Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/24Chương Sau

Em Hay Cô Ấy

Chương 21: Chiến Tranh Lạnh

"Chỉ bằng mày? Còn không xem bên cạnh mày là ai đi? Muốn cho vợ và tình nhân họp mặt chào hỏi sao? Thực đáng tiếc, hạt mầm của tao không phải món hàng hay đồ chơi của mày, mày muốn cho hay giành giật cũng không được."

Hai người đàn ông như hai con hổ dũng mãnh lao về phía đối phương, chỉ hận không thể xé xác người kia ra hàng trăm mảnh, tứ mã phanh thây.

Hai con hổ ắt không thể ở chung một khu rừng. Hai người đàn ông đương nhiên luôn muốn người phụ nữ mình yêu sẽ chỉ là của mình. Khương Mặc và Lưu Hàn Trạch cũng vậy.

Lưu Hàn Trạch sơ sảy một bước, bị Khương Mặc xoay người đá vào bụng trái liền bị văng ra xa 2 mét. Khương Mặc nâng cao khoé miệng cười tà ác, cầm một chai rượu không tiến tới Lưu Hàn Trạch chật vật đứng lên, thời điểm chai rượu sắp đập xuống thì một thân ảnh xượt qua, ngăn cản trước mắt hắn. Cố Mai Nhàn chắn trước Lưu Hàn Trạch, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Khương Mặc, trong mắt còn thấp thoáng tia tức giận. Đôi mắt đó giống như lên án hắn làm thương tổn người cô ấy yêu, trái tim Khương Mặc bỗng chốc co thắt rã rời, bàn tay như tê dại thả chai rượu xuống sàn.

Keng một tiếng, cả quán ăn im lặng không một tiếng động, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cố Mai Nhàn đi sau Lưu Hàn Trạch vào nhà, vừa rồi anh kéo cô ra khỏi quán, ở trên xe đều duy trì im lặng, thật ra cô cũng không muốn nói gì với anh, sự việc ở quán kia giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người cô, đem cô từ trong mộng đẹp thoát ra, không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. Chính là muốn cô nhìn rõ hiện thực khốc liệt đến cỡ nào.

Bước vào phòng khách lớn, Lưu Hàn Trạch chờ không nghe được Cố Mai Nhàn nói gì liền không nhịn được lên tiếng:

"Em và Khương Mặc, vì sao lại ở cùng nhau?"

"Đều là bạn bè, đi ăn cùng nhau có gì không được?"

"Em coi anh ta là bạn, anh ta có coi em là bạn sao? Anh vừa nhìn qua đã biết anh ta có ý đồ không đứng đắn với em, huống gì còn ngang nhiên trước mặt anh khiêu khích. Em phải nhớ kĩ, em là vợ anh."Lưu Hàn Trạch cố gắng hạ thấp giọng, không để tức giận lấn át chút bình tĩnh còn sót lại, Khương Mặc coi cô là bạn bè thông thường? Nực cười, ánh mắt nhìn cô như sói đói đó là bạn bè sao, ngay trước mặt chồng cô tuyên thệ đầy thách thức cũng là bạn?

"Vậy còn anh? Tư Duệ An với anh hiện tại là quan hệ gì?"Cố Mai Nhàn cười thê lương, anh đang trách cứ cô ở cùng Khương Mặc? Ý anh là cô không được cùng Khương Mặc giao hảo, nhưng anh lại có thể cùng Tư Duệ An ở chung một chỗ. Một màn kỉ niệm ngày cưới ba năm trước hiện ra trước mắt cô, lúc đó cô cũng làm một bàn ăn lớn chờ anh trở về, rốt cuộc anh vẫn chọn ở bên Tư Duệ An. Tâm Cố Mai Nhàn run lên một hồi, bây giờ viễn cảnh bi thống kia sẽ còn tiếp diễn thêm lần nữa?

"Anh và Tư Duệ An đã không còn chút tình cảm gì, bất đắc dĩ anh ở bên cô ta chỉ vì đứa bé. Cố Mai Nhàn... có hay không đã không còn tin tưởng anh nữa?" Giọng Lưu Hàn Trạch khàn khàn, trong mắt đã không còn tức giận, chỉ thấy bi ai toàn là bi ai.

"Tình cảm của em bao lâu nay anh còn chưa nhìn rõ sao? Cho dù em ở cùng Khương Mặc, em vẫn sẽ giữ khoảng cách, anh lại cho là em muốn "vượt rào"? Anh đã không tin tưởng em, dựa vào cái gì muốn em tin tưởng anh?"

Cả hai đều không thể đặt niềm tin vào đối phương thế thì dựa vào cái gì muốn đối phương tin tưởng mình? Nhưng bọn họ đều có lý do để không dám đặt sự tin tưởng vào người kia, sống cùng nhau hoà hợp yêu thương vẫn chưa đủ để gọi là trọn vẹn, nếu sóng gió bên ngoài tác động vào vẫn không thể vượt qua nổi, tình yêu đó sao có thể dài lâu?

"Anh..."Lưu Hàn Trạch không biết nên trả lời thế nào, ánh mắt lơ lễnh nhìn về phía phòng bếp, cả người ngẩn ra, trên bàn là một bàn lớn đầy những món ăn, nhưng không hề toả ra hương thơm của món ăn, chắc là đã nguội từ lâu rồi, như nhận ra điều gì, Lưu Hàn Trạch khó khăn nói"Chúng ta cãi nhau vậy là đủ rồi, vẫn là nên cho nhau thời gian ngẫm lại."

Lưu Hàn Trạch thu lại bi thương, khuôn mặt khôi phục vẻ mặt lạnh lùng vốn có, xoay người bước vào phòng làm việc.

Cả đêm đó, Lưu Hàn Trạch không hề bước ra khỏi phòng làm việc, chỉ còn Cố Mai Nhàn trong phòng ngủ nằm một mình trên giường lớn, cô quạnh trằn trọc không ngủ được.

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Khương Mặc lôi Tư Duệ An tới một góc tối ven đường gần quán ăn, khoé môi của hắn đã bầm tím, đọng chút máu vì chuyện xảy ra khi nãy nhưng không vì thế mà làm cho hắn mất đi phong độ tuấn lãng thường ngày, có điều, khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy không có nụ cười phiêu diêu như bao ngày, bây giờ đều là lạnh lẽo đến thấu xương.

"Chuyện lúc nãy là cô sắp đặt đúng không? Cô biết tôi và Mai Nhàn sẽ đến đó dùng cơm mới tìm cách đưa Lưu Hàn Trạch đến. Thủ đoạn này của cô thật làm tôi rửa mắt mà nhìn."

"Khương thiếu không cần nói khó nghe như thế, ban đầu tôi đã nói, đôi bên cùng có lợi, hai người bọn họ xảy ra hiểu lầm ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Tôi chỉ đổ một chút dầu, tự nhiên lửa sẽ cháy to hơn thôi." Tư Duệ An nở nụ cười đẹp đến hút hồn, như một tiên nữ lộng lẫy kinh người, nhưng nhìn sâu một chút, khoé môi đó, ánh mắt đó, lời nói đó, tuyệt không phải tiên nữ giáng thế. Suy cho cùng chính là ác nữ đội lốt thiên thần.

"Ai cho cô lá gan lớn như vậy? Tôi sớm đã nhắc nhở cô, hôm nay tôi cùng cô ấy dùng cơm tại quán ăn này ôn chuyện cũ, cô không được tự ý hành động, khi nào ra tay đều được trừ hôm nay. Thế nhưng cô không nghe lọt tai còn làm hỏng bữa cơm của tôi. Cô nói tôi có nên cảm ơn diễm phúc của cô cho tôi không?"

Nếu không phải hắn nhắc nhở cô ta trước hôm nay đừng làm ra chuyện gì sơ suất, hắn muốn có một ngày được ăn uống trò chuyện vui vẻ với hạt mầm mới dặn Tư Duệ An, cô ta sẽ không biết mà làm ra chuyện như tối nay. Nhớ rới vẻ mặt bi thương của Cố Mai Nhàn, tâm hắn đau đớn giống như bị lăng trì.

Người mình yêu đau khổ như thể, bản thân còn có thể vui vẻ nổi?

""Khương thiếu, mục đích ban đầu của chúng ta là chia rẽ hai người bọn họ không phải sao? Hôm nay là cơ hội tốt sao có thể bỏ được. Nếu tôi hành động bây giờ, sẽ làm cho bọn họ có một trận đả kích lớn, đến lúc thế sự đã thành, tôi có Lưu Hàn Trạch, anh có Cố Mai Nhàn của anh, đều thuận lợi cả đôi đường. Dứt điểm sớm một chút mới có thể đem người mình yêu trở về." Tư Duệ An trong lòng đầy tính toán rồi chợt cười đầy chua chát, nếu Trạch biết cô ta là người ở sau lưng làm ra chuyện này, chắc hẳn là hận cô ta chết đi được? Không sao, chỉ cần Trạch trở về bên cô ta, dùng thủ đoạn đê tiện thế nào cô ta cũng sẽ làm.

"Làm như thế liệu người mình yêu có thể tha thứ cho ta không? Họ nhất định sẽ rất đau lòng..." Khương Mặc cười tự giễu, nếu hạt mầm biết hắn cùng Tư Duệ An thông đồng với nhau, hẳn là muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn cho rồi, vậy phải dùng thời gian bao lâu để cô mới tha thứ và bắt đầu lại với hắn?

Nhưng mà thà để cô hận hắn còn hơn là nhìn cô sống chung với người đàn ông khác, hắn không chịu nổi, huống hồ người đàn ông đó lại là người bạc tình.

"Khi đã làm ra chuyện này còn mong người khác tha thứ sao? Chỉ cần được ở bên người mình yêu, thế là đủ rồi."

Làm ra loại chuyên đê hèn bẩn thỉu như vậy, người ta xa lánh còn không kịp, làm sao mà tha thứ?

"Cô đúng là người cố chấp."Hắn đang nói cô ta nhưng cũng tự nói với chính bản thân mình.

"Sai rồi. Không chỉ mình tôi, cả tôi và anh đều cố chấp."

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Thường thì Gà thích thể loại tra nam ngược thân ngược tâm cơ mà khi đặt bút viết lại không thể viết đứa con tinh thần của mình khốn nạn thế được, Gà nghĩ chỉ cần lạnh nhạt không chút tình cảm mà đối đãi đã là sự ngược tâm lớn nhất rồi, không phải tra tấn đánh đạp gì đâu hic)

Sau tối ngày hôm đó, cuộc sống vợ chồng của hai người như sống giữa bốn bức trường lạnh lẽo bức bối. Lưu Hàn Trạch không còn về nhà sớm như trước, ngày nào cũng tăng ca đến tận trời khuya mới về, anh luôn tránh mặt Cố Mai Nhàn, dù không ai yêu cầu chia phòng ngủ nhưng anh vẫn tự hiểu mà vào phòng làm việc ở trong đó cả đêm. Không phải mỗi một Lưu Hàn Trạch, ngay cả Cố Mai Nhàn cũng vậy. Cả hai không lạnh không nóng, cư nhiên đối đãi với nhau đạm mạc như vậy.

Trong lòng mỗi người đều có khuất mắc, vẫn là nên dùng thời gian suy ngẫm mà tự gỡ khuất mắc đó thì hơn.

Và rồi, chiến tranh lạnh bắt đầu.
Chương Trước/24Chương Sau

Theo Dõi