Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/8Chương Sau

[Fanfiction Tfboys] [Vương Tuấn Khải] Thầm Lặng

Chương 7: Lễ Khai Giảng

Thức trắng cả một đêm.

Tôi mang theo khuôn mặt phờ phạc tới dự lễ khai giảng trọng đại của trường.

Vì buồn ngủ nên mấy lần suýt lái xe đâm vào người khác, cũng may tôi đi sớm, đường không quá nhiều người, không thì chắc tôi đang ngồi ở văn phòng hiệu trưởng uống trà chờ bị đình chỉ vì gây tai nạn làm xấu mặt học sinh nhà trường quá.

Chỉ là hôm qua tôi tự dưng không muốn ngủ, chỉ ngồi vẽ vời lung tung cả đêm. Lúc ngẩng đầu lên thì trời đã tờ mờ sáng, khi đó vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng vừa bước ra khỏi nhà thì lập tức rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, người cứ vật vờ như xác chết sống dậy.

Tôi dừng xuống trước cổng trường dắt xe vào. Tuy còn khá sớm nhưng có rất nhiều học sinh đã tới trường, vừa xếp hàng vừa đùa giỡn với nhau, thầy giám thị phía trên liên tục thử mic, chỉ đạo phải làm cái này cái kia. Khung cảnh hết sức ồn ào và hỗn loạn. Chỉ có biển người mặc quần áo đồng phục màu trắng tinh khôi gần như toàn bộ mới vớt vát lại phần nào.

Tôi chợt nhớ tới ở trường sơ trung hồi còn học ở Bắc Kinh, học sinh các khối mặc đồng phục có màu khác nhau để dễ phân biệt. Vẫn hoài niệm cái ngày tôi được cả bố lẫn mẹ dẫn tới trước cổng trường ấy. Khi đó tôi vẫn còn ngây ngô, lương tâm thuần khiết sạch sẽ như mọi đứa trẻ cùng lứa khác. Tôi từng có rất nhiều bạn bè, rất thích làm quen và kết bạn mới, cho tới năm lớp tám, gia đình tôi bắt đầu lục đục, và mẹ tôi cũng dần đặt nặng chuyện học hành.

Ngẫm lại những năm tháng cấp hai vô tư ấy, đến trường học rất thoải mái chứ không hề áp lực như bây giờ, nhớ nhất là, vào mỗi lần tan học đều được cả bố và mẹ đến đón, cứ đến thứ sáu là cả nhà sẽ cùng nhau đi ăn hoặc xem phim. Khoảng thời gian đó thật tươi đẹp, nhưng cũng chỉ là trong hồi ức, tôi không còn quá hoài niệm hay trông mong gì về nó nữa.

Tôi đứng bên ngoài rìa giữa hai lớp mười, cẩn thận ngó nghiêng. Sau khi xác định lớp mình đều đã xếp hàng xong xuôi mới cẩn trọng bước vào, đứng phía cuối cùng.

Đa số những người đứng cuối đều là các bạn nam cao vượt lên hẳn, bỗng dưng lại xuất hiện một đứa như tôi lọt thỏm phía dưới như cây nấm giữa rừng đại thụ. Nếu đứng trên sân khấu nhìn xuống thì sẽ không thấy gì vì tôi bị mấy người kia che khuất, nhưng nhìn từ đằng sau thì lại rất không thuận mắt.

Mà cũng không ai để ý tôi lắm, chỉ liếc qua một cái rồi tiếp tục đùa nghịch, nên tôi nghĩ bụng, chắc cũng chẳng sao.

Đám con trai phía trước tôi đang mở miệng bàn tán về nữ diễn viên Nhật Bản nào đó, thỉnh thoảng lại cười ồ lên, thốt ra vài từ hết sức thô tục.

Tôi im lặng nhìn bọn họ, dạ dày bỗng dưng trào ngược lên, cảm giác buồn nôn làm tôi hơi choáng váng. Có lẽ buổi sáng ăn hơi vội, vừa ăn xong lại đạp xe đến trường luôn nên bụng từ lúc ấy vẫn ngấm ngầm đau.

