Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/309Chương Sau

Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 289: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (30)

Edit: Ư Ư

Mà Bạch Lạc lại không nhìn thấy Dư Trần nên lo lắng hỏi Thẩm Ngư: "Chị Ngư, chị làm sao vậy?"

Thẩm Ngư lắc đầu, "Tôi không sao, cậu đi nhìn Uyên Thư Mặc trước đi, anh ấy đã dung hợp thành công rồi."

Bạch Lạc vẫn không yên tâm nhìn cô.

"Đi, đi, tôi không sao thật mà." Thẩm Ngư bất đắc dĩ phất phất tay.

Lúc này Bạch Lạc mới đi tới bên cạnh quan tài thủy tinh.

Một bóng người màu trắng lướt qua sương đen đang phủ kín căn phòng. Không bao lâu sau, chỉ nghe thấy ác oán kia ngẩng đầu lên hét to một tiếng rồi hóa thành một làn khói biến mất.

Thẩm Ngư giật mình mình bóng người màu trắng kia, con quỷ nguy hiểm cấp độ ba sao mà lại bị hắn giết chết một cách dễ dàng như vậy.

Dư Trần nhảy đến trước mặt cô rồi khom người xuống bế cô lên, Thẩm Ngư thấy hắn định đi thì vội vàng nói: "Anh muốn đi đâu?"

Dư trần liếc nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô rồi lạnh lẽo nói,: "Đương nhiên là đi ra khỏi địa phương quỷ quái này."

Thẩm Ngư kinh ngạc hỏi: "Anh có thể đi ra ngoài hả?"

Dư Trần hừ lạnh một tiếng, ngữ khí lộ ra một tia khinh thường, "Bổn tọa cũng phải có chút pháp lực này chứ."

"Vậy... Vậy anh mang bọn họ lên cùng đi." Thẩm Ngư tìm một tư thế thoải mái trong lòng hắn rồi chỉ về phía Bạch Lạc, "Cảm ơn Tiểu Hắc Hắc nhé."

Khóe mắt Dư Trần run rẩy, một cơn gió thổi tới, vừa mở mắt ra đã thấy mình đang ở một nơi khác.

Mà Bạch Lạc đã bị pháp lực của Dư Trần làm cho ngất đi và giờ đang nằm dưới đất với Uyên Thư Mặc.

Đôi mắt Thẩm Ngư sáng bừng nhìn nhìn xung quanh, trực tiếp về đến nhà luôn rồi, vai ác đúng là số một!

Cô cảm thấy người đang ôm mình hơi hơi lung lay, hắn cất bước đặt cô xuống sô pha, ánh sáng trắng bao phủ toàn thân cô, đau đớn trên người đều biến mất, thoải mái muốn ngủ.

Ánh sáng trắng lóe lên, bóng dáng cao lớn trước mặt đã biến thành mèo đen nằm trên mặt đất.

Mèo đen ngủ rồi, nhỏ giọng  khò khè.

Cảm giác đau đớn ở ngực cô đã biến mất mà ngay cả miệng vết thương cũng không có.

Thẩm Ngư không nghĩ tới vai ác sẽ dùng pháp lực chữa trị cho mình, cô cảm động thiếu chút nữa ôm nó hôn hôn vào cái, "Hệ ca, tôi cảm thấy Dư Trần đã bị tôi làm cho tan chảy, hãy nói cho tôi biết! Giá trị oán khí bây giờ còn lại bao nhiêu?"

【 Giá trị oán khí của vai ác Dư Trần còn 74% tư mật đạt(1). 】

Thẩm Ngư: "...... Sao lại không thay đổi tí nào vậy?"

【 Đúng vậy, ký chủ, cô không nhầm đâu tư mật đạt. 】

Thẩm Ngư nhăn mặt: "Hệ ca, ca bị làm sao vậy? Cuối câu còn nói thêm cái từ kì quái gì vậy?"

【 Gần đây tôi đang xem phim Hàn quốc, ký chủ không có việc gấp thì đừng làm phiền nhé. 】

"Tôi thiếu chút nữa là chết ở ngôi mộ kia mà ca còn xem phim Hàn á hả??" Thẩm Ngư khóc nức nở lên án.

【.........】

"Hệ hệ, phim gì vậy? Có hay không? Gần đây tôi bận rộn bắt quỷ nên chưa xem được phim gì cả."

【.........】723 nuốt sự áy náy vừa dâng lên trong lòng xuống, đầu ký chủ làm bằng bùn mất rồi.

Thẩm Ngư tán phét với hệ thống xong cũng thấy mệt mỏi, cô nằm xuống sô pha rồi chìm vào giấc ngủ.

-

Khi cô thức dậy thì Bạch Lạc vẫn đang nằm trên mặt đất: "Dậy đi!!"

Hai người kia hơi run rẩy rồi lập tức mơ hồ ngồi dậy.

"Chị... chị Ngư?" Bạch Lạc mơ màng nhìn xung quanh.

Thẩm Ngư ngồi xếp bằng trên sô pha nói: "Đây là nhà của tôi, chúng ta đã thoát khỏi ngôi mộ kia rồi."

Bạch Lạc cũng đã trải qua nhiều chuyện nên không ngạc nhiên lắm khi thấy mọi người đã thoát khỏi ngôi mộ kia.

Uyên Thư Mặc ngồi bên cạnh định đứng lên nhưng hai chân lại mềm nhũn ngã xuống mặt đất, Bạch Lạc thấy vậy thì vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy.

Thẩm Ngư ném cho hắn một lọ thuốc năng lượng rồi nói: "Thân thể này đã nằm rất nhiều năm rồi, tuy có dây leo cung cấp chất dinh dưỡng để không bị hư thối nhưng tế bào và cơ năng trong thân thể chỉ mới bắt đầu hoạt động thôi, uống lọ thuốc này rồi nghỉ ngơi mấy tháng là có thể đi lại như người bình thường."

Uyên Thư Mặc mở lọ thuốc kia ra uống một ngụm mới có chút sức lực, hắn nhìn về phía cô rồi nói: "Cảm ơn chị, chị Ngư."

Hắn gọi theo Bạch Lạc làm Thẩm Ngư đen mặt lại, "Anh đã sống mấy nghìn năm rồi mà còn gọi tôi là chị thì quá đáng lắm đấy nhé!"

"Được rồi, nếu hai người đã tỉnh lại thì cũng nên về nhà đi, đi ra ngoài đối diện là đường cái có thể gọi xe."

Bạch Lạc thật sự đặc biệt cảm ơn Thẩm Ngư, cậu cúi người xuống: "Thật sự cảm ơn chị rất nhiều, ân tình này......"

Thẩm Ngư vẫy vẫy tay nói: "Muốn báo đáp thì hai người hãy sống cho tốt, cũng đừng tới tìm tôi, và không được nói cho người khác biết chuyện mấy ngày nay."

"Bạch Lạc, tạm biệt."

Bạch Lạc xoa xoa khóe mắt ướt át cười gật đầu: "Vâng ạ! Em đi đây, tạm biệt."

Bóng dáng hai người càng ngày càng xa, khi cửa vừa đóng lại Thẩm Ngư đã nghe thấy âm thanh của hệ thống.

【 Bạch Lạc và Uyên Thư Mặc cảm động, ký chủ đạt được 15 điểm giá trị thiện ý, còn thiếu 60 điểm nữa là hoàn thành nhiệm vụ, chúc mừng ký chủ chúc mừng ký chủ. 】

Thẩm Ngư cười cười, "Cũng coi như là không tồi, mất công như vậy cuối cùng được 15 điểm cũng coi như đáng giá."

【 Vai ác Dư Trần thoát khỏi thân thể mèo đen, sử dụng pháp lực quá giới hạn nên hồn phách bị thương nặng. Nhưng bây giờ hắn đang ở trong thân thể mèo đen nên không thể tự chữa trị, mong ký chủ hãy nhanh chóng làm việc! 】

Thẩm Ngư nhìn chằm chằm mèo đen đang nằm ngủ trên mặt đất, cô khom người bế nó lên rồi hỏi: "Máu của tôi có thể chữa không?"

【 Có thể. 】

Thẩm Ngư cắt ngón tay rồi đưa tới trước miệng mèo đen.

Mèo đen ngửi ngửi rồi hé miệng ngậm lấy ngón tay Thẩm Ngư ngón tay.

Thẩm Ngư chỉ cảm thấy đầu ngón tay ngứa ngứa, cô muốn rút lại nhưng ngón tay lại bị mèo đen ôm thật chặt.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Ngư cảm thấy sắp bị nó hút cạn máu ở ngón tay thì đột nhiên xuất hiện một luồng sáng làm cô phải nhắm mắt lại. Một lúc sau, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc dài, khuôn mặt hoàn mỹ hình dáng rõ ràng, đôi mắt đen hẹp dài hơi nheo lại, môi mỏng đang ngậm lấy ngón tay cô.

Thẩm Ngư như bị điện giật rút tay lại rồi lùi về phía sau, cô bình tĩnh nhìn chằm chằm người đàn ông đột nhiên xuất hiện rồi nói: "Sao anh lại xuất hiện vậy?"

Dư Trần liếm liếm khóe môi, ánh mắt đen tối, không nhanh không chậm mở miệng, "Bổn tọa còn chưa khôi phục, về sau bổn tọa sẽ hút thêm một chút máu của cô."

Ngữ khí không có ý thương lượng.

Câu nói "dựa vào cái gì" bị nghẹn trong cổ họng, thôi vậy, vai ác cũng chỉ vì cứu cô nên mới bị thương, hút tí máu thôi mà, dù gì cô cũng có rất nhiều.

"Hệ ca, sau này anh ta sẽ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào đúng không?"

【 Máu trong tim của ký chủ đã phá vỡ phong ấn, vai ác chẳng những có thể đi ra mà còn có thể sử dụng pháp lực, nhưng mà ký chủ cứ yên tâm đi, làm gì thì làm chứ anh ta không thể làm gì ký chủ đâu. 】

(1) Tư mật đạt: Theo tìm hiểu của anh thì từ này nghĩa là Sparta/ Spartan (nghiêm khắc) 
Chương Trước/309Chương Sau

Theo Dõi