Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/38Chương Sau

Harry Potter Và Hội Phượng Hoàng (Quyển 5)

Chương 35

Harry Potter và Hội Phượng Hoàng

J. K. Rowling

Chương 35 - Bên Kia Bức Màn

Dịch giả: Lý Lan

Nguồn: VNThưQuán

Những hình thù đen thui từ cõi thinh không hiện ra vây chung quanh tụi nó, chặn cả đường tiến thoái bên trái lẫn bên phải; những ánh mắt lóe sáng qua khe hở của mũ trùm đầu, một tá đầu đũa phép phát sáng đang chĩa thẳng vào ngực tụi nó. Ginny há hốc miệng thở hổn hển vì hoảng sợ.

- Đưa cho ta, Potter.

Giọng nói nhừa nhựa của Lucius Malfoy lặp lại mệnh lệnh trong khi hắn đưa tay ra, bàn tay để ngửa.

Ruột gan Harry tuột xuống nôn nao. Tụi nó đã bị mắc bẫy và bị lấn lướt hai chọi một.

Malfoy vẫn lặp lại:

- Đưa cho ta.

Harry nói:

- Chú Sirius đâu?

Nhiều đứa trong đám Tử thần Thực tử phá ra cười. Một giọng nữ cay nghiệt từ giữa những hình thù lờ mờ bên trái Harry vang lên đắc thắng:

- Chúa tể Hắc ám luôn luôn biết rõ!

Giọng Malfoy dịu dàng tán theo:

- Luôn luôn. Bây giờ, Potter, hãy đưa cho ta lời tiên tri.

- Tôi muốn biết chú Sirius ở đâu?

Giọng người đàn bà bên trái nhại lại:

- Tôi muốn biết chú Sirius ở đâu!

Mụ ta và đồng bọn Tử thần Thực tử đã khép chặt vòng vây đến nỗi họ chỉ còn cách Harry và đám bạn chừng một thước, ánh sáng phát ra từ đầu đũa phép của họ làm lóa mắt Harry.

Bất chấp cơn hoảng loạn đang dâng lên trong ngực, cơn hoảng sợ mà nó đã cố gắng trấn áp từ lúc tụi nó mới đến được dãy kệ thứ chín mươi bảy, Harry nói:

- Ông đã bắt chú ấy! Chú ấy ở đây. Tôi biết chú ấy ở đây mà.

Người đàn bà nhái giọng con nít nghe dễ sợ:

- Thằng nhóc thức dậy hoảng hốt khăng khăng tin chuyện chiêm bao là thật.

Harry cảm thấy Ron ngọ nguậy bên cạnh. Nó thì thầm:

- Đừng làm gì cả. Chưa tới lúc…

Người đàn bà nhái giọng nó nổ ra một tràng cười khàn khàn.

- Quý vị có nghe nó không? Quí vị có nghe nó không? Chỉ thị cho mấy đứa con nít khác như thể nó tính chuyện đánh lại chúng ta ấy!

Malfoy nói nhỏ nhẹ:

- Ôi, cô không biết Potter như tôi đâu, cô Bellatrix à. Nó có một nhược điểm lớn là thói anh hùng nổ. Chúa tể Hắc ám cũng biết được nhược điểm này của nó. Thôi nào, Potter, đưa ta lời tiên tri.

Mặc dù cơn hoảng loạn khiến cho ngực Harry thắt lại và nó cảm thấy không thở được bình thường, nó vẫn nói:

- Tôi biết chú Sirius ở đây mà. Mấy người đã bắt chú ấy!

Thêm nhiều Tử thần Thực tử rộ lên cười, và mụ đàn bà là người cười to hơn hết thảy.

Malfoy nói:

- Đã tới lúc mi phải biết sự khác nhau giữa cuộc đời và giấc chiêm bao, Potter à. Bây giờ thì hãy đưa cho ta lời tiên tri, nếu không thì bọn ta sẽ phải dùng tới đũa phép.

http://vietmessenger.com/books/truyendich/hph35-1.jpg

Harry giơ cây đũa phép của chính nó lên ngang ngực

Harry giơ cây đũa phép của chính nó lên ngang ngực. Khi nó làm như vậy, năm cây đũa phép của Ron, Hermione, Neville, Luna và Ginny cũng giơ lên đồng loạt ở hai bên sườn nó. Cái mắc mứu trong lòng Harry quặn thắt. Nếu chú Sirius thực sự không có ở đây, thì nó đã dẫn đám bạn nó tới chỗ chết lãng nhách…

Nhưng bọn Tử thần Thực tử không tấn công.

Malfoy dịu dàng nói:

- Hãy đưa lời tiên tri cho ta thì sẽ không ai bị tổn thương gì cả.

Đến phiên Harry cười. Nó nói:

- Ừ, phải! Tôi sẽ đưa ông cái này – lời tiên tri, phải không? Và rồi ông sẽ để cho chúng tôi dung dăng dung dẻ về nhà hả?

Nó chưa kịp dứt câu thì mụ Tử thần Thực tử đã ré lên:

- Tịch thu Lời tiên…

Harry đã sẵn sàng đối phó với mụ. Trước khi mụ dứt câu thần chú, nó đã hô lên:

- Bảo vệ!

Mặc dù trái cầu thủy tinh suýt vuột khỏi đầu ngón tay nó, Harry vẫn xoay sở giữ lại được.

Đôi mắt điên dại của mụ đàn bà kinh ngạc nhìn trừng trừng qua khe hở của cái mũ trùm đầu, mụ nói:

- A, thằng nhóc con Potter cũng biết chơi nhỉ! Giỏi lắm, vậy thì…

Malfoy gầm lên với mụ đàn bà:

- TA ĐÃ BẢO ĐỪNG! Nếu cô làm bể nó…

Đầu óc Harry bừng lên. Bọn Tử thần Thực tử muốn đoạt lấy trái cầu thủy tinh bụi bặm này. Nó thì chẳng thích thú gì trái cầu này. Nó chỉ muốn đưa cả đám bạn nó thoát ra sống sót an toàn, đảm bảo sao cho không đứa nào trong đám bạn nó phải trả một cái giá kinh khủng cho sự ngu ngốc của nó…

Mụ đàn bà bước tới trước, tách ra khỏi đồng bọn của mụ. Nhà tù Azkaban đã làm cho gương mặt của Bellatrix Lestrange hốc hác, gầy gò, giống như cái đầu lâu, nhưng vẫn còn sống động với sắc mặt đỏ au, cuồng nhiệt một cách điên rồ.

Bộ ngực của mụ phồng lên xẹp xuống gấp gáp, mụ nói:

- Mi cần được thuyết phục thêm hả? Tốt lắm…

Mụ ra lệnh cho tay Tử thần Thực tử đứng gần mụ nhất:

- Bắt đứa nhỏ nhất. Cứ để cho nó xem chúng ta tra tấn con bé đó. Ta sẽ làm chuyện đó.

Harry cảm thấy mấy đứa bạn đứng xích lại quanh Ginny. Nó bước sang bên một bước, để đứng án ngay trước mặt Ginny, tay cầm trái cầu tiên tri ngang ngực. Nó nói với mụ Bellatrix:

- Tôi sẽ phải đập bể cái này nếu bà muốn tấn công chúng tôi. Tôi không tin là ông chủ của bà hài lòng lắm đâu nếu bà trở về mà không lấy được nó, đúng không?

Mụ không nhúc nhích, chỉ quắc mắt nhìn nó, đầu lưỡi của mụ liếm ướt cái miệng mỏng.

Harry nói:

- Vậy đó. Mà mấy người đang nói về lời tiên tri gì vậy?

Nó không thể nghĩ ra kế hoạch gì khác hơn là cứ tiếp tục nói để hoãn binh. Cánh tay Neville ép chặt vào cánh tay của nó, và nó có thể cảm nhận được cơn run của Neville. Nó cũng cảm thấy hơi thở hổn hển của một đứa trong đám bạn phả vào gáy nó. Nó hy vọng tất cả tụi bạn đều đang suy nghĩ căng thẳng để tìm cách thoát ra khỏi tình thế này, bởi vì đầu óc nó lúc này trống rỗng.

Nụ cười gằn của mụ Bellatrix héo đi, mụ lặp lại:

- Lời tiên tri gì hả? Mày giỡn hả, Potter?

- Không, không giỡn.

Mắt Harry phóng từ tay Tử thần Thực tử này đến tay Tử thần Thực tử kia, tìm kiếm một mắc xích mong manh, một kẽ hở để tụi nó có thể đào thoát.

- Tại sao Voldermort lại muốn có nó?

Nhiều tay Tử thần Thực tử bật ra tiếng rít khẽ. Mụ Bellatrix thì thào:

- Mi dám nói ra tên của ngài hả?

- Dám.

Harry đáp, vẫn nắm chặt trái cầu thủy tinh trong tay, chờ đợi một cú ếm pháp thuật khác tước đoạt trái cầu khỏi tay nó.

- Ưø, tôi cóc ngán gì mà không dám nói tên Vol…

- Câm họng lại!

Mụ Bellatrix thét lên.

- Mi dám đọc tên ngài bằng môi mép hèn hạ của mi, mi dám bôi bác tên của ngài bằng cái lưỡi lai của mi hả, mi dám…

Harry nói một cách liều lĩnh:

- Bà có biết chính hắn cũng mang dòng máu lai không?

Hermione rên lên một tiếng bên tai nó. Nhưng nó vẫn nói tiếp:

- Voldermort ấy mà? Đúng vậy, mẹ hắn là một phù thủy nhưng cha hắn là một Muggle – hay là hắn đã bốc phét với lũ các người rằng hắn là thuần chủng tinh huyết?

- ĐIỂM HUYỆ…

- ĐỪNG!

Một tia sáng đỏ xẹt ra từ đầu cây đũa phép của Bellatrix Lestrange, nhưng đã bị Lucius Malfoy vô hiệu hóa. Thần chú của hắn khiến cho bùa phép của mụ chệch hướng, trúng vào cái kệ ở bên trái Harry, cách chừng ba tấc, khiến cho nhiều trái cầu thủy tinh trên kệ văng tung tóe.

Hai hình thù trắng đục như ma, biến hóa như khói, tỏa ra từ những mảnh thủy tinh vỡ của trái cầu, và bắt đầu nói. Tiếng nói của hai hình thù này nạnh nhau, tiếng này cố át tiếng kia, cho nên chỉ có từng mẩu rời rạc của những lời chúng nói có thể nghe được, lẫn trong tiếng quát tháo của Malfoy và mụ Bellatrix.

Hình thù ông già có râu nói:

- … từ Điểm Chí sẽ xuất hiện tân…

- KHÔNG ĐƯỢC TẤN CÔNG! CHÚNG TA CẦN LỜI TIÊN TRI!

- Nó dám… Nó dám…

Mụ Bellatrix rít lên từng tiếng rời rạc:

- Nó đứng đó… đồ lai…

Giọng Malfoy oang oang:

- HÃY ĐỢI CHO ĐẾN KHI CHÚNG TA LẤY ĐƯỢC LỜI TIÊN TRI ĐÃ!

Hình thù thoát ra từ mấy trái cầu thủy tinh bị bể nát từ từ tan biến vào không khí. Chẳng còn tàn tích gì của họ hay ngôi nhà xưa của họ còn lưu lại, ngoại trừ mấy miếng thủy tinh trên sàn. Tuy nhiên chúng gợi cho Harry một ý tưởng. Vấn đề sẽ chuyển từ cái này sang những cái khác.

Nó bèn nói để câu giờ.

- Các người chưa nó cho tôi biết lời tiên tri mà tôi phải giao nộp này có gì mà đặc biệt như vậy…

Nó từ từ nhích chân sang bên, dò tìm chân của một đứa khác.

Malfoy nói:

- Đừng giở trò với chúng ta, Potter.

- Tôi không giở trò gì cả.

Harry nói, nhưng nó chỉ để một nửa tâm trí vô cuộc chuyện trò, còn một nửa đặt vô bàn chân đang dò dẫm của nó. Và khi nó tìm được ngón chân cái của một đứa, nó ấn mạnh chân mình lên ngón chân cái đó. Một tiếng hít hơi sắc xảo ngay đằng sau nó biết đó là ngón chân của Hermione. Cô nàng thì thầm:

- Cái gì?

Lucius Malfoy khinh khỉnh nói:

- Lão Dumbledore chưa bao giờ nói cho mi biết rằng nguyên nhân mi mang cái thẹo đó được giấu trong ruột của Sở Bảo Mật sao?

Trong chốc lát Harry quên béng đi cái kế hoạch của nó. Nó nói:

- Tôi… cái gì? Cái gì về cái thẹo của tôi hả?

Đằng sau lưng, Hermione thì thào khẩn thiết hơn:

- Cái gì?

Malfoy nói, giọng hí hửng một cách độc địa:

- Chẳng lẽ vậy sao?

Vài ba tên Tử thần Thực tử lại phá ra cười, và nhờ trận cười này, Harry nói khẽ được với Hermione, cố gắng càng ít mấp máy môi càng tốt.

- Xô ngã kệ…

Malfoy lặp lại:

- Lão Dumbledore không bao giờ nói với mi sao? Chà, chuyện này giải thích được lý do tại sao mi đã không đến sớm hơn, Potter à, Chúa tể Hắc ám đã thắc mắc tại sao…

- … khi nào mình ra hiệu…

- … mi đã không chạy đến ngay khi ngài chỉ cho mi thấy trong những giấc chiêm bao của mi cái nơi cất giấu nó. Ngài đã tưởng óc tò mò tự nhiên sẽ khiến mi muốn nghe từng lời chính xác.

Harry nói:

- Vậy hả?

Đằng sau lưng nó, Harry cảm thấy như nghe Hermione truyền thông điệp của nó cho mấy đứa khác, nó bèn nói tiếp để đánh lạc hướng bọn Tử thần Thực tử.

- Vậy là hắn muốn tôi đến để lấy cho hắn hả? Tại sao?

- Tại sao ư?

Giọng Malfoy mừng vui đến mức không tin được.

- Bởi vì, Potter à, khi Chúa tể Hắc ám tìm cách dùng những kẻ khác để đánh cắp lời tiên tri cho ngài, ngài đã khám phá ra rằng người duy nhất được phép truy cập lời tiên tri từ Sở Bảo Mật là người mà lời tiên tri được lặp cho y.

- Nhưng mà tại sao hắn lại muốn đánh cắp lời tiên tri về tôi?

- Về cả hai, Potter à, vể cả mi và ngài… Chẳng lẽ mi chưa từng thắc mắc tại sao Chúa tể Hắc ám đã cố gắng giết mi khi mi hãy còn là một đứa trẻ sơ sinh à?

Harry nhìn trừng trừng vào cái khe hở ở lỗ mắt, chỗ mà đôi mắt xám của Malfoy đang lóe sáng. Phải chăng lời tiên tri chính là nguyên nhân cái chết của ba má Harry, nguyên nhân khiến nó mang cái thẹo hình tia chớp? Phải chăng câu trả lời của tất cả mớ bòng bong này đang nằm trong tay nó?

Nó khẽ nói:

- Có ai đó đã lập lời tiên tri về tôi và Voldermort à?

Nó chăm chú nhìn Lucius Malfoy, ngón tay nó bấu chặt hơn nữa trái cầu thủy tinh trong lòng bàn tay. Trái cầu chỉ nhỉnh hơn trái banh Snitch chút xíu và vẫn còn xù xì vì bụi bặm.

- Và hắn khiến tôi đến đây để lấy nó cho hắn à? Tại sao hắn không tự đến mà lấy?

Mụ Bellatrix rú lên một tràng cười man dại.

- Tự mình đến lấy à? Chúa tể Hắc ám mà đi vào Bộ Pháp Thuật, khi mà chúng đang phớt lờ một cách duyên dáng sự trở về của ngài à? Chúa tể Hắc ám mà tự vạch mặt cho bọn Dũng sĩ diệt Hắc ám à, khi mà chúng còn đang tiêu pha thì giờ tìm kiếm thằng em họ yêu dấu của ta à?

Harry hỏi:

- Vậy là hắn khiến các người làm công việc bẩn thỉu này cho hắn, phải không? Như hắn đã tìm cách khiến chú Sturgis ăn cắp nó cho hắn… Và cả ông Bode nữa.

Malfoy thong thả nói:

- Giỏi lắm, Potter à, giỏi lắm… Nhưng Chúa tể Hắc ám biết mi không đến nỗi không có đầu…

Harry gào lên:

- LÀM!

Năm giọng nói khác nhau đằng sau nó cùng gào lên:

- KHỬ!

Năm lời nguyền bay ra năm hướng khác nhau và những cái kệ trước mặt nổ tung khi bị trúng lời nguyền. Cái công trình cao ngất ngểu chao đảo khi hàng trăm trái cầu thủy tinh bắt đầu vỡ tan, những hình thù màu trắng ngọc trai tỏa vào không trung rồi lơ lửng trong đó, tiếng nói của chúng âm vọng lại tiếng của ai không biết về một quá khứ nào đó từ đời tám hoánh giữa một tràng thủy tinh bể và gỗ vụn bây giờ đang rơi xuống sàn như mưa.

Harry gào:

- CHẠY!

Và trong lúc những cái kệ đung đưa lắt lẻo một cách hết sức nguy hiểm và có thêm nhiều trái cầu thủy tinh từ trên kệ nhào xuống, Harry túm vạt áo chùng của Hermione, kéo cô nàng chạy tới, một cánh tay nó quàng qua đầu để che chắn bởi vì những khúc gỗ kệ và mảnh vỡ thủy tinh đang tuôn rào rào xuống đầu tụi nó. Một tay Tử thần Thực tử nhào tới xông qua đám mây bụi, bị Harry thúc cho một cùi chỏ vào giữa cái mặt trùm kín. Tất cả đều gào thét, có tiếng kêu đau đớn, những trận đổ bể ầm ầm khi cái kệ ngã đè lên nhau, âm vọng một cách kỳ quái những lờ sấm đứt đoạn của các nhà tiên tri thoát ra từ mấy trái cầu…

Harry nhận thấy lối đi phía trước trống, nó cũng thấy Ron, Ginny và Luna phóng vút qua nó, đứa nào cũng vòng tay che đầu. Có một cái gì nặng ịch tán vô một bên mặt nhưng nó chỉ thụp đầu xuống và vọt tới trước; một bàn tay túm lấy vai nó; nó nghe Hermione hét:

- Điểm huyệt!

Bàn tay nào đó buông nó ra ngay tức thì.

Tụi nó đã chạy tới cuối dãy chín mươi bảy; Harry quẹo sang phải và bắt đầu chạy thục mạng. Nó có thể nghe tiếng bước chân ngay đằng sau lưng và tiếng nói của Hermione động viên Neville cố lên. Cánh cửa mà tụi nó đã đi vào bây giờ đang hé mở ở ngay trước mặt, Harry có thể nhìn thấy ánh sáng lung linh của cái bình hình chuông, nó chạy như bay qua khung cửa, tay vẫn nắm chặt và an toàn trái cầu tiên tri, chờ cho mấy đứa khác qua hết ngưỡng cửa rồi mới đóng sầm cánh cửa lại sau lưng…

Hermione hổn hển nói:

- Niêm phong!

Cánh cửa tự niêm kín kèm theo một tiếng léo nhéo kỳ quái.

Harry thở hồng hộc, hỏi:

- Mấy… mấy người kia đâu?

Nó tưởng Ron, Luna và Ginny đã chạy trước hai đứa nó, nên chắc hẳn là tụi nó đang đợi trong căn phòng này, nhưng hóa ra không có ai khác hết.

Nét hãi hùng hiện ra trên mặt Hermione, cô nàng thì thầm:

- Chắc là tụi nó chạy lạc rồi!

Neville nói nhỏ:

- Nghe kìa!

Tiếng chân và tiếng la hét vang vọng từ sau cánh cửa mà tụi nó vừa niêm kín. Harry kề tai sát cánh cửa lắng nghe và nó nghe tiếng Malfoy gầm:

- Bỏ mặc Nott, ta bảo, bỏ nó lại, Chúa tể Hắc ám không quan tâm đến chuyện Nott bị thương bằng chuyện mất lời tiên tri – Jugson, trở lại đây, chúng ta cần tổ chức! Chúng ta sẽ chia thành từng nhóm hai người để lùng kiếm, và đừng quên, nhẹ nhàng với Potter cho đến khi chúng ta có được lời tiên tri, mấy đứa khác thì cứ giết nếu thầy cần thiết – Bellatrix, Rodolphus, hai người tìm bên trái, Crabbe, Rabastan, hai người lùng bên phải – Jugson, Dolohov, cánh cửa ngay trước mặt – Macnair và Avery, tìm khắp chỗ này – Rookwood, lại đằng kia – Mulciber, đi theo ta!

Hermione run rẩy từ đầu đến chân, hỏi Harry:

- Tụi mình làm gì đây?

Harry nói:

- Trước tiên, tụi mình không thể đứng đây đợi chúng đến tìm. Tụi mình hãy đi khỏi cánh cửa này…

Tụi nó cố hết sức yên lặng chạy qua khỏi cái bình chuông lung linh có cái trứng nhỏ xíu cứ nở ra con chim rồi lại biến trở lại thành cái trứng. Tụi nó chạy về hướng cánh cửa ở cuối phòng mở vào căn phòng tròn. Gần như sắp đến nơi thì Harry nghe tiếng một cái gì vừa lớn vừa nặng tông vào cánh cửa mà Hermione mới ếm xong bùa niêm kín.

Một giọng nói hung dữ la lên:

- Đứng qua một bên! Uùm ba la mở cửa ra!

Khi cánh cửa mở bung ra, Harry, Hermione và Neville thụp ngay xuống gầm mấy cái ghế. Tụi nó có thể nhìn thấy gấu áo chùng của hai Tử thần Thực tử đi tới gần, chân cẳng chúng di chuyển rất nhanh.

Giọng hung dữ nói tiếp:

- Chúng có lẽ đã chạy thẳng vô sảnh đường rồi!

Một giọng khác nói:

- Kiểm soát dưới gầm ghế coi.

Harry nhìn thấy đầu gối của một Tử thần Thực tử khuỵu xuống. thò cây đũa phép của nó ra khỏi gầm ghế, Harry la lên:

- ĐIỂM HUYỆT!

Một tia sáng đỏ phóng trúng Tử thần Thực tử gần nhất, hắn ngã bật ra sau, đụng vào một cái đồng hồ đứng và té chổng kềnh. Tuy nhiên, tên Tử thần Thực tử thứ hai nhảy qua một bên, tránh được thần chú của Harry, và bây giờ hắn đang chĩa cây đũa phép của chính hắn vào Hermione, cô nàng này đang từ dưới gầm ghế bò ra để nhắm cho tốt hơn.

- Avada…

Harry lao mình ngang qua căn phòng và chụp trúng đầu gối của tên Tử thần Thực tử, khiến hắn ngã lăn quay và mục tiêu của hắn bị trật đi. Trong cơn kích động, Neville lật sấp cái bàn nó đang trốn dưới gầm để nhào ra giúp đỡ; chĩa cây đũa phép vào hai người đang vật lộn, nó la lên:

- VĂNG RA!

Cả cây đũa phép của Harry lẫn tên Tử thần Thực tử đều bay vuột khỏi tay họ và phóng vút về phía cửa vào Phòng Tiên Tri; cả Harry lẫn tên Tử thần Thực tử đều lật đật đứng dậy và đuổi theo cây đũa phép của mình, tên Tử thần Thực tử chạy trước, Harry chạy theo hắn bén gót, còn Neville thì bám theo sau cùng, hoàn toàn sửng sốt hãi hùng trước hiệu quả việc mà nó vừa làm.

Neville gào lên:

- Tránh ra, Harry!

Rõ ràng là nó quyết tâm cứu vãn tình thế bất lợi. Harry nhào qua một bên khi Neville nhắm lại mục tiêu và hô:

- ĐIỂM HUYỆT!

Tia sáng đỏ bay thẳng qua vai của tên Tử thần Thực tử trúng vào một cái tủ chén có mặt cửa bằng kính dựng trên tường, đựng đầy những cái đồng hồ cát đủ hình dạng kích cỡ khác nhau. Cái tủ rơi xuống sàn bể tung, đồng hồ cát bay tứ tán, nhưng cái tủ lại văng ngược trở lên tường, tự gắn lại đàng hoàng, rồi rớt xuống lần nữa, lần này thì vỡ tan hoang…

Tay Tử thần Thực tử chụp lại được cây đũa phép của hắn lúc đó đã rớt xuống sàn nằm cạnh cái bình hình chuông lung linh phát sáng. Harry thụp ngay xuống, nấp phía sau một cái bàn khác khi tên Tử thần Thực tử quay lại – cái mũ trùm của hắn bị lệch nên hắn không thể nhìn thấy gì. Hắn xé rách cái mũ trùm ra bằng bàn tay không cầm đũa phép và hô lên:

- ĐIỂM…

Vừa lúc đó Hermione nhìn thấy, cô nàng gào to:

- ĐIỂM HUYỆT!

Tia sáng đỏ trúng tên Tử thần Thực tử ngay giữa ngực; hắn tê cứng lại ngay, cánh tay vẫn còn giơ cao, cây đũa phép rớt xuống sàn kêu lanh canh và hắn ngã ngửa ra sau về phía cái bình hình chuông. Harry chắc mẻm sẽ nghe một tiếng keng khi cái đầu hắn đụng vào lớp kiếng cứng rồi dội ra trượt xuống sàn. Nhưng thay vì vậy, đầu hắn lại lặn xuyên qua bề mặt cái bình, như thể đó chỉ là một cái bong bóng xà phòng, và hắn thì nằm ườn ra, lưng đặt trên mặt bàn, đầu thì nằm bên trong cái bình đầy gió lung linh.

Hermione hô tiếp:

- Thu hồi đũa phép.

Cây đũa phép của Harry bay từ một góc tối ra, lao vào tay Hermione, và cô nàng thảy trả lại Harry.

Harry nói:

- Cám ơn. Thôi, tụi mình hãy ra khỏi…

Neville trố mắt nhìn cái đầu của tên Tử thần Thực tử nằm bên trong cái bình, hoảng sợ, kêu lên:

- Coi kìa!

Cả ba đứa lại cùng giơ đũa lên một lần nữa, nhưng không đứa nào tấn công. Chúng trợn mắt, há hốc mồm, sửng sốt trước chuyện xảy ra cho cái đầu của gã đàn ông.

Nó đang co rút lại rất nhanh, càng lúc càng hói, tóc đen và râu ria rút trở vô sọ, hai má mịm căng, sọ đầu tròn lại và phủ một lớp lông măng mơn mởn…

Tên Tử thần Thực tử cố gắng đứng dậy, nhưng giờ đây, ngự trên cái cổ mập vạm vỡ của hắn là một cái đầu em bé trông hết sức lố bịch. Nhưng ngay trong lúc tụi nó há hốc mồm ra quan sát, cái đầu lại bắt đầu phình to ra bằng nguyên bản trước đây, tóc râu đen nhánh lại mọc dày trên sọ và cằm…

Hermione thốt lên bằng giọng kinh ngạc:

- Đó là thời gian. Thời gian…

Tên Tử thần Thực tử lại lắc cái đầu xấu xí của hắn một lần nữa, tìm cách rũ nó khỏi cái bình, nhưng hắn chưa kịp đứng lên đâu đó thì cái đầu một lần nữa bắt đầu co lại thành đầu em bé…

Có một tiếng hét vang lên từ một căn phòng gần đó, rồi có tiếng đổ vỡ, và tiếng gào thét.

Harry cũng gào lên:

- RON ƠI?

Nó vội vã quay lưng lại với cuộc biến hóa quái dị đang diễn ra trước mặt tụi nó mà gào tiếp:

- GINNY ƠI! LUNA ƠI!

Hermione cũng gào:

- Harry ơi!

Tên Tử thần Thực tử đã rút được cái đầu ra khỏi cái bình hình chuông. Bộ dạng của hắn trông gớm guốc kinh dị hết sức, cái đầu em bé của hắn kêu la ầm ĩ trong khi hai cánh tay chắc nịch của hắn quờ quạng lung tung một cách vô cùng nguy hiểm, vớ hụt Harry chỉ trong đường tơ kẽ tóc, nhờ Harry thụp đầu xuống kịp thời. Harry giơ cây đũa phép lên, nhưng ngạc nhiên thấy Hermione nắm cánh tay nó giữ lại.

- Bồ không thể tấnc ông một em bé!

Chẳng còn thì giờ để mà tranh cãi về quan điểm nữa, Harry đã nghe được nhiều tiếng bước chân đang vang lên càng lúc càng to từ bên Phòng Tiên Tri mà tụi nó vừa ra khỏi, và giờ thì đã hiểu ra một cách muộn màng rằng, lẽ ra nó không nên la hét ỏm tỏi lên như thế để mà lạy ông tôi ở bụi này.

- Đi thôi!

Harry nói, rồi bỏ lại tên Tử thần Thực tử có cái đầu em bé xấu xí đi loạng choạng đằng sau, tụi nó chạy về phía cánh cửa hé mở ở cuối phòng, trở lại dãy hành lang đen ngòm.

Tụi nó mới chạy được nửa đường về phía đó thì Harry nhìn thấy qua cánh cửa mở và hai Tử thần Thực tử đang chạy băng qua căn phòng đen về phía tụi nó. Ngoặt sang trái, nó lại đâm đầu vào một văn phòng nhỏ đồ đạc lộn xộn và tối hù, và đóng sầm cánh cửa lại.

Hermione mở miệng hô:

- Niêm…

Nhưng cô nàng chưa kịp hô hết câu thần chú thì cánh cửa đã lại mở bung ra và hai tên Tử thần Thực tử đã xộc được vào trong phòng. Kêu lên một tiếng đắc thắng, cả hai đồng thanh gào lên:

- QUẬT NGÃ!

Harry, Hermione và Neville đều bị đánh ngã bật ra sau. Neville thì bị quăng lên trên mặt bàn rồi biến mất tiêu. Hermione thì nhào vô một cái kệ sách và ngay lập tức bị một dòng thác nặng ịch đổ xuống phủ ngập đầu. Gáy của Harry thì dộng vô bức tường đá đằng sau lưng, vô số ánh sáng ti ti bùng lên trong mắt nó, trong chốc lát nó chóng mặt và bối rối đến nỗi không có được phản ứng gì hết.

Tên Tử thần Thực tử gần Harry nhất rống lên:

- CHÚNG TA BẮT ĐƯỢC NÓ RỒI! TRONG MỘT VĂN PHÒNG…

Hermione hô lên:

- Nín thinh!

Tiếng nói của tên Tử thần Thực tử tắt lịm. Hắn vẫn tiếp tục lép nhép cái miệng đằng sau cái lỗ của cái mũ trùm, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra cả. đồng bọn c3ua hắn bèn xô hắn qua một bên.

Khi tên Tử thần Thực tử thứ hai này vừa giơ cây đũa phép lên, Harry hét to:

- Trói gô cả lũ!

Hai tay và hai chân của tên Tử thần Thực tử lập tức bị khóa chặt vào nhau và hắn ngã nhào tới trước, sấp mặt xuống tấm thảm ngay dưới chân Harry, toàn thân cứng đơ như tấm ván và không có cách chi cử động được.

- Giỏi quá, Ha…

Nhưng tên Tử thần Thực tử mà Hermione đánh câm lúc nãy bỗng làm một cử động kịch liệt bằng cây đũa phép của hắn. Từ đầu đũa phóng ra một luồng trông giống như luồng lửa màu tím, xuyên thẳng qua ngực của Hermione; cô nàng thốt lên một tiếng “Ôi” như thể ngạc nhiên rồi ngã xuống sàn nằm bất động.

Harry quì gối xuống bên cạnh Hermione, kêu to:

- HERMIONE!

Neville cũng từ dưới gầm bàn bò thật nhanh về phía Hermione, cây đũa phép giơ cao trước mặt. Khi cái đầu của Neville vừa thò ra, thì bị tên Tử thần Thực tử đá cho một cái chí tử. Chân của tên Tử thần Thực tử làm gãy đôi cây đũa phép của Neville rồi nện vô mặt nó, khiến Neville rú lên đau đớn và co quắp người lại, bụm chặt miệng mũi. Harry xoay mình lại, cây đũa phép của nó vẫn giơ cao. Nó thấy tên Tử thần Thực tử đã xé toạc cái mũ trùm đầu và đang chĩa cây đũa phép vào mình. Nó nhận ra ngay gương mặt dài ngoằn nhăn nhó và xanh tái từng được in trên tờ Nhật Báo Tiên Tri. Đó là Antonin Dolohov, tên pháp sư đã ám sát Prewetts.

Dolohov cười gằn. Bàn tay không cầm đũa phép của hắn chỉ vào trái cầu tiên tri đang được nắm chặt trong tay Harry, rồi chỉ vào hắn. Rồi chỉ sang Hermione. Mặc dù hắn không thể nói nữa, nhưng ý muốn của hắn thì quá rõ ràng:

- Hãy đưa lời tiên tri cho ta, nếu không thì mi sẽ lảnh đủ như con bé đó…

Harry nói:

- Làm như mi sẽ không giết hết tất cả tụi ta ngay khi ta giao nộp nó vậy!

Một tay đỡ vai Hermione, hãy còn âm ấm, Harry không dám nhìn thẳng vào cô bé. Một tiếng rên rỉ hoảng loạn bên trong đầu khiến nó không suy nghĩ chín chắn được.

- Đừng để cho Hermione chết, đừng để cho cô bé chết, nếu Hermione chết thì là lỗi tại mình…

Từ dưới gầm ghế, Neville hạ bàn tay xuống khỏi mặt, để lộ ra một cái mũi rõ ràng đã bị bể, máu me đang tuôn xuống miệng và cằm. Nó hét lên dữ dội:

- Harry, dù bồ làm gì ti nữa, cũng từng tưa nó cho hắn!

Lúc đó bên ngoài cửa có tiếng đổ bể, Dolohov bèn ngoảnh nhìn lại – tên Tử thần Thực tử có cái đầu em bé vừa xuất hiện trên ngưỡng cửa, cái đầu bé tí thì khóc la oang oang, hai nắm tay bự chảng thì quật đập lung tung bất kể cái gì trong tầm tay chung quanh hắn.

Harry bèn chụp ngay lấy cơ hội:

- TRÓI GÔ CẢ LŨ!

Câu thần chú trúng ngay Dolohov trước khi hắn có thể chặn lại được, và hắn đổ nhào tới trước, đè lên tên đồng bọn, cả hai thẳng đơ cán cuốc và không thể nhúc nhích cục cựa gì nữa.

Ngay khi tên tt đầu em bé lại lần dò đi khuất mắt, Harry lập tức lay vai Hermione mà gọi:

- Hermione, Hermione ơi, tỉnh dậy đi…

Neville lại một lần nữa bò ra khỏi cái gầm ghế về phía Hermione, máu vẫn chảy rong ròng từ cái mũi đang sưng vù. Nó hỏi:

- Hắn tã làm gì Hermione?

- Mình không biết…

Neville dò mạch trên cổ tay Hermione:

- Mạch còn đập, Harry ơi, mình tin túng là mạch…

Một làn sóng khuây khỏa mạnh mẽ tràn qua người Harry, khiến nó trong chốc lát cảm thấy nhẹ nhõm cả đầu óc.

- Còn sống hả?

- Ừ, mình toán vậy…

Cả hai lại nín khe để Harry lắng nghe thiệt kỹ âm thanh của nhiều tiếng bước chân khác, nhưng nó chỉ có thể nghe được tiếng khóc oe oe và tiếng dò dẫm lục đục của tên Tử thần Thực tử em bé trong căn phòng bên cạnh.

Harry thì thầm:

- Neville à, tụi mình không còn xa lối ra lắm, tụi mình đã ở ngay bên cạnh căn phòng tròn… Nếu có thể đưa bồ băng ngang qua được căn phòng đó và tìm đúng cánh cửa thoát ra trước khi có thêm tên Tử thần Thực tử nào đến, thì mình cá là bồ có thể đưa được Hermione đi ngược lên hành lang để vô thang máy… Rồi bồ kiếm ai đó… báo động…

Neville chùi máu mũi vô ống tay áo, nhăn nhó nhìn Harry:

- Còn bồ thì tịnh làm cái chì?

Harry nói:

- Mình phải đi kiếm mấy đứa kia.

Neville quả quyết nói:

- Vậy chì mình cùng ti kiếm tụi nó với bồ.

- Nhưng còn Hermione…

Neville vẫn cương quyết:

- Tụi mình tem bạn ấy ti cùng. Mình sẽ cõng bạn ấy… bồ chiến tấu với bọn chúng giỏi hơn mình…

Nó đứng dậy, nắm lấy một cánh tay của Hermione, trừng mắt nhìn Harry. Harry ngập ngừng, rồi nắm lấy cánh tay kia, giúp sức đỡ Hermione mềm nhũn lên vai của Neville.

- Khoan đã…

Chụp lại cây đũa phép của Hermione văng trên sàn, Harry nhét nó vào tay Neville, nói:

- Bồ nên cầm theo cái này…

Neville đá qua một bên mẩu vụn của cây đũa phép đã bị gãy của nó khi tụi nó cùng dìu dắt nhau đi về phía cửa.

Máu vẫn từ mũi Neville chảy xuống thành dòng đặc quánh khi nó nói:

- Bà bội mình chắc là sẽ chiết mình… cây tũa phép tó là cây tũa cũ…

Harry thò đầu ra khỏi cửa, cẩn thận nhìn quanh. Tên Tử thần Thực tử em bé vẫn đang khóc la và quờ quạng đập đổ đồ vật, vấp té vô mấy cái đồng hồ đứng, hất ngã chổng gọng mấy cái bàn giấy, kêu khóc oang oang và hoang mang, trong khi cái tủ kiếng mà bây giờ Harry nghi là tủ chứa đồ điều khiển thời gian cứ tiếp tục đổ xuống, bể tan, tự sửa chữa rồi tự gắn lại nó lên bức tường đằng sau lưng tụi nhỏ.

Harry thì thầm:

- Hắn sẽ không bao giờ để ý tới tụi mình đâu… Đi thôi.. Bám sát theo sau mình nhé…

Tụi nó bò ra khỏi văn phòng, ngược về hướng cánh cửa mở ra hành lang đen. Trong hành lang lúc này dường như hoàn toàn hoang vắng.

Tụi nó đi tới trước vài bước. Neville hơi lảo đảo một tí vì sức nặng của Hermione. Cánh cửa của văn phòng Thời Gian đóng ập lại sau lưng tụi nó, và bức tường lại một phen nữa xoay vòng tròn. Cái cú ngã trúng gáy vừa rồi hình như khiến cho Harry hơi mất thăng bằng một chút, nó nheo mắt lại, lắc lư nhè nhẹ, cho đến khi bức tường lại đứng yên. Trái tim Harry chùng xuống khi nó nhận thấy những dấu thập lửa của Hermione trên mấy cánh cửa đã mờ mất rồi.

- Vậy bồ tính xem cửa nào…

Nhưng tụi nó chưa kịp quyết định được nên thử đi lối nào thì một cánh cửa bên phải chợt bung ra và ba người đổ nhào vô phòng.

Harry lao về phía chúng, kêu lên thống thiết:

- Ron! Ginny… Mấy bồ có sao…?

Ron khúc khích cười một cách yếu ớt, lảo đảo đi tới trước, chộp lấy vạt trước tấm áo chùng của Harry, trừng mắt ngó nó bằng hai con mắt không tập trung.

- Harry! Bồ đây rồi… Hì hì hì… Ngó bồ mắc cười quá, Harry ơi.. Bồ nhếch nhác bẩn thỉu quá…

Gương mặt Ron trắng bệch và từ góc miệng nó rỉ ra một cái gì đó đen xìn. Ngay sau đó đầu gối Ron nhũn ra sụp xuống, nhưng tay nó vẫn níu chặt vạt áo chùng trước của Harry, khiến cho Harry bị kéo xuống lom khom.

Harry hãi hùng hỏi:

- Ginny? Chuyện gì đã xảy ra?

Nhưng Ginny chỉ lắc đầu và chuồi xuống chân tường trong một tư tế ngồi bẹp, vừa ôm lấy mắt cá chân vừa thở hổn hển.

Người duy nhất dường như, không bị thương tổn gì là Luna, cô nàng đang cúi xuống Ginny, và nói khẽ:

- Em nghĩ mắt cá chân nó bị bể rồi, em nghe cái gì đó kêu răng rắc. Bốn người trong bọn họ đã rượt đuổi tụiem vô căn phòng tối thui đầy các hành tinh, chỗ đó hết sức kỳ quái, nhiều lúc tụi em dường như chỉ trôi nổi trong bóng tối…

Ron vẫn khúc khích cười nho nhỏ, nói:

- Ê, Harry, tụi này thấy sao Thiên Vương gần xịt… Biết hông, Harry? Tụi này thấy sao Thiên Vương… hì hì hì…

Một bong bóng màu phìng to lên ở khóe miệng của Ron rồi bể ra.

Luna phác một cử chỉ tuyệt vọng về phía Ginny lúc này đang thở chậm lại, rất chậm, hai mắt nhắm nghiền.

- Nói gọn lại, một tên trong bọn chúng túm được cổ chân của Ginny, em đã dùng đến Bùa Giải Thoát và làm nổ tung sao Diêm Vương vô mặt hắn, nhưng…

Harry khiếp đảm, hỏi:

- Còn Ron thì sao?

Ron vẫn tiếp tục cười khúc khích, vẫn níu chặt vạt áo trước của Harry.

Luna buồn bã nói:

- Em không biết họ ếm trúng thần chú gì lên anh ấy, nhưng anh ấy đâm ra hơi khùng khùng, em khó khăn lắm mới lôi được anh ấy đi cùng…

- Ê, Harry…

Ron kéo vành tai Harry xuống kề miệng nó và vẫn khúc khích cườinho nhỏ:

- Harry ơi, bồ biết con nhỏ này là ai mà… Nó là con Khùng Lovegood… hì hì hì…

Harry cương quyết nói:

- Tụi mình phải ra khỏi chỗ này. Luna, em có thể giúp điều được không?

- Được chứ.

Luna nói, nhét cây đũa phép của cô bé lên vành tai để giữ an toàn, rồi vòng một cánh tay quanh eo của Ginny để đỡ cô bé đứng lên.

Ginny nóng nảy nói:

- Chỉ bị cái mắt cá chân thôi… mình có thể tự đứng lên mà…

Nhưng ngay sau đó cô bé té nhào qua một bên và phải níu chặt lấy Luna để trụ đứng lại. Harry quàng cánh tay Ron lên vai nó, như cách đây nhiều tháng trời nó đã dìu đỡ Dudley. Nó ngó quanh: tụi nó chỉ có một – trên – mười – hai – cơ – may tìm ra được lối thoát đúng đầu tiên…

Nó ráng sức kéo Ron về phía một cánh cửa; khi tụi nó còn cách cánh cửa vài bước chân thôi thì một cánh cửa khác bên kia căn phòng chợt mở bung ra và ba tên Tử thần Thực tử lao nhanh vào phòng, dẫn đầu là mụ Bellatrix Lestrange.

Mụ rít lên:

- Chúng đây rồi!

Thần chú điểm huyệt phóng ngang qua căn phòng: Harry nhào qua cánh cửa đằng trước mặt, không cần nương nhẹ gì cả, nó xô Ron ra khỏi mình, rồi lao trở lại để giúp Neville đỡ Hermione. Tất cả tụi nó qua được ngưỡng cửa vừa đúng lúc để đóng sập cửa trước mũi mụ Bellatrix.

Harry hét:

- Niêm kín.

Nó nghe tiếng ba tấm thân tông cái rầm vô cánh cửa ở phía bên kia.

Giọng một người đàn ông vang lên:

- Không hề gì! Có những lối đi khác trong… BẮT ĐƯỢC CHÚNG RỒI, CHÚNG Ở ĐÂY NÀY!

Harry quay phắt lại. Tụi nó đã trở lại căn Phòng Chứa Não, và khỏi nghi ngờ gì hết, khắp các bức tường đều có những cánh cửa. Nó có thể nghe thấy tiếng chân bước dọc hành lang đằng sau, có lẽ có thêm vài tên Tử thần Thực tử chạy đến để hiệp sức với mấy tên đầu tiên.

- Luna… Neville… giúp mình!

Ba đứa tụi nó cùng tỏa đi khắp phòng để niêm phong mấy cánh cửa lại. Trong lúc vội vã lao tới một cánh cửa bên cạnh, Harry vấp vào một cái bàn té lăn cù lên đó.

- Niêm kín!

Tiếng bước chân chạy dồn dập đằng sau những cánh cửa, thỉnh thoảng vang lên tiếng một tấm thân nào đó tông vào cửa, khiến cho cánh cửa kêu răng rắc và rung chuyển. Luna và Neville đang ếm bùa lên mấy cánh cửa ở bức tường đối diện bên kia căn phòng. Thế rồi, trong lúc Harry đã lên được tới chỗ cao nhất của căn phòng, nó nghe tiếng Luna hô:

- Niêm… a á á á á aaaaaa…

Nó quay lại đúng lúc và nhìn thấy Luna bay véo lên không trung. Năm Tử thần Thực tử đang xộc vào phòng qua cánh cửa mà cô bé chưa niêm phong kịp. Luna rớt xuống một cái bàn giấy, trượt qua mặt bàn, tuột xuống sàn ở mé bên kia. Ơû đó cô bé nằm thõng thượt, bất động như Hermione.

Mụ Umbridge rượt theo Harry, gào lên:

- Bắt thằng Potter ấy!

Nó né được mụ ta và vọt trở lại căn phòng; nó biết là nó sẽ còn an toàn cho đến khi nào bọn họ còn lo lắng có thể đánh nhầm vào lời tiên tri…

Lúc này Ron đã loạng choạng đứng lên và đang lảo đảo bước như người say về phía Harry, vẫn khúc khích cười:

- Ê! Ê, Harry! Trong này có não…, hì hì hì, kỳ quá hả, Harry?

- Ron, tránh đường ra, ngồi xuống…

Nhưng Ron đã chĩa cây đũa phép vô cái bồn thủy tinh.

- Thiệt tình, Harry à, mấy cái này là não… coi đây… Thu hồi Não!

Quanh cảnh lúc đó dường như đông cứng lại. Harry, Ginny, và Neville, và cả bọn Tử thần Thực tử đều bất chấp tụi nó mà quay đầu lại ngó trên đỉnh cái bồn khi một bộ não phóng vọt ra khỏi chất lỏng màu xanh biếc y như một con cá nhảy khỏi nước. Trong một thoáng, bộ não dường như khựng lại giữa không trung, rồi lao về phía Ron, và từ bộ não bay ra một cái gì đó giống như những giải ruy băng kết bằng những hình ảnh chuyển động, xổ ra như những cuộn phim nhựa…

Ron ngắm bộ não bung ra những thứ lòe loẹt bên trong, kêu lên:

- Ha ha ha… Ê, Harry… ngó nó kìa… Ê, Harry, lại đây sờ nó thử coi, chắc là kỳ quái lắm…

- RON, ĐỪNG!

Harry không biết chuyện gì có thể xảy ra nếu Ron chạm vào mấy cái tua tư tưởng đang chờn vờn bay bên ngoài bộ não ấy, nhưng nó biết chắc là chẳng có gì tốt lành cả. Nó lao tới trước nhưng Ron đã chụp được bộ não bằng hai cánh tay vươn dài ra.

Ngay khi những cái tua vừa chạm vào da Ron, chúng bắt đầu tự quấn quanh hai cánh tay của nó như những sợi dây thừng.

http://vietmessenger.com/books/truyendich/hph35-2.jpg

“… không… không…, mình không thích nó… không, ngừng lại… ngừng…!”

- Ê, Harry… coi chuyện gì xảy ra này… không… không…, mình không thích nó… không, ngừng lại… ngừng…!

Nhưng mấy gảii ruy băng bây giờ đã quấn tới ngực Ron rồi. Nó bứt, nó giằng chúng ra, trong khi bộ não cứ quấn chặt vào mình nó giống như phần thân của một con bạch tuột.

Harry hét:

- Cắt Gỡ!

Nó cố gắng cắt rời những cái tua đang quấn quanh Ron ngay trước mắt nó, nhưng chúng chẳng chịu đứt cho. Ron ngã xuống, vẫn vật lộn với cái đống của nợ này.

Ginny nằm bất động trên sàn vì cái mắt cá chân bị vỡ, nhưng vẫn còn gào lên được:

- Harry ơi, nó làm anh ấy nghẹt thở chết mất!

Ngay sau đó là một tia sáng đỏ bay vút từ đầu cây đũa phép của một đứa trong bọn Tử thần Thực tử trúng thẳng vào mặt Ginny. Cô bé lập tức đổ nhào qua một bên và nắm đó bất tỉnh.

Neville xoay hẳn người lại, vung cây đũa phép của Hermione về phía một tên Tử thần Thực tử đang tiến tới, nó thét”

- ĐÁNH PẬT! ĐÁNH PẬT! ĐÁNH PẬT!
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi