Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/38Chương Sau

Harry Potter Và Hội Phượng Hoàng (Quyển 5)

Chương 36

Harry Potter và Hội Phượng Hoàng

J. K. Rowling

Chương 36 - Người Duy Nhất Hắn Sợ

Dịch giả: Lý Lan

Nguồn: VNThưQuán

Harry gào lên:

- Không, chú ấy chưa chết!

Nó không thể nào tin nổi điều đó. nó sẽ không thể tin được điều đó; nó vẫn chống chọi với thầy Lupin bằng tất cả sức lực mà nó có: thầy Lupin không hiểu, người ta trốn sau bức màn, nó đã nghe tiếng người ta rù rì khi nó bước vô căn phòng này lần đầu tiên – chú Sirius chỉ đang ẩn náu đâu đó, đơn giản là chú bị che khuất đấy thôi…

Nó rống lên:

- CHÚ SIRIUS! CHÚ SIRIUS ƠI!

Thầy Lupin cố gắng kềm giữ Harry, giọng thầy nghẹn ngào:

- Chú ấy không trở lại đâu, Harry à. Chú ấy không thể trở lại được bởi vì chú ấy đã ch…

Harry gầm lên:

- KHÔNG – CHÚ – ẤY – KHÔNG – CHẾT! CHÚ SIRIUS ƠI!

Chung quanh hai thầy trò nó vẫn diễn ra các chuyển động, những sự lăng xăng vô nghĩa, những tia nhá chớp nhoáng của nhiều bùa chú hơn được tung ra. Đối với Harry, tất cả đã trở thành những tiếng ồn vô nghĩa, những lời nguyền trật mục tiêu bay sợt ngang qua chỗ thầy trò nó không đáng kể; chẳng còn gì đáng kể, ngoại trừ việc thầy Lupin thôi giả đò rằng chú Sirius, người chỉ đứng cách vài bước sau bức màn cũ kia, sẽ không hiện trở ra bất cứ lúc nào nữa, trong khi chú ấy đang hất ngược mái tóc đen và hăm hở quay trở lại chiến trường…

Thầy Lupin kéo lê Harry xa khỏi cái bục, Harry vẫn nhìn trân trối cái cổng tò vò, giờ đây lại đâm giận chú Sirius sao để nó chờ lâu như vậy…

Nhưng phần nào trong thâm tâm Harry cũng nhận ra, mặc dù nó vẫn hết sức vùng vẫy để thoát khỏi tay thầy Lupin, rằng trước đây chú Sirius chưa bao giờ bắt nó chờ đợi… chú Sirius luôn luôn liều bỏ mọi thứ để gặp nó, để giúp nó… Nếu chú Sirius không hiện trở ra từ cái cổng tò vò đó khi nó đã kêu gào chú như thể mạng sống nó tùy thuộc vào đó, thì chỉ có thể giải thích là chú ấy không thể nào trở lại… rằng chú ấy đã thực sự…

Cụ Dumbledore đã gom hầu hết bọn Tử thần Thực tử còn lại vô giữa phòng, dường như bọn chúng đều bị trói bằng những sợi dây thừng vô hình. Thầy Mắt Điên Moody đã bò ngang qua phòng đến chỗ cô Tonks nằm và đang cố gắng hồi sinh cô. Đằng sau cái bục vẫn còn những tia sáng lóe lên, những tiếng càu nhàu, tiếng kêu la – chú Kingsley đã chạy tới trước để kế tục cuộc đấu tay đôi của chú Sirius với mụ Bellatrix.

- Harry ơi?

Neville đã tuột xuống từng băng ghế đá một để đến chỗ Harry đang đứng. Harry không còn kháng cự lại thầy Lupin nữa, dù vậy thầy vẫn cẩn thận nắm giữ cánh tay nó.

Neville nói:

- Harry ơi… mình thiệt tình xin lỗi…

Chân cẳng Neville vẫn còn múa may loạn xạ. Nó hỏi:

- Có phải… người tàn ông tó… có phải Sirius Black… là bạn của bồ không?

Harry gật đầu.

Thầy Lupin chĩa cây đũa phép của thầy vào chân Neville, nói khẽ:

- Nào, Chấm dứt!

Bùa phép được giải trừ. Chân cẳng Neville rớt thõng xuống sàn và nằm im re. Mặt thầy Lupin trắng bệch.

- Chúng ta hãy… hãy đi tìm mấy trò kia. Chúng ở đâu, Neville?

Thầy Lupin vừa nói vừa quay lưng lại cái bục. Nghe như thể mỗi lời đều khiến cho thầy đau đớn.