Tôi ngồi xổm xuống ôm bụng, ánh mắt trở nên đờ đẫn. Tuy bệnh dạ dày là bệnh kinh niên ngày nào cũng bị của tôi rồi nhưng dường như hôm nay dữ dội hơn thường lệ, lại cả môi trường không quen nữa.

"Thiên Lam? Sao cậu lại đứng dưới này?"

Ôi, oan gia ngõ hẹp mà!

Tôi ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn lớp phó đại nhân rồi cười xoà. "Tớ đến muộn, không muốn chen hàng nên đứng cuối. Có sao không?"

Tôi quên mất là mỗi lớp đều có lớp phó đứng cuối hàng để quản lý trật tự, bởi lớp trưởng phải đứng ở đầu hàng rồi.

Tôi không ghét bỏ gì lớp phó Vương đâu, nhưng vì cậu ấy mà tôi gặp không biết bao nhiêu rắc rối. Nhớ lần trước Tuấn Khải nhờ tôi đi báo điểm hộ cậu ấy vì Nhược Giai không có trong lớp, tôi rất vui vẻ chấp hành nhiệm vụ mà lớp phó đại nhân giao. Nhưng khi tôi vừa mới bước chân ra khỏi phòng thầy tổng phụ trách thì vừa lúc thấy Thẩm Nhược Giai đi ôn thi đội tuyển về. Cậu ta la om sòm với thầy tôi có quyền gì mà lại được đi báo điểm, một mực giữ tôi lại bắt thầy phạt tôi. Đến khi tôi không chịu nổi đẩy cậu ta ra thì cậu ta lại giả vờ ngã ngửa ra đằng sau rồi tiếp tục màn trình diễn giả tạo của mình, trong khi tôi đẩy cậu ta rất nhẹ, nhẹ đến mức chính tôi còn cảm thấy không đủ. Nếu có cơ hội, lần sau tôi sẽ đạp con hề mau nước mắt này xuống cầu thang, để xem còn có thể khóc lóc rủ lòng thương hại người qua đường được nữa không.

"À, vậy tùy cậu." Vương Tuấn Khải nhún vai, bước tới đứng luôn phía sau tôi.

Tôi cảm thấy hơi ngột ngạt, người trước kẻ sau thế này thật sự có chút không quen. Tôi định quay xuống bảo lớp phó Vương hay để tớ đứng cuối cho nhưng dạ dày quặn thắt không ngừng, đau đến mức một từ cũng không thốt ra nổi.

Không hiểu sao tôi rất thích đứng đằng sau người khác, không phải để làm chuyện xằng bậy như đâm sau lưng đâu, chỉ là tôi rất thích ngắm bóng lưng thôi, nhất là đối với những người con trai cao, gầy. Có một người bạn thường trêu tôi là đứa lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng người khác, cứ lấm la lấm lét chẳng khác gì đi làm chuyện xấu.

Nhưng chẳng sao cả, tôi thấy nó rất thú vị, và tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục làm việc này cho tới khi có ai đó chịu đứng sau ngắm nhìn bờ vai tôi.

Vĩnh viễn, vĩnh viễn giữ nguyên vị trí ấy.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, song cả khoảng không phía trên đã bị tán rã hương sum suê che khuất, chỉ có thể phóng ánh mắt qua những kẽ lá thầm đoán đó là sắc xanh nào, đậm hay nhạt.

Bỗng cả sân trường bao trùm trong im lặng.

Trên sân khấu, thầy tổng phụ trách mặc bộ áo vest, một tay liên tục đưa lên nới lỏng cavat vì bị thắt quá chặt, một tay cầm micro, giọng vô cùng trịnh trọng tuyên bố.

"Lễ khai giảng trường Bát Trung năm học 2014 - 2015, xin được chính - thức - bắt - đầu!"

Tôi hơi cúi đầu, cổ họng dường như nghẹn lại.

Một cuộc sống mới, bắt đầu rồi.
Chương Trước/8Chương Sau

Theo Dõi