang trốn sau gốc cây. Chờ sau khi các nha hoàn cùng nhũ mẫu chạy đến đỡ cháu trở về phòng, đại ca mới rời đi"

Lý Lệnh Uyển nói một lời bảy phần thật, ba phần giả, nàng tin tưởng Dương Thị sẽ không phát hiện ra.

Nàng chính là người đã sáng tác ra quyển truyện này, cho dù nàng xuyên vào đây thì sự kiện đã trải qua ngày thứ hai, nhưng nàng vẫn biết rõ trước đó đã xảy ra chuyện gì.

Nói cách khác, nàng chỉ là đang đem chuyện nguyên thân Lý Lệnh Uyển bị Lý Duy Nguyên đẩy ngã đến chết, đổi thành là hắn đã cứu nàng mà thôi.

Đến nỗi việc chiếc khăn tay, ai sẽ đi để ý đến một cái khăn tay nhỏ bé này đây?

Nếu Dương Thị có hỏi, vì sao lúc ấy các nha hoàn và bà tử lại không thấy, Lý Lệnh Uyển có thể nói thời điểm bế nàng về phòng, trong lúc hỗn loạn cái khăn kia đã rơi mất.

Cho nên Lý Lệnh Uyển nói dối cũng không phải sợ hãi nha.

Dương Thị thấy biểu tình của nàng chân thật như vậy, cũng liền tin lời nàng nói.Bất quá trong lòng bà vẫn không vui khi nghe thấy tên của Lý Duy Nguyên.

Thứ nhất cho dù trên người của Lý Duy Nguyên cũng có huyết mạch của Lý gia, nhưng cũng có huyết mạch của Đỗ gia.

Như những lời trước kia lão thái gia đã từng nhắc qua, tóm lại bà vẫn luôn phòng bị với hắn.

Còn việc thứ hai, năm đó vị Đại Giác Pháp Sư không phải từng nói, Lý Duy Nguyên chính là khắc tinh, tương lai thế nào cũng sẽ trở thành tai họa với gia đình, đối với quốc gia là một đại hoạ.

Chẳng phải vừa sinh ra, thân thể lão thái gia vẫn luôn khỏe mạnh đột nhiên lại bị vấp té mà chết? Có thể thấy được lời Đại Giác Pháp Sư nói không sai.

Hơn nữa mấy năm qua bà luôn âm thầm quan sát, bà cảm thấy Lý Duy Nguyên thật sự là người chẳng có tài năng gì cả.

Lúc nào gương mặt cũng u ám, chẳng bao giờ nở nụ cười với ai, ánh mắt khi nhìn đến người khác cũng lạnh lẽo, chỉ cần nhìn thấy thôi đã cảm thấy lạnh cả người.

Dương Thị không nói lời nào, chỉ đưa tay Lý Lệnh Uyển đỡ mình ra ngoài đại sảnh, sau đó nàng đỡ bà ngồi lên giường La Hán.

Thời tiết thì lạnh, trên giường La Hán được đặt một tấm chăn dày đỏ tươi màu đỏ tươi, bên cạnh còn có một cái đệm lông chồn màu đen.

Lý Lệnh Uyển đỡ Dương Thị ngồi vào lên đệm lông chồn, theo sau nàng muốn ngồi vào một cái ghế bên cạnh, bỗng nhiên Dương Thị giơ tay ôm nàng vào lòng, cười nói: " Khó có được một hôm Uyển Nhi của ta hiểu chuyện như vậy, trong lòng ta rất vui. Cháu cứ ngồi bên cạnh ta này."

Là muốn ta ngồi bên cạnh bà, chứ không phải là bắt ta ngồi trong lòng bà nha.

Hơn nữa ngồi ở trong lòng của Dương Thị không thoải mái chút nào, cho nên Lý Lệnh Uyển liền nghe theo nhích thân thể ra ngoài một chút, rồi nàng yên vị ngồi bên cạnh bà ta, nhưng trên mặt vẫn cười ngây thơ tươi đẹp: " Vâng ạ, hôm nay cháu sẽ ngồi cạnh tổ mẫu."

Hai bà cháu ngồi trên giường La Hán vô cùng cao hứng nói chuyện cùng nhau.Nhất thời có một tiểu nha hoàn tiến vào thông báo, nói là tam thái thái đã đến.

Tam thái thái chính là Chu Thị, cũng chính là mẫu thân thân sinh của nguyên thân Lý Lệnh Uyển.

Lại nói tiếp số phận của Chu Thị thật quả là khổ. Gả đến đây chưa tới nửa năm, trượng phu Lý Tu Bách lại bị điều đến Giang Chiết làm quan.

Lúc ấy phụ thân của Chu Thị còn làm chức quan Quốc Tử Giám Tế Tửu, nhà mẹ đẻ của nàng ta vẫn còn hưng thịnh, Dương Thị cũng không dám làm khó xử nàng ta, còn bảo nàng ta hãy đi cùng Lý Tu Bách.

Nhưng Lý Tu Bách lại kiên trì không đồng ý, hắn ta chỉ nói do nhi tử bất hiếu không thể sớm chiều phụng dưỡng mẫu thân, lòng đầy áy náy, sao lại có thể mang theo thê tử đi cùng mình?

Cho nên hắn ta liền để Chu Thị ở lại Lý gia, còn bảo nàng ta phải kính cẩn nghe theo lời Dương Thị, phụng dưỡng bà ta thật tốt.

Mà phụng dưỡng một lần chính là tám năm. Đến khi phụ thân Chu Thị chết, nhà mẹ đẻ lại thất thế, nàng ta càng không được Dương Thị yêu thích. Thậm chí ngay cả nữ nhi duy nhất của mình cũng không yêu thích mình. Tất cả đều do một tay Dương Thị gây ra.

Hơn nữa cuối cùng kết cuộc của Chu Thị lại bị chính nữ nhi thân sinh đẩy ngã xuống hồ mà chết đuối.

Lý Lệnh Uyển chợt suy nghĩ về cốt truyện này. Ban đầu nàng chỉ nghĩ muốn viết cho nguyên thân Lý Lệnh Uyển này thuộc dạng nữ phụ kiêu căng, tính tình cay độc, về sau nàng càng muốn ngược nguyên thân này thê thảm.

Thậm chí là để nguyên thân Lý Lệnh Uyển có cái chết thật đau đớn, mới làm cho độc giả cảm thấy hứng thú. Nhưng lại không ngờ đến chính mình lại xuyên vào đây, còn trở thành loại nữ phụ bị ngược nha.

Cho nên khi nàng nhìn thấy Chu Thị cúi đầu bước vào, trong đầu nàng chỉ hiện lên ba chữ. Làm bậy nha!

Bất quá nàng chỉ muốn viết một quyển truyện cẩu huyết một chút mà thôi, ai ngờ đến cuối cùng các nhân vật trong quyển truyện đó đều thật sự sống lại. Còn sống sờ sờ ngay trước mặt nàng nữa.

Vì thế Lý Lệnh Uyển thầm kêu gào. Đậu má đúng là tự mình làm khổ mình, nàng rất áy náy với Chu Thị.

Số phận khổ sở của Chu Thị lại do một tay nàng viết ra. Dù Chu Thị và nàng không có quan hệ gì với nhau, nhưng sau này nàng sẽ cố gắng đối xử tốt với Chu Thị một chút, còn phải bù đắp cho Chu Thị, nàng muốn Chu Thị cảm nhận được trọn vẹn tình cảm mẫu tử mà trước nay Chu Thị chưa từng trải qua.

Chỉ có như vậy, kết cuộc cuối cùng của Chu Thị cũng sẽ không phải bị chính nữ nhi của mình ra tay đẩy mình xuống hồ. Nàng làm sao có thể làm như vậy với Chu Thị?

Trong lòng nàng vô cùng áy náy với Chu Thị, khi nhìn thấy Chu Thị đã tiến vào, nàng liền chớp chớp đôi mắt, mỉm cười với Chu Thị.

Ánh mắt của Chu Thị từ khi bước vào đây đều gắt gao đặt trên người Lý Lệnh Uyển.

Chu Thị nhìn thấy trên đầu nàng còn quấn băng trắng dày, ngăn không được lại cảm thấy lo lắng.

Nếu không phải vì ngại Dương Thị còn ở đây, khẳng định Chu Thị sẽ tiến lên hai bước ôm Lý Lệnh Uyển, xem xét vết thương của nàng.

Lúc này Chu Thị lại nhìn thấy Lý Lệnh Uyển chớp mắt mỉm cười với mình.Trong lòng nàng ta cảm thấy ấm áp vô cùng, mũi có chút cay cay.

Quả thật nữ nhi của mình ngày xưa và bây giờ thật giống như hai người khác nhau.

Ngày xưa mỗi lần Lý Lệnh Uyển thấy nàng liền quay đầu bỏ đi, cũng chẳng kêu nàng một tiếng mẫu thân. Nhưng sau khi Lý Lệnh Uyển tỉnh lại, không những kêu nàng là mẫu thân, còn đối xử với nàng rất thân thiết.

Thậm chí cho dù Lý Lệnh Uyển đang ngồi bên cạnh Dương Thị, thì nàng vẫn nhìn Chu Thị chớp mắt mỉm cười.

Khi Chu Thị nhìn thấy nàng như vậy, càng làm cho Chu Thị trở nên kích động, nhưng Chu Thị cũng không dám thể hiện ra mặt.

Nếu để Dương Thị bắt gặp, nhất định sẽ không vui khi nhìn thấy nàng cùng Lý Lệnh Uyển thân thiết với nhau như vậy.

Vì thế Chu Thị liền thu hồi ánh mắt, thấp người quỳ gối kính cẩn hành lễ với Dương Thị, lại dùng ngữ khí nhu thuận nói: " Con dâu đến thỉnh an mẫu thân"

Dương Thị khẽ hừ một tiếng, coi như là trả lời. Nha hoàn đứng bên cạnh nhanh tay đỡ Chu Thị về chỗ ngồi. Theo sau là đám người của đại phòng và nhị phòng cũng đã đến.

Chu Thi đi một mình cho nên nàng ta chỉ mang theo một nha hoàn, nhìn vô cùng cô đơn, lại nhìn đến đám người của đại phòng và nhị phòng, bọn họ mang theo khá nhiều người đến đây.

Chính thê Đỗ Thị của đại phòng đã bị giam cầm nhiều năm, lão thái thái liền cưới cho Lý Tu Tùng thêm một người thê tử.

Tuy Lý Tu Tùng chính là con trai lớn nhất của Dương Thị, nhưng hắn ta lại không có công danh trong tay, vợ cũ thì lại chết nên chẳng gia đình thư hương tốt nào muốn gả nữ nhi cho hắn ta.

Cho nên không thể với cao đành phải hạ thấp cưới nữ nhi của một vị quan thất phẩm. Bởi vì cái người này từng là cấp dưới của Lý lão gia, cũng từng chịu ơn của Lý lão thái thái.

Bất quá Từ Thị cũng thật biết tranh đua vào cửa không tới hai năm đã mang thai đôi long phụng.

Hiện tại chúng đã tròn bảy tuổi,trong đám con cháu cùng thế hệ chúng đứng địa vị thứ 4 là Lý Duy Lương, cùng thứ 5 là Lý Lệnh Kiều.

Đều là con vợ cả của đại phòng, tất nhiên tướng mại khá giống nhau, cho nên hai đứa nhỏ này tính tình cũng đều kiêu căng.

Lý Duy Lương cùng Lý Lệnh Kiều hành lễ với Dương Thị, hai người ngọt ngào kêu một tiếng tổ mẫu, liền nhảy đến bên người Dương Thị.

Lý Lệnh Kiều nhỏ hơn Lý Lệnh Uyển một tuổi, ngày thường nàng ta rất thích tranh đoạt cùng Lý Lệnh Uyển.

Khi thấy Lý Lệnh Uyển ngồi gần Dương Thị, Lý Lệnh Kiều cũng đặt mông ngồi vào chính giữa hai người bọn họ, nàng ta muốn ngăn cách Lý Lệnh Uyển và Dương Thị.

Sau đó nàng ta ngồi gần Dương Thị, ngẩng đầu nhìn Dương Thị cười nói: " Tổ mẫu, đã lâu Kiều Kiều không gặp người, người có nhớ Kiều Kiều không.?"

Nhớ cái rắm! Lý Lệnh Uyển trên mặt không thể hiện điều gì, nhưng trong lòng thầm nói thêm một câu.

Tổ mẫu của ngươi là người trọng nam khinh nữ ngươi không biết sao? Tổ mẫu của ngươi càng không thích những đứa bé kiêu căng ngươi không hiểu sao? Còn giả vờ nũng nịu cái gì? Muốn nghe mắng à.

Bất quá nếu nghiêm túc mà nói, một đám con cháu trong Dương phủ này, phàm là con vợ cả không một ai mà nàng không viết về tính tình kiêu căng.

