Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/24Chương Sau

Em Hay Cô Ấy

Chương 22: Không Hối Hận

Lưu Hàn Trạch lại đi công tác cả tuần, Cố Mai Nhàn mấy ngày này đột nhiên ăn uống thất thường, ăn bao nhiêu thì cảm giác tanh rưởi sộc tới liền nôn thốc nôn tháo. Một ngày ba bữa đều nôn mửa đến mặt mày tái xanh, có một lần nôn ra cả dịch mật. Ban đầu cô nghĩ chắc là bệnh đau dạ dày tái phát, hoặc là khẩu vị thay đổi nhưng càng ngày cô càng hoài nghi, triệu chứng như vậy thật sự là đau dạ dày thôi sao?

Đến ngày thứ tám, Cố Mai Nhàn rốt cuộc nhịn không nổi phải đến bệnh viện để kiểm tra. Khi cô bước ra khỏi cổng đã thấy một chiếc BMW đậu sẵn ở ngay trước nhà cô. Nếu không phải vừa nhìn đã biết chiếc xe này và xe của Lưu Hàn Trạch không cùng một hãng, sợ là cô sẽ nghĩ người trên xe là Lưu Hàn Trạch mất. Cố Mai Nhàn, mày nhớ anh ấy đến phát điên rồi mới nhìn cái gì cũng liên tưởng tới anh ấy.

Người trong xe bước xuống, một thân mặc quần áo của Versace, mỉm cười với Cố Mai Nhàn. Cố Mai Nhàn tròn mắt ngạc nhiên, cậu ấy đến đây làm gì?

""Cậu muốn đi đâu? Tôi đưa cậu đi." Khương Mặc nhanh chóng đi tới trước mặt Cố Mai Nhàn, ôn nhu nắm lấy tay cô.

"Không cần đâu, tôi có thể tự đi được."Cố Mai Nhàn nhẹ nhàng rút tay, mối quan hệ của Lưu Hàn Trạch và cô đã xuống dốc rồi, nếu không chỉnh đốn lại thì mọi chuyện sẽ còn tiếp diễn như thế.

"Hạt mầm, cậu vẫn còn giận tôi chuyện hôm đó à? Hôm đó là tôi xốc nổi, làm kiềm chế bản thân, thực xin lỗi."Khương Mặc biết sau sự việc đó Cố Mai Nhàn sẽ giận không muốn gặp hắn vì thế hắn mới không tìm cô gần nửa tháng, đợi cô ngui giận mới đến gặp cô. Xem ra, là vẫn còn rất giận rồi.

"Khương Mặc, về sau chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách với nhau vì hơn, chúng ta không còn là những thiếu niên tự tại năm đó nữa, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, tôi cũng vậy, tôi đã có chồng rồi, đã có gia đình của riêng mình, có thể dừng lại chuyện gì được không?" Cô đã quá mệt mỏi rồi, một Tư Duệ An mang thai đã làm cô đau đầu, lại thêm bạn thân lại muốn tranh giành cô với chồng cô? Thôi đi, đừng đem cô làm con rối nữa.

"Hạt mầm, tình cảm năm đó của chúng ta bây giờ không tính là gì sao? Nguyện vọng cậu đồng ý với tôi tại sao lại không thể thực hiện?"Khương Mặc bi thương nhìn cô, năm đó tình cảm của hai người tốt đẹp đến mức nào, sao năm tháng có thể nhẫn tâm vùi lấp đi chứ. Phải chăng lúc đó hắn rời cô đi đã là một sai lầm?

"Lúc đó tôi chỉ coi cậu là bạn thân, là anh trai, là người thân tuyệt không phải là tình yêu. Cho nên, tình cảm của cậu dành cho tôi, tôi không thể tiếp nhận được."

"Tôi có thể chờ. Chẳng phải coi là anh em người thân sao? Chí ít cũng nên nói tôi biết cậu muốn đi đâu chứ?" Khương Mặc cười khổ, anh em người thân? Anh đối xử tốt với cô như vậy toàn bộ đều là yêu, như thế nào lại biến thành người thân? Trên đời này làm gì có chuyện nhìn tình yêu thành tình thân chứ?

"Dạo này khẩu vị không tốt, ăn vào là muốn nôn, tôi muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút."

"Tôi cùng cậu đến kiểm tra."

"Tôi đã bảo là chúng ta nên giữ khoảng cách, tránh để người khác hiểu lầm."

