Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/38Chương Sau

Harry Potter Và Hội Phượng Hoàng (Quyển 5)

Chương 38

Harry Potter và Hội Phượng Hoàng

J. K. Rowling

Chương 38 - Cuộc Chiến Thứ Hai Bắt Đầu

Dịch giả: Lý Lan

Nguồn: VNThưQuán

KẺ-MÀ-AI-CŨNG-BIẾT-LÀ-AI-ĐẤY TRỞ LẠI

Trong một thông báo ngắn tối hôm thứ sáu, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Corneluis Fudge đã khẳng định là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã trở lại đất nước này và lại hoành hành một phen nữa.

Ông Fudge nói với các ký giả: “Tôi phải khẳng định với sự áy náy lớn lao rằng pháp sư tự phong là Chúa tể – Chà, quý vị cũng biết là tôi ám chỉ ai rồi – còn sống và lại đang sống giữa chúng ta một lần nữa.” Trông ông Fudge mệt mỏi và lúng túng.

“Tôi cũng áy náy không kém khi phải báo cáo về cuộc nổi loạn của bọn giám ngục Azkaban, những kẻ này đã biểu lộ sự chống đối việc tiếp tục làm việc cho Bộ Pháp Thuật. Chúng tôi tin rằng bọn giám ngục hiện nay đang nhận chỉ thị của Chúa tể – kẻ đã được nêu ở trên. Chúng tôi khuyến cáo cộng đồng pháp thuật tiếp tục cảnh giác. Bộ Pháp Thuật hiện nay đang cho xuất bản kỷ yếu huớng dẫn biện pháp phòng thủ thiết yếu cho mỗi cá nhân cùng gia đình và sẽ phát miễn phí cho tất cả gia đình pháp thuật nội trong một tháng tới.”

Tuyên bố của ông Bộ trưởng đã gây ra sự lo lắng và báo động trong cộng đồng pháp thuật, vốn mới hôm thứ tư vừa rồi hãy còn nhận được sự cam đoan của Bộ Pháp Thuật rằng “chẳng có chút sự thực nào trong những lời đồn đại dai dẳng rằng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang trở lại hoành hành giữa chúng ta.”

Chi tiết của những biến cố đưa đến bước ngoặc trong nhận định của Bộ Pháp Thuật vẫn còn mù mờ, mặc dù người ta tin rằng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cùng một bầy thuộc hạ chọn lọc (được biết đến như những Tử thần Thực tử) đã đột nhập được vào chính Bộ Pháp Thuật vào buổi tối thứ năm.

Chúng tôi không gặp được cụ Albus Dumbledore, hiệu trưởng mới được phục chức của trường Hogwarts Đào tạo Pháp Sư Và Phù Thủy, Tổng Chiến Tướng vừa được phục chức của Hội Đồng Pháp Thuật để phỏng vấn. Suốt cả một năm qua cụ đã kiên trì khẳng định rằng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vẫn chưa chết như vô vàn công chúng từng hy vọng và tin tưởng, mà hắn vẫn đang chiêu mộ binh mã một phen nữa cho một nỗ lực mới nhằm tranh giành quyền lực. Trong khi đó Đứa-bé-sống-sót…

- Kìa, lại bồ nữa kìa, Harry. Mình biết là thế nào họ cũng lại lôi bồ ra…

Hermione nói, đưa mắt lên khỏi tờ báo nhìn Harry.

Tụi nó đang ở trong bệnh thất. Harry đang ngồi phía cuối giường bệnh của Ron và cả hai đang lắng nghe Hermione đọc bài báo đăng trên trang nhất tờ Nhật Báo Tiên Tri. Ginny đang nằm cuộn tròn phía cuối giường của Hermione; mắt cá chân cô bé đã được bà Pomfrey chữa lành lại trong nháy mắt. Tương tự, cái mũi của Neville đã được phục hồi hình dạng và kích thước bình thường. Anh chàng này đang ngồi trên một cái ghế đặt giữa hai cái giường; và Luna vừa ghé vào thăm, tay nắm chặt số mới nhất của tạp chí Đồ Mách Lẻo. Cô bé đang đọc ngược tờ báo và rõ ràng là chẳng để ý tới lời Hermione vừa nói.

Ron rầu rĩ bảo:

- Nhưng dù sao thì bây giờ nó đã trở lại là Đứa-bé-sống-sót… đúng không? Chứ không còn là một thằng điên chơi nổi nữa, hả?

Nó tự lấy cho mình một bụm kẹo nhái sô cô la từ đống kẹo khổng lồ đặt trên cái tủ nhỏ ngay bên cạnh giường, thảy cho Harry, Ginny và Neville một mớ, rồi dùng răng xé giấy bọc của viên kẹo nó giữ lại cho mình. Vẫn còn những đường viền hằn sâu trên cánh tay của nó, ở những chỗ mà mấy giải tua của bộ óc đã quấn siết. Theo bà Pomfrey thì những ý tưởng có thể để lại thẹo sâu hơn bất cứ thương tích nào khác, mặc dù từ lúc bà bắt đầu xức cho nó những lượng dồi dào Dầu Lú Bác Sĩ Ubbly thì dường như tình hình có tiến triển khả quan hơn.

Hermione lúc này đang liếc xuống đoạn sau của bài báo, nói:

- Ừ, bây giờ họ lại tán tụng bồ, Harry à… tiếng nói lẻ loi nói lên sự thật… bị coi là mất thăng bằng, nhưng không bao giờ dao động trong câu chuyện của mình… buộc phải chịu đựng sự chế giễu và vu khống… Hừm…

Hermione cau mày:

- Nhưng mình nhận thấy họ không đá động gì đến cái sự thật là chính họ khởi xướng lên tất cả những trò chế giễu và vu khống đó…

Cô nàng hơi nhăn mặt một cái và áp tay lên be sườn của mình. Lời nguyền của Dolohov vẫn còn tác hại lên Hermione, mặc dù đã ít hơn nhiều so với mức tác hại mà lời nguyền có thể gây ra nếu Dolohov nguyền rủa to tiếng hơn; tuy nhiên lời nguyền cũng đã gây ra, theo lời bà Pomfrey, “tổn hại đủ để chịu đựng”. Hermione hiện đang phải dùng tới mười thứ linh dược khác nhau mỗi ngày và mặc dù đang bình phục nhanh chóng, cô nàng cũng đã phát chán nằm bệnh thất.

- Nỗ lực tranh giành quyền lực lần cuối của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, trang hai đến trang bốn, Điều mà Bộ Pháp Thuật lẽ ra đã phải nói cho chúng ta biết, trang năm, Tại sao không ai lắng nghe cụ Dumbledore?, trang sáu đến trang trang tám, Phỏng vấn nóng Harry, trang chín… Chà…

Hermione xếp tờ báo lại, liệng qua một bên.

- Chắc chắn là chuyện này cung cấp cho họ cả đống thứ để mà viết. Mà cuộc phỏng vấn Harry thì chẳng nóng chút xíu nào hết, đó là cuộc phỏng vấn đã đăng trên tờ Đồ Mách Lẻo hằng mấy tháng trước rồi…

Luna lật tờ tạp chí Đồ Mách Lẻo, nói một cách mập mờ:

- Ba mình bán nó cho họ. Ba cũng kiếm được một món bở nhờ nó, cho nên ba con mình sắp có một chuyến du ngoạn đến Thụy Điển vào mùa hè này để xem tụi này có thể bắt được một con Ngái Sừng Vụn không.

Hermione dường như phải tự kiềm chế mình trong một lát, rồi nói:

- Nghe hay thiệt.

Harry bắt gặp ánh mắt Hermione, nhưng cô nàng lảng tránh ánh mắt nó và nhe răng cười.

Hermione ngồi thẳng lưng lên thêm một chút nữa, và lại nhăn mặt thêm một cái nữa.

- Thôi thì đành vậy, chuyện trong trường có gì đặc biệt không?

Ginny nói:

- À, thầy Flitwick đã dọn dẹp dễ dàng mấy vũng lầy mà anh Fred và George để lại trong hành lang. Thầy làm gọn trong vòng ba giây. Nhưng thầy vẫn chừa một bệt nhỏ phía cửa sổ và thầy chăng dây thừng quanh chỗ đó…

Hermione tỏ ra ngạc nhiên:

- Chi vậy?

Ginny nhún vai:

- Oái, thầy chỉ nói đó thực sự là một tí pháp thuật xịn.

Ron nói lúng búng với một miệng đầy sô cô la:

- Mình nghĩ là thầy chừa lại chỗ đó làm đài kỷ niệm để nhớ tới anh Fred và George. Bồ cũng biết là chính hai anh ấy gởi cho mình cả đống kẹo này.

Ron nói với Harry, tay chỉ vào cái núi nho nhỏ kẹo nhái sô cô la bên cạnh nó:

- Chắc là cái Tiệm Giỡn của hai anh ăn nên làm ra lắm nhỉ?

Hermione trông có vẻ không tán đồng lắm, cô nàng hỏi:

- Vậy bây giờ thầy Dumbledore đã trở về trường, mọi rắc rối chấm dứt hết chưa?

Neville nói:

- Rồi. Mọi thứ lại đâu vào đó ngay lập tức.

Ron ịn một cái thẻ Nhái Sô cô la có hình cụ Dumbledore lên cái ca nước, hỏi:

- Mình đoán thầy giám thị Filch vui vẻ chứ?

Ginny nói:

- Đừng có mơ. Thiệt ra, thầy hết sức, hết sức khốn khổ…

Cô nàng hạ thấp giọng thì thầm:

- Thầy cứ nói hoài mụ Umbridge là điều tốt đẹp nhất từng xảy ra ở trường Hogwarts này…

http://vietmessenger.com/books/truyendich/hph38-1.jpg

Giáo sư Umbridge đang nằm trên một cái giường bệnh đối diện tụi nó, đăm đăm nhìn trần nhà

Tất cả sáu đứa tụi nó nhìn quanh. Giáo sư Umbridge đang nằm trên một cái giường bệnh đối diện tụi nó, đăm đăm nhìn trần nhà. Cụ Dumbledore đã một mình bươn bả vô rừng để cứu mụ khỏi tay bạn nhân mã. Cụ đã làm cách nào – làm cách nào mà đưa được mụ Umbridge ra khỏi rừng cây mà không bị mấy vết cào xước trên người – thì không ai biết được, còn mụ Umbridge thì chắc chắn không đời nào kể lại. Kể từ khi mụ trở về tòa lâu đài, theo như tụi nó biết, thì mụ không hề thốt ra một lời nào hết. Cũng không ai thực sự biết có chuyện chẳng lành nào đã xảy ra cho mụ. Mái tóc xám xịt vốn bới chặt của mụ bị xổ ra rối nùi và trên tóc còn vướng mấy lá cây và cành cây nhỏ. Nhưng ngoài ra, mụ chẳng có vẻ gì là bị tổn thương chỗ nào cả.

Hermione thì thầm:

- Bà Pomfrey nói mụ ấy chỉ bị sốc mà thôi.

Ginny nói:

- Đang dỗi hờn thì đúng hơn.

- Ừ, mụ sẽ bộc lộ dấu hiệu sống nhăn nếu mấy bồ làm như vầy.

Ron nói, và bằng cách tặc lưỡi, nó tạo ra những âm thanh nho nhỏ nghe như tiếng vó ngựa gõ lộp cộp. Mụ Umbridge bật ngồi thẳng dậy ngay, hốt hoảng ngó quanh quất.

Bà Pomfrey thò đầu ra khỏi cửa văn phòng, hỏi:

- Có chuyện gì không ổn vậy, thưa giáo sư…

- Không… không…

Mụ Umbridge nói, rồi lại chuồi mình nằm xuống đống gối.

- Không… có lẽ chỉ là chiêm bao mà thôi…

Hermione và Ginny ráng bụm tiếng cười lại bằng khăn trải giường. Khi đã bớt cười và trần tỉnh lại một chút, Hermione nói:

- Nhân nói đến nhân mã, xin hỏi là bây giờ ai dạy môn Tiên Tri? Thầy Firenze vẫn ở lại trường hả?

Harry nói:

- Thầy phải ở lại thôi. Các nhân mã đâu có cho thầy trở lại trường nữa, đúng không?

Ginny nói:

- Có vẻ như cả thầy Firenze và cô Trelawney sẽ cùng dạy.

Ron đang nhai tới viên kẹo nhái thứ tư, nói:

- Mình cá là thầy Dumbledore những mong dẹp phứt cô Trelawney cho rồi. Nói cho mấy bồ biết, nếu mấy bồ hỏi mình, cả cái môn học đó thiệt là vô tích sự. Thầy Firenze cũng chẳng khá gì hơn cho lắm…

Hermione hỏi:

- Sao bồ có thể nói điều đó? Sau khi chúng ta đã phát hiện rằng có những lời tiên tri thực sự.

Trái tim Harry bắt đầu đập dồn dập. Nó chưa nói cho Ron và Hermione hay bất cứ ai khác nội dung lời tiên tri về nó. Neville đã nói với tụi nó là lời tiên tri đã bể nát khi Harry kéo nó lên mấy bậc thang trong Phòng Tử Thần, và Harry vẫn chưa đính chính cái ấn tượng tiếc nuối lời tiên tri đã mất. Nó chưa chuẩn bị sẵn sàng để nhìn vẻ mặt bạn bè sẽ như thế nào khi nghe nó nói với tụi nó là nó phải là sát nhân hoặc là nạn nhân, không có còn đường nào khác…

Harry lắc đầu, nói khẽ:

- Thiệt đáng tiếc là nó đã bể.

Ron nói:

- Ừ, tiếc thật. Dù vậy, điều an ủi là ít nhất đến Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cũng không biết nội dung của lời tiên tri.

Harry đứng lên, Ron tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa thất vọng, hỏi:

- Bồ định đi đâu đó?

Harry nói:

- Ơ… tới căn chòi của bác Hagrid… Bồ biết đó, bác ấy vừa mới trở về và mình đã hứa sẽ đi xuống thăm bác ấy và kể cho bác ấy biết tình hình của hai đứa bồ…

Ron lầu bầu quạu quọ:

- Vậy thì đi đi.

Nó nhìn khoảnh trời xanh sáng rực rỡ bên ngoài khung cửa sổ bệnh thất, nói:

- Ước gì tụi này cũng có thể đến thăm bác ấy…

Hermione gọi vói theo Harry:

- Chào bác ấy dùm tụi này nha! Và hỏi thăm bác ấy xem chuyện gì đã xảy ra cho… cho người bạn nhỏ của bác ấy!

Harry vẫy một bàn tay để ra dấu nó đã nghe và hiểu, rồi ra khỏi bệnh thất.

Tòa lâu đài dường như quá yên tĩnh, thậm chí so với những ngày chủ nhật khác. Rõ ràng là mọi người đều đã ra ngoài sân trường nắng ấm để mừng kỳ thi kết thúc và cái viễn cảnh được vui hưởng những ngày cuối cùng của học kỳ không bị khốn đốn vì học hành và bài tập.

Harry đi chầm chậm dọc theo hành lang vắng lặng, ngó qua những khung cửa sổ mà nó đi ngang qua. Nó có thể nhìn thấy bọn học trò đang lao nhao trên khoảng trời ngay trên sân đấu Quidditch, và vài học sinh đang bơi lội tung tăng trong hồ nước với mấy con mực khổng lồ.

Harry nhận thấy thiệt là khó quyết định được là nó có muốn hòa đồng với mọi người hay không. Bất cứ khi nào nó bầu bạn với ai, nó cũng chỉ muốn bỏ đi, và bất cứ lúc nào nó cô độc một mình, nó đều muốn có bầu bạn. Tuy nhiên, nó nghĩ có lẽ nó nên đến thăm bác Hagrid thật; từ khi bác ấy trở về trường, nó chưa có dịp nào chuyện trò với bác…

Harry vừa mới bước xuống mấy bậc thềm đá hoa cương để ra tiền sảnh thì Malfoy, Crabbe và Goyle xuất hiện từ một cánh cửa bên phải mà Harry biết là lối đi xuống phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Harry đứng khựng lại như trời trồng; Malfoy và mấy đứa kia cũng đứng ngây ra như phỗng. Trong mấy giây liền sau đó, chỉ có tiếng la hét cười đùa và tiếng té nước từ ngoài vườn vẳng vào tiền sảnh qua cánh cửa trước để mở.

Malfoy liếc nhìn quanh. Harry biết là Malfoy đang kiểm tra xem có bóng dáng thầy cô nào quanh đó không. Sau đó, Malfoy quay lại nhìn thẳng Harry, nói bằng một giọng trầm trầm:

- Mày chết, Potter à.

Harry nhướn chân mày lên. Nó nói:

- Buồn cười nhỉ. Tao cứ tưởng mày đã thôi cái trò đi loanh quanh rình rập…

Harry chưa bao giờ thấy Malfoy giận dữ như vậy. Nó cảm thấy một sự thỏa mãn vô tư khi ngắm khuôn mặt nhọn nhợt nhạt méo mó đi vì quá tức giận.

Malfoy nói, giọng của nó không lớn hơn tiếng thì thào:

- Mày sẽ phải trả nợ. Tao sẽ làm cho mày phải trả món nợ về những gì mày đã làm đối với ba tao…

Harry châm biếm:

- Ừ, tao đang sợ quá trời nè. Tao đoán là những gì Voldermort làm vừa qua chẳng qua chỉ là động tác khởi động so với những gì ba đứa tụi bay sắp làm…

Nghe cái tên Voldermort, cả ba đứa Malfoy, Crabbe và Goyle đều giật mình biến sắc. Harry bèn hỏi:

- Mắc chứng gì vậy? Hắn là bồ tèo của cha mày, chứ gì? Tụi bay đâu có sợ hắn, hả?

Malfoy tiến tới trước, Crabbe và Goyle kèm hai bên sườn nó. Malfoy nói:

- Mày tưởng mày là một người vĩ đại lắm, hả Potter? Mày hãy đợi đấy. Tao sẽ thịt mày. Mày đừng hòng tống ba tao vô tù…

Harry nói:

- Tao tưởng tao đã tống rồi đó chứ.

Malfoy nói nhỏ:

- Bọn giám ngục đã bỏ đi khỏi nhà ngục Azkaban. Ba tao và những người khác chẳng mấy chốc sẽ thoát ra…

Harry nói:

- Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Mà cứ cho là như vậy đi thì ít nhất giờ đây mọi người cũng đã biết những kẻ đó là thứ đồ bị rác…

http://vietmessenger.com/books/truyendich/hph38-2.jpg

Harry đã rút cây đũa phép của mình ra trước khi ngón tay của Malfoy kịp thọc vào túi áo

Bàn tay của Malfoy vươn tới cây đũa phép của nó, nhưng Harry quá nhanh so với nó. Harry đã rút cây đũa phép của mình ra trước khi ngón tay của Malfoy kịp thọc vào túi áo.

- Potter!

Giọng nói ngân vang ngang qua gian tiền sảnh. Thầy Snape xuất hiện trên đầu cầu thang dẫn xuống văn phòng của thầy, và sự xuất hiện của thầy khiến cho Harry cảm thấy một cơn uất hận trào dâng vượt xa bất cứ thứ cảm xúc nào mà nó từng có đối với Malfoy… Bất chấp cụ Dumbledore nói gì, Harry cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho thầy Snape… không bao giờ…

Vẫn lạnh lùng như từ xưa tới nay, thầy Snape sải bước về phía bốn đứa học trò, hỏi:

- Trò đang làm gì vậy, Potter?

Harry hung hăng đáp:

- Thưa giáo sư, tôi đang cố gắng quyết định xem nên dùng sự nguyền rủa nào đối với Malfoy.

Thầy Snape trừng mắt nhìn nó. Thầy sẵng giọng:

- Dẹp ngay đũa phép. Trừ nhà Gryffindor mười điểm…

Thầy Snape nhìn về phía cái đồng hồ cát khổng lồ trong các hốc tường, nở một nụ cười giễu cợt.

- A, ta thấy trong đồng hồ của nhà Gryffindor cũng chẳng còn điểm nào để mà trừ nữa. Trong trường hợp đó, Potter, ta đành phải đơn giản…

- Thêm điểm vào chứ?

Giáo sư McGonagall vừa xuất hiện trên bậc thềm đá dẫn vào tòa lâu đài. Một tay của bà đang xách một cái túi du lịch bằng vải len kẻ ô vuông, còn tay kia của bà chống lên một cây gậy đi đường, nhưng nhìn chung trông rất khỏe khoắn.

Thầy Snape bước dài tới trước, nói:

- Giáo sư McGonagall! Tôi đoán cô vừa mới ra khỏi bệnh viện Thánh Mungo?

Giáo sư McGonagall cởi tấm áo choàng đi đường ra, nói:

- Đúng vậy, thưa giáo sư Snape. Tôi hoàn toàn khoẻ như tụi trẻ. Hai đứa trò – Crabbe – Goyle…

Bà ra dấu cho tụi nó đi tới một cách hống hách, tụi nó riu ríu làm theo, lê mấy cái cẳng bự tổ chảng coi bộ vụng về lúng túng.

Giáo sư McGonagall quàng cái túi du lịch của bà qua ngực Crabbe và vắt tấm áo khoác đi đường lên vai Goyle, rồi nói:

- Đây. Đem dùm mấy thứ này lên văn phòng của ta.

Giáo sư McGonagall ngó lên cái đồng hồ cát trong hốc tường, nói:

- Được đấy. Ta nghĩ Potter và bạn bè của trò ấy đáng được thưởng năm mươi điểm mỗi trò nhờ công cảnh báo cho thế giới biết sự trở về của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Giáo sư thấy thế nào, giáo sư Snape?

Thầy Snape xực lại, mặc dù Harry biết tỏng là thầy đã nghe hết sức rõ ràng:

- Cái gì? À… Chà… tôi cho là…

Giáo sư McGonagall nói:

- Vậy thì thưởng năm mươi điểm cho mỗi trò sau đây: Potter, hai anh em nhà Weasley, Longbottom, và cô Granger.

Một trận mưa những viên hồng ngọc rơi ào ào xuống đấy chiếc bóng thủy tinh của cái đồng hồ tính điểm nhà Gryffindor trong lúc giáo sư McGonagall đang nói.

- À, tôi cho là nên thưởng cho cả cô Lovegood năm mươi điểm nữa.

Khi nói thêm điều đó thì một số ngọc bích rơi xuống trong cái đồng hồ tính điểm của nhà Ravenclaw.

- Bây giờ, thưa giáo sư Snape, nếu giáo sư muốn trừ của Potter mười điểm thì tôi cho là… cứ việc trừ…

Vài viên hồng ngọc rút ngược trở lên cái bóng thủy tinh phía trên của cái đồng hồ, nhưng vẫn chừa lại một mớ đáng kể trong cái bóng phía dưới.

Giáo sư McGonagall tiếp tục nói một cách mau mắn nhậm lẹ:

- Thôi, Potter, Malfoy, ta nghĩ là hai đứa nên ra ngoài sân chơi trong một ngày trời đẹp lộng lẫy như vầy đi.

Harry không cần được bảo lần thứ hai. Nó nhét cây đũa phép trở vô trong áo chùng rồi nhắm hướng cửa trước đi thẳng ra mà không ngó lại thầy Snape và Malfoy tới một cái.

Mặt trời ập xuống Harry làn hơi nóng bức khi nó bước qua bãi cỏ sân trường đi về phía căn chòi của bác Hagrid. Học sinh nằm dài khắp nơi trên cỏ để tắm nắng, tán gẫu, đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri, và ăn kẹo. Tụi nó ngước nhìn lên Harry khi nó đi ngang qua. Vài đứa kêu tên nó, mấy đứa khác vẫy tay, rõ ràng là hăm hở chứng tỏ tụi nó, cũng giống như tờ Tiên Tri, đã quyết định rằng nó lại là một thứ anh hùng gì đó. Harry không nó năng gì với đứa nào hết. Nó chẳng biết tụi nó hiểu biết đến mức nào về những chuyện đã xảy ra trong ba ngày vừa qua, nhưng cho tới giờ nó đã tránh được chuyện bị hỏi han, và nó thích được yên thân như vậy hơn.

Khi gõ lên cánh cửa căn chòi của bác Hagrid, thoạt tiên Harry nghĩ là bác Hagrid không có ở nhà, nhưng rồi con Fang chạy vòng qua góc căn chòi xông đến nó và suýt nữa xô Harry té nhào vì cái sự chào mừng nồng nhiệt của nó. Hóa ra bác Hagrid đang hái vét đậu mọc lan ở vườn sau nhà.

Bác tươi cười Harry đến gần hàng rào:

- Oån rồi, Harry à. Vô nhà đi, vô nhà chơi, bác cháu mình uống một tách nước bồ công anh chơi…

Khi hai bác cháu đã an tọa bên cái bàn gỗ, mỗi người một ly nước bồ công anh ướp lạnh, bác Hagrid hỏi Harry:

- Sao? Cháu… ơ… cảm thấy… khỏe hả?

Harry cảm nhận qua vẻ lo lắng trên gương mặt bác Hagrid, hiểu rằng bác không chỉ có ý hỏi đến tình trạng sức khỏe thể chất của nó. Nó nói nhanh:

- Dạ, cháu khỏe.

Bởi vì nó không thể chịu đựng nổi một cuộc nói chuyện về đề tài mà nó biết đang ở trong đầu bác Hagrid. Nó hỏi:

- Vậy, mấy hôm nay bác đi đâu?

Bác Hagrid nói:

- Trốn tuốt trên núi. Tuốt trong một cái hang, giống như Sirius hồi chú…

Bác Hagrid ngừng ngang, tằng hắng ho khan một cách thô lỗ, ngó Harry, xong hớp một ngụm lớn nước bồ công anh. Rồi bác nói khẽ:

- Dù sao, về rồi.

Quyết tâm giữ cho câu chuyện tránh xa đề tài chú Sirius, Harry nói:

- Bác… trông bác khỏe hơn.

- Cái gì?

Bác Hagrid giơ một bàn tay đồ sộ lên rờ rẫm mặt mình:

- … Ờ… Ờ phải. Ừ, Grawp dạo này cư xử ngoan hơn nhiều, nhiều lắm lắm. Nói thiệt với cháu, chú nó dường như mừng gặp lại bác khi bác trở về. Chú nó thiệt là một anh chàng khá… Thực ra, mấy hôm nay bác đang nghĩ đến chuyện kiếm cho chú ấy một cô bạn gái…

Thông thường thì Harry sẽ tìm cách thuyết phục bác Hagrid từ bỏ ý nghĩ đó. Cái viễn cảnh có thêm một người khổng lồ nữa vô ở trong rừng, biết đâu lại chẳng là một người thậm chí khổng lồ hơn và hung tợn hơn cả Grawp, thật đánh cảnh giác; nhưng chẳng hiểu sao Harry không thể nào gom đủ năng lượng cần thiết để tranh luận nữa. Nó lại bắt đầu mong được một mình, và vì nôn nóng ra về, nó hớp liên tục nhiều ngụm to nước bồ công anh, uống gần hết nửa ly của nó.

Bác Hagrid bỗng nói nhỏ và đột ngột:

- Harry à, bây giờ thì mọi người đều biết là lâu nay cháu nói lên sự thật.

Bác chăm chú nhìn kỹ Harry, nói thêm:

- Vậy là tốt hơn rồi, hả?

Harry nhún vai:

- Nghe bác nè… Bác biết chú Sirius lâu hơn cháu… Chú ấy đã hy sinh trong chiến đấu, và trong đó là điều chú ấy muốn…

Harry tức tối la lên:

- Chú ấy không hề muốn chết…

Bác Hagrid cúi cái đầu bờm xờm bự chảng của bác, lặng lẽ nói:

- Không. Bác không cho là chú ấy muốn. Nhưng mà Harry à… chú ấy không bao giờ lạ loại người quẩn quanh trong xó nhà trong khi những người khác đang chiến đấu… Nếu không ra tay giúp đời thì chú ấy không thể sống trọn vẹn như ý mình được…

Harry lại nhảy dựng lên. Nó nói một cách máy móc:

- Cháu phải đi thăm Ron và Hermione trong bệnh thất.

Bác Hagrid tỏ ra hơi buồn bực:

- Ờ… Ờ, được thôi. Vậy… Harry à… giữ gìn sức khỏe nghe cháu, và rảnh thì ghé qua chỗ bác chơi…

- Dạ… được.

Harry đi hết sức nhanh về phía cánh cửa và kéo cửa mở ra. Bác Hagrid nói chưa dứt câu chào tạm biệt, Harry đã lại bước ra ngoài nắng và băng ngang qua bãi cỏ. Một lần nữa, người ta lại réo gọi tên nó khi thấy nó đi ngang qua. Nó nhắm mắt lại trong giây lát, ước ao sao cho tất cả tan biến hết, sao cho khi nó mở mắt ra thì chỉ còn mỗi mình nó trong sân trường…

Cách đây vài ngày, trước khi kỳ thi kết thúc và trước khi Voldermort ám những hình ảnh lừa mị vào đầu nó, Harry sẵn sàng đánh đổi hầu như bất cứ thứ gì để cho thế giới Pháp thuật biết là nó đang nói lên sự thật, để họ tin là Voldermort đã trở lại và để cho họ biết không điên cũng không nói dối. Nhưng bây giờ…

Nó đi một đoạn ngắn quanh cái hồ, ngồi xuống bên bờ hồ khuất sau một bụi cây chằng chịt để tránh những cái nhìn chòng chọc của người qua kẻ lại. Rồi nó đăm đăm nhìn ra mặt nước lấp loáng sáng, suy tư…

Có lẽ lý do mà nó muốn được ở một mình là vì nó cảm thấy bị tách biệt khỏi mọi người từ sau cuộc nói chuyện với cụ Dumbledore. Một hàng rào vô hình đã chia cắt nó và toàn thể thế giới còn lại. Nó đã – nó từng là – luôn luôn là – kẻ khác thường. Chỉ có điều là trước đây nó chưa bao giờ thực sự điều đó có nghĩa là gì…

Nhưng giờ đây ngồi bên bờ hồ, với sức nặng khủng khiếp của nỗi buồn đang đè lên nó, với sự mất mát chú Sirius còn mới nguyên trong lòng, nó không sao có được một cảm giác sợ cho ra sợ. Trời nắng đẹp và khắp sân trường chung quanh nó đầy những người đang cười nói, và cho dù nó cảm thấy rất xa cách họ như thể nó thuộc về một chủng tộc khác, nó cũng khó mà tin được, trong lúc nó ngồi đây, rằng cuộc đời nó rồi sẽ phải bao gồm, hoặc kết thúc bằng một cuộc giết người…

Nó ngồi đó rất lâu, đăm đăm nhìn mặt nước, cố gắng không nghĩ gì đến người cha đỡ đầu của nó, hay nhớ ra rằng ngay phía đối diện nó, ở bờ bên kia của cái hồ, chú Sirius đã từng gục xuống trong khi cố chống đỡ những đòn tấn công của một trăm tên giám ngục…

http://vietmessenger.com/books/truyendich/hph38-3.jpg

Mặt trời đã lặn xuống trước khi Harry nhận ra nó bị lạnh. Nó đứng dậy, quay trở lại tòa lâu đài,…

Mặt trời đã lặn xuống trước khi Harry nhận ra nó bị lạnh. Nó đứng dậy, quay trở lại tòa lâu đài, vừa đi vừa dùng ống tay áo chùi mặt.

Ba ngày trước khi học kỳ kết thúc, Ron và Hermione rời khỏi bệnh thất hoàn toàn bình phục. Hermione tỏ những dấu hiệu là cô nàng muốn chuyện trò về chú Sirius, nhưng Ron có khuynh hướng khụt khịt mũi mỗi lần Hermione nhắc tới tên chú ấy. Harry không chắc là nó có muốn nói chuyện về người cha đỡ đầu của nó chưa; tùy theo tâm trạng thay đổi khác nhau của nó mà khi thì nó muốn nói, khi thì không. Tuy nhiên nó biết chắc một điều: dù là nó đang buồn khổ vô cùng ở đây lúc này, nhưng chỉ vài ngày nữa khi nó trở về căn nhà số bốn đường Privet Drive, nó sẽ đâm ra nhớ trường Hogwarts vô cùng. Cho dù giờ đây nó đã hiểu chính xác tại sao nó phải trở về đó mỗi mùa hè, nó vẫn không cảm thấy việc đó dễ chịu hơn chút nào hết. Thực ra, nó chưa bao giờ thấy sợ trở về ngôi nhà đó hơn lúc này.

Giáo sư Umbridge đã rời khỏi trường Hogwarts một ngày trước khi học kỳ kết thúc. Dường như mụ ấy đã lẻn ra khỏi bệnh thất trong giờ ăn tối, rõ ràng là mụ hy vọng không ai để ý sự ra đi của mụ. Nhưng thiệt không may cho mụ ta, trên đường đi mụ chạm trán Peeves; con ma này bèn tranh thủ cơ hội cuối cùng để thực hiện lời dặn dò của Fred và George, và nó đã hí hửng rượt mụ Umbridge chạy khắp tòa nhà, thay phiên quật túi bụi lên mụ ta bằng cây gậy và cái bao đựng đầy phấn vụn. Nhiều học sinh chạy ra tiền sảnh để xem mụ Umbridge chạy dài xuống con đường mòn, và giáo sư chủ nhiệm các nhà chỉ kiềm chế học sinh của mình nửa vời mà thôi. Thực vậy, giáo sư McGonagall ngồi gọn trở vô cái ghế của bà trên bàn ăn dành cho giáo sư sau khi thốt ra vài lời quở trách nhẹ nhàng, và người ta có thể nghe thấy rõ ràng bà lấy làm tiếc là đích thân bà không thể hồ hởi chạy cùng với đám học trò rượt đuổi mụ Umbridge, bởi vì con ma Peeves đã mượn đỡ cây gập của bà rồi.

Rồi cũng đến buổi tối cuối cùng của tụi nó ở trường; hầu hết mọi người đã đóng gói hành lý xong rồi và đã sẵn sàng đi xuống Đại Sảnh đường để dự bữa tiệc mãn khóa; thế nhưng Harry vẫn chưa bắt đầu xếp hành trang gì cả.

Ron đang đợi nó ở ngay cửa phòng ngủ, nói:

- Để ngày mai hãy làm. Đi thôi, mình đói chết được đây…

- Thì bồ cứ đi trước đi… mình sắp xong…

Nhưng khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại sau lưng Ron, Harry chẳng buồn gấp rút sắp xếp gì cả. Nó không muốn dự bữa tiệc mãn khóa chút xíu nào. Nó lo là cụ Dumbledore sẽ nhắc tới nó trong bài diễn văn của cụ. Chắc chắn là cụ sẽ nói đến sự trở lại của Voldermort, chẳng phải là hồi năm ngoái cụ đã nói chuyện đó với tụi nó đó sao?

Harry kéo mấy cái áo chùng nhàu nát ở tận dưới đáy rương ra để có chỗ xếp vào mấy cái áo chùng đã gấp gọn, và khi đang làm việc này, nó nhận thấy có một món đồ gói ghém vụng về nằm ở một góc dưới đáy rương. Harry không thể nghĩ ra cái gói ấy làm gì ở đó. Nó cúi xuống, móc cái gói lên từ dưới đôi giầy thể thao của nó và xem xét.

Nó nhận ra ngay chỉ trong vài giây đó là cái gì. Chú Sirius đã đưa cái đó cho nó ngay bên trong cánh cửa ngôi nhà trên Quảng trường Grimmauld. Xài nó nếu con cần đến chú, nhé?

Harry ngồi thụp xuống giường, mở gói quà. Một cái gương nhỏ hình vuông rớt ra. trông cái gương rất cũ kỹ; và hết sức bụi bặm. Harry giơ cái gương ra trước mặt và nhìn thấy chính bóng nó ở trong gương đang nhìn lại nó.

Nó lật cái gương lại. Trên mặt sau của cái gương có một bức thư ngắn của chú Sirius:

Đây là một cái gương hai chiều. Chú có cái kia. Nếu con cần nói chuyện với chú, chỉ cần nói tên chú vào gương; con sẽ hiện ra trong cái gương kia của chú và chú sẽ có thể nói chuyện với con trong cái gương của con. Anh James và chú thường dùng đến gương này khi ba của con và chú bị cấm túc riêng.

Trái tim Harry bắt đầu đập mạnh. Nó nhớ đã từng nhìn thấy ba má trong cái Gương Khát Vọng cách đây bốn năm. Vậy là nó lại sẽ có thể nói chuyện với chú Sirius lần nữa, ngay bây giờ, nó đã biết…

Nó nhìn quanh quất để chắc chắn là không có ai khác ở trong phòng; phòng ngủ hoàn toàn vắng vẻ. Nó quay lại nhìn vào cái gương, giơ lên trước mặt bằng bàn tay run run và nói, to và rõ ràng:

- Chú Sirius.

Hơi thở của nó làm mờ cả mặt gương. Nó đưa gương đến gần sát mặt hơn, toàn thân kích động, nhưng đôi mắt chớp chớp nhìn lại nó từ trong cái gương mờ mờ hơi nước rõ ràng là đôi mắt của chính nó.

Nó chùi gương cho trong sáng trở lại rồi nói sao cho mỗi âm tiết vang lên rõ ràng khắp phòng:

- Chú Sirius Black!

Không có gì xảy ra cả. Gương mặt thất vọng ở trong gương đang nhìn nó chắc chắn vẫn là gương mặt của chính nó…

Một tiếng nói nhỏ vang lên trong đầu Harry:

- Chú Sirius không mang theo cái gương khi chú đi xuyên qua cánh cổng tò vò. Vì vậy mà cái gương này không hoạt động được…

Harry ngồi bất động hoàn toàn một lúc lâu. Rồi quăng mạnh cái gương vô trong cái rương khiến nó bể tan tành trong đó. Nó đã tin, hoàn toàn, trong một phút bừng sáng, rằng nó sắp được gặp lại chú Sirius, lại được trò chuyện với chú…

Nỗi tuyệt vọng thiêu đốt cổ họng Harry. Nó đứng bật dậy và bắt đầu quăng loạn đồ đạc của nó vô rương, lấp bên trên cái gương bể…

Nhưng rồi một ý tưởng bật ra trong đầu nó… Một ý tưởng còn hay hơn cả cái gương nữa… một ý tưởng quan trọng hơn, lớn lao hơn… Làm sao mà trước đây nó lại không hề nghĩ đến kia chứ?… Tại sao nó không hề hỏi nhỉ?

Nó lao như tên bắn ra khỏi phòng ngủ và chạy một mạch xuống cầu thang xoắn, tông cả vào tường trong khi chạy mà nó hầu như không nhận biết. Nó lao qua căn phòng sinh hoạt chung trống vắng, xuyên qua cái lỗ chân dung rồi phóng chạy suốt hành lang, phớt lờ cả Bà Béo đang gọi vói theo sau nó:

- Bữa tiệc sắp bắt đầu, trò biết đó, trò tới kịp mà.

Nhưng Harry không hề có ý định đi ăn tiệc…

Làm sao đây có thể là một nơi đầy nhóc ma hiện ra bất cứ lúc nào mình không cần đến, mà bây giờ…

Nó chạy xuống cầu thang, chạy dọc theo hành lang, mà không gặp bất cứ ai hết, dù người hay ma. Rõ ràng là tất cả đều đã ở trong Đại Sảnh đường. chạy tới bên ngoài phòng học Bùa Chú nó đứng lại, thở hổn hển, suy nghĩ một cách chán ngán là có lẽ nó nên đợi lát nữa, sau khi bữa tiệc tàn…

Nhưng đúng lúc bỏ cuộc thì nó nhìn thấy con ma: một hình thù trong suốt trôi lơ lửng ngang qua ở cuối hành lang.

- Ê… Ê Nick! NICK!

Con ma thò đầu trở ra khỏi bức tường, để lộ một cái nón trang trí bằng lông vũ kỳ quái hết chỗ nói, và cái đầu lắt lay một cách hết sức nguy hiểm của Ngài Nicholas xứ Mimsy-Porpington.

Sau khi rút nốt phần thân thể còn lại ra khỏi bức tường đá rắn, con ma mỉm cười với Harry, nói:

- Chào! Hóa ra ta không phải là người duy nhất đi trễ nhỉ? Nhưng mà…

Con ma thở dài.

- … dĩ nhiên là mỗi chúng ta trễ theo một nghĩa khác nhau…

- Nick, tôi có thể hỏi ngài vài ba điều không?

Một vẻ kỳ quái thoáng qua gương mặt của ngài Nick Suýt Mất Đầu khi ông ta thọc một ngón tay vô trong cái cổ áo xếp nếp cứng ngắc và nhét cái đầu vô cổ cho thẳng hơn, dường như ông làm vậy để câu giờ mà cân nhắc. Ông chỉ thôi làm vậy khi cái cổ lặt lìa gần đứt có vẻ như sắp sửa sút hẳn ra.

Tỏ vẻ không thoải mái lắm, Nick nói:

- Ơ… sao, Harry? Không thể đợi đến sau bữa tiệc hả?

Harry nói:

- Không… ngài Nick à… làm ơn mà… Tôi thực sự cần nói chuyện với ngài… Chúng ta có thể ghé vào đây không?

Harry mở cánh cửa của phòng học gần nhất và ngài Nick Suýt Mất Đầu thở dài một cái.

Ông nói, với vẻ nhượng bộ:

- Ôi, tốt thôi. Ta không thể giả đò là ta không hề lường trước việc này.

Harry giữ cánh cửa cho con ma đi vào, nhưng Nick chọn lối lướt xuyên qua bức tường.

Harry đóng cửa lại hỏi:

- Lường trước cái gì?

- Việc trò đến tìm ra.

Nick đáp, lúc này ông ta đang lướt tới cánh cửa sổ và ngó mông lung ra ngoài sân trường đang tối dần.

- Chuyện như vậy vẫn xảy ra… thỉnh thoảng… Khi một người nào đó trải qua nỗi đau… mất mát.

Harry quyết không để lạc đề, nói:

- Dạ, ngài nói đúng. Tôi… đã đến tìm ngài.

Nick không nói gì hết.

Harry bỗng thấy chuyện này khó khăn bối rối hơn mức nó tiên liệu.

- Chẳng là… là… ngài đã chết. Nhưng ngài vẫn còn đây, đúng không?

Nick thở dài và tiếp tục nhìn đăm đăm ra sân trường.

Harry khẩn khoản:

- Có đúng không? Ngài đã chết, nhưng mà tôi vẫn đang nói chuyện với ngài… ngài có thể đi khắp trường Hogwarts và mọi thứ, đúng không?

Nick Suýt Mất Đầu khẽ đáp:

- Ừ, ta đi và ta nói, đúng vậy.

Harry càng khẩn khoản hơn:

- Vậy là ngài trở lại được, đúng không? Người ta có thể trở lại, đúng không? Nhưng ma ấy.

Nick tiếp tục không nói gì cả. Harry sốt ruột nói thêm:

- Người ta không biến mất hoàn toàn… đúng không?

Nick Suýt Mất Đầu ngập ngừng rồi nói:

- Không phải ai cũng có thể trở lại làm ma.

Harry hỏi ngay:

- Ý ngài nói sao?

- Chỉ có… chỉ có pháp sư thôi.

- A!

Harry reo lên, suýt bật cười vì nhẹ nhõm.

- Ừ, vậy thì tốt quá, người mà tôi đang hỏi đến là một pháp sư. Vậy là chú ấy có thể trở lại, đúng không?

Nick quay mặt ra khỏi cửa sổ, nhìn Harry với nỗi sầu thảm tang thương:

- Chú ấy không trở lại đâu.

- Ai?

Nick nói:

- Sirius Black.

Harry tức giận:

- Nhưng mà ông vẫn trở lại đó! Ông trở lại được… ông đã chết… mà ông đâu có biến mất…

Nick nói một cách thảm thương:

- Pháp sư có thể lưu lại dấu tích của chính mình trên mặt đất, để lang thang một cách lờ mờ ở nơi mà khi còn sống họ đã từng tung hoành. Nhưng rất ít pháp sư chọn con đường đó.

Harry nói:

- Tại sao? Mà thôi, … cũng không quan trọng… Chú Sirius sẽ chẳng quan tâm chuyện đó có khác thường hay không, chú sẽ trở lại, tôi biết là chú ấy sẽ trở lại!

Và niềm tin của nó mạnh mẽ đến nỗi Harry thực sự quay đầu nhìn ra cửa để kiểm tra, và trong một nửa giây tưởng như nó sắp nhìn thấy lại chú Sirius, tuy trắng nhờ nhờ và trong suốt nhưng vẫn tươi cười bước xuyên qua cánh cửa đến gặp nó.

Nick lặp lại một cách lặng lẽ:

http://vietmessenger.com/books/truyendich/hph38-4.jpg

“Chú ấy sẽ không trở lại. Chú ấy sẽ phải… tiếp tục.”

- Chú ấy sẽ không trở lại. Chú ấy sẽ phải… tiếp tục.

Harry hỏi ngay:

- Ngài ngụ ý gì khi nói “tiếp tục”? Tiếp tục đến đâu?… Mà này, chuyện gì xảy ra khi người ta chết rồi? Người ta đi đâu? Tại sao không phải ai cũng trở lại được? Tại sao chỗ này lại không đầy ma? Tại sao…

Nick nói:

- Ta không thể trả lời được.

Harry tức điên lên:

- Ông chết rồi, có đúng không? Còn ai khác hơn ông có thể trả lời được câu hỏi đó?

Nick nói:

- Ta sợ cái chết. Ta đã chọn cách ở trì lại. Đôi khi ta tự hỏi ta có nên làm vậy không… Chà… không ở đây mà cũng không ở kia… Thật ra ta không ở đây mà cũng không ở kia…

Nick thốt ra mấy tiếng chắt lưỡi khe khẽ buồn bã.

- Ta không biết gì về những bí mật của cái chết, Harry à, bởi vì thay vì chấp nhận chết, ta đã chọn một cách giả sống mong manh. Ta tin là các pháp sư học rộng đang nghiên cứu vấn đề này trong Sở Bảo Mật…

Harry lồng lên điên tiết:

- Đừng nói với tôi về cái chỗ đó!

Nck dịu dàng đáp:

- Ta rất tiếc là chẳng giúp gì được gì hơn. Thôi… thôi thì tha lỗi cho ta… cậu biết, bữa tiệc…

Con ma Nick Suýt Mất Đầu rời khỏi căn phòng, bỏ lại Harry một mình trong đó, bần thần nhìn sững bức tường, chỗ mà Nick vừa biến mất.

Harry cảm thấy như thể nó lại vừa mất người cha đỡ đầu của nó một lần nữa khi lại một lần nữa mất đi niềm hy vọng rằng nó vẫn còn có thể nhìn thấy hay trò chuyện với chú ấy. Nó chậm rãi và sầu thảm bước đi trở lại, xuyên qua tòa lâu đài trống rỗng, tự hỏi liệu nó có bao giờ còn cảm thấy vui mừng phấn khởi được nữa chăng?

Khi quanh qua góc tường đi về phía hành lang của Bà Béo thì nó nhìn thấy người nào đó ở đằng trước đang dán một thông báo lên tấm bảng trên tường. Nhìn kỹ lại thì nó nhận ra đó là Luna. Chẳng có chỗ nào gần đó để trốn được, cô bé ắt là đã nghe tiếng bước chân của nó, và đằng nào đi chăng nữa thì lúc đó Harry cũng không còn gom đủ sức để né tránh ai nữa.

Luna liếc nhìn Harry khi cô bé lùi ra xa cái thông báo, nói một cách mập mờ:

- Chào anh.

Harry hỏi:

- Sao bạn không dự tiệc mãn khóa?

Luna thản nhiên nói:

- Ôi, em bị mất hết đồ đạc rồi. Anh thấy đó, người ta đã lấy đồ của em đem giấu hết. Nhưng bữa nay là bữa tối cuối cùng nên em cần tìm lại chúng. Em vừa mới dán thông báo lên này.

Cô bé ra dấu về phía tấm bảng thông báo, trên đó, đúng như lời, Luna đã đính kèm một danh sách những sách vở và quần áo bị thất lạc, kèm theo lời cầu khẩn xin được nhận lại.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Harry – một tình cảm hoàn toàn khác với giận dữ và đau buồn vốn đã chiếm cứ tâm hồn nó từ khi chú Sirius qua đời đến nay. Một lát sau nó mới nhận ra là nó đang tội ng
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi