Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/24Chương Sau

Em Hay Cô Ấy

Chương 16: Đại cổ thụ và hạt mầm

"Hạt mầm, xuống căn tin thì mua giúp tôi hộp sữa"Chàng thiếu niên đeo tai nghe vừa lướt điện thoại, thấy người bên cạnh đẩy ghế đứng lên thì lên tiếng

"Đúng là đại cổ thụ, ngày nào cũng uống sữa như trẻ con, 1m83 nặng 74kg, vẫn chưa hài lòng à?"Cô nữ sinh nghe bạn cùng bàn nhờ vả đã trở thành thói quen, ngày nào cũng nhờ cô mua dùm hộp sữa, uống tới uống lui như thế không thấy chán à? Theo quan niệm của cô, chỉ có trẻ con muốn lớn nhanh mới phải uống sữa, còn hắn to xác lại thích uống sữa cùng đám con nít đó sao? 1m83 nặng 74kg vẫn uống sữa để cao lớn thêm, thật đúng với biệt danh cô đặt cho hắn-đại cổ thụ.

"Cậu không xem lại bản thân cậu đi, như hạt mầm nhỏ vậy, đã gầy thì thôi lại còn leo chưa nổi 1m60, chậc chậc cậu còn phải uống sữa bò nhiều hơn tôi nữa đấy."Khương Mặc ngước mắt lên nhìn Cố Mai Nhàn từ trên xuống mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ săm soi cùng thích thú. Hắn còn nhớ hôm đi khám sức khoẻ cho học sinh, Cố Mai Nhàn ồn ào muốn cân đo lại chiều cao và cân nặng đến mấy lần, kết quả vẫn là 1m58 và 40kg. Bộ dạng lúc đó của cô bây giờ nhớ lại làm hắn muốn phì cười.

"Tôi mới không trẻ con như cậu, còn nữa, hôm trước tôi mới đi đo chiều cao, cao thêm 1cm, 1m59 đấy vài ngày nữa liền lên 1m60, xem cậu còn chê cười tôi không?"Cố Mai Nhàn hậm hực trừng mắt về phía Khương Mặc, đáng ghét, lúc nào cũng đem chiều cao ra chọc ghẹo mình.

"Hạt mầm à, 1m59 chứ không phải 1m60, đây là giới hạn của cậu rồi đấy, nói nghe có vẻ tự hào quá nhỉ?"

"Đại cổ thụ đáng ghét, 1cm bé tí vậy có khác gì nhau sao?"

...

Tiết thể dục ngày ấy, Cố Mai Nhàn phải nằm nghỉ ở phòng y tế, không thể học được. Khương Mặc ngoài mặt bình thản không để ý nhưng trong lòng đầy lo lắng. Rốt cuộc cũng không nhịn nổi sốt ruột liền nhân lúc mọi người không chú ý tới mà chạy thẳng đến phòng y tế. Hắn đẩy cánh cửa phòng y tế ra, miệng vẫn thở hồng hộc, lại thấy cảnh Cố Mai Nhàn nằm trên giường vừa nghịch điện thoại vừa cười khúc khích. Mặt Khương Mặc đen lại...

"Hạt mầm, giỡn mặt với ai vậy hả?"

Hắn không yên lòng ba chân bốn cẳng chạy tới đây vì cô, mà hạt mầm nhỏ này cư nhiên ở đây thoải mái như vậy. Hắn tốt bụng quan tâm lại hoá dư thừa, cục tức này sao có thể nuốt xuống?

"Gỉa bệnh để trốn học thể dục, lá gan không nhỏ nhỉ? Để lớp trưởng tôi ghi tên cậu vào sổ phạt, thấy thế nào?" Khương Mặc vẫn chưa nghĩ ra là nên ghi cô vào tội gì? Là giả bệnh trốn học hay là...làm lớp trưởng điện hạ hắn hao tâm tổn lực bất an lên xuống?

"Rõ ràng lớp trưởng cao quý đây cũng trốn học vào chỗ này, còn ở đây chó chê mèo lắm lông? Huống chi tôi có bệnh thật..." Cố Mai Nhàn chu cái miệng nhỏ cãi bướng, nói tới đoạn bị bệnh giọng từ từ nhỏ dần đi...

"Là bệnh gì? Thành thật khai báo-"Chữ "mau" muốn phát ra nhưng bị mắc lại trong cổ họng, Khương Mặc nhìn trân trân vào bao gói đặt ở trên bàn nước kia...BVS?!

"Đồ biến thái, ai cho cậu nhìn"Cố Mai Nhàn giật ngay lấy gói BVS ở trên bàn giấu ra sau người, thẹn quá hoá giận muốn mắng người. Thật xấu hổ quá.

Uổng công hắn sang tận đây vì cô, kết quả lại bị mắng là biến thái T^T

...

"Hạt mầm, cậu có biết cảm giác thích một người là thế nào không?

Người kia ngây ngô lắc đầu.

"Tôi đang thích một người, nhưng cô ấy lại không biết tôi thích cô ấy..."

Sân thượng của trường rất rộng nhưng chỉ có Cố Mai Nhàn và Khương Mặc ở trên đó, một làn gió mát dịu êm thoảng qua, cảm xúc của hai người rung lên, không rõ thành lời.

"Đại cổ thụ..."Khương Mặc thất thần vẻ mặt đầy ưu sầu vẫn là lần đầu tiên Cố Mai Nhàn nhìn thấy, cô nhất thời vẫn không biết nói gì.

"Hạt mầm, miễn là chúng ta còn học chung, còn quen biết tôi mãi mãi là đại cổ thụ của cậu"

...

Đại cổ thụ của năm đó bỗng sang Anh du học, trước khi đi còn muốn hạt mầm kia thực hiện cho hắn một nguyện vọng nhỏ, hắn không nói cho cô biết đó là nguyện vọng gì, chỉ yêu cầu cô đồng ý. Chiếc máy bay cất cánh, một người đứng ở sân bay khóc thật lớn, một người ở trên máy bay con tim thắt quặn.

Đại cổ thụ của thanh xuân năm mười bảy tuổi vẫn luôn là hàng rào lá chắn bảo vệ cho hạt mầm nhỏ bé, cùng nhau trải qua những cảm xúc vui buồn lẫn lộn của tuổi học trò ngây thơ trong sáng. Nhưng mà, rốt cuộc từ hôm đó cho tới tận bây giờ, hạt mầm không có sự che chở của đại cổ thụ, vẫn có thể cố gắng vươn lên thành một cái cây vững chãi, một mình đối diện với hiện thực khắc nghiệt của cuộc đời.

"Đại cổ thụ, hạt mầm đã lớn rồi, cách nửa vòng trái đất cậu có biết không?"

- ----------------------------------------------

"Đại cổ thụ, nguyện vọng năm đó bây giờ có thể nói ra không?" Cố Mai Nhàn từ trong hoài niệm bước ra, cô vẫn muốn biết cái nguyện vọng nửa vời mơ hồ kia của Khương Mặc là gì.

"Hạt mầm... tôi thích-"Khương Mặc khựng lại vài giây, môi tinh tế nhếch lên tạo nên một nụ cười hoàn mỹ "Tôi yêu cậu"
Chương Trước/24Chương Sau

Theo Dõi