Cũng không thể trách nàng nha, con mẹ nó ai kêu nữ chính Lý Lệnh Yến cùng nam phụ Lý Duy Nguyên đều là con vợ lẽ.

Như vậy nữ chính cùng nam phụ có thân phần giống nhau, mới có thể giúp đỡ lẫn nhau,

nhưng cuối cùng nữ chính cũng không thể đến với nam phụ.

Bản thân nguyên thân Lý Lệnh Uyển còn là cháu gái lớn của Lý gia. Hiện tại trong lòng Lý Lệnh Uyển thầm rơi lệ. Cảm thấy việc này chính là nàng đang tự đào hố chôn mình mà, một đám quạ đang gào thét trong lòng nha.

Quả nhiên Dương Thị không thích Lý Lệnh Kiều như vậy. Bà hơi nhíu mày, nói với Lý Lệnh Kiều: " Cháu đã hành lễ với Tam tỷ chưa? Hơn nữa cháu lại tự tiện ngồi vào đây, còn đẩy Tam tỷ của người qua một bên là ý gì?"

Lý Lệnh Uyển vội tỏ vẻ khoan dung độ lượng: " Không sao đâu tổ mẫu. Ngũ muội còn nhỏ tuổi, cháu thân là tỷ tỷ nên nhường muội ấy"

Dương Thị liền tán thưởng gật đầu với Lý Lệnh Uyển, lại nhìn Lý Lệnh Kiều nhíu mày nói: "Cháu nhìn Tam tỷ của cháu xem, chỉ lớn hơn cháu một tuổi nhưng hiểu lý lẽ hơn cháu rất nhiều."

" Con dâu cảm thấy hiện nay Uyển nhi so với khi xưa hiểu chuyện hơn nhiều," lời này là của

nhị phòng Tiền Thị. Nàng ta chính là người có miệng lưỡi sắc bén nhất trong ba chị em dâu, việc gì cũng đều có nàng ta tham dự.

" Quả thật con dâu cảm thấy từ sau khi Uyển nhi ngã trúng đầu, lại trở nên thông minh hiểu chuyện hơn nhỉ?"

Lão thái thái đối với Tiền thị cũng không yêu thích lắm. Làm sao bà không nhận ra, có bao nhiêu thiệt tình bao nhiêu giả dối?

Chẳng qua gia thế nhà mẹ đẻ của Tiền thị cũng không tồi, phụ thân nàng ta hiện nay đang giữ chức quan ngũ phẩm Chiêm Sư Phủ, cho nên bà đối với Tiền Thị cũng còn hiền lành.

Dương Thị nhìn Từ Thị cùng Tiền Thị gật đầu một cái, sau đó bà bảo các nàng ngồi xuống, phân phó nha hoàn dâng trà.

Đi cùng nhị phòng Tiền Thị đến thỉnh an còn có Lý Duy Lăng mười hai tuổi, Lý Lệnh Quyên bốn tuổi. Lý Duy Lăng do Tiền Thị sinh ra, Lý Lệnh Quyên chỉ do thiếp thất sinh.

Trong đám con cháu, Dương Thị thích nhất chính là Lý Duy Lăng. Tiểu tử này tướng mạo thanh tú chưa tính, còn nhỏ tuổi đã hiểu biết rất nhiều chữ nghĩa.

Những tiên sinh dạy hắn đều nói, người này là nhân tài. Dương Thị cảm thấy lời nói không quả thật không sai, không chừng sau này Lý gia có hưng thịnh hay không đều phải trông chờ vào hắn.

Càng nhìn Lý Duy Lăng càng thuận mắt, bà liền vẫy tay gọi hắn đến bên cạnh, trên mặt bà mang theo nụ cười hiền lành, tính tế hỏi việc học tập gần đây của hắn.

Lý Lệnh Uyển ngồi nghe một lúc liền cảm thấy không có gì thú vị. Vì thế nàng cúi thấp đầu, ngón tay vô thức chạm lên nắp lò sưởi mặt đồng tiền có hoa văn.

Một lúc sau, bỗng nhiên nàng nghe thấy nha hoàn bên ngoài thông báo, nói đại thiếu gia đến thỉnh an lão thái thái.

Lý Duy Nguyên! Lý Lệnh Uyển cả người chấn động, vội ngẩng lên nhìn về phía cửa.
Chương Trước/133Chương Sau

Theo Dõi