Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/21Chương Sau

Hai Đời Chồng

Chương 13

Không cần đoán già đoán non tôi cũng biết gã xe ôm kia đã bị tóm được và doạ nạt rồi. Chỉ cần quanh quẩn bệnh viện là có thể tìm được thôi. Bên ngoài vẫn om sòm, tôi nghiến chặt răng, chỉ muốn có một quả bom mà ném ra cho bõ cơn tức!

Thế nhưng lúc này tôi dặn mình phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. Đây là nhà Lâm, dẫu gì cũng phải không được để liên luỵ đến anh ta. Nghĩ vậy tôi liền lấy máy bàn bấm số gọi cảnh sát. Phải rồi, con người sống thì có pháp luật, chính quyền bảo vệ, tôi đang ở nhà một đại luật sư cũng phải hành xử sao cho ra dáng một chút. Cánh cổng nhà Lâm rất cao, đám người kia gồm bà Loan, con Trinh và hai gã đàn ông cao lớn đang lấy hết sức đập mạnh vào cổng. Gọi cho cảnh sát xong tôi mở cửa bước ra sân, tất nhiên vẫn phải cố thủ trong góc an toàn chứ không dại gì mà ra đứng nơi nguy hiểm. Mụ Loan thấy tôi thì rít lên:

- Con đĩ kia, mày tưởng mày trốn được sao? Mày ngậm của bà mày ba trăm triệu rồi định trốn sao?

Tôi nhìn bà ta bật cười đáp lại:

- Tôi nhận của bà ba trăm triệu hồi nào? Bằng chứng đâu?

Có lẽ bà ta không ngờ phản ứng của tôi là như vậy liền đập mạnh cửa rồi quay sang hai gã đàn ông bên cạnh giục giã:

- Chúng mày còn đứng đực ra đấy à? Vào tóm nó cho tao.

- Tóm tôi? Tôi thách đấy, thử vượt được qua bức tường này đi đã, mà vượt qua vào đây đi, bà nghĩ công an không bắt vì tội đột nhập nhà người khác trái phép à? Bà đừng coi thường pháp luật, đừng nghĩ cái đất nước này sống theo luật rừng của bà.

- Mày! Con chó chết này, mày to gan thật đấy, mày tưởng mày thoát được đến đây là xong sao? Mày nên nhớ cái hợp đồng mày kí vào đừng để tao kiện ra toà.

Lần này tôi cười to hơn, cười đến mức ho sặc sụa đáp lại:

- Hợp đồng đó có giá trị sao? Tôi nói cho bà biết cái hợp đồng đó vô nghĩa thôi. Bà kiện đi, kiện mạnh vào, thuê cả luật sư giỏi nhất về mà kiện.

- Mày nói cái gì?

- Hợp đồng không công chứng, không có tính pháp lý mà bà đòi kiện tôi. Này, tôi cũng nói thẳng luôn, trong điện thoại của tôi có rất nhiều video bằng chứng bà bạo hành tôi, đánh tôi. Từ ngày bà ép tôi uống thuốc phá thai, bất cứ lúc nào bà gần đến tôi đều bật máy, thật may mắn là tôi đã ghi lại được năm đoạn bà và con Trinh đánh tôi đấy. Trước khi toà nó xử cho bà thì bà cũng vào tù vì tội bạo hành tôi rồi.

Con Trinh đứng bên cạnh, nghe vậy sôi máu đập mạnh hãi gã du côn hét lên:

- Chúng mày vô dụng vừa thôi, bám vào cổng mà trèo lên, con mẹ nó, phải bắt được con đĩ kia cho tao. Nhanh mẹ lên, bằng giá nào cũng phải bắt, tao thưởng thêm tiền.

Hai gã du côn nghe vậy, một gã liền khuỵ xuống cho gã kia trèo lên. Đám công an này làm ăn kiểu gì giờ chưa đến, một gã du côn đã bám được lên thành cổng, tôi thấy vậy vội chạy tót vào nhà đóng sập cửa rồi run rẩy bấm lại cho công an, đầu dây bên kia hơi gắt gỏng nói:

- Đi một lúc rồi mà cô.

Tôi nhìn đồng hồ, đoán chắc cũng sắp đến, bên ngoài có tiếng rầm, có tiếng bước chân chạy trên nền đất. Nhìn qua khe hẹp tôi phát hiện cả hai gã đều đã nhảy vào đến nơi. Mẹ kiếp thật, còn đang định chửi rủa mấy gã công an không ngờ bên ngoài tôi thấy bóng dáng áo xanh đang thấp thoáng. Lúc này tôi liền lấy điều khiển cổng nhấn nút mở, bà Loan lẫn con Trinh đều chạy như bay vào đập cửa rầm rầm. Ngay phía sau hơn một chục người công an cũng bước tới. Lúc này tôi cũng tát mạnh vào mũi cho máu mũi tuôn ra rồi mở cửa giả vờ nằm vật ra đất, vừa kêu lên:

- Cứu tôi với, cứu tôi với, chúng nó giết tôi rồi.

Mặt bà Loan lúc này chợt tái xanh như tàu lá, con Trinh cũng im bặt mồm còn hai gã du côn đã bị tóm gọn. Một người công an còn trẻ đỡ tôi dậy khẽ hỏi:

- Cô vừa gọi cho chúng tôi đúng không? Cô là chủ nhà này sao?

Tôi lắc đầu yêu ớt đáp:

- Không, tôi là giúp việc theo giờ của chủ nhà này. Hôm nay tôi đến làm việc thì đám người này đập phá nhà cửa, còn đánh tôi nữa.

Vừa nói xong bà Loan chợt gào lên:

- Nó nói dối, nó là con dâu tôi, nó bỏ trốn theo trai nên tôi...

- Con dâu bà? Bằng chứng nào bà bảo tôi là con dâu bà? Giấy đăng kết hôn đâu mà bà kêu tôi là con dâu bà?

Mấy người công an thấy cãi nhau liền quát:

- Trật tự hết đi, lôi hết lên đồn đã.

Tôi nghe vậy khẽ hỏi:

- Tôi đau thế này, liệu có phải lên không?

- Cô lên lấy lời khai

- Có cần gọi chủ nhà về nữa không?

- Nếu gọi được về càng tốt để chứng minh anh ta không quen đám người này.

Mụ Loan bị lôi đi xềnh xệch thì gào thét inh ỏi, cả con Trinh cũng liên tục chửi rủa. Khi lên đến nơi con Trinh liền gọi cho Long, tôi tất nhiên cũng gọi cho Lâm. Thế nhưng một lúc sau chỉ thấy Lâm đến mà không thấy tên Long. Thấy tôi máu mũi be bét Lâm khẽ nhíu mày hỏi:

- Cô bị người ta đánh đến mức này sao?

Tôi giả vờ bật khóc đáp lại:

- Vâng.

Anh ta không nói gì mà đi theo anh cảnh sát, đúng là luật sư có khác chỉ một lúc sau anh ta trở ra và nói:

- Đám người này sẽ bị tạm giữ ở đây mấy ngày. Cô có muốn vào chào hỏi qua hay nói gì không?

Tôi bật cười trong lòng, bước vào phòng tạm giữ. Khoảng cách chỉ là những song sắt mà sao lạ xa xôi vạn dặm thế này nhỉ. Nhìn thấy tôi mụ Loan gào lên:

- Con đĩ chết tiệt này. Mày ăn ba trăm triệu của bà mày rồi mày bỏ trốn sao?

- Tôi nói rồi bà không hiểu à? Tôi không được ăn xu nào từ bà, có ăn là ba mẹ tôi ăn. Ok?

- Mày!!! Rồi mày cứ chờ đấy mày, mày đừng có mơ mà thoát khỏi tay tao.

- Tôi không thoát khỏi tay bà thì sao? Bà cũng đừng mơ thoát được pháp luật và cả luật nhân quả. Tôi còn tưởng bà phải phát điên vì tự tay giết chết cháu trai, đứa cháu đổi vận của bà chứ vậy mà bà vẫn lùng sục để bắt được tôi. Bà không sám hối sao? Bà với nó giết chết vợ con trước của Long, giết chết đứa con sau này của tôi với anh ta mà vẫn như không có gì xảy ra sao? Hay từ tối quá bà vẫn chưa tìm hiểu rằng bà bị con mụ Vân lừa mà vẫn chưa tỉnh ra? Bà chỉ tìm cách lùng sục bắt lại tôi mà không tìm hiểu mọi chuyện sao?

- Mày nói cái gì? Có phải chính mày bịa chuyện nói với thằng Long nên nó mới bỏ đi cả đêm qua không? Là chính mày...

- Tôi chẳng bịa gì cả, bà làm gì bà phải tự rõ, tay bà nhuốm bao nhiêu máu mà vẫn không chịu ăn năn. Bà chỉ tiếc cái khoản tiền bà mua tôi về mà bà quên mất cái người khiến bà ra tay hại chết cháu trai mình lại là người bên cạnh bà? Đừng nói với tôi bà vẫn chưa sang chỗ bác sĩ kia để lấy kết quả mà đối chiếu đấy nhé.

Con Trinh đứng bên cạnh, nhìn mẹ chồng tôi hỏi lại:

- Mẹ, chị ta nói vậy là sao? Kết quả gì, sao lại là giết cháu trai?

Bà Loan nghe con Trinh hỏi, vội lắp bắp đáp:

- Không... không có gì đâu...

- Là sao mẹ nói rõ ra.

Hoá ra con Trinh còn chưa biết việc này, có lẽ con mụ Loan đêm qua chỉ lo việc bắt lại tôi để sửa chữa những sai lầm bà ta phạm phải, để vội bắt tôi đẻ thêm cháu trai để lấp liếm việc mình giết đứa bé vô tội. Tin nhắn hôm qua tôi gửi Long có lẽ anh ta còn chưa đọc đã vội nghe lời mẹ đi tìm tôi, có lẽ đêm qua mới đọc và bỏ đi. Tôi bật cười, mụ Loan thì ôm đầu nói:

- Đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa

- Me, rốt cuộc là làm sao?

- Mẹ bảo đừng hỏi nữa mà.

Tôi bật cười, ừ thì bà ta làm phiền tôi, ừ thì sau này chắc chắn tôi vẫn còn gặp rắc rối từ cái gia đình này, nhưng ít nhất tôi cũng đang nhận ra có thứ nghiệp báo bắt đầu dần quật vào rồi. Tôi thật không dám tin trên đời này có một loại người như bà ta... nhưng ngẫm đi ngẫm lại chẳng phải tôi cũng có một người cha ruột và một mụ mẹ hờ chẳng khác gì sao? Phía sau con Trinh vẫn đang gặng hỏi bà Loan, tôi bỏ mặc xoay người đi ra ngoài. Lúc này Lâm cũng đã đi làm việc, tôi đành bắt xe ôm về nhà. Khi về đến nơi trời cũng trưa, tôi dọn dẹp qua cái đống tàn dư bên ngoài rồi vội nấu cơm. Gần mười hai giờ trưa Lâm mới về, tôi dọn cơm ra, anh ta vừa uống ngụm nước canh vừa nói:

- Thực ra cô cũng không phải ngốc lắm nhỉ?

- Anh nói vậy là sao?

- Biết gọi cảnh sát khi tôi không có nhà, biết nói cho mụ mẹ chồng cũ ngậm miệng thì cũng đâu đến mức ngốc.

Tôi bật cười đáp:

- Tôi cũng ngốc, nhưng nhờ quen biết anh nên bớt ngốc rồi.

Lâm nhìn tôi, nhếch mép:

- Chúng ta mới gặp nhau còn chưa nổi hai mươi tư tiếng. Cô có xu nịnh cũng làm ơn giữ lại chút tự trọng chứ đừng quá đà thế.

Ừ thì anh ta giờ nói gì cũng đúng, tôi không cãi chỉ im lặng ăn cơm. Ăn xong cũng bê bát đi rửa, khi vừa rửa xong định bước vào phòng Lâm chợt nói:

- Lần sau cô không cần tự làm mình bị thương như vậy nữa đâu. Đám người này chỉ du côn du đồ vậy nhưng đụng đến pháp luật là im re. Sau không cần dại dột thế, tôi tự biết cách khiến họ không đánh cô cũng thành đánh.

- Sao anh biết tôi tự mình làm mình bị thương?

- Nhà tôi có camera mà.

Tôi tự dưng xấu hổ đỏ bừng mặt không đáp. Lâm cũng không nói gì trở về phòng. Mấy ngày tiếp theo tôi ở lại nhà Lâm lại rất yên bình, gia đình Long tuyệt nhiên không thấy đến thêm lần nào nữa. Tất nhiên tôi cũng biết chẳng cớ gì mà dễ dàng tha cho tôi như vậy, không đến tìm rất có thể có hai nguyên nhân, do chưa tìm được cơ hội thích hợp, cũng có thể do gia đình đó đang bắt đầu xào xáo, mâu thuẫn nội bộ. Nếu theo lời bà Loan nói, chứng tỏ Long đêm đó đã tỏ thái độ với bà ta và bỏ đi. Có thể đứa con trai chêt trong bụng tôi cũng không sốc bằng việc mẹ anh ta hại vợ con anh ta chết. Dù là nguyên nhân gì lúc này tôi cũng vui mừng một chút vì giờ được tận hưởng tự do.

Thứ sáu, cũng là khoảng bốn ngày tôi đến nhà Lâm, Lâm rất bận, chỉ về ăn trưa và ăn tối nên tôi và anh ta ít có thời gian nói chuyện. Buổi tối thứ năm vừa ăn cơm xong anh ta đề nghị mai đưa tôi về quê, phần là để làm một số giấy tờ, phần để tôi về thắp cho bà nội nén nhang.

Sáng hôm ấy Lâm dậy từ rất sớm, tôi cũng thay quần áo rôi theo anh ta ra xe. Ngồi trên xe anh ta bật chút nhạc nhỏ rồi nói:

- Nghe nói dự án sân bay sớm hơn dự định. Tôi vừa được biết mấy tháng sau đã khởi công xây dựng rồi.

- Vậy là đất của tôi sắp hot rồi.

- Ừ vì vậy tôi phải làm xong sớm cho cô đây. Tôi liên hệ với vài người quen bên xã rồi về thì giấy tờ cũng đơn giản thôi.

- Cảm ơn anh.

- Khỏi cần cảm ơn tôi, hôm qua cô làm vỡ cái cốc sứ gần ba trăm ngàn của tôi, cô cộng tiền nợ giúp tôi.

Tôi nhìn Lâm... nuốt nước bọt cái ực. Không phải tôi không sòng phẳng nhưng tôi cảm thấy anh ta thực sự là kẻ tính toán và không chút galang nào. Ừ thì tôi là gái một đời chồng, ừ thì chẳng phải quá xinh đẹp mĩ miều nhưng cũng nên có chút đối xử với phụ nữ rộng lượng hơn chứ nhỉ. Thấy tôi không nói, anh ta khẽ liếc rồi đột nhiên hỏi:

- Mà ngày xưa... cô bảo cô bị gả bán cho ai chú rể bỏ trốn ý, cô có nhớ mặt anh ta không?

- Không! Làm gì đã nhìn thấy mà nhớ! Haiz mà anh đừng nhắc nữa làm tôi cảm thấy nhục. Cứ nghĩ lại cay.

- Cô cay vì cô cho rằng lấy anh ta cuộc đời cô sẽ tốt đẹp hơn lấy Long?

- Đúng vậy!

- Sao cô lại khẳng định như vậy được chứ?

- Tôi cũng không biết nhưng tôi cảm thấy gia đình anh ta rất tử tế. Mẹ anh ta nhìn rất hiền lành, cảm giác chân thật chứ không giống mụ mẹ chồng cũ của tôi. Vả lại tôi thấy người ta nói do anh ta ăn chơi sa đoạ, hình như anh ta có vấn đề về giới tính nên mẹ anh ta mới muốn cưới vợ để xem anh ta có thay đổi không. Nói thẳng với anh, lấy một người gay còn hơn lấy phải loại đàn ông thẳng mà bạc ác.

Tôi vừa dứt lời chiếc xe đột nhiên phanh kít lại khiến tôi bất ngờ suýt lao đầu về phía trước. Lâm ho sặc sụa, còn tôi thì kinh hãi hỏi:

- Anh sao vậy? Có chuyện gì thế?

- À... không có gì.

Nói rồi anh ta vặn to nhạc sau đó phóng rất nhanh về hướng Quảng Ninh. Tôi không dám hỏi thêm câu gì, dựa đầu vào cửa kính đánh một giấc. Khi về đến nhà bà nội tôi chẳng thấy có ai hương khói cho bà, bàn thờ của bà lạnh tanh lạnh ngắt, nghe cô Liên kể ba mẹ tôi lẫn vợ chồng bác Thông đều rất ít xuống, chỉ có cô đôi ba lần sang thắp cho bà nén hương. Lâm đi ra xã xin giấy tờ, cô Liên cầm sổ hộ khẩu đưa cho anh ta còn tôi thì dọn dẹp, đốt đèn nến, đốt hương cho bà đỡ thấy lạnh lẽo. Xong việc tôi vào ngồi bó gối trên giường của bà, từng kỉ niệm thời thơ ấu cứ ùa về. Tự dưng nước mắt tôi lại trào ra. Khi còn đang khóc tôi chợt nghe tiếng dép loẹt xoẹt, tiếng mẹ hờ của tôi bên ngoài gào lên:

- Con Phương! Con Phương đâu rồi.
Chương Trước/21Chương Sau

Theo Dõi