Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/16Chương Sau

Em Nhất Định Phải Yêu Tôi, Tiểu Thư Ngỗ Ngáo!!!

Chương 14: Phiên ngoại #1 - Em nhớ anh nhiều lắm!

Chuyện là Trần gia và Nguyễn gia có 1 đứa con gái tên Trần Băng Tâm, gọi My.

Lưu gia thì có 1 đứa con trai tên Lưu Huỳnh Gia Khánh, gọi Jack.

Từ nhỏ hai đứa này đã rất thân với nhau rồi cơ.

Gia Khánh được 3 tuổi, thì Băng Tâm ra đời, khi đó nha Khánh cứ ở trong phòng bệnh chơi với Tâm cơ, giành luôn cả phần của bame Karry luôn cơ ????

~~~~~~~~~~~~~~~

Năm Jack 6 tuổi, Tâm bắt đầu đi nhà trẻ. Ở trường My luôn bị bạn bè trêu chọc, cho rằng My là tiểu thư nhà giàu chảnh chọe này nọ các thứ nên hay gọi My bằng những cái biệt danh xấu xí làm cho My ngày nào đi cũng phải khóc. (Au: cái trường làm ăn vậy đó hả? -_-)

Từ khi biết chuyện của My ở nhà trẻ, Jack ngày nào đi học về cũng sang đón My. Cho My 1 cây kẹo nhỏ rồi nắm tay My đi về, luôn miệng dỗ dành: "Có anh đây rồi! Em đừng khóc nữa! Anh sẽ bảo vệ em mà ????"

~~~~~~~~~~~~~~

Năm Jack 9 tuổi, My được 6 tuổi, gia đình Jack sang Mỹ định cư. Suốt mấy tuần liền, My cứ ôm gối mà khóc, cứ như vậy mà bỏ ăn, bỏ uống, cho đến khi...

"Em đừng khóc nữa có được không?"- giọng nói ở đầu đầu dây bên kia vang lên.

"Em... em nhớ anh..."- My vừa nấc vừa nói.

"Anh cũng nhớ em nhiều lắm!"

"..."

"Em là 1 cô gái ngoan, em không được khóc nữa! Em phải ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về, sau này anh sẽ... à không phải là nhất định về cưới em về làm vợ. Anh sẽ nhắn tin, gọi điện cho em mỗi ngày, nhớ phải reply đấy nhé! *ahaha*"- Jack cười vì lời câu hôn của mình quá hay mà. (Au: nhạt thế mà ????)

_Em biết rồi... Em sẽ đợi anh- My dụi dụi đầu vào gối rồi ngủ quên khi nào mà không hay.

Vậy là từ ngày đó, Jack với My... nói làm sao cho dễ hiểu ta? À... người ta gọi là yêu xa đó ????. Ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin cho nhau, từ việc My có nuôi 1 con thỏ mới cho tới việc My cao thêm được 1 cm, tất cả đều đem kể cho Jack nghe. Jack luôn quan tâm hỏi My có khỏe không, có chịu ăn hay không, đi học có bị ai bắt nạt không?

~~~~~~~~~~~~~~~

6 tuổi, My bước vào cấp 1, cấp 2 rồi lại cấp 3. My từ 1 đứa con nít nhõng nhẽo trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp ở cái tuổi 15. Nghĩ thử xem, 1 đứa con gái nhà giàu dù đôi khi tỏ ra lạnh lùng nhưng lại dễ gần, tốt bụng đã vậy thành tích học tập suốt 10 năm luôn đứng đầu trường, còn nằm trong tuyển Toán của thành phố nữa. Đứa con gái như vậy ai mà chẳng muốn làm bạn cơ chứ?!

Nhưng đó chưa kể đến vẻ ngoài thiên thần của My. Da trắng như tuyết, tóc omber đỏ đô cùng mái thưa Hàn, dáng người nhỏ nhắn làm cho người nhìn chỉ muốn hảo hảo mà bảo vệ. Đôi mắt nai sáng long lanh luôn được giấu sau cặp kính, làm cho người đối diện có cảm giác lãnh đạm. My đeo kính vì bị cận, nhưng cận thì nhẹ thôi, có điều trong suốt những năm bị cận, My 1 lần bỏ kính ra cũng không có, biết vì sao không? Vì đôi mắt nai đó rất lãnh đạm, trong cái ngôi trường Phát Thiện này không ai là không biết "tảng băng di động Băng Tâm" cả... Đúng như cái tên gọi Băng Tâm, My lạnh lùng đến mức người kế bên cũng cảm thấy lạnh giùm ????. Luôn tạo cho mình 1 vẻ ngoài lạnh lùng cũng chỉ bởi vì My chán nản với cuộc sống hiện tại, My nhìn những con người ở trường này hằng ngày chán lắm rồi. My muốn được nhìn thân ảnh đó, người My mong mỏi suốt 9 năm qua...

~~~~~~8h tối~~~~~~

*Cause I know I can treat you better

Than he can

And any girl like you deserves a gentleman

Tell me why are we wasting time

And all on your wasted crime

When you should be with me instead

Cause I know I can treat you better

Better than he can*- chuông điện thoại cô vang lên.

"Sao rồi? Em đi học có ngoan không?- vẫn giọng nói trầm ấm đó suốt 9 năm qua.

"Ngoan lắm! Hôm nay là em lên lớp 11 rồi đấy, 16 tuổi rồi cơ, còn được làm học sinh năm 2 nữa!"- My vui vẻ kể lễ.

"Anh đây 19 tuổi rồi nhé! Sinh viên đại học nhé, có công việc lương cao nhé, nhà riêng nhé! Có thể tự nuôi em rồi đấy!"

"..."- My im lặng gỡ kính ra, tai vẫn nghe điện thoại những không trả lời, gương mặt kia vì đâu mà lại đỏ gây lên thế kia?

"Em... nhớ anh lắm có phải không?"- Jack thấy My không trả lời liền đoán ra tâm lí ngay.

"Em... nhớ anh nhiều lắm! Đã 9 năm rồi mà, bao giờ thì anh về?"- Đôi mắt nai đó bây giờ 1 chút lãnh đạm cũng không có, chỉ còn đong đầy những nỗi nhớ nhung da diết.

"Anh xin lỗi... Anh không chắc"- trên đôi môi Jack hiện lên 1 nụ cười ma mãnh nhưng giọng nói thì vẫn mác mang buồn. (Au: diễn so deep nha con -_-)

"Ở Mỹ là 8h sáng mà phải không? Anh mau đi học đi... Em ngủ nhé!"- My nhanh chóng đổi chủ đề.

"Em ngủ ngon ♡"

~~~~~~~~~~~

Sau đây màn độc thoại của bạn My xin được phép bắt đầu:

"Em nhớ anh, đồ ngốc ạ! Đã 9 năm, 9 năm là quá dài cho 1 nỗi nhớ, vậy tại sao nó vẫn chưa kết thúc? Chúng ta phải như vậy cho tới khi nào nữa đây, em thật sự cũng... hơi mệt rồi anh à! Anh mau về bên em đi, thế giới ngoài kia khốc liệt quá!"

My chìm vào giấc ngủ cùng nỗi nhớ to bự dành cho Jack ????

~~~~~~~~~~~

Nhưng mà đó là tình yêu mà... đã yêu thì mọi chuyện cũng sẽ vượt qua cùng nhau cả thôi! 
Chương Trước/16Chương Sau

Theo Dõi