Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/373Chương Sau

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 345: Nè Nè, Vợ Của Tôi Không Phải Muốn Đụng Là Đụng Đâu Nhen!

Trang Bảo nhõng nhẽo câu cổ Cố Hàm, đòi đến quán Ngạo Dụ cho bằng được.

" Hàm Hàm, đừng đưa Bảo Bảo về nhà liền mà. Em muốn đến quán Ngạo Dụ chơi. Em muốn ăn bánh ngọt. Hàm Hàm, đi mà anh. Bảo Bảo năn nỉ anh đó. Lâu lâu em mới được ra ngoài chơi chứ bộ. Hàm Hàm! "

" Được được, anh đưa em đến đó chơi. Em ngoan ngoãn nghe lời anh không được đi lung tung đâu đấy. Anh mà phát hiện em lén trốn đi đâu thì từ nay khỏi đi đâu chơi hết. "

Trang Bảo không cựa quậy nữa, núp mặt vào ngực Cố Hàm.

" Được, Bảo Bảo nghe lời, không chạy lung tung một mình. "

Nhưng đi với tiểu Dụ là không phải đi một mình nha. Hí hí! Trang Bảo cười trộm vì tự nhiên mình thông minh đột xuất. Còn anh cứ tưởng là do cậu được đi chơi vui quá cười vậy thôi.

Trang Dụ thì đập liên hồi vào ngực Cố Ngạo, mặt nhăn mày nhó ý tứ không muốn anh bế mình.

" Bỏ em xuống, em tự đi được mà. Em là mang thai chứ có tần phế đâu a. "

Cậu càng chống cự, Cố Ngạo càng ôm chặt cậu hơn. Anh cười cười, nhả ra mấy câu mật ngọt chết ruồi làm cậu xiêu lòng trong tức khắc.

" Anh đang ủ ấm cho em và con đó. Bên ngoài trời lạnh thế này, em lại mặt mỏng manh như thế nữa thì dễ bị cảm lắm. Anh đây là cái lò sưởi ấm có 1- 0 - 2 dành riêng cho bà xã đó. Ngoan ngoãn ôm anh chặt vô. Còn nữa, anh phát hiện em thích làm tay lái lụa lắm đấy, có năng khiếu đua xe. Đang mang thai mà em chạy xe như chó rượt kiểu đó, anh cũng nễ em thiệt. Lần sau mà vậy nữa, anh chọc thủng bánh xe để em khỏi bay lung tung. "

" Em biết rồi! Anh nói nhiều quá đi hà. Nhanh nhanh đến quán Ngạo Dụ để em coi việc làm ăn của em ra sao. Đó là miếng cơm manh áo của em a. "

" Không, anh mới chính là miếng cơm manh áo hạng sang của em. Em chỉ cần... hắc hắc... phục vụ anh thật chu đáo tự nhiên tiền đầy túi, vàng đầy bao, nhà rộng bao la, xe hơi đủ kiểu. "

" Đáng ghét, anh đừng hòng được hưởng sung sướng. Bây giờ có phục vụ hay không thì tiền của anh là tiền của em mà tiền của em cũng là tiền của em. Hứ hứ hứ, không thèm nói chuyện với anh nữa. "

Nói mạnh miệng vậy thôi chứ trong lòng cậu thấy sung sướng muốn chớt, ôm chặt anh, mặt thì vùi vào lòng anh không quên cười thỏa mãn. Tự nhiên lão công tốt nhất trên đời lại lọt vào tay mình. Hí hí! Trời ơi, ấm quá, cơ bắp cuồng cuộng thế này sọ đã thiệt. Này là của riêng, chỉ mình cậu đây hưởng. Mấy người chỉ là kẻ qua đường thôi nhá, thèm chết chưa. Nhào vô giật chồng ông ông cho trọc đầu. Kha kha kha.

Ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng quả nhiên không sai một chút nào. Hazz, ở với Cố Ngạo lâu quá riếc Trang Dụ nhà ta, à nhầm nhà Cố Ngạo trình độ tự luyến lên level rồi. Màng độc thoại nội tâm có 1 - 0 - 2 mà.

Cố Ngạo và Cố Hàm mỗi người một chiếc xe đưa vợ đến quán Ngạo Dụ. Mới tới nơi, Trang Bảo chờ không nổi hí ha hí hửng chạy vào trước, làm Cố Hàm phải đuổi theo giữ cậu lại.

" Anh mới dặn hồi nãy không được chạy nhải lung tung. Em mau quên quá đấy. "

" Em không có chạy, em không chạy không nhảy a. Em đây gọi là đi tung tăng. "

Trang Bảo chu chu cái mỏ, tay lôi kéo Cố Hàm vào trong. Ok, vợ đẹp vợ xinh vợ anh nên vợ có quyền. Cố Hàm thở dài, vòng tay khoác vai Trang Bảo vào trong. Mấy cô hủ nữ, khách quen chật chờ lâu ngày dài tháng vừa liếc thấy ông chủ là hò hét nhào tới muốn động tay động chân.

" Ông chủ Dụ, lâu quá ông chủ không ghé làm tụi em nhớ muốn chết hà. Tụi em chờ ông chủ đến đã lâu. Ấy ui da... "

Trang Bảo sợ xanh mặt vội vàng đập đập tay mấy cô ả núp rồi núp sau lưng Cố Hàm. Cố Hàm lườm lườm cả đám mê trai ' ăn chay lâu ngày thèm tiểu thịt tươi ', giọng không nặng không nhẹ chỉ chỉ Cố Ngạo đang ôm eo Trang Dụ vào.

" Đó mới là ông chủ Dụ mấy người cần tìm. Đây là vợ tôi, Trang Bảo. Thử dọa vợ tôi sợ lần nữa đi, mấy cô chuẩn bị mua chiếu về đắp. "

Bị hù dọa, cả đám cười hề hề lùi lùi ra:

" Tụi em xin lỗi a. Tại ông chủ Dụ với ông chủ Bảo đây giống nhau quá làm tụi em nhận không ra. Hèn gì thấy mặt chồng ông chủ khác khác, tụi em còn tưởng mới phẫu thuật thẩm mỹ về. Hi hi! "

Mặt chồng người ta đẹp tự nhiên thế này mà kêu phẫu thuật thẩm mỹ. Mấy cô mới là người đi phẫu thuật thẩm mỹ bị lỗi á. Bác sĩ đập nát mặt mà xấu vẫn hoàn xấu. Trang Bảo giận dỗi kéo chồng vô lựa bánh ngọt anh, không thèm để ý tới đám người đó nữa. Sợ mất khách của tiểu Dụ thôi nha, chớ thường ngày Trang Bảo tát vỡ mồm hết.

Một lần không sợ chết, cả đám hủ nữ sơn trang Ngạo Dụ lại nhào tới đòi kiss Trang Dụ.

" Ông chủ Dụ, tụi em nhớ anh chết đi được. Hôn cái để ăn mừng nè. "

Không đợi cậu phần ứng, Cố Ngạo tự động kéo cậu qua bên tự mình hôn cậu dằn mặt thiên hạ. Đám mõ vịt trơ trọi lơ lửng giữa không trung đành thu từ từ lại. ???????? Nhiều cô nhân cơ hội chụp được vài tấm cận cảnh, ối giồi ôi hôm nay có tin tức giật điện nữa rồi. Há há. Ấy chắc chớt, vì mất máu quá. Ai dư máu truyền cho vài lít coi.

Hôn xong, anh còn liếm liếm môi giống như mới ăn được món ngon vật lạ.

" Vợ tôi mà mấy người muốn đụng là đụng, muốn hôn là hôn à? Mơ tớ ngàn kiếp sau cũng không được đâu. Hắc hắc, vợ tôi đã là bông đã có chậu, áo đã có quần. Tránh xa xa chút, tôi cho nhìn ké là may tám đời rồi, đòi hỏi quá đáng là nghỉ ngắm trai đẹp. "

" Oa oa oa... Tụi em không dám, không dám. Trời ơi, vợ chồng hai người đẹp đôi dễ sợ. Cho tụi em phỏng vấn vài câu nha. "

" Hưm hựm... Tâm trạng của Ngạo thiếu gia đang vui cho phép mấy cô hỏi. Trước để vợ tôi ngồi đã, em ấy cần bồi bổ, tịnh dưỡng để tăng cường sức khỏe. "

" Dạ dạ dạ... "

Từ khách mấy cô bỗng chốc biến thành nhân viên phục vụ luôn, kéo ghế mời bánh đủ thứ nhằm moi móc thông tin để tám. Suốt mấy tháng nay các cô chờ mòn mỏi dữ lắm a. Hic hic, đời không có trai đẹp để ngắm như xuân không được lì xì. Cao thủ không bằng tranh thủ, các cô điều tra hỏi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Từ không biết thành biết rõ về vợ chồng Trang Bảo, Cố Hàm. Cố Ngạo là người kể chuyện rất có tâm, chuyện giường chiếu ' trò chơi ban đêm ' của con người ta cũng kể vô cùng đặc sắc. Nhiều cô trong đó nghe mà mặt đỏ tai hồng, mắt nổi đóa, mũi chảy máu cam ròng ròng. Trang Dụ bó tay để anh tự sinh tự diệt với mấy câu chuyện thái biến của mình đi kiểm kê tài sản. Chớ cậu ngồi đó nghe tiếp, máu sôi ùng ục bốc hơi không còn một giọt.

Trang Bảo không phụ sự chiêu đãi của Trang Dụ, vô cùng nhiệt tình tém hết mấy chục cái bánh ngọt khác nhau, tiện tay gói đem về cả thúng bánh cho tiểu Hi và bé Gấu. Nội nhiêu đó là thấy thâm hụt không ít rồi, cộng thêm ông chông Cố Ngạo miễn phí bánh cho hết đám hủ nữ nữa là nó lỗ kinh khủng khiếp. Ôi đau lòng thắt từng đoạn ruột. Tiền của tui đã đi thật xa.

Trên đường về nhà bốn người ghé qua nhà hàng ăn một chập ngập mồm rồi mới về nhà. Không rề rà, cậu túm ngay Cố Ngạo vào phòng chìa tay.

" Anh trả tiền bánh đám hủ đây cho em. Nguyên ngày này tại anh em lỗ dữ lắm rồi. Đưa tiền đây! Nhanh lên không em thiến à. "

" Tiền anh vừa chuyển vào tài khoảng em rồi a. Anh đương nhiên không để em chịu thiệt thòi. Bà xã, để anh thơm miếng nữa coi. "

Anh áp đảo lại, để cậu phản kháng không kịp hôn tới tấp. Cậu rất phối hợp hôn anh, gặm gặm cắn cắn, chìm đắm trong biển tình nồng thắm.

He he, các bạn cũng biết hủ đã làm gì với mấy tấm hình rồi hén. Đăng lên mạng chít chát sôi nổi cả vùng trời cà khịa.

...........................:))

Tình đã bể bình rồi bà con ơi.
Chương Trước/373Chương Sau

Theo Dõi