Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/133Chương Sau

Em Gái Của Gian Thần

Chương 9: Cùng Nhau Dùng Cơm

Ngoài trời tuyết rơi phủ trắng khắp nơi, tiểu nha hoàn nhanh tay vén màn cửa lên, một vài bông tuyết theo gió cuốn bay vào phòng.

Lý Duy Nguyên lại ngược sáng bước vào. Thân hình gầy gò của vị thiếu niên mười ba tuổi, nhưng vóc dáng lại rất cao. Dáng đứng của hắn thật uy nghiêm, giống như cành trúc bị gió tuyết thổi uốn cong cũng sẽ đứng thẳng trở lại.

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng trên người hắn đã toát ra một cổ âm khí khá dày đặt, cũng đủ để người khác cảm thấy sợ hãi. Khi Lý Lệnh Uyển nhìn đến hắn, trong lòng nàng lại có vài phần đắc ý.

Ai nha, đây chính là nhân vật đầu tiên mà nàng đã viết ra. Nàng cảm thấy mình thật có thành tựu mà.

Bất quá sau khi nha hoàn buông màn xuống ánh sáng liền biến mất, vị thiếu niên lại nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

Đây là nhân vật mà chính tay nàng đã viết ra đấy! Nếu giải quyết mọi chuyên không ổn thỏa, có thể nàng sẽ bị chính nhân vật này giết chết.

Cảm giác đắc ý vừa rồi trong chớp mắt đã tan thành mây khói. Lý Lệnh Uyển bĩu môi, quay đầu đi không dám nhìn về phía Lý Duy Nguyên nữa.

Nàng lại âm thầm suy nghĩ, chung quy hiện tại Lý

vẫn là một người có tính cách bình thường, hắn còn chưa đạt tới cảnh giới như những lời nàng đã miêu tả trong truyện.

Ví như nội tâm âm u và vặn vẹo, trên mặt luôn tỏ thái độ ôn tồn cùng lịch sự. Thật sự một khi hắn đã cố ngụy trang, trên thế gian này chẳng ai làm được việc đó tốt hơn hắn. Nếu như vậy thì kế hoạch của nàng khó lòng mà thực hiện được.

Lý Duy Nguyên sớm đem những biểu tình khác lạ của nàng thu vào trong mắt, nhưng vẻ mặt vẫn không biểu hiện điều gì khác thường, hắn phủi tay thu lại vẻ mặt lạnh lùng, cung kính hành lễ với Dương Thị: " Tôn nhi đến thỉnh an tổ mẫu."

Trong lúc Chu Thị thỉnh an bà ta, bất quá bà ta chỉ khẽ hừ một tiếng không nói gì. Khi ấy Lý Lệnh Uyển ở một bên quan sát thấy Chu Thị có chút xấu hổ.

Nhưng hiện tại, Lý Lệnh Uyển lại cảm thấy căn bản vừa rồi Dương Thị hành động như vậy còn chưa được gọi là hành động khiến cho người khác cảm thấy xấu hổ.

Bởi vì sau khi bà ta nghe thấy Lý Duy Nguyên thỉnh an mình, bà ta chỉ lạnh lùng lên tiếng: " Lão bà tử ta không dám nhận lời thỉnh an này của ngươi. Nếu ngươi không đến thỉnh an, biết đâu ta còn sống lâu thêm được vài năm đấy."

Năm đó lúc Lý Duy Nguyên chào đời, Lý lão thái gia liền qua đời. Trong lòng Dương Thị vẫn luôn ghi hận chuyện này, đã bao nhiêu năm trôi qua bà ta cũng không tài nào buông bỏ được chuyện đó.

Thái độ của Dương Thị đối với Lý Duy Nguyên đã như vậy, cho nên đám người trong phòng cũng không còn cố kị gì nữa, lập tức mở miệng chế nhạo hắn.

Cửa sổ ở đại sảnh và tấm bình phong làm từ giấy Cao Ly cũng không thể tài nào ngăn cản những bông tuyết đang bị gió cuốn bay vào phòng.

Nội tâm Lý Lệnh Uyển lại trầm xuống, đám người trong căn phòng này ai cũng mặc y phục sặc sỡ, nhưng chỉ có duy nhất Lý Duy Nguyên lại ăn mặc bần hàn, nhìn chúng thật mỏng manh, ngay cả y phục cũng đã bạc màu lại còn bị rách. Đôi giày vải hắn đang mang chính là đôi giày hôm qua nàng đã nhìn thấy.

Nghĩ đến việc hôm nay con đường đi đến đây phủ toàn là tuyết, lại còn khó đi, trên mũi giày của hằn cũng đã dính một lớp tuyết mỏng lại còn có chút bùn lầy.

Thời điểm hắn bước vào phòng, bởi vì trong phòng có đặt lò sưởi đồng để sưởi ấm, cho nên lớp tuyết trên mũi giày cũng đã tan thành nước, nơi hắn đứng liền xuất hiện một vũng nước. Trong lúc hắn đi đến trước mặt Dương Thị, nền đất đã in đầy dấu chân bùn lầy.

Lúc này Lý Duy Lăng lại lên tiếng cười nhạo hắn: " Đại ca, huynh vừa từ trong vũng nước bò ra đây sao?"

Lý Lệnh Kiều vỗ tay phụ hoạ: " Theo như muội thấy không phải đại ca không phải từ vũng bùn bò ra, mà từ vũng bùn lăn đến. Nếu không trên nền đất cũng đã không in nhiều dấu chân bùn lầy như vậy."

Mọi người nghe thấy Lý Lệnh Kiều nói như thế liền nở nụ cười. Mà tiếng cười lại rất vang, nhưng vẻ mặt Lý Duy Nguyên vẫn nhàn nhạt như cũ.

Hiện giờ hắn không có năng lực bảo vệ bản thân, cho nên hắn đành phải nhẫn nhịn không thể để bọn họ nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của mình.

Lý Lệnh Uyển nhìn ra trong đôi mắt hắn có ý nghĩ đấy, khi nàng nghe thấy đám người đó cười nhạo hắn, trong lòng nàng cảm thấy thật áy náy với hắn.

Cuộc sống Lý Duy Nguyên thê thảm như bây giờ đều do một tay nàng gây ra. Vì vậy nàng cảm thấy rất khó chịu.

Nàng không thể để bọn họ tiếp tục cười nhạo hắn, cho nên nàng liền quay đầu, kéo nhẹ tay áo của Dương Thị, thấp giọng nói: " Tổ mẫu, cháu đói bụng."

Hàng tháng vào ngày mùng một và mười lăm, mọi người phải đến đây thỉnh an Dương Thị, sau đó sẽ dùng bữa cùng bà.

Dương Thị nghe nàng nói như vậy, bà liền phân phó Song Hồng: " Tam tiểu thư của chúng ta đói bụng rồi, dọn thức ăn lên đi."

Nếu như dùng bữa thì bọn họ sẽ không còn thời gian đâu mà cười nhạo Lý Duy Nguyên nữa.

Hiện giờ ở phía Tây của đại sảnh đã bài một cái bàn tròn lớn, mọi người bắt đầu đi đến đó ngồi xuống. Nhưng chỉ có duy nhất Lý Duy Nguyên còn đứng yên ở giữa đại sảnh.

Tuy rằng vào những ngày này hắn đều sẽ đến thỉnh an Dương Thị, nhưng chưa bao giờ bà ta giữ hắn lại dùng bữa, chờ sau khi thỉnh an xong hắn sẽ lẳng lặng rời đi.

Tất nhiên hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ, bất quá Dương Thị vẫn chưa lên tiếng đuổi hắn đi, cho nên hắn không dám tuỳ tiện rời đi.

Hắn chỉ biết đứng đó cúi đầu nhìn mũi chân mình, vẻ mặt hờ hững chờ đợi Dương Thị lên tiếng. Thật lòng hắn rất muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, mặc dù đám người ở đây đều là người nhà của hắn, nhưng trong lòng bọn họ chưa bao giờ xem hắn là người nhà. Thậm chí trong lòng hắn cũng không cần loại người nhà như vậy.

Lúc này Dương Thị đang được Lý Lệnh Uyển đỡ đi đến bàn ăn, vừa quay đầu bà liền nhìn thấy Lý Duy Nguyên vẫn cứ đứng yên ở đó, bà muốn lên tiếng đuổi hắn đi, bỗng nhiên bà lại nhớ đến những lời Lý Lệnh Uyển từng nói.

Vì vậy bà nhàn nhạt lên tiếng: " Ta có nghe tam muội của ngươi nói, cái hôm nó ngã bị thương chính ngươi đã kịp thời cầm máu cho nó, cho nên nó mới giữ được tánh mạng. Niệm tình ngươi đã có lòng tốt cứu nó, hôm nay ngươi hãy ở lại đây dùng bữa."

Lý Duy Nguyên nghe xong, vội vàng nhìn về phía Lý Lệnh Uyển, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và không tin tưởng.

Rõ ràng khi ấy hắn muốn ra tay dồn nàng vào con đường chết. Hôm nay trước khi đi đến đây, trong đầu hắn còn nghĩ đến việc nàng sẽ nói việc này cho lão thái thái biết. Nhưng hắn lại không ngờ tới nàng lại nói với bà ta chính hắn đã ra tay cứu nàng.

Vì sao nàng lại nói như vậy? Trong đầu nàng đang suy tính chuyện gì? Rốt cuộc nàng muốn làm gì?

Lúc này Lý Lệnh Uyển thể hiện dáng vẻ, ta đây là đang cố lấy lòng ngươi đó, ngươi không phát hiện ra sao? Bởi vì ta không muốn bị ngươi giết chết khi còn trẻ tuổi như vậy, ta chỉ hy vọng mỗi ngày sống an nhàn, hưởng phúc đến già mà thôi.

Cho nên cầu xin ngươi dừng dùng ánh mắt kinh khủng ấy nhìn ta. Con mẹ nó, ngươi nhìn như vậy khiến cho tay chân ta đều trở nên bủn rủn.

Lý Lệnh Uyển không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng liền cúi đầu nhìn vạt áo của Dương Thị.

Lý Duy Nguyên thu hồi ánh mắt khiếp sợ cùng không tin tưởng của mình lại, khôi phục dáng vẻ hờ hững, cúi đầu cung kính nói: " Tạ ơn tổ mẫu."

Mọi người không ngờ đến chuyện hôm nay Dương Thị lại bảo Lý Duy Nguyên ở lại đây dùng bữa. Từ trước đến nay, hắn luôn ru rú một mình sống trong tiểu viện của mình, y phục trên người lại rách nát, cho nên không ai muốn ngồi gần hắn.

Cuối cùng không còn cách nào khác, Lý Lệnh Uyển đành phải ngồi cạnh hắn. Bởi vì trong truyện, tương lai hắn sẽ trở thành đệ nhất gian thần, hơn nữa sau này hắn còn ra tay giết hại nguyên thân Lý Lệnh Uyển.

Vì vậy khi nàng ngồi cạnh hắn, nàng cảm thấy hít thở không thông, không khí xung quanh đều mang theo vài phần sợ hãi.

Đôi đũa trong tay cũng run rẫy. Nghiêm túc mà nói, đây chính là lần đầu tiên nàng tiếp xúc gần Lý Duy Nguyên như vậy.

Thức ăn trên bàn vô cùng phong phú, có cháo gà, trà hạnh nhân, bánh nướng vừng, bánh củ cải thái sợi, bánh bao, bánh ngọt, mùi thơm của cháo loãng bay khắp phòng, còn có gan vịt, gà nướng, chân giò hun khói.

Tuy rằng khi lên bàn ăn không được phép nói chuyện, nhưng hiện giờ bàn ăn còn có những đứa bé, đa số bọn chúng đều là những chủ tử có tính tình kiêu căng, cho nên trong khi dùng bữa không tránh khỏi việc bọn họ vênh mặt hất hàm sai bảo các nha hoàn: " Múc cho ta một chén cháo.", " Lấy cho ta một tách trà hạnh nhân.", " Lấy cho ta một miếng chân giò hun khói."

Lý Lệnh Uyển thật rất muốn bắt bọn ranh con này quỳ xuống một trận. Hở một chút lại sai bảo nha hoàn làm cho mình cái này làm cho mình cái kia, bọn chúng lại có nhiều yêu cầu như vậy sao, vậy đôi đũa trong tay bọn chúng dùng để làm gì? Tại sao không sai bảo các nha hoàn một lần rồi đề các nàng ta lui xuống dùng bức sáng?

Trong lòng nàng thầm mắng, nhưng sắc mặt lại không thể hiện ra điều gì, nàng chỉ biết im lặng dùng chén cháo gà của mình mà thôi.

Lý Duy Nguyên cũng thấu hiểu nỗi khổ của các nha hoàn. Vì vậy hắn cũng chỉ yên tĩnh dùng cháo gào. Hắn biết rõ cuộc sống cửa hắn mãi mãi chỉ cô độc như vậy, sẽ không có ai muốn quan tâm đến hắn, cũng không ai muốn thương tiếc hay yêu quý hắn.

Lý Lệnh Uyển nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của Lý Duy Nguyên, bỗng nàng lại cảm thấy đau lòng. Vì vậy nàng liền gắp cho hắn một cái bánh bao đặt vào đĩa của hắn.

Lý Duy Nguyên nhìn thấy cái bánh bao được đặt trong đĩa của mình, hắn liền ngẩng đầu lên nhìn nàng. Ánh mắt bình tĩnh không rõ là hắn đang vui hay buồn.

Ngồi cạnh hắn như vậy...

Trong chớp mắt, trong đầu nàng lại nhớ đến kết cuộc bi thảm của nguyên thân. Vào một ngày mùa đông, tuyết rơi nhiều, tại một nơi miếu hoang, còn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng tàn độc của người nam nhân ấy. Nguyên thân nằm trên mặt đất kêu rên thảm thiết.

Trong lòng nàng chợt cảm thấy hốt hoảng. Ba chữ Lý Duy Nguyên bây giờ chính là ác mộng của đời nàng. Nhưng nàng không thể không dốc hết sức lực lấy lòng hắn. Bởi vì nàng còn muốn sống không muốn chết sớm như vậy, đặc biệt là cái chết bi thảm y như trong truyện.

Vì thế nàng cố gắng trấn an bản thân, gượng cười nhìn Lý Duy Nguyên: " Đại ca, huynh dùng thử món này xem, ăn rất ngon đấy."

Nói dối! Trong lòng Lý Duy Nguyên thầm ra kết luận. Tuy hắn luôn yên lặng dùng cháo, nhưng hắn vẫn luôn âm thầm quan sát mọi người trên bàn.

Lý Lệnh Uyển chỉ ăn một chén cháo gà, uống một tách trà hạnh nhân, còn ăn một miếng bánh tương vừng nướng, một miếng bánh ngọt, gắp hai đũa gan vịt, bốn đũa chân giò hun khói, lại ăn một miếng bánh quế hoa hạt sen, duy nhất không có ăn bánh bao.

Cho nên nàng làm sao biết bánh bao này ăn rất ngon? Có thể thấy được chính nàng đang nói dối. Nhưng vì sao nàng lại nói dối như vậy?

Đột nhiên nàng lại đối xử tốt với hắn là vì chuyện gì? Thoạt nhìn có thể phát hiện ra nàng rất sợ hắn, bằng không nụ cười của nàng cũng không gượng gạo như vậy. Nhưng vì sao nàng lại cố ý đối xử tốt với hắn?

Trong lòng Lý Duy Nguyên cũng không biết rốt cuộc nàng đang muốn làm gì. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm, cũng chẳng muốn để ý đến Lý Lệnh Uyển, lại cúi đầu tiếp tục yên lặng ăn chén cháo gà của mình.

Cho đến khi dùng xong bữa, trước sau hắn cũng không đụng đến cái bánh bao mà Lý Lệnh Uyển đã gắp cho hắn.
Chương Trước/133Chương Sau

Theo Dõi