Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/366Chương Sau

Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Chương 357: Tg17: Thanh Mai Xứng Trúc Mã (5)

Edt: Mítt

~~~~~~~

Tô Vãn nhìn Tô Duệ đang ở cổng trường, tầm mắt Tô Duệ cũng ngược dòng người nhìn Tô Vãn trong đám đông, cho dù trước mặt là một mảnh màu xanh lam, hơn nữa xứng với giáo phục khổ bức này thoạt nhìn mỗi người đều không khác nhau lắm, nhưng Tô Duệ vẫn như cũ có thể liếc mắt một cái nhìn thấy cô trong đám người.

Sau đó……

Tô tướng quân tiếp tục nội tâm chảy nước mắt to như sợi mì ——

Tiểu loli nhỏ như vậy! Điều này căn bản không khoa học!

Tuy rằng đã chín tuổi, nhưng thoạt nhìn Tô Vãn trước mắt, đờ mờ thế nhưng còn muốn nhỏ gầy hơn Tô Tiểu Tô!

“Cao Vũ!”

Lúc này, Tống Dương cùng Tô Duệ trốn học từ chỗ quầy bán quà vặt ở cổng trường học chạy ra, trên tay còn cầm hai cây kẹo que.

“Cậu nói tới đây gặp người, là con của người thân cậu sao? Học lớp mấy?”

“Lớp hai.”

Tô Duệ tức giận trả lời một câu.

Ách, vị đại thiếu này chẳng lẽ là chờ người lâu nên cáu kỉnh?

Tống Dương sau khi nghe ngữ khí Tô Duệ, tự mình cười cười, hắn là cháu ngoại của hiệu trưởng Lưu, ngày hôm qua ông ngoại mình cố ý gọi điện thoại cho cha mẹ mình, nói có con của một nhân vật lớn muốn tới lớp mình học, ông đã phân phó tốt với chủ nhiệm lớp muốn đem cậu bạn kia sắp xếp ở bên người mình, mà nhiệm vụ chủ yếu của Tống Dương trừ bỏ học tập, chính là phải cùng con trai nhà quan này tạo quan hệ tốt.

Trước khi nhìn thấy Tô Duệ, Tống Dương đối với phân phó của ông ngoại và cha mẹ thì chẳng thèm ngó tới —— làm một thanh niên tốt của tổ quốc, nhất định phải không để tiền tài cám dỗ, uy vũ không khuất phục! Làm sao có thể dễ dàng cúi đầu trước quyền quý như vậy, làm chân chó cho bọn họ?

Nhưng chân chính ở phòng học nhìn thấy vị đại thiếu cao lãnh này, Tống Dương lập tức đã bị khí thế bá đạo của vị đại thiếu gia này làm kinh sợ ——

Đờ mờ, đây là bá vương chi khí trong truyền thuyết đúng không?

Thiếu hiệp, thỉnh nhận lấy chân chó của tiểu nhân.

Sau đó, chính là chân tướng lịch sử Tống cục trưởng trở thành tiểu đệ của Cao thiếu, đương nhiên nhiều năm sau đã trở thành cục trưởng một phương Tống Dương tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này……

“Anh đã đến rồi!”

Lúc này, Tô Vãn đã mang cặp sách to đi tới trước mặt Tô Duệ, nhìn cái cặp sách trên người cô còn muốn to bằng cô, Tô Duệ nhíu nhíu mày, lập tức đi đến bên cạnh Tô Vãn, không nói một lời cầm lấy cặp sách của cô, cầm trong tay mình lắc lắc.

Còn được, không quá nặng, sẽ không ép cho vợ mình không cao được.

“Cao Vũ, đây là cháu gái cậu?”

Lúc này Tống Dương nhìn thấy động tác Tô Duệ tự nhiên biết người hắn đợi chính là tiểu loli nhỏ gầy trước mắt này, a, bộ dáng thoạt nhìn cũng chỉ 1 mét 2 mươi mấy, đã lên lớp hai rồi sao? Hắn còn tưởng rằng là củ cải nhỏ lớp một!

“Em tên là gì?”

Thân thích của lão đại nhất định phải lấy lòng, Tống Dương mỉm cười lắc lắc kẹo que trong tay mình: “Em muốn ăn không? Nếu em cho chú nhỏ biết em tên gì, chú liền cho em cái kẹo que này nha! Em xem, vị đào đó!"

Tô Vãn:……

“Cậu muốn chết đúng không?”

Tô Duệ đột nhiên xoay người đấm Tống Dương một cái: “Đôi mắt cậu mù sao? Đây là vợ …… em gái tôi, em gái nuôi!”

Tô Vãn:……

Em gái nuôi thật là một từ ngữ tràn ngập nghĩa khác.

“Khụ, khụ khụ.”

Nghe Tô Duệ nói, Tống Dương lúc này mới ý thức được tự xưng “chú” của mình là chiếm tiện nghi lớn của Tô Duệ, cho nên hắn lập tức cười tủm tỉm sửa lời: “Em là em gái của Cao Vũ thì chính là em gái của Tống Dương anh, tới tới tới, kẹo que này cho em, về sau tại con phố này, anh Tống Dương bảo kê cho em! Chỉ cần có anh bảo kê, làm bá vương mười ba nhỏ không phải mộng!”

Tô Vãn:……

Tô tướng quân, tên ngốc này anh nhặt được ở đâu đấy?

“Tô Vãn!”

Đang lúc Tô Vãn vẻ mặt hắc tuyến nhìn Tống Dương, phía sau ba người đột nhiên truyền đến một âm thanh non nớt.

Tạ Trường An mang cặp sách bước nhanh chạy tới, sau khi chạy đến bên người Tô Vãn, hắn khom người thở hổn hển mấy hơi, ngay sau đó ánh mắt bất thiện nhìn Tô Duệ.

“Tô Vãn, nên về nhà. Lão sư nói bên ngoài rất nguy hiểm, chúng ta không nên nói chuyện với người xa lạ. Đi, tôi trở về với cậu!”

Nói xong Tạ Trường An giơ tay muốn nắm lấy tay Tô Vãn, Tô Duệ bên cạnh ánh mắt lạnh lùng, một cái lắc mình liền đem Tô Vãn ôm đến bên cạnh mình.

Ách.

Tô Vãn vẻ mặt cạn lời, mà Tống Dương ngơ ngác nhìn Tô Duệ giống như sư tử cái che chở cho con, cũng vẻ mặt khó hiểu ——

Cao đại thiếu, đó là em gái cậu, không phải con gái cậu, cho dù là con gái cậu thì cậu cũng không cần phải che chở như vậy chứ?

Còn có cậu xem ánh mắt lạnh băng kia của cậu, tiểu shota người ta còn có thể làm gì em gái cậu chứ?

Hắn có cái tâm kia cũng không có cái gan kia nha! Cho dù có cái gan kia, đờ mờ! Hắn cũng phải có chuẩn bị chứ!

……

Wattpad: HBNmoemoe

Ở thời điểm Tô Duệ nhìn Tạ Trường An, Tạ Trường An cũng đang lẳng lặng nhìn Tô Duệ.

Ánh mắt hai người đều lạnh, ẩn dấu phía sau cái lạnh nhạt, là trầm tĩnh không thuộc về độ tuổi này.

Tạ Trường An……

Tô Duệ nheo nheo mắt, trong lòng hiện lên một ý niệm.

“Tạ Trường An.”

Lúc này Tô Vãn yên lặng từ phía sau Tô Duệ đi ra: “Hai anh trai này không phải người xấu.”

“Tô Vãn, cậu…… cậu không hiểu, cậu cùng tôi về nhà đi.”

Tạ Trường An nhìn Tô Vãn muốn nói lại thôi, hắn làm sao để nói cho cô biết, thiếu niên trước mắt này tên là Cao Vũ, người này không phải người tốt!

Tạ Trường An biết mình không thể nói, nói ra Tô Vãn cũng sẽ không tin tưởng ——

Không có người nào sẽ tin tưởng mình.

Cho dù là tới hiện tại, đến chính Tạ Trường An hắn cũng cảm thấy bản thân mình đang nằm mơ, hắn rõ ràng là ở trước mộ Tô Vãn uống rượu, vì sao sau khi uống say lần nữa tỉnh lại liền về tới ba mươi năm trước?

Lúc này, cô vẫn còn là tiểu loli chín tuổi, cô không phải vợ hắn, càng không phải cô gái vì hắn mà mất đi sinh mệnh.

Ngày hôm qua sau khi nhìn thấy Tô Vãn, Tạ Trường An cả đêm không ngủ, hắn lăn qua lộn lại, trong đầu hồi tưởng đều là giọng nói nụ cười và hình dáng Tô Vãn ——

Cô từ nhỏ rất nhu nhược, rất trì độn, thậm chí bị rất nhiều người nói cô ngốc, nói cô ngu.

Nhưng điều này làm sao không phải là ưu điểm của cô?

Thời niên thiếu Tạ Trường An không hiểu, thẳng đến khi trải qua vài lần thất bại trong tình cảm, hắn mới dần dần hiểu rõ, cái dạng phụ nữ nào mới là tốt nhất.

Kiếp trước dưới sự tác hợp của mẹ mình hắn may mắn được kết hôn với Tô Vãn, đó là chuyện may mắn nhất đời của Tạ Trường An.

Đáng tiếc tới sau cùng……

Hình như lại nghĩ tới chuyện đau lòng khó nhịn nào đó, Tạ Trường An phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Tô Vãn cười nhạt.

“Được rồi, tôi cũng chưa nói bọn họ là người xấu, chúng ta mau về nhà đi, cậu trở về muộn, chú Tô sẽ sốt ruột!”

“Ừm, được thôi.”

Tô Vãn gật gật đầu, cô từ trong tay Tô Duệ cầm lấy cặp sách của mình, sau đó âm thầm hướng về phía hắn ra hiệu bằng một ánh mắt: “Anh ơi em phải đi rồi, lần sau gặp lại!”

“Chào em! A, không đúng, kẹo que cho em nè!”

Tống Dương một bên thật ra rất nhiệt tình còn nhớ thương muốn đem kẹo que cho Tô Vãn, Tô Vãn nghe Tống Dương nói lập tức dùng sức lắc lắc đầu: “Anh ơi, kẹo que này anh thích vẫn nên giữ lại đi, em không thích ăn đồ ngọt!”

Nói xong, Tô Vãn đã cùng với Tạ Trường An sóng vai rời đi, nhìn hai thân ảnh nho nhỏ kia dưới hoàng hôn, Tống Dương vẻ mặt vô ngữ xé mở kẹo que, cảm thấy mỹ mãn liếm một ngụm ——

Aaaa, em không ăn sao em không nói sớm chứ! Em biết anh đây là dùng ý chí bao lớn mới nhịn đến bây giờ không?

“Cao Vũ, cậu có muốn ăn một cây hay không?”

Lúc này Tống Dương còn chưa quên lão đại của mình, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, có kẹo que, nhất định phải một người một cây nha!

“Tôi không ăn đồ ngọt!"

Tô Duệ nói xong, xoay người chạy xe đạp phong cách vùng núi của mình rời đi.

Ăn đồ ngọt thì làm sao vậy? Con trai ăn đồ ngọt đều rất đáng yêu biết không!

“Cao Vũ, Cao Vũ, cậu từ từ chờ tôi!”

Mắt thấy Tô Duệ sắp không còn bóng dáng, Tống Dương lập tức lên chiếc tiểu phượng hoàng kia của mình đuổi theo —— đờ mờ, bổn đại thiếu khi nào mới có thể thay một chiếc xe đạp leo núi đây!
Chương Trước/366Chương Sau

Theo Dõi