Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/16Chương Sau

Em Nhất Định Phải Yêu Tôi, Tiểu Thư Ngỗ Ngáo!!!

Chương 10: Kết hôn

2 năm sau.

_Dậy đi Nu à! Hôm nay appa về nước rồi, muốn gặp em đó!- Ben ân cần, nhẹ nhàng lay cô dậy.

_Chút nữa! Chút nữa thôi!- cô mệt mỏi rúc vào chăn.

_Haizzzz....- Ben thở dài- Không dậy thì anh ăn hết bánh, ráng chịu nha!

Nghe tới chữ "bánh" cô chẳng nghĩ gì, bay nhanh vào phòng tắm, lấy quần áo rồi làm vscn. Điều đó chứng tỏ Ben quá hiểu cô em gái của mình đi mà!

_Nu à! Lại đây đi con!- appa đang ngồi đọc báo canh bên mama cô trong vườn, thấy cô liền ôn nhu bảo.

_Sáng sớm thế này appa kêu con làm gì?- cô tay cầm miếng bánh trên bàn, vừa ăn vừa nói.

_Em ăn đi đã, nghẹn bây giờ!- Ben kéo ghế lại ngồi cạnh cô, lấy khăn giấy lau miệng cho cô.

_Appa chính là có chuyện muốn nói với con!- appa cô nghiêm túc.

_Chuyện gì vậy ạ?- cô tròn mắt nhìn appa.

_Con mau lên phòng, thay bộ đồ mà quản gia mới đem vào đi, 1 lát nữa nhà chồng con sẽ đến.- appa cô thở dài, ngao ngán nhìn cô.

_CÁI GÌ???? Appa à! Con gái appa chỉ mới 18 tuổi thôi, 18 tuổi đó. Appa có tội nghiệp con không?- cô buồn bực nhìn Ben như muốn cầu cứu.

_Đừng nhìn anh. Anh không biết gì đâu- Ben vô tội đáp.

_Hôn sự này đã được đính ước từ khi con còn nhỏ, con có muốn từ chối cũng khó.- mama cô âu yếm nhìn cô.

Từ nhỏ, cô đã được gia đình cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, đến Ben cũng chẳng dám bảo cô làm việc chớ đừng nói đến 2 chữ "ép buộc". Nhưng ai ngờ rằng tuổi 18 đẹp nhất đời con gái, thì cô lại phải đi cưới 1 người tên còn không biết, mặt mũi còn chưa nhìn cơ chứ! Và còn 1 điều nữa, đó là cô yêu anh! Nếu vì hôn sự này mà từ bỏ anh, cô không can tâm, cô không muốn. Nhưng làm sao được, appa và mama cô đâu biết rằng cô đã yêu anh, mà lại vô tình khiến cô rời xa anh.

Cô chạy lên phòng, vùi đầu vào chăn khóc nức nỡ. Ben hiểu? Hiểu chứ, nhưng Ben xin lỗi, Ben cũng chẳng giúp được gì đâu!

_Tiểu thư à! Nhà chồng đã tới rồi ạ!- 1 người đàn ông già mở hé cửa phòng cô, nói khẽ.

_Không phải là chồng! Chỉ là đối tác, đối tác đó!-cô mệt mỏi nhìn bản thân mình trong gương.

_Xin lỗi tiểu thư.- ông đóng nhẹ cửa, đi ra ngoài.

Cô lê bước xuống phòng tiếp khách trong bộ váy mà appa cô đã dặn. Một bộ váy trễ vai, màu xanh ngọc làm tôn lên nét trong sáng cùng làn da trắng sữa làm mê luyến lòng người.

Trên bộ sofa giữa nhà kia, có 5 người. Appa, mama và Ben còn ở phía đồi diện là 1 cặp vợ chồng tầm tuổi appa cô. Nhẹ nhàng kéo ghế ngồi bên cạnh Ben, cô cuối đầu lễ phép chào.

Người phụ nữ cười hiền nhìn cô.

_Con thật sự là rất đẹp, thằng con ta lúc đầu cứ càu nhàu không chịu đi, nhưng sau khi xem hình con nó gật đầu 1 cách nhanh chóng. Làm cho con trai ta đòi ta qua đây hỏi cưới, con là người đầu tiên nó đồng ý đấy! Con trai ta thật có phúc.- người đàn ông chất phác cười.

Cô ngồi đó chỉ biết cười khổ nhìn 2 bên gia đình đang lên kế hoạch cho đám cưới của mình. Chỉ 1 chút, 1 chút nữa thôi, cô sẽ không kiềm được cảm xúc của mình mất. Cô yêu anh, người cô yêu chỉ có mình anh, vậy mà giờ đây cô phải từ bỏ tất cả để về bên 1 người hoàn toàn xa lạ sao!

_Thiếu gia tới ạ!- ông quản gia cuối đầu mở cửa.

_Con trai à! Vào gặp vợ đi con.- appa cô trêu chọc.

_Thưa ba mẹ vợ, con đến trễ, do công ty có chút việc bận ạ!

Cái giọng nói trầm ấm vang lên như đang cứa vào lòng cô, cái giọng nói quen thuộc làm cô nghĩ tới anh, vô thức ngước mắt lên nhìn..... *Tách....* giọt nước mắt cô rơi xuống, cô òa lên mà khóc, đứng dậy ôm lấy anh.

_Anh xin lỗi đã không nói với em, lại để em buồn rồi! Đều là tại 1 tên khốn như anh có phải không em? Em đừng khóc nữa!- anh đưa tay ôm xoa nhẹ đầu cô, tự trách bản thân.

Anh càng nói, cô càng khóc lớn, làm ướt cả cái áo vét anh đang mặc.

_Anh xấu, xấu lắm! Tại.... tại sao.... lại.....- cô nghẹn lại.

_Ừ! Là anh xấu, do anh không tốt. Em nín đi, em khóc như vậy... anh đau...- anh ôn nhu xoa đầu cô.

Cũng tại nơi đó, 4 con người kia đang trố mắt nhìn nhau, vừa được xem ngôn tình miễn phí vừa cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Ben là bình tĩnh ngồi uống trà như không thấy gì hết!

_Hai đứa ngồi xuống kể chuyện này rõ ràng vào.- Ben bây giờ mới lên tiếng.

Anh và cô nghe vậy cũng làm theo, từ từ ngối xuống kể chuyện cho 4 bậc phụ hyunh.

_Dạ, thật ra là con và Nu học chung lớp,... con theo đuổi Nu... Nu chấp nhận... con xin lỗi, những vết thương trước kia của Nu là do con gây ra... con rất thích à không yêu Nu... con sẽ không để con gái của appa phải khóc đâu ạ!- anh kể lại mọi chuyện, từ chuyện học chung, thích nhau, đánh nhau, tới chuyện đi bar anh cũng chẳng giấu, làm cô 1 phen đỏ mặt, ôm chặt cánh tay anh, xấu hổ. (Au: đã lượt bỏ 6969 từ! Nếu hông viết tới sáng ^^)

_Haizzz, 2 cái đứa này, đã quen nhau sao không nói luôn, để con dâu tương lai của ta phải chịu khổ. Đúng là thằng con trai vô tích sự mà.- phu nhân nhà Trần ảo não.

_Đã vậy hôn sự sẽ được tổ chức nhanh chóng trong tháng tới luôn.- mama cô vui mừng.

_Mama à! Con... con...- cô ngập ngừng.

_Sao vậy? Em không yêu anh sao?- anh làm bộ mặt cún con nhìn cô.

_Không phải! Em yêu anh mà. Chỉ là... tháng tới thì có...

_Anh xin lỗi, anh không biết là để em chờ lâu như vậy! Vậy tuần tới mình tổ chức đám cưới nhé!- anh ngắt ngang lời cô.

_Hả? Tuần tới???- cô giật mình.

_Anh lại sai rồi!- anh lấy điện thoại ra, bấm số- Thư kí Tùng à, đặt cho tôi 2 vé máy bay sang Hàn vào ngày mai. Tôi đi hưởng tuần trăng mật cùng vợ!- anh ôm eo cô- em hài lòng rồi chứ.... vợ yêu!

Rõ ràng là đang xuyên tạc lời nói của cô mà. Cô chỉ muốn nói là 1 tháng thì quá nhanh mà ai ngờ anh lại biến nó thành quá lâu và cô sẽ phải cưới anh vào... ngày mai. Thôi thì tạm biệt cuộc sống tự do vậy. ^^

Các bậc phụ hyunh cùng Ben chỉ biết ngồi đó cười tủm tỉm nhìn phản ứng của 2 đứa nhỏ/

Hôm sau, cô chuẩn bị đi Hàn cùng anh thì lại tự nhiên muốn tạm biệt Lamy 1 tiếng, liền quay sang anh đang ngồi chuẩn bị đồ, ủy khuất:

_Mình đi thăm Lamy nha anh!

_Ừ! Qua bên Kris rồi đi!- anh cười.

_Hử? Sao lại qua chỗ kris? Phải qua nhà Lamy chớ!- cô ngây thơ.

_Qua nhà Kris rồi mới có người chở Lamy chớ! Mà giờ này Lamy đang ở bên nhà Kris cũng nên!- anh cười gian tà 1 tiếng.

~~~~~~~~~8h sáng nhà Kris~~~~~~~~~

Cậu bước lên phòng, nhẹ nhàng mở cửa. Có 1 thân ảnh đang "ôm hun mền gối" nằm trên chiếc giường to bự của cậu.

Nhỏ mơ màng mở mắt, mọi thứ ở đây thật lạ, khác hẳn với căn phòng nhỏ ấm cúng của nhỏ. Bất giác ngồi bật dậy, nhỏ thấy cậu đang đứng dựa lưng vào cửa nhìn mình, còn mình thì đang nằm trên giường. Tình huống hiện giờ...

_Áhhhhhhhh..... đồ biến thái kia! Anh đã làm gì tôi chưa?- nhỏ nhăn mặt kéo chăn lên che lại. 

_Tất nhiên là.... rồi!- cậu trả lời tỉnh bơ.

_Con xin lỗi ba, mẹ vì cái tên biến thái này mà con đã.....- nhỏ nức nở khóc để lại 1 người đang cười khoái chí trước cái biểu hiện ngây thơ kia.

_ Cười cái gì?- nhỏ tức giận.

_Em nghĩ anh đã làm gì em mà quần áo vẫn còn nguyên à?- cậu hỏi nhỏ.

_Anh làm rồi tạo hiện trường giả, ai biết được!- nhỏ hét.

_Nếu đã làm gì thì em nghĩ giờ này em còn ngồi đó ngọ ngậy được cơ à!- vừa nói, cậu vừa tiến lại phía nhỏ.

_Cũng phải ha! (Au: ngây:3)

_Em cũng xin lỗi phụ hyunh rồi! Hay là cho anh luôn đi ha!- cậu ôm nhỏ vào lòng.

_Bỏ ra cái đồ biến thái!- nhỏ lấy tay đẩy cậu ra.

_E hèm!- anh đứng ngoài cửa xem kịch nãy giờ cũng lên tiếng.

_Ai da... đau mắt quá! Mình đi chỗ khác đi Karry!- cô đưa tay lên dụi mắt, chọc quê nhỏ.

_Sao tới mà không nói mày!- cậu tay vẫn ôm nhỏ, hỏi anh.

_Tao đi Hàn hưởng trăng mật, tính qua chào 1 tiếng.... mà thôi! Tụi bây đi hưởng chung là vừa!- anh đáp, 1 câu nói đầy ẩn ý làm mặt nhỏ đỏ như gấc.

_Cũng được! Mình đi hen.... bà xã!- nhỏ bây giờ chính thức xấu hổ muốn độn thổ rồi, vung tay đánh cho cậu 1 cái rồi ra kéo cô đi lun.

_Mày còn không chịu đi chung?

_Cái tên biến thái đó, ai mà thèm chớ!- nhỏ giận.

_Thiệc không? Hay tao giới thiệu cho em gái tao ha!- cô hăm dọa.

_Ơ... tao...- nhỏ thay đổi nhanh như cắt.

_Còn dám nói không cần?- cô khoái chí.- Thôi đi soạn đồ đi Hàn với tui đi cô nương. Khỏi nói nhiều.

Cô cùng nhỏ lủi thủi đi soạn đồ gần cả ngày trời mới chịu buông tha cho cái vali.
Chương Trước/16Chương Sau

Theo Dõi