Neville nói:

- Dạ, tất cả tụi nó tều ở xong kia. Một bộ não tang tấn công Ron, nhưng con nghĩ nó hông sao tâu… Hermione thì bất tỉnh, nhưng tụi con còn bắt tược mạch…

Một tiếng nổ to và một tiếng gào vang lên từ đằng sau cái bục. Harry thấy chú Kingsley văng xuống đất, gào lên đau đớn. Khi cụ Dumbledore ra roi thì mụ Bellatrix cong đuôi chạy. Cụ nhắm vào mụ phóng ra một thần chú, nhưng mụ gạt đi được. Lúc này mụ đã chạy được nửa đường lên những bậc thềm đá…

- Harry!… Đừng!

Thầy Lupin hét lên, nhưng Harry đã vuột khỏi cánh tay vừa nới lỏng của thầy Lupin.

Nó rống lên:

- MỤ ẤY GIẾT CHÚ SIRIUS! MỤ GIẾT CHÚ ẤY! CON SẼ GIẾT MỤ!

Và nó lao ra, trèo lên những băng ghế đá. Người ta quát thét đằng sau lưng nó, nhưng nó bất chấp. Lai áo chùng của mụ Bellatrix đã khuất ở phía trước và nó bám theo mụ trở lại căn phòng có những bộ não trôi lơ lửng…

Mụ phóng một lời nguyền qua vai. Cái bồn vọt lên không trung và lật úp. Dung dịch tanh thối bên trong bồn tưới ướt mem Harry. Những bộ não rớt ra và trượt qua người nó, bắt đầu quay tít những giải tua dài màu mè của chúng, nhưng Harry hét:

- Văng nhùng bay nhằng!

Lũ tua bèn văng khỏi nó, bay vào không trung. Nó cứ chạy lên, về phía cửa, dù trượt, dù tuột. Nó nhảy qua Luna đang nằm rên rỉ trên sàn, ngang qua Ginny, cô bé hỏi:

- Anh Harry… Cái…?

Nó vượt qua Ron đang khúc khích cười khe khẽ, và Hermione vẫn còn bất tỉnh. Nó vặn cánh cửa mở vào căn phòng đen hình tròn và thấy Bellatrix biến mất qua một cánh cửa ở phía bên kia căn phòng – xa hơn chút nữa là hành lang dẫn trở lại những cái thang máy.

Nó đuổi theo, nhưng mụ đã đóng cánh cửa lại sau lưng, và bức tường lại bắt đầu quay tít mù. Một lần nữa nó bị vây quanh bởi những vệt sáng xanh lam do những ngọn nến xoay nhanh tạo ra.

Khi bức tường khựng lại, nó tuyệt vọng thét to:

- Đâu là lối ra? Lối ra ở đâu?

Căn phòng dường như từ nãy giờ chỉ chờ đợi nó hỏi. Cánh cửa ngay đằng sau nó mở tung. Và hành lang dẫn đến thang máy trải dài ngay trước mắt nó, trống vắng và được thắp sáng bằng ánh đuốc. Nó cắm đầu chạy…

Nó nghe tiếng thang máy kêu lanh canh phía trước mặt. Nó phóng lên lối đi, quanh qua góc tường, nắm tay dộng ầm ầm vào cái nút gọi thang máy. Cái thang máy kêu chói lói rồi hạ xuống càng lúc càng thấp; khung cửa lưới bằng vàng mở ra và Harry nhào vô trong, lại dộng ầm ầm lên cái nút ghi chữ Vành Tai. Cánh cửa đóng lại và nó đang được nhấc lên cao…

http://vietmessenger.com/books/truyendich/hph36-1.jpg

Harry cúi lom khom phục sau quần thể tượng lắng nghe

Trước khi cái khung cửa lưới mở ra hoàn toàn, nó đã nhào ra khỏi thang máy nhìn quanh. Mụ Bellatrix gần như đã đến được cái thang máy trạm điện thoại công cộng ở cuối hành lang, nhưng mụ ngoái nhìn lại và phóng thêm một thần chú nữa về phía nó khi nó lao về phía mụ. Nó nấp đằng sau Bồn phun nước Huynh Đệ Pháp Thuật để tránh, câu thần chú của mụ bay xẹt ngang qua nó, trúng vào cánh cổng được chế tác và trang trí bằng vàng ở tận cuối hành lang Vành Tai, khiến cho cánh cổng kêu lên như chuông rung. Có thêm nhiều tiếng bước chân vang lên. Mụ Bellatrix đã ngừng chạy. Harry cúi lom khom phục sau quần thể tượng lắng nghe.

Mụ nhái giọng bi bô của em bé, gọi nó:

- Ra đi, ra đi nào, bé Harry!

Giọng của mụ vang dội lại trên sàn gỗ bóng láng.

- Vậy thì mi chạy theo ta để làm gì hả? Ta tưởng mi theo đến đây là để báo thù cho thằng anh họ của ta ấy chứ?

- Ta quyết báo thù!

Harry thét vang, và từ nơi thầm kín nhất, những bóng ma Harry dường như đồng thanh phụ họa hô vang khắp phòng:

- Ta quyết báo thù! Báo thù! Báo thù!

- Chàaaaa… Mi thương hắn dữ vậy sao, em bé Potter?

Một nỗi căm hận mà trước đây nó chưa từng biết đến trào dâng trong người Harry. Nó lao mình ra khỏi chỗ núp đằng sau bồn phun nước mà gào lên:

- Nhục Hình!

Mụ Bellatrix Lestrange gào lên. Thần chú đã quật mụ ngã bật xuống sàn nhưng mụ không quằn quại rên siết trong đau đớn như Neville đã từng trải qua – Mụ gần như đứng dậy được ngay, thở không ra hơi, và không còn cười nữa. Harry lại nấp vào đằng sau Bồn phun nước – Đòn phản bùa của mụ Bellatrix trúng ngay đầu của pho tượng anh chàng pháp sư đẹp trai khiến cái đầu bị nổ văng xa và rớt xuống sàn cách đó chừng sáu bảy thước, cạ xước mấy vệt trên sàn gỗ.

Mụ quát:

- Trước đây mi chưa từng xài đến Lời Nguyền Không Tha, phải không, nhóc tì?

Mụ đã thôi nhại giọng em bé.

- Mi cần phải muốn, nhóc à. Mi phải thực sự muốn gây ra đau đớn kìa… để lấy nó làm vui kìa… Một cơn giận chính đáng chẳng làm ta đau được lâu… Ta sẽ chỉ cho mi biết cách xài nhé? Ta sẽ dạy mi một bài học…

Harry từ nãy giờ đang mon men vòng theo bồn phun nước ở phía bên kia. Mụ Bellatrix thét:

- Nhục Hình!

Harry buộc lòng phải chuồi trở xuống nấp kỹ trong khi cánh tay của bức tượng nhân mã cầm cung bị văng xa và rớt xuống sàn một cái rầm, cách cái đầu bằng vàng của chàng pháp sư đẹp trai không xa lắm. Mụ kêu to:

- Potter, mi không thể nào thắng được ta đâu!

Nó nghe tiếng mụ di chuyển về bên phải, cố gắng tìm vị trí nhắm nó chính xác hơn. Nó lùi quanh bức tượng để tránh xa mụ, cúi lom khom đằng sau mấy cái chân của con nhân mã, đầu nó ngang tầm với đầu con gia tinh. Mụ Bellatrix vẫn ra rả:

- Ta đã và đang là đầy tớ trung thành nhất của Chúa tể Hắc ám, ta đã học Nghệ thuật Hắc ám với ngài, và ta biết những bùa chú hùng mạnh đến nỗi mi, một thằng nhóc khốn khổ, đừng hòng hy vọng đua tranh.

Harry hô:

- Đánh Bật!

Nó đã mon men vòng quanh đến được vị trí con yêu tinh đang đứng tươi cười nhìn lên anh chàng pháp sư mất đầu, và nó đã nhắm ngay lưng mụ mà phóng bùa trong khi mụ đang ngó quanh bồn phun nước để tìm nó. Mụ phản ứng nhanh đến nỗi nó không có thì giờ để thụp xuống.

- Thần Hộ Mệnh!

Tia sáng đỏ phóng ta, Thần Chú Điểm Huyệt của chính Harry dội ngược lại khổ chủ. Harry bò ngược trở lại đằng sau cái bồn phun nước, và một trong hai cái tai nhọn hoắt của con gia tinh bay véo qua căn phòng.

Mụ Bellatrix hét:

- Potter, ta sẽ cho mi một cơ hội! Đưa cho ta lời tiên tri – lăn nó ra cho ta ngay bây giờ – và ta có lẽ sẽ tha cho cái mạng của mi!

Harry gầm lên:

- Vậy thì mụ sẽ phải giết ta thôi, bởi vì nó đã tiêu tùng rồi!

Và trong khi nó hét lên như vậy, một cơn đau buốt nhói trên trán nó. Cái thẹo của nó lại rát bỏng, và nó cảm thấy một cơn cuồng nộ trào dâng, hoàn toàn không dính dáng gì tới cơn giận của chính nó.

- Và hắn đã biết!

Harry nói tiếp trong tiếng cười man dại hòa với tiếng cười của chính mụ Bellatrix.

- Lão già Voldermort yêu dấu của mụ biết là nó đã tiêu tùng! Lão sẽ không được vui vẻ với mụ lắm đâu, há?

Mụ Bellatrix kêu lên:

- Cái gì? Mi muốn nói gì?

Đây là lần đầu tiên sự sợ hãi hiện ra trong giọng nói mụ.

- Trái cầu chứa lời tiên tri đã bể tan khi ta cố gắng kéo Neville lên mấy bậc thềm đá! Bây giờ mụ thử nghĩ xem Voldermort sẽ nói sao về chuyện này hả?

Cái thẹo của nó nhói lên rát bỏng… Cơn đau của cái thẹo khiến mắt nó mờ đi…

Mụ rít lên:

- ĐỒ NÓI LÁO!

Nhưng giờ đây Harry có thể nghe được cả nỗi kinh hoàng ẩn sau cơn giận dữ.

- MÀY GIỮ NÓ MÀ POTTER, VÀ MÀY SẼ GIAO NÓ CHO TAO – Thu Hồi Lời Tiên Tri! THU HỒI LỜI TIÊN TRI!

Harry lại phá ra cười bởi vì nó biết làm như vậy sẽ chọc cho mụ Bellatrix điên tiết lên, cơn đau trên đầu nó càng lúc càng dữ dội đến nỗi nó nghĩ cái sọ của nó có thể nổ tung ra. Nó phe phẩy bàn tay không từ đằng sau bức tượng con yêu tinh đứt vành tai rồi nhanh chóng thụt tay lại khi mụ phóng thêm một tia sáng xanh biếc bay về phía nó. Nó hét:

- Không có gì hết! Không có gì để triệu hồi hết! Nó đã bể vụn và không ai nghe được nó nói cái gì hết! Hãy nói với ông chủ của mụ là…

Mụ Bellatrix gào lên:

- Không! Không đúng, mày nói láo! THƯA CHỦ NHÂN, TÔI ĐÃ CỐ GẮNG, TÔI ĐÃ CỐ GẮNG… ĐỪNG TRỪNG PHẠT TÔI…

Harry la to:

- Đừng phí hơi sức vô ích!

Hai con mắt nó ngắm nghiền lại để chống chọi lại cơn đau của cái thẹo, bây giờ đang phát đau ghê gớm chưa từng thấy…

- Hắn đâu có thể nghe được mi ở đây!

Một giọng cáo the thé nói:

- Ta không nghe được hả, Potter?

Harry mở mắt ra.

Gương mặt trắng bệch và hốc hác, trông giống như mặt rắn hết sức gớm guốc, ẩn bên dưới cái mũ màu đen; dáng cao, gầy, hai con mắt đỏ ngầu có con ngươi chẻ đôi đang trừng trừng nhìn… Chúa Tể Voldermort đã xuất hiện ngay giữa hành lang, cây đũa phép của hắn chĩa thẳng vào Harry. Nó đứng ngây người như bị đông cứng, hoàn toàn không thể nhúc nhích cục cựa.

Voldermort trừng trừng nhìn Harry bằng đôi con mắt đỏ ngầu đầy nhẫn tâm đó, nói khẽ:

- Vậy là mi đã làm bể lời tiên tri của ta? Không, Bella à, nó không nói dối… Ta nhìn thấy sự thật đang đáp lại từ bên trong bộ óc vô dụng của nó… Bao nhiêu tháng ròng rã chuẩn bị, bao nhiêu tháng ròng rã nỗ lực… và lũ Tử thần Thực tử của ta lại một phen nữa để cho Harry Potter phá bĩnh ta…

Mụ Bellatrix nức nở, nhào tấm thân của mụ xuống dưới chân của Voldermort trong khi hắn chậm rãi bước đến gần.

- Thưa Chủ Nhân, xin tha thứ cho tôi… tôi không biết, lúc đó tôi đang đánh nhau với tên Người Hóa Thú Black! Chủ Nhân ơi, ngài nên hiểu…

- Câm đi, Bella!

Voldermort thốt lên bằng giọng đe dọa:

- Chốc nữa ta sẽ tính đến mi. Mi tưởng là ta đột nhập vào Bộ Pháp Thuật để nghe những lời tạ lỗi dối trá của mi hả?

- Nhưng thưa Chủ Nhân… nó ở đây… nó ở dưới…

Voldermort chẳng thèm bận tâm.

Hắn lặng lẽ nói:

- Ta không còn gì để nói với mi nữa, Potter. Mi đã quấy rầy ta quá nhiều lần và quá lâu rồi. AVADA KEDAVRA!

Harry thậm chí không kịp mở miệng kháng cự. Đầu óc nó trống trơn, cây đũa phép chĩa xuống sàn nhà một cách vô dụng.

Nhưng bức tượng bằng vàng mất đầu của chàng pháp sư đẹp trai trong bồn phun nước bỗng nhiên bừng lên sinh khí, nhảy ra khỏi cái bệ tượng, đáp xuống sán một cái rầm, đứng giữa Harry và Voldermort. Thần chú của Voldermort chỉ sướt qua ngực bức tượng một chút xíu khi chàng pháp sư giang tay ra che chở cho Harry.

- Cái gì…?

Voldermort kêu lên, trừng mắt nhìn quanh. Và rồi hắn thở ra:

- Dumbledore!

Harry ngoảnh lại sau nhìn, trái tim nó đập bình bình. Cụ Dumbledore đang đứng ngay trước cánh cổng bằng vàng.

Voldermort giơ cây đũa phép của hắn lên, tung ra một tia sáng xanh nữa nhắm vào cụ Dumbledore, cụ bèn xoay mình và biến mất trong một cái phất nhẹ vạt áo choàng. Một giây sau cụ lại xuất hiện ngay đằng sau Voldermort và vẫy cây đũa phép của cụ về phía những bức tượng còn lại trong bồn phun nước, những bức tượng này lập tức bừng lên sống động. Bức tượng mụ phù thủy chạy về phía mụ Bellatrix, mụ ta gào thét và phóng bùa chú liên miên vào bức tượng nhưng tất cả bùa chú đều trượt khỏi ngực bức tượng, và nàng phù thủy tượng vàng nhào vô mụ Bellatrix kẹp chặt mụ ta xuống sàn. Cùng lúc đó, tên yêu tinh và con gia tinh hối hả chạy về phía các lò sưởi xây dọc bức tường, và con nhân mã độc thủ thì phóng nước đại lao vào Voldermort, hắn cũng biến mất ngay để sau đó lại hiện ra bên cạnh hồ nước.

Bức tượng chàng pháp sư mất đầu xô mạnh Harry ra phía sau, tránh xa cuộc chiến đấu, trong khi cụ Dumbledore chặn đầu Voldermort và con nhân mã bằng vàng chạy nước kiệu quanh cả hai kỳ phùng địch thủ này.

Cụ Dumbledore điềm tĩnh nói:

- Chọn đêm nay để vào chốn này thì hơi ngu, Tom à. Các Dũng sĩ diệt Hắc ám đang tiến về đây…

Voldermort đốp chát lại:

- Đến lúc ta đi khỏi nơi đây thì mi cũng chết ngắc rồi!

Hắn tung ra một lời nguyền chết người khác vào cụ Dumbledore, nhưng thay vì trúng cụ Dumbledore, nó lại đụng vào cái bàn làm việc của nhân viên bảo vệ an ninh khiến nó bốc cháy.

Cụ Dumbledore vẫy nhẹ cây đũa phép. Công lực của thần chú phát ra từ cây đũa mạnh đến nỗi Harry, mặc dù được bức tượng không đầu bảo vệ, vẫn cảm thấy tóc tai dựng đứng lên khi sức công phá lướt qua, và lần này Voldermort buộc phải làm phép gọi từ cõi hư không một tấm khiên bạc sáng lóa để gạt đỡ. Thần chú của cụ Dumbledore, chẳng biết là thần chú gì, gây hư hại thấy rõ cho cái khiên, mặc dù nó phát ra một tiếng kêu nghe như tiếng cồng trầm vang, một âm thanh gây ớn xương sống một cách kỳ quái…

Đôi mắt đỏ ngầu của Voldermort nheo lại ngó qua đầu của cái khiên, hắn kêu lên:

- Lão không cố giết ta sao, Dumbledore? Vượt lên trên bạo tàn thế sao, lão?

Cụ Dumbledore bình thản đáp:

- Cảhai chúng ta đều biết là có những cách khác để tiêu diệt một con người, Tom à.

http://vietmessenger.com/books/truyendich/hph36-2.jpg

Cụ tiếp tục bước về phía Voldermort như thể không hề có một chút mảy may sợ hãi…

Cụ tiếp tục bước về phía Voldermort như thể không hề có một chút mảy may sợ hãi nào trên thế gian này, như thể không có sự cố gì xảy ra có thể ngăn cản bước chân thong thả của cụ đi lên hành lang.

- Ta thú nhận là… chỉ lấy đi mạng sống của ngươi thì không đủ thỏa mãn ta…

Voldermort gầm gừ:

- Chẳng có gì tồi tệ hơn cái chết đâu, lão Dumbledore à.

- Ngươi nhầm to rồi.

Cụ Dumbledore nói, vẫn tiến đến gần Voldermort hơn và nói năng dịu dàng như thể hai người đang thảo luận bên bàn trà. Harry cảm thấy hoảng sợ khi thấy cụ cứ đi tới trước, chẳng khiên mâu che chắn mà không phòng vệ gì hết. Nó muốn thét to một lời cảnh báo, nhưng bức tượng pháp sư không đầu cứ lôi ngược nó ra sau về phía bức tường, khóa hết mọi nỗ lực vùng vẫy thoát ra của nó. Cụ Dumbledore vẫn bình thản nói tiếp:

- Thực ra, chính việc không thể hiểu rằng có những điều còn tệ hại hơn cả cái chết đã luôn luôn là nhược điểm lớn nhất của ngươi…

Một tia sáng xanh biếc nữa phóng ra từ phía sau cái khiên bạc. Lần này chính con nhân mã độc thủ đang phi nước kiệu trước mặt cụ Dumbledore lãnh đủ bùa chú và nổ tung thành trăm mảnh vụn văng tung tóe, nhưng trước khi các mảnh vụn kịp rơi xuống sàn, cụ Dumbledore đã thu hồi cây đũa phép của cụ, và vung vẩy nó như thể quất một cây roi. Một ngọn lửa mảnh và dài bay ra từ đầu cây đũa phép, quấn quanh Voldermort, khiên che cùng tất cả. Trong tíc tắc, tưởng như cụ Dumbledore đã chiến thắng, nhưng rồi sợi dây thừng lửa ấy bỗng buông thả Voldermort ra, và quay ngoắt lại, rít lên một cách giận dữ, con rắn chúa đối đầu với cụ Dumbledore.

Voldermort biến mất. Con rắn thối lui trên sàn bọc hậu cho hắn, sẵn sàng tấn công…

Một ngọn lửa bùng cháy lên giữa không trung phía trên đầu cụ Dumbledore vừa đúng lúc Voldermort tái xuất hiện, đứng trên cái bệ tượng ở giữa hồ nước, chỗ trước đây có năm bức tượng.

Harry gào:

- Coi chừng!

Nhưng cả khi nó còn đang gào lên thì đã có thêm một tia sáng xanh biếc nữa từ đầu đũa phép của Voldermort nhắm thẳng vào cụ Dumbledore, còn con rắn thì đã tấn công…

Fawkes sà xuống phía trước cụ Dumbledore, há mỏ rộng, và nuốt trọn tia sáng xanh. Con phượng hoàng bốc cháy và rớt xuống sàn, nhỏ xíu, nhăn nheo, không bay lên được nữa. Cùng lúc đó, cụ Dumbledore vung cây đũa phép theo một chuyển động dài linh hoạt – con rắn, chỉ còn xém tí xíu nữa là cắm phập răng nanh của nó vào cụ Dumbledore, lại bay vút trở lại không trung và biến mất trong một cụm khói đen; nước trong hồ bỗng dâng lên và bao phủ khắp người Voldermort như một cái kén bằng thủy tinh nấu chảy…

Trong vài giây, Voldermort chỉ còn được nhìn thấy như một hình thù không mặt mũi, vằn vện, đen đúa, lung linh, mơ hồ trên cái bệ tượng, rõ ràng là đang vùng vẫy để bứt đi cái khối bao bọc đang khiến hắn ngạt thở…

Rồi hắn biến mất, và nước lại trút xuống, đổ xuống hồ một cái rầm, tạo thành sóng dạt mạnh vào thành hồ, văng tóe cả ra ngoài mặt sàn láng bóng.

Bellatrix thét lên:

- CHỦ NHÂN!

Chắc là xong hết rồi, chắc là Voldermort đã quyết định chuồn thẳng rồu, Harry dợm chạy ra khỏi chỗ núp đằng sau bức tượng chàng pháp sư vệ sĩ của nó, nhưng cụ Dumbledore la to:

- Harry, ở yên đó!

Lần đầu tiên, giọng cụ Dumbledore nghe có vẻ hoảng sợ. Harry chẳng hiểu tại sao cả. Hành lang hoàn toàn trống vắng, chỉ có mỗi thầy trò nó, mụ Bellatrix thì đang thổn thức phía dưới bức tượng kẹp chặt mụ, trên sàn thì con Fawkes đang phục sinh dưới dạng một con chim non kêu líp chíp yếu ớt…

Và bỗng nhiên cái thẹo của Harry nổ bùng ra. Nó biết là nó đã chết: đau đớn không thể tưởng tượng được, đau quá sức chịu đựng…

Nó đã biến mất khỏi hành lang, nó đã bị nhốt trong một sinh vật có đôi mắt đỏ ngầu cuộn tròn, cuộn chặt đến nỗi nó không biết chỗ nào là chỗ kết thúc của cơ thể mình, chỗ nào là chỗ bắt đầu của sinh vật đó. Cả hai quyện vào nhau, gắn kết nhau trong nỗi đau, và không có lối thoát nào hết…

Và rồi sinh vật đó nói, dùng cái miệng của Harry, khiến cho nó cảm thấy xương hàm của nó cử động trong cơn đau thống thiết…

- Giết ta đi… Dumbledore…

Không nhìn thấy gì hết và hấp hối. Từng mảnh nhỏ trong cơ thể Harry đều rống lên giải tỏa nỗi đau, Harry lại cảm thấy sinh vật đó sử dụng miệng nó một lần nữa…

- Nếu cái chết chẳng có ý nghĩa gì thì… Dumbledore… hãy giết thằng nhỏ…

Harry nghĩ:

- Hãy ngừng cơn đau lại. Hãy giết hết cả hai chúng tôi… Chấm dứt đi, cụ Dumbledore… Chết chóc chẳng thấm thía gì đâu so với nỗi đau này… Và mình sẽ gặp lại chú Sirius…

Trong lúc trái tim của Harry tràn ngập cảm xúc thương tâm thì vòng quấn của sinh vật đó lỏng dần, cơn đau biến đi. Harry nằm úp mặt xuống sàn, cặp mắt kiếng của nó đã văng mất, nó run cầm cập như thể đang nằm trên mặt băng chứ không phải sàn gỗ…

Rồi có tiếng người nói chuyện vọng vào hành lang, nhiều giọng nói quá mức: Harry mở mắt ra, thấy cặp kiếng của nó đã văng tới cạnh gót chân của bức tượng mất đầu đã từng che chắn bảo vệ nó, nhưng giờ đây bức tượng nằm ngửa thẳng cẳng trên sàn, bất động và bể nứt. Harry đeo kiếng lên và ngóc đầu dậy được vài phân thì nhận thấy cái mũi khoằm của cụ Dumbledore chỉ cách chóp mũi của nó có một tí.

- Con không sao chứ, Harry?

- Dạ.

Harry đáp, vẫn còn run dữ dội đến nỗi nó không thể nào giữ cho cái đầu thẳng lên đàng hoàng được.

- Dạ… Con… Voldermort đâu… Mấy người này là ai… Cái gì…?

Hành lang Vành Tai đầy nhóc người. Sàn hành lang đang phản chiếu những ngọn lửa màu xanh ngọc bích bây giờ đã bùng cháy lên trong tất cả các lò sưởi dọc theo một bức tường, và một dòng phù thủy cùng pháp sư từ những lò sưởi đó đang tuôn ra. Khi cụ Dumbledore đỡ nó đứng lên được rồi, Harry nhìn thấy bức tượng vàng nhỏ xíu của con gia tinh và con yêu tinh đang dẫn đường cho một ông Corneluis Fudge mặt mày sửng sốt đi tới.

Một người đàn ông mặc áo chùng tía có mái tóc buộc thành đuôi ngựa chỉ vào cái đống đổ nát bằng vàng nằm ở phía đầu kia của hành lang, nơi trước đó mụ Bellatrix bị mắc kẹt, mà la lớn:

- Hắn đã ở đó! Tôi đã nhìn thấy hắn, thưa ông Fudge, tôi xin thề, hắn chính là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, hắn đã vồ lấy một mụ đàn bà và độn thổ mất rồi!

Ông Fudge lắp bắp nói:

- Tôi biết, Williamson à, tôi biết, tôi cũng thấy hắn mà!

Ông Fudge đang mặc một bộ đồ ngủ và khoác một cái áo sọc đưa bên ngoài. Ông thở hổn hển như thể vừa chạy mấy dặm đường:

- Râu ria Quỷ thần ơi… ở đây… ở tại đây, ngay trong Bộ Pháp Thuật!… Trời xanh vĩ đại trên cao… chẳng có vẻ gì là có thể… tôi nói nhé… chuyện này làm sao có thể như thế chứ?

Cụ Dumbledore dường như hài lòng là Harry không hề hấn gì, nên cụ bước tới trước để những người mới đến nhận ra lần đầu tiên sự hiện diện của cụ ở đó (một vài người trong đám mới đến này giơ cao đũa phép, những người khác chỉ tỏ ra ngạc nhiên; bức tượng con gia tinh và tượng con yêu tinh vỗ tay, còn ông Fudge thì nhảy dựng lên kinh ngạc đến nỗi hai chân mang dép lê của ông hổng khỏi mặt sàn). Cụ Dumbledore nói:

- Ông Cornelius à, nếu ông quá bộ xuống lầu vào trong Sở Bảo Mật, ông sẽ thấy nhiều Tử thần Thực tử vượt ngục bị gom lại trong Phòng Tử Thần, đã được trói lại bằng Thần chú Chống Độn thổ, và đang chờ ông quyết định coi nên làm gì với bọn chúng.

Ông Fudge há hốc mồm, dường như không còn tự kìm mình được vì quá ngạc nhiên:

- Cụ… ở đây… tôi… tôi…

Ông thảng thốt nhìn sang những Dũng sĩ diệt Hắc ám tháp tùng, rõ ràng là ông chỉ còn tỉnh táo có một nửa khi la lên:

- Bắt hắn!

Cụ Dumbledore nói bằng một giọng vang như sấm:

- Ông Cornelius, tôi sẵn sàng đánh nhau với nhân viên của ông – và sẽ lại đánh thắng! Nhưng mới cách đây vài phút chính ông đã nhìn thấy bằng chứng, bằng con mắt của ông, rằng tôi đã nói với ông sự thật suốt cả năm trời nay. Chúa tể Hắc ám Voldermort đã trở lại, mười hai thắng qua ông đã săn đuổi nhầm người, và bây giờ đã tới lúc ông nên lắng nghe sự khôn ngoan tỉnh táo.

- Tôi… không… Hừ…

Ông Fudge gầm gừ giận dữ, nhìn quanh quất như thể hy vọng ai đó sẽ bảo cho ông ta biết nên làm gì. Khi không ai bảo ban gì ông cả, ông nói:

- Thôi được… Dawlish! Williamson! Đi xuống Sở Bảo Mật và coi… Cụ Dumbledore, cụ… cụ sẽ cần phải nói cho tôi biết chính xác… cái Bồn phun nước Huynh Đệ Pháp thuật…

Ông trố mắt ngó xuống sàn còn ngổn ngang những mảnh vỡ của các bức tượng phù thủy pháp sư và nhân mã nằm tung tóe khắp nơi. Ông nói thêm bằng giọng rền rĩ:

http://vietmessenger.com/books/truyendich/hph36-3.jpg

“Chuyện gì đã xảy ra?”

- Chuyện gì đã xảy ra?

Cụ Dumbledore nói:

- Chúng ta có thể thảo luận chuyện đó sau khi tôi đưa Harry trở về trường Hogwarts.

- Harry nào? Harry Potter hả?

Ông Fudge xoay người lại trừng mắt ngó Harry, nó vẫn còn đứng tựa vào bức tường bên cạnh bức tượng đổ vốn là vệ sĩ của nó trong suốt cuộc chiến đấu giữa cụ Dumbledore và Voldermort. Ông Fudge ngó Harry đến suýt lồi con mắt của ông ra. Ông nói:

- Nó… ở đây? Tại sao… Tất cả chuyện này… nghĩa là sao?

Cụ Dumbledore lặp lại:

- Tôi sẽ giải thích mọi chuyện, sau khi Harry đã trở về trường.

Cụ đi từ hồ nước đến chỗ cái đầu của bức tượng pháp sư bằng vàng đang nằm lăn lóc trên sàn. Cụ chĩa cây đũa phép vào cái đầu tượng và lẩm bẩm:

- Cảng hóa!

Cái đầu tượng bừng lên màu sáng xanh lơ và run lắc ầm ĩ trên sàn gỗ trong vài giây, rồi nằm im re trở lại.

Khi cụ Dumbledore lượm cái đầu lên và cắp nó đi về phía Harry, ông Fudge nói:

- Nghe đây này, cụ Dumbledore! Cụ không có thẩm quyền nào đối với cái Khóa Cảng đó! Cụ không thể nào làm những chuyện như vậy ngay trước mặt Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, cụ… cụ…

Giọng của ông ta ngắc ngứ dần khi cụ Dumbledore nhướn mắt nhìn qua cặp kiếng nửa vành trăng để chăm chú ngắm gương mặt của ông ta một cách uy phong. Cụ Dumbledore nói:

- Ông sẽ ra lệnh chuyển bà Dolores Umbridge ra khỏi trường Hogwarts. Ông sẽ bảo các Dũng sĩ diệt Hắc ám của ông ngừng truy lùng giáo viên bộ môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí để ông ta có thể trở về trường làm việc. Tôi sẽ dành cho ông…

Cụ Dumbledore rút từ trong túi áo chùng của cụ ra một cái đồng hồ có mười hai kim và nghiên cứu nó.

- … nửa giờ trong thời gian của tôi tối nay, để trong thời gian đó, tôi nghĩ, chúng ta có thể bàn tới nhiều chuyện quan trọng hơn là chỉ giải thích những chuyện đã xảy ra ở đây. Sau đó, tôi sẽ cần điều hành cái trường của tôi. Nếu ông cần tôi giúp đỡ nhiều hơn, thì dĩ nhiên ông sẽ luôn được tiếp đón và xin mời liên hệ với tôi ở trường Hogwarts. Thư từ đề gởi Oâng Hiệu Trưởng tất sẽ đến được tay tôi.

Ông Fudge càng thộn ra tệ hại hơn bao giờ hết. Miệng của ông há hốc còn gương mặt tròn vo của ông thì càng trở nên đỏ hồng hơn dưới mái tóc xám bù xù.

- Tôi… cụ…

Cụ Dumbledore quay lưng lại ông ta.

- Harry, cầm cái Khóa Cảng này.

Cụ đưa ra cái đầu tượng vàng chóe, Harry đặt bàn tay của nó lên đó, không cần bận tâm việc nó sẽ làm sau đó hay nơi nó sẽ đi tới.

Cụ Dumbledore khẽ nói:

- Thầy sẽ gặp lại con trong nửa giờ nữa. Một… hai… ba…

Harry cảm thấy cơn chấn động quen thuộc của một cái móc xốc mạnh đằng sau rún. Mặt sàn gỗ bóng láng biến mất dưới chân nó; hành lang Vành Tai, ông Fudge, cụ Dumbledore tất cả đều biến mất, và nó thì đang bay tới trước trong một cơn lốc màu sắc và âm thanh…
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi