Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/24Chương Sau

Em Hay Cô Ấy

Chương 19: Lúc trước anh cũng để tâm tới cô

Cố Mai Nhàn cởi giày bước vào nhà, mùi sủi cảo đang nóng lan tỏa xông vào khứu giác của cô, mọi buồn bực đều tan biến, cô chỉ biết lúc này, có một người đan ông luôn ở đây chờ cô. Nhìn một bàn sủi cảo thơm phức, Cố Mai Nhàn trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp.

"Nếm thử tay nghề của anh đi, thử xem có hợp khẩu vị không?" Giọng Lưu Hàn Trạch nhẹ nhàng truyền đến, anh từ trong phòng bếp đi ra trên tay còn mang theo một đĩa salad trộn.

Cố Mai Nhàn để ý thấy anh đang đeo tạp dề, thân hình anh cao lớn mà tạp dề lại khá nhỏ, nhìn thế nào vẫn là không tương xứng. Thế nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác thực gần gũi, thực ấm cúng. Khung cảnh này bất giác làm cô nhớ hồi tưởng lại đoạn kí ức trước đây...

[...Sáng hôm ấy Cố Mai Nhàn thức khuya nghiên cứu mấy loại sách nước ngoài mà dậy muộn, cô luống cuống làm vệ sinh cá nhân thật nhanh hớn ha hớn hả chạy xuống lầu. Đúng là cô có thể ngủ nướng trên giường "cháy khét" đến tận trưa hoặc chiều tối nhưng mà không thể để Lưu Hàn Trạch đi làm với cái bụng mốc meo hay bữa sáng không thể nào qua loa hơn ở mấy tiệm Fast Food được. Lúc cô vào phòng bếp, không chỉ có những âm thanh kì quái lộn xộn, còn có một màn người đàn ông mặc Vest chỉnh chu đang lúng túng xoay sở món trứng rán, bên bàn ăn đặt hai đĩa bánh mì một sống một cháy. Lưu Hàn Trạch nghe tiếng bước chân liền quay người lại, mặt ai oán không thể nào thê thảm hơn, cô thậm chí có thể đoán trên mặt anh khắc lên hàng chữ như muốn hỏi tội cô: Cố Mai Nhàn, sao cô có thể đối xử với tôi như vậy?

"Để...để em làm cho, anh sang bên kia ngồi chờ một chút là có thể dùng bữa." Cố Mai Nhàn muốn cười một trận lớn nhưng nhìn vẻ mặt sa sầm của anh lại đem một bụng cười nhịn xuống. Chồng cô đang giận nhưng trông rất đáng yêu a 

"Không phải muốn ngủ sao? Ngày thường cô có thể ngủ bao lâu cũng được, cô lại chọn ngay ngày tôi đang gấp có một vụ làm ăn quan trọng. Bỏ đi, dù sao cũng do tôi không nói trước."Lưu Hàn Trạch sáng sớm muốn lay cái người phụ nữ ngủ như chết này dậy nhưng thấy cô ngủ ngon như vậy cũng không nỡ đánh thức đành tự mình xuống bếp nấu, cuối cùng thành ra bộ dạng thế này.

"Anh nấu ăn sao không đeo tạp dề, như thế dầu mỡ sẽ bám vào làm bẩn quần áo, lần sau phải đeo vào đó" Cô mang hai đĩa trứng rán đặt lên bàn ăn, thấy áo Vest anh bị dầu ăn liền tiện nhắc nhở.

"Tôi không bày vẽ lắm chuyện như cô, phát giác như bị cấp trên đem dao kề cổ tới nơi còn nhớ đeo tạp dề hay không gì chứ?"...]

Chỉ là chuyện vụt vặt trong những ngày tháng vợ chồng xa cách kia nhưng cô lại tỉ mỉ nhớ kỹ. Khi đó cô có thể tưởng tượng được mình sẽ bị mắng một trận, rốt cuộc lại không có. Lưu Hàn Trạch bình thường ngoài mặt là tôn trọng giữ kẽ nhưng thực chất là xa cách cùng lạnh nhạt đến thấu xương, làm cô có suy nghĩ thà bị anh tức giận mắng chửi còn hơn bị đáp trả bằng thái độ lạnh như tiền kia, ít ra cô còn cảm giận được anh có một chút ít thôi là quan tâm đến cô. Lưu Hàn Trạch lúc đó không giận cũng không lãnh đạm, đôi khi hướng tới cô bất mãn nói vài câu, trong lời nói không hề có ác ý. Có thể xem như là lần đầu tiên bọn họ giống đôi vợ chồng bình thường mâu thuẫn chút chuyện nhỏ trong sinh hoạt thường nhật, đem quan hệ của bọn họ cải thiện một chút...

"Đừng nhìn anh chằm chằm thế, không phải là anh đeo tạp dề nhìn rất quái dị chứ? Anh là em theo lời nhắc nhở của em đấy?" Lưu Hàn Trạch thấy cô nhìn anh không chớp mắt cũng thấy ngượng, lúc trước không phải bảo anh đeo tạp dề khi nấu ăn sao?

"Anh còn nhớ?" Cô sửng sốt mấy giây, cô đang ngẩn ngơ nhớ chuyện này thì anh cũng còn nhớ? Cái chuyện bé tí tẹo đó mà anh lại để trong lòng? Sau nghĩ ra đều gì cô lại giận dỗi bĩu môi"Lúc đó anh còn bảo em bày vẽ lắm chuyện."

Người đàn ông đáng ghét này, vậy là anh cũng có để ý ngoài mặt thì cố tình ra vẻ không quan tâm. Đáng ghét làm cô lúc đó lại hụt hẫng khó chịu như vậy. Còn tưởng anh đang trách cô nhiều chuyện.

"Lúc đó anh đang nóng giận không tính. Anh còn nhớ nhiều hơn thế nữa. Để anh nói em cảm nhận của anh trong mấy năm qua nhé? Nhiều khi mấy bữa cơm của em nấu thật sự khá kì dị, chẳng hạn như trứng hơi rán, canh quá mặn cá thì nhạt anh ăn cả buổi không đoán ra là vị gì, còn có món thịt kho tàu...e hèm, khi ấy anh cũng định mở miệng châm chọc anh mấy câu nhưng biết em vì anh mà học nấu nướng vất vả nên thôi"Lưu Hàn Trạch muốn liệt kê thêm nhiều món ăn "khác người" của cô nhưng thấy vẻ mặt nhám sì của cô liền tự giác ngậm miệng.

"Bây giờ em nhận ra, em có bao nhiêu điểm tốt vậy mà anh chỉ thích nhìn vào điểm xấu của em."Cố Mai Nhàn nghe anh thao thao bất tuyệt nhất thời ngẩn người, cô còn nghĩ trước đây anh một chút vũng không để cô vào trong mắt chứ huống gì quan tâm mấy bữa ăn chẳng đáng là gì đó.

"Không phải anh muốn đâm thọc vào nhược điểm của em mà nó tự nhiên đến, em xem anh ăn một ngày ba bữa cơm của em đến vị giác cũng sắp biến đổi luôn rồi nhưng hầu như ngày nào cũng ngoan ngoãn về ăn còn gì." 

Lưu Hàn Trạch trước kia cũng chỉ nghĩ dù không yêu cô cũng phải cho cô cái gọi là tôn trọng, nghĩa vụ của một người chồng. Anh có thể cho cô mọi thứ nhưng tình yêu thì không thể. Điều mà anh không ngờ tới, bản thân đã tự đắm chìm trong đoạn tình cảm đó lúc nào không hay. Sống chung với nhau lâu như vậy, anh cũng không phải khúc gỗ khô, sao có thể không động lòng. Dĩ nhiên, mỗi ngày anh đều về nhà đúng giờ ăn cơm cùng cô chỉ là cái cớ, nếu không phải ở chung lâu ngày nảy sinh tình cảm, anh cũng không cần nhọc lòng tan làm là gấp gáp về nhà như thế, còn có thể nuốt nổi những thứ thức ăn lạ lùng kia vào dạ dày.

Liếc mắt qua nhìn cô, trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia hiện lên tia sững sờ cùng đau xót. Cố Mai Nhàn...khóc?!

Nước mắt của cô rơi xuống thấm ướt một mảng trên khăn bản, rơi xuống nơi sâu nhất trong cõi lòng của Lưu Hàn Trạch, từng trận từng trận cứ thế...đau nhức.

"Anh xin lỗi... nếu em không thích nghe anh sẽ không nói nữa, đừng khóc..." Lưu Hàn Trạch đứng lên ôm cô vào lòng, anh sợ cô vẫn còn đau lòng liền ôm chặt hơn, anh cư nhiên lại quên mất bản thân từng đối xự lạnh nhạt với cô, bây giờ ở đây nói một mạch chuyện lúc trước chẳng phải nhắc cô nhớ lại đoạn kí ức không vui đó sao? 

"Không phải thế...nghe anh nói ra thực sự rất cảm động, em không biết...ngày trước anh cũng để tâm tới em."Không phải cô muốn khóc, mà là nước mắt cứ không tự chủ mà rơi xuống, hơn nữa lại rơi càng lúc càng nhiều. Cuối cùng cô cũng biết được Lưu Hàn Trạch mà cô dùng tất cả chân tình để theo đuổi cũng có lúc động lòng. Có lẽ trên đoạn đường người đi trước người đi sau của hai người họ, có lúc cô sơ sảy không để ý đến, anh thỉnh thoảng vẫn quay đầu nhìn lại cô. Cô hi sinh vì anh quả thực không hề uổng phí.

"Anh vẫn luôn để tâm tới em. Đừng nhắc đến quá khứ, hiện tại và tương lai anh đều quan tâm yêu thương em, không bao giờ thay đổi."

Đời này có bao nhiêu chuyện chân tình có thể đổi được chân tình? Đâu phải chỉ cần yêu đến kinh thiên động địa, long trời lở đất là người ấy cũng sẽ yêu mình y như vậy. Luật cho đi để rồi nhận lại có thể xảy ra ở nhiều hoàn cảnh duy chỉ trừ tình yêu, bởi tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu.

Cố Mai Nhàn hiểu rõ tình yêu của mình được đáp lại hay không, khả năng là rất thấp, nhưng cô vẫn muốn thử một lần, yêu một lần, đánh cược một lần, tình yêu đó có thể đáp lại được bao nhiêu cô không để ý, cô chỉ muốn kiễng chân lên, dùng hết thảy mọi tình cảm cùng tâm hồn để yêu anh. Cho dù quá khứ mấy năm qua của bọn họ trừ xa cách lạnh lẽo ra chẳng còn lại thứ gì, mà điều đó bây giờ còn quan trọng không? Bất luận trước đây Cố Mai Nhàn vì Lưu Hàn Trạch mà không ít lần triệt để đau đớn, triệt để thất vọng nhưng hiện tại chẳng phải hai người họ đang là đôi vợ chồng hạnh phúc sao? Không ồn ào, không náo nhiệt, bọn họ từng chút từng chút đắp lại tình yêu tưởng như hữu danh vô thực kia, đối với quá khứ bi ai ngày trước đều chôn vào dĩ vãng. Bọn họ không so đo tình cảm của đối phương dành cho mình ít hay nhiều, quá khứ đạm mạc đó cũng không không oán không thán. Bình ổn như vậy, thanh tịch như vậy mà yêu nhau, thế thôi.

- -----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Khương thiếu, đối với điều kiện hợp tác của tôi cảm thấy thế nào?"Người phụ nữ dung mạo mỹ lệ hướng tới người đàn ông đối diện đang vân vê ly rượu nói ra tâm tư của mình.

"Tư tiểu thư chủ động tới hợp tác tôi đương nhiên hứng thú, bất quá tôi vẫn thắc mắc, cô một thân ưu nhã diễm lệ, nhân lúc còn trẻ tìm một người đàn ông tốt mà dựa vào, sao phải chen giữa cảm vợ chồng bọn họ, đem mình trở thành hòn đá cản đường?" Người đàn ông ngũ quan tinh tế cười như không cười, ánh mắt chợt loé lên lộ ra mấy phần sắc bén cùng phức tạp.

"Hình như chuyện này không nằm trong phạm vi điều kiện trao đổi, đừng quên chúng là là cùng một loại người." Cô ta đương nhiên nhận ra trong lời nói có ý tứ gì, chỉ nhếch môi mỏng hừ lạnh một tiếng "Tôi rất mong chờ biểu hiện của anh, hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ." Người ông cũng thuận miệng cong môi đáp lại.

Bóng lưng kiêu ngạo của người phụ nữ tiêu sái rời đi, mà người đàn ông vẫn an nhiên tĩnh toạ ở bên đó, không thể nhìn ra trên nét mặt cương nghị kia có loại biểu cảm gì.
Chương Trước/24Chương Sau

Theo Dõi