Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/46Chương Sau

Giao Tiên Đại Nhân Của Tôi

Chương 45

“Lấy chồng cái gì? Con gái bảo bối của tôi, tôi không nỡ gả nó đâu.” Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng cười vui vẻ, nghe có chút quen tai lại có chút lạ lẫm.

Trong trí nhớ của tôi, cha tôi thường nói lời khó nghe, cũng không nên cười như vậy.

Thế nhưng là cha tôi cười tươi tiến đến, thấy tôi tỉnh táo ông lại vui vẻ dị thường, ngồi bên giường của tôi nắm lấy tay tôi, cười nói với mẹ tôi: “Sau này không cho phép bà nhắc tới chuyện gả Tiểu Di, hôm qua lão Lưu đã cho người sang mai mối nhưng tôi đã gạt đi, con gái của tôi không gả cho ai hết! Nhà ai muốn cho con trai tới ở rể còn suy tính một chút, muốn con gái tôi gả vào nhà người khác thì không có cửa đâu!”

“Ông á, đã cưng chiều nó, thổi lửa nấu cơm còn không cho nó làm thì có ai chịu tới ở rể.” Mẹ tôi bị cha tôi chọc cho cười không ngừng, ngoài miệng mặc dù oán trách nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy yêu thương. Nói rồi đột nhiên bà nhớ tới điều gì, bỗng nhiên chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa lẩm bẩm: “Hỏng, tôi còn đang nấu nồi móng heo, móng heo là tốt cho da nhất, thích hợp để ăn khi bị bỏng…”

Trong lòng tôi cực kỳ ấm áp.

Đây chính là không khí nhà tôi nên có.

Thế nhưng không biết tại sao trong lòng tôi như có gì vướng mắc không bỏ xuống được, còn giống như thuyết khuyết điều gì.

Thiếu cái gì nhỉ?

Tôi nhìn xung quanh, tôi đang nằm trên giường của tôi, căn nhà giống như đã sửa chữa, tường được sơn trắng, giường của tôi rất ấm áp. Cha tôi đang nắm tay tôi nói chuyện phiếm, hỏi tôi có nhớ tới Lưu Đại Tráng con trai của ông Lưu không, đứa bé đó đôn hậu trung thực lại cùng lớn lên với tôi, là người tôi hiểu rõ.

Nếu như tôi cũng thích anh ta thì đem anh ta tới ở rể.

Mặt tôi lập tức đỏ ửng.

Cái gì ma ở rể? Lưu Đại Tráng…

Tôi với anh ta cũng không có cảm giác gì.

Trong trí nhớ tôi mơ hồ xuất hiện một thân ảnh giống như tôi đã thấy ở đâu đó nhưng tôi không nhớ ra.

Mọi thứ trong nhà tôi cũng có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, mơ hồ nhớ được mẹ tôi đối với tôi không tốt như vậy, trước kia có thịt hầm đều để anh họ nhà bác tôi ăn. Hiện tại…

Có lẽ tôi nhớ lầm.

Đầu tôi hơi đau, đem những suy nghĩ linh tinh kia đẩy ra khỏi não, tôi cười nói với cha tôi, bảo chuyện kết hôn không cần vội vàng, tôi vẫn còn nhỏ, sau này lại nói.

Cha tôi nghe vậy lập tức trầm mặt xuống, mắt trợn trừng tức giận nhìn tôi, nói nhỏ cái gì mà nhỏ, ông đã nuôi tôi thành bà cô già, nếu không kết hôn sau này sẽ cô đơn cả đời.

Cả đời sẽ cô đơn.

Tôi âm thầm liếc mắt, mơ hồ cảm thấy tôi nên cô đơn cả đời.

Hoặc có thể là người có thể bên tôi cả đời còn chưa xuất hiện?

Tôi cười xoa dịu cha tôi, bảo bỏ qua đề tài này, sau đó liền lấy cớ để đưa cha tôi ra khỏi cửa.

Nằm nhiều ngày như vậy tôi cũng nên ra ngoài vận động.

Tôi mặc quần áo tử tế, đi đến tấm gương bên cạnh nhìn ngắm, trên mặt tôi vẫn hơi hồng, trên tay còn ửng đỏ vì bỏng, vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Có điều không có vấn đề gì, so với tôi tưởng tượng thì tốt hơn nhiều.

Quả nhiên không để tôi xảy ra chuyện.

Trong lòng tôi tràn ngập ấm áp, vô tình nghĩ đến âm thanh thần bí kia.

Mùi móng heo hầm trong phòng bếp lan tới rất thơm, tôi thuận theo mùi đồ ăn đi tới phòng bếp. Còn chưa đi đến phòng bếp tôi đột nhiên cảm giác trong bụi cỏ trước cửa phòng ngủ có một bóng đen xuất hiện.

Có chuột!

Lòng tôi căng thẳng, đột nhiên dừng bước nhìn chằm chằm vào bụi cỏ kia.

Ở quê tôi e dè nhất là loại chuột, nếu nhìn thấy nhất định phải giết chết! Chuột không chỉ trộm đồ ăn mà sẽ truyền bệnh tật.

Con chuột kia cũng rất tinh ranh, phát hiện tôi nhìn chằm chằm nó liền bất động.

Tôi nhẹ nhàng thở, tiện tay nắm lấy cưới đánh cá rồi chậm rãi tiến về phía bụi cỏ.

Soạt!

Cảm thấy tôi tới gần, bóng đen kia bỗng nhiên vọt chạy đi.

Tôi tay mắt lanh lẹ tung lưới đánh cá kia, nhảy một cái thứ nhỏ nhỏ màu đen kia liền lọt vào trong lưới.
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi