Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/88Chương Sau

Hãy Về Bên Anh

Chương 10: Cả một đời

Oạch, hố hàng, thì ra bác Lý Hằng tuổi cũng xồn xồn cỡ bác A Phỉ, vậy mà mình xưng anh mới gê, tội lỗi -.-

“Cô nói gì?” Bóng đèn trên đỉnh đầu thực sự rất sáng, nhưng bóng râm trên mặt Quý Thừa lại lạnh đến người ta phát run, “Cô dám lặp lại lần nữa.”

“Vô dụng thôi, Quý Thừa.” Mạch Nha cắn môi nhìn thẳng anh, “Tuy rằng trong tay anh có giữ mẫu DNA, nhưng ai có thể chứng mình nó thuộc về Diệp Nghi? Thứ duy nhất có thể làm chứng cứ tại tòa, chỉ có mẫu DNA lưu trữ ở sở cảnh sát Macao. Không tin anh có thể thử lại lần nữa, DNA của tôi cùng DNA của chính phủ không thể tương thích. Tôi là Mạch Nha, không có quan hệ gì với anh. Anh bắt tôi như vậy chính là giam giữ phi pháp, vị hôn phu của tôi chắc hẳn đã báo cảnh sát rồi.”

“Vị, hôn, phu?” Sắc mặt Quý Thừa như mặt biển vào đêm, phẳng lặng lại ẩn chứa sức mạnh khủng bố.

“Không phải anh đã biết, Kỳ Yên chính là…”

Rè rè… tiếng điện thoại rung, Quý Thừa lấy ra: “Nói.” Nghe xong, mắt anh tối lại, “Đi tìm.” Nói xong, anh ngắt máy, “Đứa bé bị cô đưa đi đâu?”

“Không biết.” Mạch Nha thản nhiên nói, “Nó ở chỗ ba nó.”

Quý Thừa nắm lấy sau gáy của Mạch Nha, tròng mắt như ngâm trong băng lạnh, như đâm xuyên người cô: “Nếu cô lại gạt tôi nữa, tôi thực sự sẽ bóp chết cô. Nói, ba ruột của Mạch Miêu là ai?”

Trong ký ức của Mạch Nha, tay của Quý Thừa luôn rất ấm, nhưng mà hiện giờ lại vừa cứng vừa lạnh như sắt thép, gần như sắp bóp nát cô. Mạch Nha bị ép phải ngẩng lên nhìn Quý Thừa, đáy mắt đen ngòm của anh như một vực sâu không đáy, hình như có hiện lên vẻ mong chờ, nhưng thoáng lại bị tuyệt vọng nuốt chửng.

Mạch Nha kiên quyết nói: “Anh hy vọng là ai, anh ư? Tôi lặp lại lần nữa, tôi là Mạch Nha, không phải Diệp Nghi, con gái tôi làm thế nào có quan hệ với anh được? Cho dù là Diệp Nghi, cũng tuyệt đối không sinh con cho anh. Trong hợp đồng có ghi rõ, cô ấy không có nghĩa vụ sinh con cho anh. Là anh lật lọng, bắt buộc cô ấy phải sinh con cho mình. Tại sao cô ấy phải cho anh được như ý nguyện?”

Ngón tay Quý Thừa đột nhiên bấu chặt: “Tôi lật lọng? Tôi đã nói với cô từ lâu, điều duy nhất tôi không thể chấp nhận trong hôn nhân chính là phản bội. Người thất tín bội nghĩa trước là cô, đứa bé đó chẳng lẽ không phải là cô nợ tôi sao?”

“Phản bội?” Mạch Nha không biết nói gì, “Anh bị điên rồi sao?”

“Tôi tự có mắt nhìn.” Quý Thừa chợt tới gần, “Cô ở bên cạnh tôi, nhưng trong lòng lại nghĩ đến hắn. Đây là cái mà cô gọi là chung thủy?”

“Phản bội?!” Mạch Nha bị bóp đến gần như đánh mất lý trí. Cô liều mạng hất tay Quý Thừa, hét lên, “Tôi… trong lòng Diệp Nghi nghĩ gì, anh cho rằng anh biết sao?”

“Tôi đương nhiên biết.” Quý Thừa hất mạnh tay, đè Mạch Nha vào tường, “Năm năm đó cô bị ép phải sống chung với tôi, có phải cảm thấy đặc biệt dài đằng đẵng hay không? Tôi cho cô biết, năm năm chẳng là cái thá gì, cả một đời mới thật sự dài lâu. Suốt đời về sau, nợ tôi ba năm thời gian, nợ con gái tôi một tính mạng, cô đều phải trả đủ.”

***

Mạch Nha suốt đêm không ngủ, sáng sớm soi gương, vành mắt đen thui đến dọa người. A Phỉ vừa vào liền giật mình nói: “Tối qua cô ngủ không ngon à?”

Mạch Nha mệt mỏi cười: “Không có gì.”

“Sao lại không có gì! Cậu thì ngồi cả đêm ở thư phòng, hai người lại cãi nhau?” A Phỉ lo lắng, “Cô à, mấy năm nay cậu chủ…”

“Đừng nói.” Mạch Nha không muốn nghe thêm, vội vàng cắt ngang A Phỉ, “Quý Thừa ra ngoài chưa?”

“Vẫn chưa, cậu bảo tôi lên mời cô xuống cùng ăn sáng.”

“Tôi không đói.” Mạch Nha không chút suy nghĩ, “Nói anh ta ăn trước đi, tôi đợi anh ta ra ngoài rồi nói sau.”

“Hả, cô à…” A Phỉ khó xử nói, “Cậu bảo tôi chuyển lời cho cô, nếu cô muốn né tránh cậu… thời gian này cậu không có ra ngoài.”

Trong lòng Mạch Nha thầm bóp chết tên tiểu nhân Quý Thừa, đâm thành tổ ong. Quý Thừa ngồi ở một đầu bàn ăn, Mạch Nha liền ở một đầu khác cách xa anh ngồi xuống. Cô cúi đầu cụp mắt, không định trao đổi gì. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, Mạch Nha không nén được tò mò, trộm nhìn, chỉ thấy Lý Hằng bước nhanh tới.

Nhìn thấy Mạch Nha, trong lòng Lý Hằng kêu khổ một tiếng, đồng thời cung kính nói: “Chào cậu chủ, chào cô chủ.”

Mạch Nha bưng sữa lên: “Tôi không phải cô chủ. Tôi họ Mạch, là Mạch Nha.”

Dao nĩa trong tay Quý Thừa dừng lại, Lý Hằng bắt đầu túa mồ hôi: “Cậ.. Cậu chủ, kết quả xét nghiệm mới đã có, hoàn toàn tương thích. Đây là báo cáo, mời cậu xem.”

Quý Thừa không thèm ngẩng đầu: “Đưa cho cô chủ xem.”

“… Dạ vâng.”

Mới vừa bước được một nửa, Lý Hằng liền nghe Mạch Nha nói: “Không cần đâu. Quý Thừa, vẫn là câu nói hôm qua, anh không cần phải thuyết phục tôi, người anh phải thuyết phục chính là sở cảnh sát và tòa án. Chúc anh may mắn!”

Lý Hằng liều mạng già, vừa ức chế kích động muốn chạy trốn. Còn Quý Thừa không chỉ không tức giận, giọng điệu ngược lại có chút không nhanh không chậm: “Lý Hằng, khách đã tới chưa?”

“Tới rồi. Nhưng mà cậu ơi…” Lý Hằng đảo mắt nhìn thoáng qua Mạch Nha, “Vừa rồi mới nhận được tin, có người báo cảnh sát nói cậu giam giữ người trái phép, nhân viên điều tra đang trên đường tới đây.”

“Biết rồi. Mời khách vào trước đã.”

“Dạ.” Thôi xong rồi, đau khổ trong lòng Lý Hằng chảy tràn thành sông. Lúc nãy trong điện thoại cậu chủ còn do dự, hiện giờ thực sự lại đi đến nước này, ngày tháng tốt đẹp đã hoàn toàn chấm hết.

“Mạch Nha?”

“Đường Mật!” Mạch Nha đứng phắt dậy, “Sao cậu lại tới đây?”

“Cậu làm mình sợ muốn chết!” Đường Mật một phen kéo cô qua, quay đầu liếc nhìn Quý Thừa rồi hạ giọng nói, “Hôm qua rốt cuộc là sao? Cậu đi với anh ta xong liền mất dạng, trong nhà không ai, Nghiêm Hàn cũng không biết cậu đi đâu, mình lại không có cách liên hệ với Kỳ Yên, suýt nữa đã đi báo công an rồi! Mạch Miêu đâu? Cũng khỏe đúng không?”

“Chờ đã.” Mạch Nha đột nhiên có dự cảm xấu, “Cậu nói cho mình biết trước, sao cậu lại tới đây?”

“Không phải sáng sớm cậu đã nhắn tin kêu mình tới đây à?”

Điện thoại của Mạch Nha sớm bị cướp mất. Cô đột nhiên nhìn Quý Thừa, nghiến răng nói: “Anh muốn làm gì?”

“Tôi muốn giúp đỡ cô Đường.” Quý Thừa buông dao nĩa, chậm rãi đứng dậy bước tới, “Cô Đường, e rằng hai người phải làm quen lại với nhau. Đây là Diệp Nghi, là bà xã đã mất tích ba năm nay của tôi.”

“Cái gì? Diệp Nghi? Không phải ba năm trước Diệp Nghi đã…” Đường Mật mờ mịt nhìn chòng chọc Quý Thừa chốc lát, rồi chợt bật cười, “Mạch Nha, cậu là bà chủ nhà giàu?” Nhưng mà nhìn đến biểu hiện của Mạch Nha, Đường Mật dần dần cười không nổi nữa, “Anh ta nói lung tung đúng không?”

“Đường Mật, cậu nghe mình…”

Đường Mật bỗng nhiên buông tay Mạch Nha ra, lui về sau từng bước. Mạch Nha nhắm mắt lại, “Quý Thừa, rốt cục anh muốn thế nào?”

“Con của cô Đường, gần như đã tìm thấy rồi.” Quý Thừa trầm ấm nói.

“Cái gì?!” Hai cô đồng thanh hô lên kinh ngạc, “Đang ở đâu?”

“Macao.”

Mạch Nha cảm thấy lạnh lẽo. Rốt cục cô cũng hiểu được mục đích của Quý Thừa. Anh muốn dẫn cô về Macao. Chỉ cần còn ở Đại Lục, Quý Thừa sẽ không thể làm gì cô. Nhân viên điều tra đang trên đường đến đây, cô ngay lập tức có thể thoát thân. Đợi đến khi Kỳ Yên giấu Mạch Miêu xong trở về, mọi chuyện sẽ lại càng đơn giản.

Nhưng Macao lại là thiên hạ của Quý Thừa. Cô, Diệp Tông, cùng Diệp Thánh Ân ở đó ngụy tạo vụ bắt cóc mưu sát, trong đó còn liên quan đến một vụ tranh chấp tài sản khổng lồ… Nếu trở về, bất luận là cô hay nhà họ Diệp, đều vĩnh viễn không có ngày yên thân.

“Đừng nghĩ dựa vào Diệp Tông nữa, đứa bé đó hắn không có khả năng tìm được đâu.” Quý Thừa âm thầm nhìn Mạch Nha, ánh mắt đen hun hút, “Cô Đường nếu muốn gặp được con, tôi có thể phụ trách sắp xếp. Điều kiện duy nhất chính là, xin cô Đường hãy thuyết phục vợ tôi, lát nữa đừng nói bậy bạ với nhân viên điều tra, sau đó, xin cô cùng chúng tôi quay về Macao.”

***

Ngoài cửa xe, cảnh phố phường quen thuộc nhanh chóng hiện lên, lại nhanh chóng lùi về sau, dần dần chỉ còn lại một khoảng hoang vu. Xa xa, có thể thấp thoáng nhìn thấy đài quan sát ở sân bay.

Mạch Nha lẳng lặng chăm chú nhìn bên ngoài cửa xe, thân hình mảnh khảnh có vẻ càng gầy hơn. Quý Thừa nhìn vào gương mặt in lên kính xe của cô, nhàn nhạt hỏi: “Hiện giờ có phải em rất hận tôi không?”

Mạch Nha phảng phất như không nghe thấy. Sau khi tiễn nhân viên điều tra đi, cô không nói chuyện với Quý Thừa nữa. Lý Hằng căng mắt ra lái xe, nhưng trong lòng cứ nơm nớp lo sợ. Hôm nay trải qua quá yên tĩnh, nhưng quá bình lặng mới là có vấn đề.

“Được rồi.” Quý Thừa tiếp tục nói, “Vậy em có biết, ba năm qua tôi cảm thấy thế nào không.”

Mạch Nha vẫn nhìn ra bên ngoài, sau một lúc lâu, đột nhiên lên tiếng: “Tôi không hận anh, tôi chỉ muốn rời khỏi anh.”

Lý Hằng đang lái xe chợt rùng mình một cái, trong lòng bác rít gào: Cô ơi là cô, van xin cô hãy hận cậu đi! Điều này so với hận còn tồi tệ hơn vạn lần đó! Đây chính là đường cao tốc mà, tôi còn muốn sống lắm cô ơi!

Quả nhiên, bầu không khí bên trong xe thoáng nặng nề. Lý Hằng cố nén tim đập nhanh, liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu. Toàn thân Quý Thừa cương cứng như đóng băng, đột nhiên, anh đưa tay chộp lấy gáy cô, xoay cô lại rồi đè lên người cô.

Lý Hằng dưới chân run rẩy, động cơ oành một tiếng, xe vẫn xé gió mà chạy. Tăng tốc đột ngột làm Mạch Nha càng lún sâu vào ghế, cô liều mạng đẩy người phía trên ra, nhưng dốc hết sức cũng không có nửa phần tác dụng.

Quý Thừa chiếm lấy môi cô không chút thương tiếc, không phải chà xát mà là cắn nuốt, trong đau đớn pha lẫn mùi máu tanh. Hai cổ tay của Mạch Nha bị một bàn tay của Quý Thừa cố định trên đỉnh đầu. Đột nhiên, gáy cô chợt lạnh, tay kia của Quý Thừa đã phủ lên gáy cô, đang bắt đầu chậm rãi trượt xuống.

“Bây giờ thì sao?” Nhịp thở của Quý Thừa có hơi loạn, còn mang theo ý cười lạnh lẽo tàn khốc, “Bây giờ em có hận tôi chút nào không?”

Mạch Nha liều mạng cắn môi, song vẫn bật ra tiếng than thở, khóe mắt ngấn lệ của cô dần dần ngưng tụ. Thân xe lại xóc nảy một cái, phía trước truyền đến tiếng nói run run của Lý Hằng: “Cậ… Cậ… Cậ… Cậu chủ, tới sân bay rồi.”

“Xuống xe.” Quý Thừa gằn giọng, đòng thời che chắn Mạch Nha ở trong tầm nhìn của anh.

“Dạ dạ dạ.” Bing một tiếng, Lý Hằng thoáng nhảy xuống chạy đi thật xa.

“Xin lỗi em.” Quý Thừa ở phía trên Mạch Nha trấn định chốc lát, chậm rãi ngồi dậy giúp cô sửa sang lại quần áo, “Là tôi không khống chế được.”

Mạch Nha nắm tay cầm ở cửa ngồi lên. Cô nhắm mắt lại, khẽ nói: “Quý Thừa, rốt cục là anh muốn làm gì?”

Không có đáp án, cô tiếp tục hỏi: “Là trả thù ư? Diệp Nghi giết con anh, suýt chút nữa để họ Diệp lấy mất tiền của anh, cho nên anh muốn trả thù. Nhưng chính anh cũng không thích đứa bé đó mà, thậm chí chẳng buồn xem kết quả siêu âm của nó. Còn tiền, nếu cô ấy viết di chúc, cam đoan nhà họ Diệp sẽ không đụng vào phần tài sản mà anh cho cô ấy, có phải anh sẽ buông tay không?”

Quý Thừa im lặng thật lâu, lâu đến nỗi Mạch Nha nghĩ anh đã xuống xe rồi, mới nghe anh cười nhạt, hờ hững nói: “Đúng vậy, chính là trả thù. Nhưng trả thù cái gì? Không phải đòi tiền, cũng chẳng phải đền mạng, mà là lấy đi thứ gì đó mà em rất muốn. Thứ em rất muốn chẳng phải là rời khỏi tôi sao? Cho nên, suốt đời này em đừng hòng rời khỏi tôi.”

***

Cuộc sống giống như lại lùi về ba năm trước. Mạch Nha trở về Macao, trở về nhà Quý Thừa, thậm chí trở về căn phòng vốn của cô. Cô vẫn bị giám sát 24/24, còn tần suất xuất hiện Quý Thừa cũng cực thấp y như vậy.

Điều duy nhất khác biệt chính là, người hầu trong nhà ít đi rất nhiều, chỉ có mấy người nhưng đều là những gương mặt xa lạ, bình thường rất im ắng, gần như không nhìn thấy bóng người. Vì thế, căn nhà rộng lớn như vậy càng trống trải hơn, yên tĩnh tựa mộ phần.

Nhưng mà ngày hôm nay, cô đang ngồi thừ người nhìn ra ngoài cửa sổ, A Phỉ đột nhiên chạy vào: “Cô chủ, đến, đến rồi!”

Ngoại trừ Quý Thừa, còn có ai đến? Mạch Nha không buồn nhúc nhích, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Có tiếng bước chân quen thuộc vang lên, là Quý Thừa, nhưng còn có thêm một người… Cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Tông đang đứng trước cửa, nhìn cô từ phía xa. Cô ngơ ngác nhìn Diệp Tông hồi lâu, cho đến khi mắt xót vì mỏi. Cô muốn chạy ào qua đó, nhưng đột nhiên bắt gặp cái nhíu mày đầy vẻ cảnh cáo của Diệp Tông.

Mạch Nha bất giác dừng hành động. Chỉ thấy Diệp Tông chuyển mắt, lạnh nhạt mà khách sáo nói với Quý Thừa: “Em tôi qua đời đã ba năm, anh Quý cuối cùng cũng chịu làm lại từ đầu, đúng là đáng mừng. Cô đây thoạt nhìn dịu dàng hiền thục, anh Quý không giới thiệu chúng tôi với nhau một chút ư?”
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi