Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/21Chương Sau

Hai Đời Chồng

Chương 17

Nói không phải chứ đời tôi xung quang trừ Lâm ra ai ai cũng là kẻ thù thì phải, chẳng hiểu kiếp trước ăn ở kiểu gì kiếp này số chó má thế. Tôi nhìn con Vân nhếch mép đáp:

- Mày tìm tao định làm gì?

- Chị thì làm gì được em? Chị có phải giống cái đám người kém hiểu biết kia đâu, chúng ta nói chuyện chút nhé.

- Tao không có gì để nói với loại mày!

Con Vân nhìn tôi, đôi lông mày hơi chau lại, trước kia ở nhà Long tôi khúm núm chứ giờ nó là cái quái gì tôi phải sợ. Con Vân tiến lại gần tôi, khu này vắng nhất chợ nhưng cũng có hai ba người đang đứng, nó bóp chặt tay tôi khẽ rít nhỏ vào tai:

- Mày tao cơ à? Được lắm Phương! Tao cũng có chuyện cần nói với mày đây! Đi theo tao, mày đừng nghĩ mày vu vạ đổ tội cho tao với Long thế là tốt đẹp!

Tôi thấy vậy liền hất mạnh tay nó đáp lại:

- Mày bảo tao đi thì tao phải đi sao? Mày đéo phải mẹ tao mà muốn gì tao cũng phải làm theo.

Con Vân đột nhiên nhảy dựng lên vừa gào vừa lao vào đánh tôi:

- Con điếm này, mày cướp chồng tao rồi giờ mày còn định muốn cướp luôn con tao đúng không? Mọi người ơi ra mà xem, cái loại trơ trẽn cướp chồng người ta giờ còn thách thức muốn cướp cả con của cháu. Cháu khổ lắm, cháu đã cố nhịn mà nó càng lấn tới.

Tôi bị đánh bất ngờ, con này ma mãnh thật, loại người có học lại mưu mô nên có đánh tôi cũng chẳng một ai can. Đám người đứng ngoài toàn mấy bà bán cá chỉ trỏ nói:

- Thế thì đánh chết mẹ nó đi, cái loại phò phạch này phải diệt tận gốc.

- Con bé này hay đi chợ mua đồ của mình dạo này, hoá ra lại tranh chồng đoạt vợ, nhìn rõ xinh sao lại làm ra cái trò bỉ ổi thế này.

Con Vân đánh không đau, có lẽ nó cũng biết đánh tôi đau quá sợ tôi kiện nên chỉ cố túm tóc lôi tôi đi. Tôi không giữ được bình tĩnh, cầm cái làn mua thức ăn đập thẳng vào đầu nó. Nó bị tôi đánh, loạng choạng buông tay. Đám người bán hàng đã không vui mừng còn rít lên:

- Trời ơi, giờ con phò lại đánh ngược lại cả chính thất.

Con Vân được thể càng khóc lóc kể lể, tôi liền tát bốp vào mặt con Vân rồi gào lớn:

- Mọi người nghe thì phải nghe hai tai. Nó không có bằng chứng gì mà nói cháu là phò, nhưng cháu có bằng chứng nó mượn dao giết người đấy. Chồng cũ của cháu có người vợ, chị ấy mang thai và bị chính con Vân này hại chết. Cháu vẫn còn đoạn băng ghi âm lại nó với mẹ chồng cháu nói chuyện, mọi người muốn nghe thử không cháu bật lên cho nghe! Con này nó yêu chồng của cháu, từ cái thời người ta có vợ, nó đã bắt đầu sân si ghen tị hại người ta mất con. Còn nữa, nó còn làm rất nhiều việc thất đức, mọi người không tin cháu có thể gọi chồng cũ của cháu ra đối chứng, ba mặt một lời!

Nghe tôi nói đến đây đám người bỗng dưng im bặt, con Vân thì thấy nhắc đến Long thì tái mặt lại. Đấu võ mồm tôi cũng không kém đâu, tôi nhìn con Vân nói lớn:

- Mày đứng đây, đứng nguyên ở đây để tao bật lên cho mọi người cùng nghe. Mọi người cũng mở máy ra mà chụp ảnh nó đi, biết đâu lại hot trên mạng xã hội.

Con Vân nghe xong, toàn thân run lẩy bẩy, rồi vội vàng lách qua đám người chạy thẳng về phía trước. Trước khi đi nó còn nói:

- Mày cứ chờ đấy!

Đợi nó đi khuất tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, thực ra tôi to mồm như vậy chứ làm gì có đoạn ghi âm nào. Chẳng qua đây chốn đông người, cái loại có tật ắt giật mình. Đám đông quay sang tôi khẽ hỏi:

- Đâu, bản ghi âm đâu?

- Thôi nó chạy đi rồi thì bật lên làm gì nữa, với lại đây là chuyện riêng tư cháu cũng không muốn lôi ra làm mất mặt gia đình chồng cũ.

Đám người có người tỏ ra tiếc nuối, tôi cũng mặc kệ vội vàng mua đồ rồi trở về nhà. Tôi biết con Vân sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi như vậy, nó có gan dám mượn dao giết người thì chẳng có gì nó không dám làm. Huống hồ giờ đây, sau vụ cả nhà Long biết nó làm hồ sơ giả để mất đi đứa cháu đích tôn, cộng việc Long biết với bà Loan, con Trinh có liên quan đến cái chết của vợ mình nó hận tôi cũng đúng! Nhưng con Vân không giống bà Loan, con này đầu óc mưu mô hơn nhiều, giống như việc hôm nay, nó đổ cho tôi làm kẻ thứ ba, nếu như khi ấy tôi không nhanh trí có lẽ giờ tôi ngoài trừ việc bị bầm dập còn bị cái đám người ngoài chợ sỉ vả, lăng mạ đến nhục nhã. Nhưng thôi, giờ có nghĩ nhiều cũng vậy, để xem nó lại giở thủ đoạn gì nữa.

Buổi trưa hôm ấy Lâm về hơi muộn, vừa nhìn thấy tôi anh ta liền nói:

- Cũng tỉnh được mà nấu cơm cơ à?

- Tôi say lúc đấy chứ đâu say cả đời.

Lâm lắc đầu tỏ vẻ bất lực, rửa tay rồi ngồi ra bàn ăn. Anh ta mặc chiếc áo somi trắng, quần âu ôm đôi chân dài, từng động tác cử chỉ quả thực rất giống đàn ông, lịch thiệp, đẹp trai, lại giàu có. Tôi khẽ thở dài, đúng là trên đời này ông trời chẳng cho không ai cái gì.

- Mai tôi được nghỉ Tết rồi, tối cô chuẩn bị ít quần áo đi mai cùng tôi về nhà.

Tôi đưa mắt nhìn lên tờ lịch, hoá ra là đã sát Tết đến như vậy rồi. Thấy tôi không đáp Lâm hỏi tiếp:

- Sao vậy? Có về hay không nói một câu đi chứ.

- Có... nhưng mà... có ngại ba anh không?

- Dẫn bạn về ông ấy càng vui ngại gì?

Ừ nhỉ, Lâm là con một, dù hai cha con có hạnh hoẹ nhau vẫn là cha con, vả lại dẫn một cô gái về coi như bình phong có khi ông ý lại vui hơn ấy chứ. Lâm bình thản gắp miếng rau nói tiếp:

- Mà sáng nay văn phòng tôi có tiếp nhận một vụ kiện.

- Thì sao? Liên quan gì tới tôi không?

- Không liên quan tới cô nhưng liên quan tới chồng cũ của cô. Công ty của anh ta bị kiện, công ty của anh ta chắc chắc nằm ở bờ vực phá sản rồi. Sáng nay anh ta có đến văn phòng của tôi thuê luật sư bào chữa.

Thực ra cái này tôi cũng đã đoán trước được rồi, hồi tôi mới đến nhà Long đã biết công ty nhà anh ta có vấn đề, chỉ là không ngờ lại phá sản nhanh đến như vậy. Nghĩ đến việc gia đình anh ta ép tôi vào bước đường cùng tôi chẳng cảm thấy chút thương xót nào nữa.

- Và... hình như mẹ và em gái anh ta mới bị tai nạn giao thông nữa thì phải. Sáng nay tôi có nghe loáng thoáng như vậy. Em gái anh ta uống rượu say chở mẹ anh ta và đâm vào một chiếc xe khác. Giờ hai người họ phải nằm viện cấp cứu, có vẻ khá nặng ngoài ra còn phải đền bù một khoản cho nạn nhân nữa.

Ban nãy nghe đến việc phá sản tôi còn thấy bình thường nhưng nghe đến đây toàn thân tôi chợt run lên, toàn bộ gai ốc cũng nổi cả lên. Dù không muốn nghĩ nhưng ngay lập tức tôi liên tưởng đến người vợ đã khuất của Long. Đến tận bây giờ linh hồn của chị ấy vẫn bị hai người họ yểm lại không cho siêu thoát, đắc tội với người sống đã nguy hiểm, đắc tội với người đã khuất càng đáng sợ. Trên đời này gieo nhân nào sẽ gặt nhân ấy, bàn tay họ nhuốm máu quá nhiều, đây có lẽ được gọi là báo ứng. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thấy cũng chưa chắc vụ tai nạn này đã dính líu gì đến tâm linh. Bởi con Trinh từ xưa tới nay đã ăn chơi, rượu chè sa đoạ. Có mấy lần nó từ quán bar về, mồm vẫn nồng nặc mùi rượu mà vẫn lái xe. Có điều tôi cũng chẳng hả hê chút nào, chỉ cảm thấy những gì diễn ra quá bất ngờ. Dù sao họ cũng là người dưng với tôi, dù có ác cũng bỏ một khoản tiền ra mua tôi, so với ba tôi, mụ Lĩnh, con Linh tôi còn không hận bằng.

Ăn cơm xong tôi lên phòng khách thấy Lâm đang ngồi. Anh ta vừa ăn vừa chỉ vào một chiếc hộp sang trọng bên cạnh nói:

- Cô cầm lấy uống đi, tôi được khách hàng tặng nhưng không thích uống mấy thể loại này lắm vì nó bổ quá.

- Uầy, anh cho tôi thật sao? Đây là nước sâm Hàn Quốc đấy. Cho thật à?

- Ừ!

- Thật không đấy, anh ki bo kẹt xỉ thế sao tự dưng lại cho tôi thứ xa xỉ này? Hay anh có âm mưu gì?

Lâm trợn tròn mắt nhìn tôi rít lên:

- Không lấy thì thôi.

Tôi thấy vậy liền vồ lấy hộp nước sâm đáp lại:

- Tôi lấy, tôi lấy.

Nói xong tôi liền mau chóng ôm về phòng. Đồ đắt tiền thế này chê thì có mà ngu à? Mà sao tên này bình thường tính toán với tôi từng xu nay lại cho tôi nhỉ? Chắc của thừa, của ôi không uống được mới đến lượt con này đây. Tôi lấy máy mở lên google tra thử, đến khi nhìn giá suýt choáng. Gần chục triệu bạc cho sáu lọ hồng sâm này. Khách hàng của Lâm cũng VIP quá cơ. Tôi bật cười, ở với người như anh ta lợi dễ sợ, ước gì sau này anh ta cho tôi làm ở đợ của anh ta cả đời chứ giờ tôi không muốn cuốn xéo khỏi căn nhà này chút nào. Tuy Lâm không hẳn là quá tốt với tôi, nhưng anh ta cưu mang tôi khi tôi khó khăn, lâu lâu cũng có chút quan tâm thật sự khiến tôi thấy biết ơn. Trên đời này ngoài bà nội ra có lẽ cũng chỉ có Lâm là tốt với tôi hơn cả.

Buổi tối Lâm có hẹn với khách hàng nên về, tôi nấu cơm ăn xong thì tắm táp rồi ra ghế sofa ngồi xem tivi. Bình thường tối đến có người cãi nhau chí choé cũng vui giờ anh ta đi tiếp khách tôi thấy nhà hơi buồn. Xem chán chê cuối cùng tôi ngủ lăn ra lúc nào không biết, đến khi có tiếng cạch cửa tôi vẫn không mở mắt dậy nổi. Dù cho tôi cảm nhận được Lâm đang bước vào, nhưng cả người tôi mệt nhoài lười biếng đến mức không muốn tỉnh. Có tiếng Lâm thở dài bất lực nói:

- Trời thì lạnh, mặc thì mỏng, cooc xê không mặc, váy thì ngắn cũn, nói bao nhiêu lần vẫn không chịu nghe.

Tôi rất muốn cãi lại lời Lâm, nhưng chỉ tự nghe được tiếng hơi thở đều đặn của mình. Hình như Lâm bế tôi vào phòng, mùi hương thoảng thoảng từ cơ thể anh ta xộc vào mũi tôi. Tôi bỗng vô thức ôm chặt lấy Lâm, anh ta lặng yên để như vậy, bàn tay còn vuốt mấy sợi tóc trên gương mặt tôi. Sau đó... sau đó tôi cũng chìm hẳn vào giấc ngủ sâu không còn biết xung quanh diễn ra những gì. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy Lâm tập thể dục ngoài cửa. Cơ thể anh ta rất cao lớn, cường tráng. Tôi vừa nấu ăn sáng vừa nhìn theo, tự dưng lại thầm nghĩ có khi nào anh ta không hề gay? Nếu vậy... nếu vậy... tôi không dám nghĩ nữa mà gạt đi. Không bao giờ có chuyện đó đâu, mà tự dưng tôi lại hơi tiêng tiếc thật, đúng là phí của giời.

Ăn sáng xong tôi thu dọn quần áo để cùng Lâm sang nhà ba anh ta. Trên đường đi tôi đã phải hỏi Lâm rất nhiều, rằng tôi nên cư xử thế nào, nói chuyện ra sao nhưng anh ta chỉ trả lời gỏn gọn rằng tôi cứ nên sống thật với bản chất không cần tỏ vẻ trước mặt ba anh ta làm gì. Nhà của ba Lâm cách nơi ở của Lâm khoảng mười cây số, khoảng cách không xa mà dường như tôi thấy hai cha con họ cũng ít có thời gian gặp nhau. Khi đến nơi tôi mới biết nhà của Lâm so với nhà ba anh chẳng là gì. Lâm xách túi đồ vào rồi nói nhỏ:

- Ba tôi tên Tùng, cô cứ gọi là chú Tùng là được.

- Tôi biết rồi.

Khi tôi và Lâm vừa bước vào nhà chợt nghe tiếng rầm mạnh, tiếng người đàn ông trong nhà ồm ồm cất lên:

- Hai tám Tết rồi mà còn không thấy mặt mũi nó đâu.

- Cậu chủ hẹn hôm nay sẽ về mà, ông chủ đừng nóng giận lại ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Lâm thấy vậy liền bước vào cúi đầu nói:

- Ba, con về rồi đây! Con đưa cả bạn về ăn Tết cùng gia đình mình, ba không nể con cũng được nhưng cũng nên nể có bạn con ở đây mà đừng nóng giận nhé.

Chú Tùng ngước mắt lên nhìn tôi, tôi liền vội nở một nụ cười lễ phép chào hỏi:

- Dạ, cháu chào chú ạ, cháu là bạn của anh Lâm.

Lâm đứng bên cạnh nói tiếp:

- Nếu ba không phiền thì để cô ấy ăn Tết cùng nhà mình được chứ ạ?

- Được được, phiền gì chứ, mấy khi thằng Lâm có bạn về nhà chơi. Nào, cháu ngồi xuống đây đi.

Thấy thái độ niềm nở của chú Tùng tôi cũng cảm thấy dễ chịu vô cùng. Chú Tùng vội giục mấy người giúp việc chuẩn bị cơm nước, rồi ngồi trò chuyện cùng tôi. Khi cô giúp việc nấu xong cơm tôi cũng chạy xuống bê đồ lên giúp các cô, một cô trung tuổi nhìn tôi cười cười nói:

- Bao nhiêu năm rồi cậu Lâm mới dẫn một cô bạn gái về nhà, cũng bao nhiêu lâu rồi tôi mới thấy ông chủ vui vẻ như hôm nay đấy. Kể ra bà chủ còn sống chắc bà cũng mừng lắm.

Nghe cô nói đến đây tự dưng tôi lại thấy hơi nặng lòng, cảm giác hai người đàn ông không chung tiếng nói có lẽ cả hai đều có sự cô đơn riêng của mình. Bữa cơm hôm ấy diễn ra vui vẻ, ấm áp, chú Tùng gần gũi, thoải mái chứ không hề xa cách như trong tưởng tượng của tôi. Thực ra không riêng gì chú Tùng hay Lâm mà ngay đối với cả bản thân tôi cũng cảm thấy bớt cô đơn hiu quạnh. Mấy năm trước ở nhà Tết tôi đều phải đầu tắt mặt tối dọn dẹp còn bị ăn chửi ngay cả hôm mùng một. Nghĩ lại giờ đây tôi cứ thấy rùng rợn, lẽ ra tôi nên biết tôi là thứ con ghẻ từ lâu rồi mới phải. Ăn xong Lâm đưa tôi lên phòng rồi nói:

- Cô cho đồ vào phòng đi, có muốn đi chợ hoa Tết không? Ba tôi muốn tôi với cô cùng đi đấy

- Thật à? Tôi cũng được đi sao?

- Ừ.

Tôi nghe vậy liền vội vàng vứt đống đồ rồi mau chóng đi xuống dưới. Hà Nội trước Tết rất tấp nập, chợ hoa xanh đỏ tím vàng cơ man nào là màu sắc, thể loại. Chú Tùng cho tôi chọn một cành đào và một cành quất còn chú với Lâm mua thêm ít hoa loa kèn với hoa cúc để bàn thờ của mẹ Lâm. Tôi nhân lúc ấy mượn ít tiền của Lâm mua bánh kẹo, mứt, đàn ông con trai thường ít để ý vấn đề này, tiện tôi mua luôn khuân lên xe một thể. Mua xong chú Tùng chở xe về trước, tôi và Lâm vào trung tâm thương mại mua thêm ít đồ trang trí còn thiếu. Khi đi đến hàng quần áo Lâm liền nói:

- Cô có muốn mua quần áo không?

- Quần áo trong này đắt lắm, với quần áo trước anh mua tôi tôi cũng đã mặc được mấy đâu.

- Tôi đang có thẻ miễn phí mua đồ ở đây, nếu cô muốn thì vào chọn, không thì thôi.

Nghe đến hai từ miễn phí mắt tôi bỗng sáng rực như sao. Lâm hơi nhếch mép hất hàm:

- Vào đi! Nhìn mặt cô là biết muốn rồi.

Tôi bật cười, đồ miễn phí mà tội gì không lấy. Nghĩ vậy tôi liền vào chọn gần chục bộ quần áo, hai đôi giày với hai cái mũ. Đến khi mang ra Lâm liền giục tôi ra ngoài cửa lấy hộ anh ta đồ gửi còn anh ta quẹt thẻ miễn phí rồi sẽ cầm đồ cho tôi sau. Tôi nghe vậy liền nhanh chóng sang quầy gửi đồ, đến khi lấy xong Lâm cũng ra rồi nhét đống quần áo bắt tôi tự xách. Đúng là gay có khác, một chút, một chút galang thôi cũng không có. Khi về nhà tôi với Lâm trang trí cành đào cùng chú Tùng đến tận tối. Cái không khí Tết se lạnh đang đến gần từ ngõ vào nhà. Chú Tùng liên tục nói cười, lâu lâu lại quay sang tôi nói:

- Sau này cháu thường xuyên rủ thằng Lâm về thăm chú nhé. Nó không đi cháu thích thì cứ sang đây mà chơi, coi như nhà mình vậy.

Tôi nghe xong bật cười, lại thấy chua xót. Chú Tùng tóc cũng bạc rồi, cũng già rồi, mà người già thường muốn được gần gũi con cái, có điều cuộc sống thường nhật bận rộn đôi khi làm khoảng cách của người thân với người thân cũng xa cả ra. Lâm liếc nhìn tôi, tự dưng tôi thấy anh ta cười, nụ cười rất thật và tươi.

Mấy ngày Tết ở nhà chú Tùng rồi cũng trôi qua nhanh chóng, Lâm hẹn chú đến mùng hai phải về vì còn nhiều hồ sơ chưa hoàn thành. Trưa hôm ấy chú Tùng mở buổi tiệc nho nhỏ mời bạn bè của chú đến ăn cùng. Vì là tiệc nên phải có rượu, bạn bè chú Tùng không quá đông nhưng con cái của mọi người cũng có kha khá người, đa số đều là bạn khá thân của Lâm. Bình thường Lâm chưa bao giờ dẫn con gái về nhà nên lần này tôi là đối tượng bị hỏi han nhiều, mọi người cứ gắn ghép tôi với anh ta như thể hai chúng tôi là một cặp. Thực ra tôi với Lâm nhìn bề ngoài cũng đẹp đôi đấy chứ, nhưng mà bên trong thế nào đố ai biết được. Mấy người bạn của Lâm liên tục mời tôi rượu, tôi biết khả năng uống của tôi có hạn nhưng vì toàn người nhà cũng không muốn từ chối. Không biết tôi và Lâm uống đến bao lâu, mãi lúc xong tiệc tôi cũng đã chuếch choáng. Hình như Lâm cũng ngà ngà say, buổi chiều anh ta không đi xe về mà gọi một chiếc taxi đến đón cả hai đứa về nhà. Khi vào nhà, tôi liền cởi vội chiếc áo dạ ném lên sofa, cả người tôi chỉ muốn đổ vật ra đất mà nằm nhưng vẫn phải cố lết về phòng. Lâm đỡ lấy tôi, mùi rượu từ miệng anh ta phả ra thơm nồng. Cái mùi thơm này, thật sự rất quyến rũ. Tôi nhìn Lâm, tự dưng không kìm được mà nói:

- Lâm, anh đẹp trai thế này sao lại gay nhỉ? Tiếc quá.

Không biết tôi lấy đâu can đảm nói ra câu đó, hay rượu vào lời ra là có thật? Lâm hơi dừng lại, cúi xuống ghé sát vào tai tôi đáp lại:

- Tôi đang say đấy... lần này thì cô đừng thách thức tôi, tôi mà say là tôi không làm chủ được bản thân đâu

- Gì mà thách thức chứ, tôi cũng say sấp mặt đây.

Lâm không đáp cố kéo tôi vào giường, cả người tôi cũng ngã vật ra. Bỗng dưng tôi thấy Lâm đổ xuống bên cạnh mình. Hai chúng tôi nằm sát nhau đến mức có thể nghe được từng hơi thở. Đột nhiên Lâm kéo sát tôi lại bên cạnh người, đôi mắt lim dim, hơi thở đều đều. Tôi hẩy hẩy tay anh ra kêu lên:

- Anh nằm đây làm gì, lên phòng của anh đi.

- Tôi không đi nổi lên cầu thang nữa đâu.

- Nhưng mà... hay anh ra ghế sofa ngủ đi.

Lâm quay sang tôi, đôi mắt đang nhắm bỗng mở ra hỏi lại:

- Sao vậy? Cô sợ tôi làm gì cô à? Chẳng phải cô bảo tôi gay sao?

Nghe anh ta nói đến đây, tôi bật cười ha hả đáp:

- Tôi sợ qué gì đâu, sao phải sợ, anh gay thật chứ đùa à?

Nói rồi tôi đưa tay chạm xuống bụng Lâm, bàn tay vừa mân mê vừa thách thức nói tiếp:

- Đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ với tôi, tôi biết cả rồi. Anh còn lộ cả clip với một anh đẹp trai nữa cơ mà, Lâm ạ, giới tính thứ ba đâu có gì sai... anh cứ sống thật đi!

- Buông ra không thì đừng trách tôi, tôi không phải kẻ không có dục vọng đâu

Nghe anh ta nói tôi bật cười càng cố dí sát tay xuống trêu:

- Thì đã sao? Anh có dục vọng với đàn ông chứ gì? Anh Lâm ạ... tôi biết cả....

Còn chưa kịp nói hết câu tôi đã bị Lâm đè chặt, hai tay anh ta cởi phăng chiếc áo tôi đang mặc, đôi môi nóng bỏng chạm lên môi tôi rồi lách dần vào sâu bên trong. Tôi bị bất ngờ, cộng thêm hơi men không còn đủ tỉnh táo chống cự. Chiếc lưỡi của Lâm cứ càng lúc càng quấn lấy lưỡi tôi, ướt át, thơm nồng. Cả người tôi chỉ trong giây lát đã trần truồng với những mảnh vải bị ném trên giường. Đột nhiên người tôi nóng bừng, cổ họng khô khốc cứ thế đáp trả lại Lâm. Tôi còn đủ lí trí, không còn phân biệt nổi trời trăng là gì, chỉ thấy cơ thể run lên, Lâm ghì mạnh tôi hơn, một tay chạm xuống hai bầu ngực, nhẹ nhàng xoa nắn, một tay di chuyển dọc xuống bụng cuối cùng chạm ở nơi bí hiểm nhất, nhẹ nhàng lùng sục bên dưới. Tôi bị kích thích, bấu chặt lên vai Lâm miệng không kìm được mà phát ra tiếng rên nhẹ. Tay Lâm giống như đang chơi đàn, một lúc sau trườn xuống ngậm lấy hai bầu ngực đang cương lên, một tay ôm lấy thân tôi, một tay vẫn vuốt ve bên dưới đến khi tôi không còn chịu nổi cong người lên anh liền nhướn người ấn thẳng phần bên dưới lấp đầy khoảng trống đang ướt át. Hai cơ thể tôi và Lâm hoà quyện lại nhau, từng nhịp nhấp nhô lên xuống khiến tôi như mê, lại như tỉnh. Hơi men đã lấp đầy lí trí, tôi không thể phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mê, chỉ thấy cơ thể cực khoái tột độ, đến khi có dòng nước ấm chảy ra, tôi cũng mệt lử người mà thiếp đi.
Chương Trước/21Chương Sau

Theo Dõi