Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/24Chương Sau

Em Hay Cô Ấy

Chương 4

Hôm đó Lưu Hàn Trạch không cùng Tư Duệ An ở chung một chỗ, lại chạy đến Thụy Điển xa xôi công tác, Lưu Hàn Trạch rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? 

"Chị dâu, chị sao vậy?" Lưu Hàn Phi luyên thuyên cả buổi phát hiện ra Cố Mai Nhàn không nói câu nào, sắc mặt lại bất thường, cậu là đang nói sai điều gì làm chị dâu giận sao?

"À không có gì" Cố Mai Nhàn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tránh để Lưu Hàn Phi thấy sự bất thường của mình.

"Chị dâu à, đừng trách anh hai không nói chị lời nào liền đi công tác, anh ấy chính là sợ chị lo lắng làm cho bệnh tình nghiêm trọng hơn, em nói chị nha, khi còn ở Thụy Điển đi ngang qua khu trang sức nữ, anh ấy còn lén la lén lút mua một chiếc vòng cổ rất đẹp, mặt dây chuyền còn là ngọc phỉ thúy, chị dâu, là quà tặng làm hòa đó" Lưu Hàn Phi cứ nghĩ Cố Mai Nhàn là đang giận Lưu Hàn Trạch không nói tiếng nào liền đi công tác, người làm em như mình sao có thể để chị dâu và anh trai bất hòa vì chút chuyện vặt này, chiếc vòng cổ phỉ thúy ấy đắt như vậy, anh trai không phải tổng tài tỷ phú gì lại ghét nhất tiêu tiền phung phí, nhưng lại có thể mua món quà quý giá như vậy cho chị dâu, cậu có thể thấy anh hai rất yêu thương chị dâu.

Vòng cổ phỉ thúy? Là cho cô sao? Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Lưu Hàn Phi, cậu ấy nhìn còn hào hức hơn cả mình, Cố Mai Nhàn cố nặng ra một nụ cười khổ. Chiếc vòng cổ kia là cho cô hay cho Tư Duệ An? Lưu Hàn Trạch chăm sóc Tư Duệ An thực chu đáo, hôm đó cô ấy ngủ không được mà bản thân không tới săn sóc được liền tặng quà bù đắp. Anh chưa từng quan tâm đến cô, chưa từng...

Đối với câu nói của Lưu Hàn Phi, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Cô nên nói gì đây? Là anh hai của cậu mua món quà đó cho Tư Duê An hay là...anh hai của cậu ấy không hề yêu thương mặn nồng với cô như vẻ bề ngoài. Hai câu nói đó, cho dù cô có nói ra thì kết quả vẫn chỉ có bản thân chịu tổn thương cùng giễu cợt không phải sao?

"Tiểu Phi, quản cho tốt cái miệng của cậu, chuyện của anh không liên quan đến cậu" Lưu Hàn Trạch từ vừa cổng đi vào liền nghe thấy tiếng của Lưu Hàn Phi nói mãi không dứt, còn nhắc tới chiếc vòng phỉ thúy kia, hỏng hết cả đại sự của anh. Món quà này đúng là để tặng cho Cố Mai Nhàn bù đắp sau chuyện đêm hôm đó, anh lớn tiếng còn dùng những lời đả thương cô, dù anh không yêu cô nhưng cô vẫn là vợ hợp pháp của anh, chút chuyện này bù đắp cho cô cũng coi như nghĩa vụ chính đáng. Mà nụ cười đó của Cố Mai Nhàn là biểu trưng cho điều gì vậy? Là vui mừng sao? Nhưng nhìn thế nào cũng không giống nụ cười mừng rỡ được quà trước kia của cô.

"Anh hai, em là đang giúp anh và chị dâu làm lành mà, oan ức thật đấy, chị dâu chị phải làm chủ cho em" Lưu Hàn phi cảm thấy oan ức, cậu nói nhiều với chị dâu như vậy cơ bản là muốn chị dâu hiểu cho anh hai mà đừng giận nữa, anh hai lại mắng cậu, thật sự là oan cho cậu mà. Cậu liền nấp phía sau Cố Mai Nhàn như một đứa trẻ cần được bảo vệ, muốn cô lên tiếng giúp mình.

"Tiểu Phi cũng là muốn tốt cho chúng ta, chuyện Tiểu Phi nói khi nãy...coi như em chưa nghe thấy gì đi"Cố Mai Nhàn mỉm cười nhìn Lưu Hàn Trạch, anh đang sợ cô làm hỏng chuyện tốt của anh, không thể mang quà tới tặng cho Tư Duệ An sao? Chính là không muốn cô biết bản thân vụng trộm sao? Đêm đó còn mắng cô không xứng với Tư Duệ An, chỉ vì cô ấy ngủ không quen liền muốn chạy tới an ủi, vốn dĩ không để cô trong mắt, giờ lại sợ chút chuyện nhỏ thế này chẳng phải rất nực cười sao?

"Cô..."Không nghe thấy chuyện món quà đó là có ý gì? Không phải lúc trước rất thích được anh mua quà cho sao? Bây giờ thái độ giống như không hề quan tâm, chuyện của anh một chút cũng không hề can hệ gì tới cô vậy. Tâm tình của anh lại khó chịu cùng mâu thuẫn, không hiểu sa bản thân lại lưu ý đến chi tiết này, thái độ của cô khác đi như thế nào thì liên quan gì tới anh.

Mỉm cười nhẹ với Lưu Hàn Trạch rồi trực tiếp xoay người mở cửa đi vào nhà lớn, khi cô đứng đối mặt với người đàn ông này sớm đã không trụ vững rồi, chân bước càng lúc càng nhanh không để cho anh phát hiện bả vai đã run lên từng hồi, đôi mắt thê lương nổi lên một tầng hơi nước, cô thấy tay gạt nhẹ tránh nước mắt chảy ra, ở nhà mẹ, cô không cho phép bản thân khóc. Chỉ có thể cùng Lưu Hàn Trạch sánh vai đôi vợ chồng hạnh phúc, mẹ mới có thể yên tâm. 

"Nhàn, con đã tới rồi."
Chương Trước/24Chương Sau

Theo Dõi