"Cậu cũng nói là xem tôi là anh em, anh trai cũng không thể đưa em gái đi bệnh viện được sao?" Lấy cớ anh trai để quan tâm cô, Khương Mặc mày đúng là thằng điên rồ.

"Thua cậu rồi."

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Sắc mặt khó coi đấy là sao?" Khương Mặc vừa thấy Cố Mai Nhàn bước ra khỏi phòng khám liền đi tới bên cô, bắt gặp tái nhợt của cô liền không hỏi lo lắng.

"Đại cổ thụ, tôi... có thai rồi..." Cố Mai Nhàn tay run run cầm bảng xét nhiệm, những triệu chứng cô đang gặp tất cả đều là triệu chứng của phụ nữ khi mang thai. Cô mang thai, Tư Duệ An cũng mang thai... bảo bối của cô sẽ phải chia sẻ tình cha với con của người khác sao? Bảo bối, tại sao con lại đến cuộc đời đau khổ này đột ngột như thế?

Khương Mặc như hoá đá, đôi mắt đẹp nhìn xuống bụng cô, hắn đã bao lần tưởng tượng ra hình ảnh hạt mầm mang thai, hàng ngày hắn sẽ vuốt ve bụng cô, thì thầm với đứa nhỏ trong bụng cô. Bây giờ cô mang thai, nhưng đứa nhỏ lại không phải của hắn.

"Thế... cậu có định nói cho Lưu Hàn Trạch biết không?" Phải khó khăn thế nào Khương Mặc mới có thể cất tiếng lên được, nếu một người phụ nữ mang thai, người đầu tiên cô lấy nói tin mừng này chính là cha của đứa bé, anh là người biết đầu tiên nhưng anh chẳng là gì của đứa nhỏ cả.

"Tạm thời thì chưa, anh ấy vẫn còn đang sắp xếp chuyện của Tư Duệ An, tôi không thể để anh ấy đau đầu hơn." Bây giờ nói tin này ra, chẳng phải làm mọi chuyện rối tung lên sao?

"Cậu ngốc à? Đứa bé cũng là con của anh ta, con của Tư Duệ An... "Khương Mặc giận dữ chưa kịp nói hết câu thì dừng lại, suýt nữa anh đã nói chuyện của Tư Duệ An ra rồi, câu nói lo cho Lưu Hàn Trạch mà để đứa bé chịu thiệt làm hắn muốn điên lên thiếu chút nữa đã làm hỏng chuyện rồi.

"Đừng nói nữa, tâm tình tôi không tốt, muốn đến nơi nào thật yên tĩnh..." Cố Mai Nhàn căn bản không nghe ra ý tứ không lời của Khương Mặc, hiện tại cô chỉ muốn bình tâm dưỡng thai thôi. Làm tâm tình tốt lên, đứa nhỏ mới không phiền lòng theo cô.

"Được, chúng ta đến nơi nào đó giải toả buồn phiền, nhưng từ nay về sau phải đi đứng cẩn thận, đừng để bản thân một mình chịu đựng, muốn gì cứ nói với tôi."Khương Mặc không chỉ quan tâm đến cô còn quan tâm cả đứa nhỏ, dù biết là không con mình nhưng hắn vẫn nảy sinh ý niệm muốn che chở cho nó. Tự cười giễu, chắc là hắn muốn có con đến hoá điên rồi.

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Về sau, trong những ngày Lưu Hàn Trạch đi công tác, đều là Khương Mặc chăm sóc cô, hắn theo lời cô giữ khoảng cách nhất định giữa hai người, biết là không thể ngày nào cũng đến đây trông nom cô được nên đã chuẩn bị một đống đồ bổ bồi dưỡng cho đứa bé. Tủ lạnh lớn như vậy còn không đủ để chứa, nếu cô không ngăn hắn lại chắc hắn đã nhấc điện thoại gọi đặt thêm một chiếc tủ lạnh mới rồi. Mỗi khi cô cần gì hắn sẵn sàng bỏ ra thời gian để chạy đi mua cho cô.

Cố Mai Nhàn hỏi: Đại cổ thụ, tôi yêu người khác còn đã mang thai, cậu có hối hận vì đã yêu tôi không? Nếu có còn có thể quay đầu từ bỏ...

Khương Mặc không trả lời mà hỏi: Cậu yêu Lưu Hàn Trạch có hối hận không?

Cô không hề suy nghĩ nhiều mà trực tiếp trả lời: Sẽ không

Hắn cười yếu ớt: Tôi cũng vậy....
Chương Trước/24Chương Sau

Theo Dõi