Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/21Chương Sau

Hai Đời Chồng

Chương 16

Ngày hôm sau, sau suốt một đêm suy nghĩ tôi cùng tôi quyết định gọi cho Long. Bản thân tôi đúng là ban đầu rất ích kỉ, không muốn dính líu gì tới họ hàng hang hốc nhà anh ta, nhưng ngẫm cho cùng nếu việc này tôi không nói tôi sợ sẽ hối hận cả đời. Có lẽ không phải tự dưng chị ấy xuất hiện trong những giấc mơ của tôi, có lẽ không tìm thấy một ai để có thể báo mộng mà nếu như tôi còn không nói thì oan hồn ấy bao giờ mới được siêu thoát. Đây còn là hai người, thậm chí có thể còn có cả đứa con đã mất của tôi trong căn nhà ấy.

Đầu dây bên kia nghe máy rất nhanh, tim tôi bỗng dưng cũng đập thình thịch như thể anh ta có thể tóm tôi qua điện thoại được.

- Alo.

- Tôi Phương đây!

Nghe giọng tôi Long bất chợt im lặng một lúc, cuối cùng mới nói tiếp:

- Em... em sao lại gọi cho tôi?

Từ trước tới nay Long chưa từng gọi tôi một chữ "em". Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn dấy lên cảm giác coi thường đáp:

- Tôi gọi là vì chuyện của vợ cũ của anh. Trước tôi có nhắn tin nhưng không biết anh đã tìm thầy tìm thợ...

- Phương! Mình gặp nhau nói chuyện đi, chuyện này nói qua điện thoại cũng không tiện.

- Gặp để cả nhà anh bắt tôi à? Tôi đâu có ngu.

- Không! Tôi đi một mình thôi, em hẹn địa điểm ở đâu cũng được, gần nơi em sống cũng được, muốn thì em gọi thêm bảo vệ đưa em đi cùng cũng không sao, nhưng chuyện này rất dài dòng, tôi muốn gặp em để nói. Được không?

Nghe giọng thành khẩn của Long tôi cũng không muốn chối từ. Vả lại sao tôi phải sợ chứ, đất nước có pháp luật chứ đâu phải sống kiểu thời phong kiến giống nhà anh ta, tôi đã thoát ra rồi việc gì mà không ngẩng cao đầu mà sống chứ chui lủi làm gì. Nghĩ vậy tôi liền đồng ý, chiều Lâm đi làm về tôi liền nói anh ta thuê giúp tôi hai tên bảo vệ, tiền cứ tính vào tiền nợ. Lâm nghe vậy trợn tròn mắt hỏi lại:

- Cô thuê bảo vệ làm gì?

- Tôi đi gặp gã chồng cũ để nói về cái chuyện hôm trước tôi nói với anh đó.

- Không cần thuê!

- Sao không cần, nhỡ đến đó anh ta bắt cóc tôi rồi ai chịu trách nhiệm?

- Tôi chịu!

- Đến lúc tôi chết rồi anh chịu kiểu gì? Tôi mới hơn hai mươi tuổi, còn hai mảnh đất chưa bán, cuộc đời khổ hạnh mấy chục năm nay rồi, tương lai tươi đẹp đang chờ giờ chết ra đấy phí cả cái đời này.

- Tôi đi cùng cô.

Lần này thì đến tôi kinh ngạc, tôi nhìn anh ta lắp bắp hỏi:

- Anh... anh nói gì cơ?

- Cô là khách hàng của tôi, việc chưa xong tất nhiên phải có trách nhiệm bảo vệ tính mạng cô rồi. Đi cùng tôi yên tâm rồi chứ? Tắm rửa thay quần áo đi, tôi đi tắm đây!

Nói rồi không đợi tôi đáp Lâm đã bước lên cầu thang. Phải rồi có anh ta tôi còn sợ gì, đường đường là đại luật sư, còn là con trai duy nhất của tập đoàn Lâm Tùng, có anh ta đi cùng tôi cũng thấy an toàn rồi.

Tắm xong trời cũng vừa chuyển sang tối, tôi mặc chiếc váy hôm trước Lâm mua, váy bó sát thân người, khoác thêm cái áo dạ sang chảnh. Lâu lâu mới được ra ngoài, ăn mặc cũng chỉn chu chứ. Vả lại gặp Long, tôi cũng muốn mặc đẹp, trang điểm xinh xinh để anh ta hối hận vì đã từng đối xử với tôi như con chó. Khi Lâm đi qua, anh ta hơi dừng lại nhìn tôi một chút. Tôi liền bật cười thầm nghĩ có khi nào mai anh ta lại hỏi màu son của tôi mua ở đâu không nhỉ. Lâm thấy tôi cười cười thì lẩm bẩm mấy câu sau đó đánh xe ra cổng rồi cùng giục tôi chủ động hẹn Long ở một quán cafe, anh ta sẽ ngồi bên bàn bên cạnh. Khi tới nơi, Lâm đặt bàn ngay sát bàn tôi, có điều quay lưng ngược lại. Đúng ba phút sau Long có mặt, vừa nhìn thấy tôi Long hơi khựng lại, đến khi vào liền nói:

- Phương, em khác quá tôi suýt không nhận ra.

Tôi không đáp, bởi trong lòng cũng đang cảm thấy sao Long cũng khác nhiều như vậy? Bộ quần áo anh ta đang mặc có chút nhăn nheo, nhàu nhĩ, có lẽ ban nãy cạo râu vội nên còn chút rơi ở cổ, tóc bết, gương mặt đen sạm hẳn đi, trông anh ta già hơn hồi tôi ở cùng nhà đến cả vài tuổi. Long dường như cũng nhận ra ánh mắt của tôi, khẽ vuốt vuốt lại mái tóc cười xoà:

- Nãy ở công ty nhiều việc quá chưa kịp về nhà thay đồ. Em uống gì?

Tôi không quen với việc anh ta nhẹ nhàng thế này, cảm thấy bầu không khí giữa chúng tôi quá ngột ngạt. Từ xưa tới nay anh ta coi tôi như con ở đợ, sống thì sống, chết thì chết giờ nghĩ lại rồi nhìn thái độ này tôi thấy giả tạo kinh khủng. Tôi gọi một ly nước cam, rồi nói vội:

- Thực ra tôi cũng không muốn gặp anh, nhưng dù sao cũng phải gặp. Một phần là vì chuyện vợ cũ của anh, một phần tôi cũng muốn gặp để nói thẳng với anh một số điều. Đó là, tôi và anh không hôn ước, không đăng kí kết hôn, chẳng đám cưới, chẳng được gia tiên lẫn pháp luật công nhận nên giờ chúng ta cũng chỉ là người dưng. Thứ hai là hợp đồng hôn nhân của mẹ anh cũng chẳng có giá trị gì với tôi sất, tiền mấy trăm triệu đó là người thân tôi dưới quê nhận nên nếu nhà anh có muốn đòi xuống đấy mà đòi tôi không có nghĩa vụ phải trả.

- Phương! Chuyện đó em yên tâm tôi sẽ không làm phiền đến em vì mấy cái đó đâu.

- Anh không làm phiền tôi nhưng gia đình anh làm phiền. Anh hiểu chứ?

- Tôi sẽ về bảo mẹ với cái Trinh...

- Tốt! Còn chuyện vợ cũ của anh...

Tôi nói đến đây hơi dừng lại quan sát thái độ của Long sau đó bắt đầu kể từ việc tôi đến mơ thấy tiếng ru, tiếng khóc trong đêm đến việc chính tai tôi nghe con Vân và bà Loan nói chuyện. Từ đầu đến cuối tôi kể không sót chi tiết nào, từng giấc mơ, từng lời ru hay cả lời kêu cứu tôi đều nói cho bằng hết. Nói ra được trong lòng tôi tự dưng cũng nhẹ nhõm vô cùng. Long ngồi dựa lưng vào ghế, gương mặt không chút biểu cảm giống như anh ta cũng lờ mờ biết được mọi việc. Chuyện này là chuyện của nhà anh ta, còn tôi nói đến đây được rồi, việc còn lại anh ta phải tự giải quyết. Tôi uống ực cốc nước cam sau đó đứng dậy nói:

- Tôi đã nói hết những gì cần nói rồi, anh yêu vợ như vậy có lẽ sẽ tự biết cách để giúp chị ấy siêu thoát. Tôi cũng mong anh về khuyên bảo mẹ anh lẫn con Trinh bớt làm việc ác đi, trên đời này luật gì cũng lách được nhưng luật nhân quả thì không.

Khi tôi vừa định bước ra khỏi ghế đột nhiên Long cũng đứng dậy giữ tay tôi lại rồi nói:

- Phương! Sao em đi vội thế? Tôi còn nhiều cái muốn nói... hay chúng ta đi ăn...

Tôi nhìn bàn tay thô ráp của Long, đang định rút tay lại thì nghe tiếng động rất mạnh bên bàn của Lâm. Tôi bị giật mình, quay lại mới biết anh ta đặt cốc nước xuống bàn thôi mà mạnh đến mức tôi suýt điếc cả tai. Cái gã này điên à? Tôi thở mạnh một hơi đáp lại:

- Giữa tôi và anh có chuyện gì để nói nữa sao?

- Dù không đăng kí kết hôn thì mình cũng vẫn từng là vợ chồng... thực sự lúc em đi tôi đã suy nghĩ lại, đã nghĩ rất nhiều...

- Long! Tôi không hiểu anh nghĩ cái gì nhưng anh làm ơn hãy nghĩ đến việc anh từng đối xử với tôi thế nào trước. Ngay từ khi anh phân biệt giới tính, anh ép tôi phá thai là tôi đã chưa từng coi anh là chồng. Trước kia tôi cũng muốn vun vén, cũng muốn cố gắng nhưng ngay khi đứa con của tôi mất đi tôi hiểu rằng loại người như anh không xứng để tôi phải hi sinh. Thế nên! Làm ơn đi, đừng tỏ ra đáng thương hay ăn năn trước mặt tôi lúc này! Kinh tởm lắm, nó làm tôi cảm thấy vừa có lỗi với vợ cũ của anh, vừa có lỗi với con, vừa có lỗi với khoảng thời gian tôi ở cạnh anh. Bàn tay anh cũng nhuốm máu đấy, anh cũng ác không kém gì mẹ anh đâu. Vậy nên... đừng chạm vào tôi, buông tay tôi ra, tôi thấy tởm lợm lắm!

Tôi nói đến đây Long cũng từ từ hạ cánh tay xuống sau đó đi thanh toán tiền rồi bước ra ngoài. Đợi anh ta đi khuất tôi đi về phía bàn của Lâm rồi nói:

- Nãy anh đập cái gì khiến tôi suýt quên hết những cái cần nói trong đầu.

- Tôi thấy trên bàn có con muỗi nên hạ thử cốc xuống xem đè được vào nó không?

- Anh rảnh quá nhỉ? Tôi đã yếu bóng vía còn làm tôi giật mình.

Lâm nhìn tôi khoé môi cong lên như thể cười không thèm đáp lại mà trả tiền rồi kéo tôi ra xe. Lúc này đã hơn bảy giờ tối, bụng tôi cũng đói meo, hôm nay nói được ra hết mọi việc lòng tôi cũng nhẹ cả đi. Chuyện vui mà, nghĩ vậy tôi liền đề nghị:

- Anh Lâm, anh biết nhà hàng nào ngon ngon không? Hôm nay tôi mời anh, tiền anh cứ trả cho tôi rồi ghi nợ cả lại.

- Thật?

- Thật chứ. Cuộc đời Phương tôi đến đây cũng coi như khổ tận cam lai, giờ nở hoa hơn rồi cũng là nhờ anh một phần nên tha thiết được mời anh đi ăn bữa cơm này. Anh có đồng ý không?

- Tôi dại gì mà từ chối. Cô muốn ăn gì?

- Gì cũng được, hôm nay cứ xoã đi. Nhà hàng nào anh thấy được được ý.

Lâm gật đầu, quẹo xe thẳng đến một nhà hàng sang trọng vô cùng. Khi nhân viên phục vụ menu lên tôi nhìn vào đột nhiên khựng lại. Từ khi bước vào đây tôi cũng nghĩ đồ ăn ở đây đắt nhưng khi thấy giá tôi tưởng mắt mình nhìn lầm. Cái tên Lâm chết tiệt này, tôi có ý tốt mời anh ta đi ăn vậy mà anh ta lại đưa tôi vào nơi mà thức ăn đắt hơn dát vàng thế này. Tôi nhìn xung quanh giả lả nói:

- Đồ ăn ở đây có vẻ không đa dạng, hay là chúng mình đi chỗ khác thử xem.

- Cô xem hết menu chưa mà bảo không đa dạng? Ở đây đồ rừng, đồ biển, đồ đồng bằng có cả, thiếu gì đâu, cô cần tôi bảo nhân viên cầm thêm thực đơn ra cho cô xem.

Tôi bị nói cho đến mức đỏ cả mặt, giờ mà nói tiếc tiền thì dơ, cuối cùng cũng đành ngậm ngùi nhìn Lâm gọi đồ. Anh ta gọi toàn sơn hào hải vị, mỗi món mang lên tôi chỉ biết khóc thầm trong lòng. Một phút bốc đồng ngàn năm bốc ấy rồi Phương ơi. Đã nghèo còn sĩ, sau này đất bán không được giá như lời Lâm nói thì bán cái thân mày cũng không đủ trả nợ đâu. Lâm gọi món xong nhìn tôi chau mày:

- Sao mặt cô đần thối ra thế? Hay là cô tiếc tiền?

- Không... tôi tiếc gì đâu? Tại thấy anh gọi nhiều đang nghĩ ăn sao cho hết.

- Hôm nay tôi rất đói, cô yên tâm đi tôi sợ đống này còn chưa đủ no ý chứ.

Mẹ cha ơi, ăn xong đống này tôi nghĩ mình còn không dám đi vệ sinh vì tiếc của mất, vậy mà anh ta vẫn bình chân như vại. Ừ, ăn của người khác nên sao anh ta có cảm giác xót tiền. Lâm gọi hai chai rượu Tây, thôi thì đã lỡ mồm rồi thì bung lụa vậy. Tôi thở dài ăn miếng tôm hùm mà cảm giác mặn chát, Lâm thì cứ luôn miệng khen ngon. Ngon thì có ngon thật, nhưng ngon kiểu này tôi không ngấm nổi. Lâm rót hai ly rượu, đấy, tiếc của là thế mà ngửi thấy mùi rượu tôi lại tu ực một phát. Rượu ngon, đồ nhắm ngon, phong cảnh hữu tình, cuộc đời cũng nhẹ nợ tôi cảm thấy hoá ra có đắt một chút nhưng ít nhất cảm giác độc lập này cũng tuyệt vời làm sao. Tôi và Lâm cứ thế chén nọ chén kia, đến khi đầu óc tôi chuếnh choáng thì bàn thức ăn cũng đã hết. Lâm đứng dậy đi thanh toán tiền, tôi thì lăn quay đơ không còn biết trời trăng là gì chỉ cảm nhận thấy mùi thơm quen thuộc của Lâm xốc tôi lên rồi bế thẳng tôi ra xe. Về đến nhà người tôi cũng nóng hừng hực, tôi cởi chiếc áo khoác dạ ném lên ghế sofa. Lâm đặt tôi ngồi dựa vào ghế, chiếc váy body ôm sát thân người chẳng khiến tôi có chút thoải mái nào. Tôi khẽ kéo khoá bên cạnh từ chân lên đến hông, đột nhiên Lâm giữ lại rồi nói:

- Cô điên à? Định khoả thân trước mặt tôi sao. Đây là ngoài ghế không phải phòng cô đâu, định tà lưa tôi đấy à? Mỗi lần say là như biến thành người khác, chịu luôn đấy.

- Tà lưa anh? Ha ha! Tôi có tà lưa cũng phải tà lưa đàn ông chứ tà lưa gì anh?

Lâm không thèm nghe tôi nói mau chóng bế tôi ném phòng. Người tôi nhũn ra như bún, cổ áo trễ tận ngực mà nóng hừng hực. Tôi nhìn Lâm lèm bèm nói:

- Bật cho tôi cái quạt được không? Sao rượu gì mà nóng thế?

- Tại cô uống nhiều quá chứ sao? Này cô mà ra đường gặp gã nào biến thái thì xong rồi đấy nhé.

- Thế anh nghĩ ai tôi cũng uống thế này à? Chỉ với anh tôi mới dám uống bất chấp thôi đấy chứ thằng khác mời tôi một giọt tôi cũng không bao giờ uống.

- Cô không sợ tôi làm gì cô sao?

- Sợ gì? Anh thì làm gì được tôi chứ!

- Cô nghĩ tôi tử tế đến vậy sao?

- Không phải anh tử tế mà cỡ anh làm gì có hứng với phụ nữ. Ha ha.

Lâm nghe xong đột nhiên khựng lại, tôi thò tay vào cởi phăng chiếc áo con ném vào góc giường nói tiếp:

- Thôi, anh đi ngủ đi tôi biết cả rồi. Tôi phơi ra đây anh cũng kệ thôi chứ làm gì được đâu.

Vừa nói hết câu, bỗng dưng Lâm lao thẳng về phía tôi, hai tay anh ta đè chặt lấy người tôi rít lên:

- Này! Đừng có thách thức nhau!

Tôi bị anh ta đè đến nghẹt thở, đôi môi Lâm chỉ cách tôi bằng một sợi chỉ nhỏ. Khoảng cách của tôi và Lâm sát đến mức dù không tỉnh táo tôi vẫn nhận ra được gương mặt đẹp trai đến nhường nào. Tôi suýt chút nữa quên mất anh ta gay, suýt chút nữa tim đã đập thình thịch, suýt chút nữa đã tưởng mình thích anh ta. Đến khi tỉnh táo lại tôi liền đẩy anh ta ra rồi nói:

- Anh cứ sống thật với bản chất của mình đi, không cần gồng với tôi đâu, anh gồng với ai thì gồng chứ gồng với tôi làm gì?

- Gồng? Được rồi, để xem có gồng hay không nhé.

Lâm nói rồi cởi phăng chiếc áo vest, thế nhưng ngay giây phút đó tôi đã lịm đi không còn biết gì nữa.

Đến sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy Lâm đã đi làm. Đầu tôi ong ong như búa bổ, thực sự không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Có điều trong đầu tôi vẫn loáng thoáng và biết đêm qua tôi và Lâm không có chuyện gì đi quá giới hạn, hình như khi tôi lịm đi Lâm cũng bỏ lên phòng. Đấy tôi biết mà, phơi thân ra thì anh ta cũng bất lực, cố thể hiện mình men trước mặt tôi làm gì nhỉ. Khi còn đang suy nghĩ miên man thì điện thoại tôi vang lên và kết thúc. Tôi vừa mở máy chợt phát hiện ba mươi lăm cuộc gọi nhỡ từ số của ba tôi. Còn chưa kịp bấm vào thì máy lại kêu, số điện thoại này chỉ có Lâm, cô Liên biết, ba tôi mà biết chắc chắn chỉ có xuống gây áp lực với cô Liên nên mới có. Mặc dù không muốn nghe nhưng tôi vì gọi quá nhiều tôi vẫn phải nhấn nút. Vừa alo đầu dây bên kia đã ho sù sụ rồi nói:

- Phương à, ba đây con.

- Có chuyện gì thế?

- Con đang ở đâu vậy? Con có khoẻ không?

Cả đời ba tôi chưa từng hỏi tôi khoẻ không, đi đâu cũng chưa một lần hỏi han, mấy câu này của ông thật khiến tôi nổi cả da gà. Tôi cười nhạt đáp:

- Có chuyện gì thì ba nói đi! Đừng úp úp mở mở mất thời gian.

- Con à. Ba mẹ xin lỗi vì thời gian qua đã để con chịu khổ...

- Ba! Ba không cần phải diễn thế này đâu! Có gì nói thẳng ra, ba cần gì ở con?

Tôi nói đến đây chợt nghe bên ngoài có tiếng rì rầm của mụ Lĩnh. Sao tôi không đoán được ra chứ? Mụ ta biết tôi đã rõ việc tôi không phải con ruột mụ ta nên giờ lại bày trò để ba tôi gọi. Ba tôi một lúc sau mới cất lời nói tiếp:

- Ba dạo này đang ốm...

- Ba ốm thì có bà Lĩnh với con Linh chăm sóc, gọi con làm gì? Muốn mòi tiền hay thế nào mà phải gọi con.

- Phương! Sao con lại nghĩ ba như vậy? Ba sợ không qua khỏi nên muốn gọi con về thăm ba một lần.

- Con không rảnh! Cũng không có nghĩa vụ phải thăm một người bán con tận hai lần. Khi con cần được cưu mang thì đẩy con vào chốn đường cùng. Ba! Ngoại trừ ba cho sinh mệnh này thì ba làm gì cho con được đến bây giờ? Mà ba cho con sinh mệnh thì sao? Năm mười tám tuổi con cũng đã cứu ba, coi như mạng đổi mạng rồi. Mụ Lĩnh ác với con thì con cũng coi như không huyết thống có đối xử thế nào cũng được, nhưng ba là ba ruột con, chính ra so với mụ ta ba còn ác hơn nhiều!

- Sao con lại có thể ăn nói như vậy?

- Ba thôi đi! Đừng tỏ ra bản thân ba tốt đẹp nữa! Cũng đừng gọi cho con, con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba lẫn đám người đó đâu đừng nói là thăm nom, hay thậm chí moi móc được xu nào từ con! Thế nhé!

Nói rồi tôi tắt máy, cái trò này của đám người đó tôi quen bài rồi, mà dù ba tôi, ông ta có ốm thật tôi cũng không có nghĩa vụ gì phải bận lòng! Thế nhưng dường như ông ta vẫn không chịu buông, tôi tắt máy lại gọi đến mấy cuộc. Cuối cùng tôi không kìm được liền cho vào danh sách chặn!

Chặn xong lòng tôi cũng chẳng chút áy náy. Tôi dậy uống mấy cốc nước sau đó đi chợ. Khu này chợ đông dân cư, tôi cũng không còn sợ kiểu ra đường là bị bắt cóc như trước, đường xá đông người, ai dám làm gì trước mặt thiên hạ chứ. Khi vừa bước vào đến chợ đột nhiên tôi nghe phía sau có tiếng gọi:

- Phương!

Vừa quay mặt lại đã thấy con Vân đang đứng khoanh tay trước ngực, vẻ vẫn kiêu căng như lần đầu gặp!
Chương Trước/21Chương Sau

Theo Dõi